Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nằm ngoài dự đoán của Jin Hwan, Yun Hyeong bắt Jun Hoe rửa bát mệt nghỉ luôn. Jin Hwan phải năn nỉ chán chê mới cứu được cậu về. Vừa về đến phòng là cậu ngồi phịch xuống 1 cái ghế ở phòng khám.

- Từ bé đến lớn, bây giờ, tôi mới biết rửa bát là công việc vất vả nhất đấy. Anh xem. Vai tôi mỏi nhừ rồi. Tay cũng chẳng thể nhấc lên nữa.

- Thì tôi đã bảo là kinh khủng lắm mà cậu không nghe. _ Anh bước đến và ngồi xuống bên cạnh cậu _ Mệt lắm hả? Có cần tôi đi nói chuyện với Yun không? Tôi bảo nó là không được bắt cậu rửa bát nữa nhé?

- Thôi khỏi. Tôi chịu được. Anh mà nói thế với anh ta thì có khi anh ta bắt tôi cọ toa lét của cả khu tập thể này tỷ lần mất. _ Cậu quay lưng về phía anh rồi chỉ chỉ vào lưng _ Anh lo đấm lưng cho tôi đi. Sắp đến giờ mở phòng khám rồi, để lưng đau nhức như này thì làm ăn gì được.

- Ừ.

Anh ngoan ngoãn đấm lưng, bóp vai cho cậu. Tay anh bé tí, dù đấm thế nào cũng không có cảm giác gì. Vậy mà chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy những mệt mỏi kia bay đi đâu hết. "Ước gì thời gian ngừng lại lúc này nhỉ" - cậu nghĩ thầm.

- Ê. Cậu làm sao thế? Tự dưng lại đần mặt ra, đã thế còn cười ngu nữa? Không phải là bị hành hạ đến mức thần kinh không ổn định rồi đấy chứ. _ Anh ngừng việc đấm lưng cho cậu lại để nhìn chăm chăm vào khuôn mặt ngố tàu của cậu.

- Anh toàn làm mất hứng người khác vậy đó hả? _ "Hứ! Cái đồ phá game! Không để yên cho người ta mơ mộng 1 chút được à?" - cậu thầm trách anh. _ Sao lại ngừng rồi? Đấm tiếp đi chứ. Anh đang muốn trốn việc hả?

- Ơ. Tôi đã làm gì cậu nào? Đừng quên là tôi vừa cứu cậu từ địa ngục về đấy nhé. Hơn nữa, tôi còn phải đấm lưng cho cậu đây này. Đến tiếng cảm ơn còn chưa được nghe thì đã lại bị mắng. _ Anh phụng phịu.

- Tôi nào có ý mắng anh. _ Cậu hơi bối rối khi thấy anh như này. Cậu còn chưa nói nặng lời với anh câu nào mà.

- Không cần biết.

- Tôi lại lỡ lời gì à? Tôi lại làm sai gì sao? _ Dù chẳng biết mình đã làm gì nên tội, cậu vẫn cuống cuồng xin lỗi _ Ê này, tôi xin lỗi. Anh đừng giận nữa. Là tôi sai.

- Hứ! _ Anh quay đít đi thẳng vào phòng ngủ bỏ lại cậu ngơ ngác ở phòng khám.

Sau khi đóng cửa phòng ngủ, anh bỗng phì cười. Thật ra là anh có giận dỗi gì cậu đâu. Tại anh thấy cậu còn đang mơ màng chuyện gì đó nên tìm cách chọc cậu chút chơi mà thôi. Anh định chỉ đùa 1 xíu rồi thôi nhưng đến lúc nhìn cậu cuống lên tìm cách xin lỗi anh thì anh lại muốn trêu cậu nhiều hơn. Ai bảo khuôn mặt bối rối của cậu nhìn yêu quá cơ. Anh hơi hé cửa ra để nhòm xem cậu thế nào rồi thì thấy cậu đang luống cuống, đi đi lại lại ở phòng khám. Thỉnh thoảng lại tiến tới phía cửa phòng ngủ nhưng rồi lại quay lưng đi. Chắc cậu đang muốn tìm cách làm hòa với anh đây. Nhìn cậu như con gà con lạc mẹ thế này anh không khỏi thích thú. Anh công nhận lúc thường ngày cũng thấy cậu soái lắm cơ mà cậu dễ thương thế này thì anh yêu hơn.

Sau 1 hồi suy đi tính lại, cuối cùng cậu cũng quyết định đi xin lỗi anh. Cậu tiến thẳng đến phòng ngủ. Cậu đưa tay lên nắm lấy tay nắm cửa. Cậu muốn mở cửa ra nhưng rồi lại do dự không dám. Biết là đứng mãi thế này cũng không ổn cậu đành lấy hết can đảm, mở toang cánh cửa ra.

- Ê. Anh hết giận chưa? _ Cậu lí nhí hỏi.

- Hả? Cậu nói gì? Tôi không nghe được. _ Anh cố nhịn cười.

- Tôi nói là "Anh hết giận chưa?". _ Cậu lặp lại lần nữa. Lần này tuy có nói to hơn nhưng cậu lại xấu hổ, cứ cắm mặt xuống đất.

- Cậu đang nói chuyện với cái sàn đấy à? _ Anh vẫn chưa hài lòng.

- Anh hết giận chưa? _ Cậu ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.

- ... _ Nhìn cậu nghiêm túc vậy, anh bỗng ngớ người ra. Lúc này, trong mắt anh, cậu thật sự rất nam tính. Phải mất 1 lúc, anh mới lấy lại được bộ mặt lạnh lùng của mình _ Rồi thì sao mà chưa thì sao?

Thấy anh hỏi thế cậu lại trở nên bối rối. Anh làm khó cậu quá. Cậu không muốn anh giận nhưng tự tôn lại không cho phép cậu đi xin lỗi anh. Mà thôi kệ, cậu không nghĩ được nhiều như thế.

- Tôi xin lỗi mà. Cho tôi xin lỗi nhé. _ Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa hạ mình đi năn nỉ, xin lỗi ai thế này cả. Anh là người đầu tiên luôn đấy. _ Tôi biết lỗi rồi mà. Đừng giận nữa nhé. _ Thấy anh cúi mặt xuống, cậu lại bắt đầu bồn chồn. Cậu tiến gần anh, cúi mặt xuống sát anh, giở giọng ngon ngọt _ Nè, Jin Hwanie hyung, anh đừng giận nữa nhé. Nhé! Jin Hwanie dễ thương, Jin Hwanie đáng yêu, Jin Hwanie tốt bụng. Anh mà giận là xấu lắm đó.

Anh đang cố gắng hết sức để nín cười đây. Nhìn thấy cậu chạy xung quanh tìm cách dỗ dành anh, nghe cậu gọi tên anh bằng cái giọng đáng yêu làm anh thấy vui không tả nổi. Nhưng giờ thì làm thế nào đê nói với cậu đây chỉ là 1 trò đùa bây giờ.

- Nè, anh có nghe tôi nói không đó?

Hơi mất kiên nhẫn, cậu quyết định đánh liều, đưa tay nâng cằm anh lên. Cậu cứ tưởng là sẽ nhìn thấy 1 gương mặt giận dỗi hay 1 gương mặt đầy nước mắt. Đằng này, anh lại trưng ra 1 bộ mặt ngây thơ vô số tội làm cho cậu bị choáng.

- Anh... anh... _ Cậu sốc không nói nên lời.

- Tôi là tôi chỉ muốn đùa cậu chút thôi. _ Anh cảm thấy hơi có lỗi nên nói bé nhất có thể.

- Anh lôi tôi ra làm trò đùa sao? Uổng công tôi lo lắng cho anh. Anh làm thế mà được sao? _ Cậu giận tím mặt nhưng liếc mắt lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường đang chỉ 7 giờ, cậu quay lưng bước ra ngoài _ Tôi không còn gì để nói với anh nữa. Đến giờ mở cửa phòng khám rồi đấy. Anh mau chuẩn bị đi kẻo muộn.

- Ơ, tôi... tôi... Này, đợi đã...

Anh muốn kéo cậu lại để giải thích nhưng không kịp. Anh đành thở dài 1 hơi, dù sao cũng là anh tự làm tự chịu. Anh cũng biết là mình đùa hơi quá trớn nhưng ai dè cậu giận dữ vậy.

Suốt cả buổi hôm ấy, anh cứ lén liếc sang chỗ cậu. Anh sợ cậu "giận cá chém thớt" lên khách hàng. Nhưng may sao là cậu có vẻ "công tư phân minh" nên không gây ra chuyện gì cả. Chỉ có điều là cậu chẳng thèm nhìn anh lấy 1 cái, chẳng nói với anh lấy 1 câu. Đến cả những khách hàng ở đây cũng cảm nhận được 1 bầu không khí ngột ngạt, khó chịu nữa là anh. Thậm chí đến cả lúc ăn trưa ở quán cà phê của Yun Hyeong cậu cũng im như thóc. Cậu cũng ngoan ngoãn, tự giác đem đống bát đĩa đi rửa mà chẳng cần "dì ghẻ" nhắc nhở. Anh muốn xin lỗi cậu nên lăng xăng chạy đến giúp.

- Ê, để tôi giúp cậu. _ Anh cầm lấy 1 nửa số bát đĩa.

- Không cần. _ Cậu cầm lại số bát đĩa đó và đi thẳng ra bồn rửa.

- Thôi mà. Để tôi giúp. Nếu không sẽ lâu lắm đó. _ Anh vẫn không bỏ cuộc.

- Nếu anh làm thì Yun Hyeong sẽ mắng tôi mất. Nếu anh thực lòng muốn giúp thì mau tránh ra đi. _ Cậu đặt đống bát đĩa vào bồn rửa rồi lạnh lùng đáp.

- Cậu vẫn còn giận vụ sáng nay sao? Tôi xin lỗi mà. Tôi chỉ muốn đùa vui chút thôi. Tôi không có cố ý làm cậu giận đâu. Tôi không ngờ là cậu lại nghiêm túc thế. _ Anh xoay hẳn người cậu về phía mình, nhìn thẳng vào mắt cậu và cố gắng giải thích.

- Đương nhiên là tôi phải lo lắng rồi. Mỗi hành động của anh, dù là nhỏ nhất cũng đều khiến tôi phải lo lắng. Tôi không muốn anh giận tôi. Tôi không muốn anh ghét tôi. Dù cho mọi người của cả cái khu này, à không... cả thế giới này ghét tôi cũng được. Tôi chỉ cần anh không ghét tôi mà thôi. Vậy mà anh thì sao? Anh chẳng quan tâm gì đến cảm nhận của tôi cả. Thản nhiên lôi tôi ra làm trò đùa. Bây giờ thì anh có tư cách gì mà bảo tôi đừng giận chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro