[ 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một con bé bình thường, rất bình thường trong hàng vạn người. Tính cách không những không có gì nổi trội mà còn cực kì trầm tính, hay ngại ngùng với người xung quanh nên cho dù đã học lớp 11, tôi vẫn chẳng có nổi đến một đứa bạn.

Nhiều lúc cũng thử nói chuyện với mọi người nhưng sau khi hỏi mấy câu kiểu" Cậu tên gì?" " Chào cậu" " A, cậu xinh nhỉ " thì sau đó là một màn im lặng vật vã.

Cái cảm giác nhìn người khác ngồi tám chuyện hoặc nô đùa trong giờ ra chơi với một đứa ngồi nép trong góc viết lời nhạc ra cuối vở như tôi khiến thời cấp ba của mình không khác gì đôi tất rách mà cầu thủ đội Brazil mặc khi đi World Cup.

Tôi đã lường trước được cái tương lai ngồi dính lưng vào tường chỉ chép nhạc và cố học để đi đấu tranh với cuộc đời rồi nhưng ai ngờ, lần đầu tiên từ thuở đái dầm ướt ga, tương lai mà tôi tưởng tượng đã không trở thành sự thật bởi sự hiện diện của anh trong phòng giáo viên khi tôi bị bà cô Lý sai vặt. 

Anh là học sinh lớp tài năng, nhưng anh cũng là con người mang trong mình thành tích đi muộn và trốn tiết xuất sắc đến mức thầy Địa lớp tôi quen mặt. Tình cờ hơn cả, thầy là chủ nhiệm lớp anh, nhà giáo xinh trai ấy sẵn sàng trù dập anh bất cứ khi nào nếu tình hình học tập của anh giảm sút. 

Đối với tôi, đây là một ông chú có thể ế tới già nếu cứ mang trong mình sự đanh đá. 

Như đã nói ở trên, tôi đang ở phòng giáo viên để lấy cái giáo án cô Lý để quên, anh học sinh lớp tài năng thì đang bị thầy Địa giảng một loạt thứ trời ơi đất hỡi. Thực sự, tôi không hiểu sao mình cũng phải đứng nghe cùng, tôi chỉ là một học sinh nữ xuống lấy hộ đồ cho giáo viên thôi mà? Anh mới là người trốn tiết chứ đâu phải tôi?

Nhiều lúc muốn hét lên cho thỏa nỗi lòng lắm...

- Thầy ơi_ Anh học sinh lớp tài năng lên tiếng.

- Cậu lại muốn hứa hẹn gì với tôi? Một tháng có 30 ngày thì 27 ngày cậu đi trễ, chưa kể giờ gan cậu to đến nỗi trốn ngay tiết đầu của tôi à !

- Dạ không, chỉ là thầy mắng em thì cứ mắng, nhưng mà em ấy cũng phải nghe cùng từ nãy đến giờ rồi, em nó không nhỏ bé đến độ thầy không thấy được đâu ạ._ Anh học sinh lớp tài năng quay người lại nhìn tôi, nói với thầy Địa. Và thầy hỏi tôi một cách hiền hậu:

- Em ở đây từ bao giờ ?

Tôi ở đây từ đời nảo đời nào rồi ông ạ! Tôi không nổi bật đến thế à!

Nghĩ là vậy, nhưng tôi nhẫn nhịn, cố nhếch cái môi lên nở nụ cười thật tươi với thầy.

- Em ở đây khá lâu rồi thầy, chắc là từ lúc anh này bước vào phòng ạ. Thầy cứ việc dạy bảo học sinh của mình nhưng cho em vào lấy giáo án của cô Hảo dạy Lý được không ạ?

Thầy gật đầu, phẩy phẩy tay.

Sau khi vào lấy xong giáo án cho cô, tôi chạy nhanh về lớp, lúc chạy qua người anh học sinh tài năng kia, tôi cố cúi gập người nhanh nhất. Tôi thấy loáng thoáng hình như anh có cười một cái.

Cảm thấy lúc ấy tôi thật đúng đắn khi không tò mò đứng lại hỏi anh cười gì, vì dù có chạy nhanh đến mấy, khi về lớp cũng chỉ còn có 10 phút cuối tiết. Cô Hảo đã dạy xong bài hôm nay và ngồi chấm điểm bài lớp khác, thấy tôi thở hổn hển ngoài cửa, cô có liếc qua. Cô kêu tôi đưa cô giáo án rồi ra ngoài cửa lớp đứng nốt mấy phút tiết này.

Tôi lén ngồi bệt xuống hành lang, ngẩng mặt lên nhìn trời nắng chang chang mà thấy khó ở. Bỗng nhiên, tôi nghĩ về anh học sinh lớp tài năng đang bị ông thầy đanh đá kia mắng trong phòng giáo viên, tuy thấy tội nghiệp và xót thương cho số phận đàn anh khóa trên nhưng tôi cũng thấy anh sung sướng vô cùng. Bởi anh đang ngồi trong phòng điều hòa mát rượi, còn tôi thì bị nắng sưởi ấm cả người trên hành lang trống hoắc.

Ngồi nghĩ ngợi lung tung, trống ra chơi vang lên từ bao giờ. Học sinh các lớp ùa ra như ong vỡ tổ, náo nhiệt cả sân trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro