Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Bin mở mắt. Mặt cậu hiện rõ nét bối rối. Cậu không nghĩ rằng mình có thể mơ thấy 1 giấc mơ như thế.

"Mình vừa mơ cái quái gì vậy? Mình và anh ta...? Tại sao lại là anh ta chứ? Chẳng nhẽ mình đã có thứ tình cảm đó với anh ta? Không thể nào? Không thể có chuyện đó được? Chắc chắn là có sự nhầm lẫn gì đó ở đây rồi..."

Khi cậu định thần lại thì nhận ra là trời đã sáng rõ từ bao giờ. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Và ngay lập tức mắt cậu dừng lại ở khuôn mặt ở phía trên đầu mình. Đó là khuôn mặt của anh. Có vẻ là anh vẫn còn đang ngủ. Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn phả vào mặt cậu. Cậu khẽ mìm cười đưa tay lên vuốt má anh. Trông anh lúc này thật bình yên.

Mà đợi đã, làm sao khuôn mặt anh lại ở ngay trên đầu cậu được nhỉ. Cậu chợt nhận ra là nơi mà mình gối đầu lên không phải là chiếc gối mềm mịn như mọi khi mà là 1 cặp đùi rắn chắc. Cậu bật dậy rồi quay người nhìn lại về phía anh. Anh đang ngủ trong tư thế quỳ. Lưng anh dựa vào tường. 2 bàn chân đỏ hồng vì phải chịu cả thể trọng cơ thể. Cổ không ngừng lắc lắc thi thoảng lại gật gật. Nhìn anh thế này cậu xót xa làm sao. Cậu lay nhẹ anh dậy. Anh đưa tay dụi dụi đôi mắt rồi nở 1 nụ cười tươi với cậu.

- Dậy rồi à? Ngủ ngon không? _ Anh gượng ngồi dậy nhưng ngay lập tức ngã xuống giường. Có lẽ là do quỳ cả đêm nên giờ chân anh tê hết cả, không cử động được.

- Anh còn hỏi tôi sao? Anh xem chân anh đỏ hết cả lên rồi. _ Cậu nắn nắn vào 2 bàn chân của anh.

- Á á á... Tê lắm. Nhột nữa. Đừng chạm vào mà! _ Anh nắm vào tay cậu để ngăn cậu chạm vào chân mình.

- Biết là tê vậy sao tối qua anh không gọi tôi dậy hay đẩy tôi sang 1 bên? _ Cậu nhẹ nhàng trách.

- Thì tôi thấy cậu ngủ ngon vậy nên không nỡ đánh thức. _ Thấy chân bớt tê, anh lại cố ngồi dậy nhưng vẫn không thành công. _ Thôi kệ đi. Dù sao cũng không phải là chuyện gì to tát.

- Sao lại không to tát chứ? Anh xem... _ Anh đưa tay lên chặn miệng cậu.

- Cậu chỉ cần trả lời tôi 1 câu thôi. Cậu ngủ có ngon không? Có dễ chịu không? _ Thấy cậu khẽ gật đầu, anh nở nụ cười _ Vậy là ổn rồi. Chân tôi chịu tê chút mà đổi lại được 1 giấc ngủ ngon lành cho cậu thì cũng đáng lắm.

Nhìn anh cười như vậy không hiểu sao cậu thấy vừa vui vừa buồn. "Anh ta ngốc thật hay giả vờ ngốc thế không biết. Anh ta thừa biết mình hiện là kẻ thù của anh ta mà. Tại sao anh ta phải lo nghĩ cho mình như thế." Cậu vươn tay ôm anh vào lòng. "Nếu anh cứ thế này thì tôi làm sao có thể chối bỏ tình cảm dành cho anh nữa đây. Nếu anh cứ thế này thì tôi sẽ yêu anh thật mất. Nếu anh cứ thế này thì tôi sẽ không thể kiềm chế bản thân mình mà giữ anh lại bên mình mất."

- Ê này, cậu làm sao vây? _ Bị cậu ôm bất ngờ nhưng anh hoàn toàn không có ý đẩy cậu ra. Anh đưa tay vỗ vỗ nhẹ vài cái vào lưng cậu.

- Này, Kim Jin Hwan. Anh yêu Koo Jun Hoe phải không? _ Cậu hỏi nhưng vẫn không buông anh ra.

- Sao... sao tự nhiên lại hỏi vụ này? _ Mặt anh đỏ bừng.

- Thì cứ trả lời đi. _ Cậu dù biết chắc câu trả lời rồi nhưng lại vẫn muốn hỏi anh 1 lần.

- Tôi... ừ... tôi yêu cậu ấy.

- Vậy còn với tôi? _ Trong câu hỏi có chứa chút hy vọng mong manh.

- Với cậu...? Có lẽ là quý mến. Giống như quý mến 1 người em trai vậy. _ Anh thành thật trả lời.

Cậu cười nhạt, nơi đáy mắt anh lên chút buồn phiền. "Han Bin à, mày nghe thấy rồi đấy. Anh ấy yêu người khác rồi. Anh ấy chỉ coi mày như 1 thằng em trai thôi. Đây không phải là con đường mà mày có thể đi được. Đừng ngốc nữa." Cậu buông anh ra. Nhận thấy khuôn mặt cậu có chút ưu tư, anh lo lắng hỏi:

- Cậu ổn chứ?

- Tôi ổn. _ Cậu đáp _ Chân anh hết tê chưa? Đi lại được không? Nếu được rồi thì xuống ăn sáng thôi.

Nói rồi, cậu đứng lên trước, sau đó, đưa 2 tay ra đỡ anh đứng dậy. Cậu dìu anh đi từng bước vì chân anh có vẻ còn hơi tê. Sau khi đặt anh yên vị lên ghế, cậu cũng ngồi xuống bên cạnh anh. Và lại như ngày hôm qua, cậu chỉ ngồi nhìn anh ăn mà thôi. Ánh mắt cậu lúc này đầy say mê như thể nhìn anh ăn ngon miệng thì cậu cũng đã cảm thấy no rồi. Thấy có miếng vụn dính trên má anh, cậu đưa tay lên quệt đi thật nhẹ nhàng. Nhưng thay vì lau tay vào khăn giấy thì cậu lại đưa lên miệng liếm. Từng cử chỉ, hành động, ánh mắt của cậu đều được những người làm ở đây thu lại vào trong tầm mắt.

Ăn xong bữa sáng, cậu ôm anh 1 cái rồi chào tạm biệt anh để đi làm. Anh cũng không ngần ngại cười và nói với cậu: "Về sớm nhé." Nhìn từ ngoài vào thì 2 người không khác đôi vợ chồng trẻ mới cưới hết.

Đợi Han Bin đi rồi, 1 cô hầu tầm 30 tuổi bước lại gần phía Jin Hwan.

- Cậu Jin Hwan, tôi xin hỏi thật 1 câu.

- Dạ? Chị cứ hỏi ạ. _ Anh lễ phép trả lời.

- Cậu... có phải là... người tình của cậu cả không ạ? _ Cô ấy ấp úng mãi mới hỏi được.

- Dạ? Không... không phải đâu ạ. _ Anh vội xua tay. Mặt anh nóng ran. _ Sao chị lại hỏi thế ạ?

- Sau khi mẹ cậu ấy mất, cậu ấy trở nên lãnh cảm với mọi thứ. Khi cậu 2 được đưa về nhà thì cậu ấy cũng có chút thần thái hơn. Nhưng khi cậu 2 rời khỏi nhà cậu ấy lại trở về như cũ. Đến khi cậu đến đây thì cậu cả thay đổi hẳn. Cậu ấy cười nhiều hơn, nói nhiều hơn và dịu dàng hơn rất nhiều. Đặc biệt là khi ở bên cạnh cậu. Đám người hầu chúng tôi đều nhận thấy cả. Từng ánh mắt, cử chỉ mà cậu ấy dành cho cậu đều dịu dàng, ấm áp hơn bất cứ ai. Có thể cậu ấy không nhận ra nhưng cậu ấy thật sự đã thích cậu rồi.

- Chuyện này... _ "Han Bin yêu mình" - anh hoàn toàn á khẩu.

- Xin hãy để tôi nói nốt đã ạ. _ Ngừng 1 lúc rồi cô ấy nói tiếp _ Đám người làm chúng tôi không muốn gì hơn điều tốt nhất cho cậu chủ. Vậy nên, liệu chúng tôi có thể mạo muội thỉnh cầu cậu 1 điều được không?

- Xin chị cứ nói. _ Anh vẫn chưa hết bàng hoàng.

- Có thể hơi ích kỷ nhưng chúng tôi mong rằng cậu có thể ở bên cậu ấy lâu hơn nữa. Nếu có cậu ở bên thì chắc rằng cậu ấy sẽ còn thay đổi nhiều hơn nữa. Liệu cậu có thể ở bên cậu ấy lâu hơn không?

- Đợi đã. _ Anh chặn lại. Khuôn mặt anh lúc này không còn nét bàng hoàng nữa mà là sự tức giận _ Chuyện tôi có thể ở lại đây bao lâu hoàn toàn không phụ thuộc vào lời nói của tôi với chị mà phụ thuộc vào quyết định của cậu ấy. Tôi đến đây ở với tư cách 1 con tin. Hiện tại, tôi không phải là người có quyền lựa chọn. Sau ngày mai thôi, đến sống chết của mình, tôi còn chẳng thể định đoạt được chứ đừng nói là đi hay ở nên xin chị đừng nói những lời như vậy nữa.

Anh quay người bước vội về phía phòng mình bỏ lại đằng sau là khuôn mặt ngạc nhiên của cô hầu. Về đến phòng, anh khóa cửa rồi đi về phía cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ là khung cảnh đẹp với khu vườn rộng và đài phun nước lớn. Nhưng sao khi nhìn ra ngoài đó, anh lại chẳng thấy vui nổi.

- Tại sao em không đến? Em quên anh rồi ư? Hay em không cần anh nữa? Anh nên làm gì bây giờ? Anh muốn tin em nhưng em lại không cho anh bất kỳ 1 dấu hiệu nào cả.

Anh ngồi thụp xuống. Những giọt nước mắt lăn dài trên má. Dù anh không biết nên làm gì, dù anh không thể làm gì nhưng anh biết chắc 1 điều. Anh nhớ Jun Hoe. Anh nhớ cậu vì anh yêu cậu. Anh yêu cậu rất nhiều. Nhưng càng yêu cậu, anh lại càng sợ. Anh sợ cậu không yêu anh như anh vẫn nghĩ. Anh sợ cậu sẽ không đến đây vì anh. Anh sợ cậu sẽ đến đây nhưng với đôi bàn tay nhuốm đầy máu của những người bạn.

Vào lúc này, nếu có quyền chọn lựa, anh chỉ muốn chạy ngay đến chỗ cậu, ôm cậu, hôn cậu. Anh không muốn ở nơi không có cậu. Nhưng đúng như anh nói, ngay ngày mai thôi, đến việc sống chết của mình anh còn chẳng thể tự làm chủ thì anh sao có thể quyết định được việc gì đây.


P/s:

Tui xin thông báo là tui đã được nghỉ hè... ý lộn... nghỉ để thi học kỳ nên từ bây giờ truyện sẽ được up hàng ngày (trừ những ngày tui phải đi thi), sẽ không còn gì ngăn cản tui viết truyện được nữa. Hahaha... =D

Từ giờ lại mong mọi người tiếp tục giúp đỡ nhiều!!!!! (Cú đầu 90 độ ^.^)

_Akira Yuu_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro