Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trái tim, không dành cho riêng một người.



Jung sooyeon

Mưa nhẹ trên phố, cô bước đi, đơn giản là ra ngoài đi dạo, lấy lại chút không khí để có thể thở. Qua bao ngày né tránh nhau, cô giam mình trong căn phòng vây quanh là bốn bức tường. Ngột ngạt và lạnh lẽo, nước mắt rơi suốt những ngày nhớ nhung và quặn thắt lòng mỗi khi thấy tiếng chuông điện thoại run lên.
Cứ nghĩ không gặp nhau là cách để cho nhau có thời gian chữa lành những vết thương sâu. Nhưng vẫn là cô không sao ngăn mình suy nghĩ đến Yoona.
Là cô nhớ cậu . . .

Nhớ những tháng ngày cậu có hờ hững, nhưng vẫn bất ngờ xuất hiện, ôm lấy cô, yêu thương và chiều chuộng.
Dường như yêu nhau, để được hạnh phúc nhỏ nhoi ấy, cô chấp nhận cả phần thiệt thòi mà đáng lẽ, cô chẳng phải chịu đựng điều ấy nếu người cô yêu không phải là Yoona.


- - - - - - - - - - - - - -


Nếu hoàng tử đã hạnh phúc bên công chúa của mình, hà cớ chi lại vấn vương nàng lọ lem của quá khứ!
Câu chuyện tình tay ba chưa bao giờ có cái kết trọn vẹn, chỉ để lại cho nhau những khuất mắc mà lòng còn mãi vương vấn!

Tại cánh cửa Không thể gặp lại!



- Anh không hiểu em đang làm cái quái gì nữa! Ổng bả về thấy em như thế không rủa cũng lạ!
Yoona nhếch mép dòm về phía người con trai đang nằm ườn trên ghế dài.
- Trước giờ vẫn vậy mà! Cô đứng dậy, cầm lấy xấp hồ sơ ra ngoài.
- Ê, mũi em kìa! Trời nóng quá hả!
Cô cắn nhẹ môi, cảm nhận có dòng chất lỏng nhẹ chảy ra, tay chạm khẽ rồi mỉm cười.
- Em dư máu mà! Haha

Cánh cửa đóng sầm lại, bước chân vội vã tiến vào nhà về sinh, máu vẫn chưa có ý định ngừng chảy, không nhiều nhưng có vẻ dai dẳng.
Thu dọn sạch sẽ mọi thứ, Yoona sấp đầy nước lên mặt, cô cảm thấy đỡ hẳn hơn cái nóng đang chiếm lấy tim mình.
Ngước nhìn lên gương, ánh mắt chớp nhẹ nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương.
Kẻ thất bại thảm hại nhất!

Là vì lòng cô đang nhớ . . .đến hai người! Rồi Yoona bật cười.

Rất khó để có thể khẳng định là yêu ai nhiều hơn, cô chỉ biết bản thân không có sự lựa chọn, và kết cục là phải buông tay tất cả.
Tự dưng thấy cô đơn và đau đớn đến lạ.

Yoona lo sợ bản thân nếu đã thích được người thứ hai, sau khi yêu sâu đậm người thứ nhất, liệu rằng sẽ có người thứ ba nữa hay không? Cô lại cười, cái nhếch mép đầy khinh khi bản thân mình vì suy nghĩ ấy thoáng qua đầu.

Cô vốn không phải kẻ thích trêu đùa với tình yêu, chỉ là vì trái tim lỡ trật nhịp với cả hai người mà thôi.



Tiếng Yoona nôn thốc nôn tháo trong phòng vệ sinh, cơ thể trượt dài trên sàn gạch lạnh toát. Cô mệt mỏi đến không thể nhấc nổi cánh tay. Nhắm nghiền mắt lại
Khung cảnh xung quanh có chút mờ ảo, cô cảm thấy mình lại bắt đầu buồn nôn, cơ thể đau buốt.

Yoona tưởng chừng có thể quỵ ngã một lần nữa nhưng may sao có người đến giúp cô rồi.

Hai cô gái xinh đẹp đỡ lấy cô, họ như thiên thần trong chiếc váy trắng muốt, tóc xõa dài và có cả vòng hoa trắng li ti trên đầu. Yoona mỉm cười ngây ngốc . . . Đến cơn mơ cũng không thể xóa nhòa hình ảnh của họ sao?!

"Thiên thần không thể có nước da ngăm ngăm như thế được! Thiên thần tóc lại vàng hoe! Thiên thần. . ."

Rồi lịm người đi

**

- Bệnh này nếu phát hiện sớm có thể chữa được đúng không?
- Ông Im à, tiếc là . . .
- Tiếc cái quái gì hả!!!!
Không để bác sĩ nói hết câu, ông đã lao vào nắm lấy cổ chiếc áo blouse trắng giật mạnh, ánh mắt nóng nảy cùng khuôn miệng gầm gừ. Anh chàng cùng bà Im can ngăn lại, ông cũng không thể nguôi ngoai.

- Bố à, bình tĩnh lại đi! Nó chỉ làm việc quá sức thôi mà!
- Biết bệnh gì không mà quá sức! Ông lãnh đạm hỏi
- Err con . . .
- Xuất huyết tiểu cầu đó, quá sức của con đó hả! Ta bảo con ở lại trông chừng con bé rồi kia mà! Lee-teuk!

- Ông à! Lúc này bà Im không sao giữ được hàng nước mắt, bà như ngã quỵ xuống sàn, đôi mắt đỏ hoe cùng bàn tay run rẩy bám lấy cánh tay ông Im.
- Bà đi chuẩn bị chút đồ ăn cho con nó đi! Ông thở dài, nhìn người phụ nữ của mình đang dần mất mát.

- - - - -

Hơi thở dường như bây giờ cũng đã quá khó khăn. Yoona mệt nhọc đưa ánh nhìn ra ngoài ban công. Dù rằng cánh cửa sổ không được mở toang như bao lần, cô vẫn cố nhìn. Màu trắng xanh trong vắt lại có thể che chắn mọi thứ vững vàng như thế.

Cô cũng muốn mình mạnh mẽ mà rời khỏi đây, nơi bộn bề của sự sụp đổ. Trong trái tim lúc này, vẫn nhói đau, là vì ai đi chăng nữa.

Vẫn là cái đau của thứ tình cảm không trọn vẹn, không thể thay thế được dù là của người đến trước hay đến sau.

- - - - -

Là sự né tránh, ít nhất rời đi là cách tốt nhất để tim mình thôi không nhung nhớ.
Hoặc là chỉ giữ lại những kỷ niệm bên nhau, những nỗi nhớ khắc khoải và sự nhói đau vì phản bội.
Cô không cho Yoona giải thích, vì chính cô cũng chẳng thể hiểu nỗi bản thân mình.

Đôi lúc cô cảm thấy mình như người thứ ba, lấp đầy khoảng trống nơi con tim Yoona, rồi cảm thấy chơi vơi khi bị bỏ rơi. Không phải ruồng rẩy nhưng cảm giác mất mác lại lớn lao đến vậy, mài mòn đi sự tin tưởng chừng như rất mạnh mẽ.

Để rồi. . .

Hay trao đi quá nhiều điều, bỗng trong phút chốc lại bị đánh sập đi niềm tin, thời gian không đủ để trái tim tự chữa lành.
Sica ơi là Sica!!!! Cũng tự vò đầu mình, tóc tai rối rắm, cô gục lên bàn làm việc của mình.

Bàn tay vô thức giữ lấy khung ảnh trước mặt. "Vô thức" cô mỉm cười ngây ngốc, buồn cười ghê.

Ảnh cô và Yoona đang nấu ăn cùng nhau, Yoona đã chụp lại. Sica không ngăn nổi niềm vui mỗi khi nhìn thấy cậu ấy, đã có thời gian chỉ cần thấy tấm ảnh, nơi nụ cười Yoona không hề tắt cũng đủ cho cô ấm lòng. Bây giờ cũng vậy.

Điều gì càng muốn quên đi, sẽ càng nhớ.

Sica hắng giọng, ngón tay run run xoay lưng khung ảnh lại, tháo khóa ra.
Tấm ảnh còn chưa rời khỏi, cả khung hình rơi xuống đất, vỡ tan. Sica thở hắc ra, cô ngồi xuống, nhặt những mảnh vỡ.
Bên ngoài cửa sổ, gió rít từng cơn qua táng cây xào xạt. Mây đen kéo dày cả bầu trời.


Buổi chiều cuối tháng Năm



- - - - - - -

"Cậu không về đây nữa, thế giới còn lại trong mình như sụp đổ . . . Nơi biển đảo mênh mông, chưa một lần làm mình hụt hẫng mà giờ đây . . . Trống rỗng đến thế!
Biết sống làm sao những ngày này, tựa như xung quanh chẳng còn lý do cho mình tồn tại! Mình cũng đã muốn một lần . . . Tan biến như những bọt biển!
Đêm
Một đêm cuối tháng năm, bầu trời tối sầm lại. Yuri đến những khung cửa chốt lại, cảm nhận cái lạnh từ gió biển thổi ào ạt đến, có phần dữ dội.

Tivi đang phát bản tin thời sự bỗng chốc rè rè đi. Cô thở dài, bước đến bếp, pha cho bản thân cốc cacao nóng - phần thưởng cho những con người cô đơn. Cô mỉm cười với suy nghĩ đó.

Xoảng, âm thanh từ chiếc chuông gió pha lê rơi xuống sàn, sau lưng cô. Âm thanh trong vắt đứt đoạn và vỡ nát.
Lại những mãnh vỡ, như lần ấy, Yoong bước đi. . .

Chỉ là tự dưng cô lại nghĩ đến Yoona, nhớ da diết. Nỗi đau trong lòng dường như vẫn bao giờ là nguôi ngoai, vệt máu tướm nhẹ trên những đầu ngón tay, cô vẫn chưa nhận ra.

Ây!

Yuri cười khì, nó hơi rát.
Tiếng tivi mất sóng, tắt đột ngột, gió giật mạnh đập mạnh vào cửa sổ. Mưa ầm ầm vội vàng trút xuống, ôm lấy cả không gian.
Cơn bão đánh chìm thứ ký ức của ngày hôm qua, của những thứ tình cảm đã phai nhòa. . .

Đêm ngày cuối tháng Năm



***


- Con cảm thấy ngon miệng chứ?!

- Tất nhiên ạ! Cảm ơn mẹ. Nó rất ngon. Cô mỉm cười nhìn mẹ mình, bà đang ngồi bên cạnh giường. Nụ cười bây giờ của cô có lẽ quý giá hơn nhiều với những lời nói.
Giống như sau một thời gian dài tự mình rong ruổi, Yoona lại trở về vòng tay bà, trở lại là đứa con gái nhỏ của ngày xưa.

Vì sao phải đến lúc này, nơi ranh giới mong manh của sự chia ly, con người ta mới thấy trân trọng nhau. Mà hẳn là thường ngày, chẳng thể tìm thấy.

- Con thấy khỏe hơn chưa? Tiếng hắng giọng nhỏ, báo hiệu sự xuất hiện của người đàn ông đứng tuổi. Khuôn mặt nhuốm đầy vẻ mệt mỏi, ông tiến lại chổ Yoona.
- Dạ, con khỏe nhiều rồi ạ. Nhanh chóng về công ty hoàn thành công việc mau thôi.
- Không cần!
- Nhưng. . .

Yoona định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cô cười, cảm thấy bản thân bất lực. Đã không còn hiệu xuất như lúc đầu, đã không cần làm nữa.
Dù sao cô cũng là đứa con gái bất tài của ông, lúc nào cũng vậy. So sánh với các anh chị họ, cô cũng thua xa.

Cái thời đó đã lui dần vào quá khứ rất lâu, nhưng trong thâm tâm cô, nỗi tổn thương đó chưa bao giờ mờ nhạt.

- Chỉ cần giữ sức khỏe!

Ông nói, giữa những tiếng thở dài, ánh mắt chứa đầy sự lo âu.
Yoona, cô như bị xoáy sâu vào ánh mắt ấy, như chưa từng nhìn thấy dáng vẻ ấy bao giờ.
- Con khỏe mà. . .

- Con vẫn cứng đầu như vậy!
Ông Im đứng dậy bỏ ra ngoài, bước đi nặng nề, sau lớp kính dày, một giọt nước mắt khẽ rơi. Bất lực.




Hôm nay Yoona tìm thấy một góc sân của bệnh viện, cây cối xanh um mát mẻ, có thể ngồi hóng mát - thoát khỏi bốn bức tường trắng ngột ngạt.

Hình như đã lâu rồi cô không đến biển. Phải, rất lâu rồi. Nghĩ đến đó cô lại cười. Hơi thở dần dịu lại, nóng rát bởi dòng dịch đỏ đang tuôn trào. Đầu óc say sẫm, mi mắt nặng trĩu và ánh sáng cũng dần mờ đi . . .

Ngày cuối tháng Năm



****


Khi bạn yêu hai người, thì đó không còn là tình yêu. Yoona tin điều đó. Cô không hiểu bản thân tại vì sao lại có thể tham lam đến như vậy, không mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho một người đã đành. Lại còn có thể kéo thêm một người khác vào vòng tròn này hay sao?!

Bởi không thể giải thích được thứ tình cảm đó, nên cô buộc lòng mình phải thay đổi. Hơn cả sự mong đợi của bản thân, cảm giác như mình sắp tan biến . . .

Đến cùng, cũng chán nản mà rời đi.
Trở về với vạch xuất phát mới, nơi không tồn tại cô gái tên Im Yoona.


Bây giờ là tháng Sáu
Người người lại tấp nập vào guồng quay cuộc sống, chắc hẳn cả Sica và Yuri, sẽ mãi chẳng thể có cơ hội kiếm tìm Im Yoona một lần nào nữa.
Hoa trắng liti trên những thước cỏ xanh mướt một màu. Sương trắng vươn nhẹ đâu đó. Cảnh vật đượm một màu lặng lẽ, tĩnh mịt . . .

Nơi không có sóng biển rì rào cùng tình yêu của cô gái mạnh mẽ nhưng đầy tham vọng vô tình đánh rơi tình yêu định mệnh đời mình - Kwon Yuri
Nơi không có sự ồn ào náo nhiệt của thành thị cùng tình yêu ngây thơ và trong sáng của một tiểu thư bướng bỉnh đáng yêu như Jessica Jung.

" Tôi có thể hết lòng vì tình yêu, nhưng không thể giữ gìn chúng, kẻ thất bại thảm hại nhất.
Những việc đã qua cho là sai lầm cũng được, nhưng quá khứ là kỷ niệm, tôi trân trọng nó.
Cuối cùng, tôi rút lui, vì biết mình không thể theo đuổi. . . "

Nếu trái tim có còn đủ vẹn nguyên ở kiếp sau, xin không mắc thêm sai lầm một lần nữa.

- - - - - - - -




Tôi thất bại của việc chạy đua với thời gian, đau khổ đến quằn quại mà vô thức tôi nhận được đó chính là từ người bạn mà tôi rất thích.

Jessica, xin lỗi cậu, vì tình yêu nơi cậu, mình đã không thể giữ nó vẹn nguyên. Khi quá khứ đột ngột bị khơi lại, khi vết thương năm xưa vẫn âm ỉ đau trong lòng.
Nếu là kẻ không có ký ức, mình đã là một Im Yoona của riêng cậu, Sica à.

Người ta có thể bước lầm đường, và rồi bỏ mặc sai lầm đó để có thể típ tục đi tới trước. Yêu cậu, mình chưa bao giờ sai. Mình chỉ sai khi trong giây phút nãn lòng, lại từ bỏ tất cả để tìm lối thoát mới.

Yuri, tình yêu đầu tiên của mình.


Giống như một tờ giấy trắng cùng những vết mực nghệch ngoạc rối rắm, không tìm thấy hướng ra. Đơn giản là xé nát, vò vụn, ném đi, bắt đầu lại cùng một tờ giấy khác.
Đơn giản đến cùng.


- - - - Hugs Kisses And .... THE END - - - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro