Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Viết bởi: @kol.superstar

Lúc: 14:27 ngày 23/08/2014

* * *

Chương 13

Baby, don't cry!


Rời khỏi Khả Ái Hội, Phác Xán Liệt lái xe đưa Biện Bạch Hiền về nhà mình. Suốt quãng đường trở về nhà ấy, Phác đại thiếu gia ngông cuồng, một tay trái lái xe, một tay nắm lấy bàn tay xinh đẹp của mỹ nhân đáng yêu; gương mặt anh tuấn mang theo biểu cảm hạnh phúc không thể diễn tả thành lời. Rốt cuộc thì Bạch Bạch của hắn cũng nói yêu hắn rồi, Bạch Bạch bây giờ là của hắn, chỉ thuộc về một mình hắn mà thôi. Tất cả nam nhân trên thế giới nên sớm biết điều này và tự giác tránh xa Bạch Bạch của hắn ra ít nhất là 5 mét nếu không muốn nửa đời còn lại phải đương đầu với số phận nghiệt ngã cùng những bi kịch đắng cay do chính Phác Xán Liệt hắn đây đích thân "chiếu cố".

Thế nhưng, vẫn có một nam nhân mà Xán Liệt không thể khống chế được tần suất hắn ta ve vãn tán tỉnh mỹ nhân đáng yêu của cậu – Kris Wu. Mặc dù Bạch Hiền đã nói đi nói lại rất nhiều lần rằng Kris là anh em kết nghĩa của cậu, Xán Liệt cũng không thấy dễ chịu trong lòng. Mãi cho đến hôm nay, Bạch Hiền kể cho hắn nghe chuyện tình của Kris Wu và nam tiếp viên hàng không xinh đẹp Trương Nghệ Hưng, sự bất an trong hắn mới dần tan đi. Phác Xán Liệt chính là nam nhân có tính chiếm hữu không ai sánh bằng, dù chết đi sống lại cũng không để bất kì ai chạm vào Bạch Bạch của hắn.

-Chuyện chính là như thế, Kris và em vốn dĩ minh minh bạch bạch. Xán Liệt, anh phải tin em, nhất định phải tin em.

-Anh biết rồi. Thế nhưng em cũng đừng quá thân thiết với hắn ta, anh sẽ ghen đấy!

Biệt thự Firefly...

Có đôi lúc, Phác Xán Liệt cảm thấy hắn đúng là loại người không có khả năng tiết chế dục vọng của chính mình. Từ sau khi mang Biện Bạch Hiền trở về nhà, hắn cứ giữ cậu trong vòng tay mình rồi không ngừng hôn cậu một cách cuồng nhiệt. Đến khi nhận ra người trong lòng mình sắp bị chính mình làm cho ngạt thở, Xán Liệt mới nuối tiếc rời khỏi đôi môi ấm mềm kia. Rõ ràng là hắn muốn hôn cậu cho đến khi cậu ngất xỉu mới thôi, nhưng trông thấy bộ dạng ủy khuất này của Bạch Hiền, hắn lại cảm thấy xót xa. Bạch Bạch đối với hắn quan trọng hơn bất kì ai, Xán Liệt thà một mình kìm nén dục vọng tầm thường của bản thân cũng không muốn làm tổn thương cậu.

-Xán Liệt, anh nghĩ gì, em đều biết!

Biện Bạch Hiền vươn bàn tay xinh đẹp của mình ra rồi dịu dàng áp lên má Phác Xán Liệt. Nam nhân của cậu dường như không hiểu được ý tứ trong lời nói cũng như hành động của Bạch Hiền, hắn nhíu mày nhìn cậu, trong lòng không khỏi thắc mắc Bạch Hiền đang muốn ám chỉ điều gì.

-Kỹ thuật hôn môi của em cực kỳ tệ – mỉm cười – Xán Liệt vì em mà phải đắn đo suy nghĩ thật khiến em hạnh phúc lắm. Thế nhưng, chỉ cần anh nắm chặt tay em hơn một chút, em sẽ làm tốt hơn rất nhiều. Vì vậy, Xán Liệt à... Anh nắm tay em chặt một chút có được không? Và anh đừng tự trách mình nữa nhé!

-Bạch Bạch....

Phác Xán Liệt khàn giọng đáp lời Biện Bạch Hiền, đồng thời nắm lấy bàn tay xinh đẹp của cậu rồi xiết chặt lấy nó như không muốn lìa xa dù chỉ một giây ngắn ngủi. Dõi theo từng cử chỉ của Xán Liệt, Bạch Hiền mỉm cười hạnh phúc rồi rướn người về phía hắn, nhắm ngay đôi môi đỏ mọng của người đối diện mà hôn thật sâu khiến Phác Xán Liệt không trở mình kịp, cứ thế ngây ngốc một lúc lâu.

Mặc dù đã hôn nhau rất nhiều lần nhưng đây lại là lần đầu tiên Bạch Hiền chủ động hôn Xán Liệt. Nụ hôn không có kỹ thuật khiến người khác phải rạo rực, cũng chẳng mang theo một chút nóng bỏng nào có thể thiêu đốt dục vọng của một chàng trai; nụ hôn của Bạch Hiền tựa như một lớp kẹo bông ngọt ngào khẽ lướt qua bờ môi của Xán Liệt, thật ấm áp và cũng thật mềm mại khiến hắn hạnh phúc hơn bao giờ hết. Hắn bây giờ chẳng làm gì cả, chỉ lặng yên hưởng thụ cảm giác được Bạch Hiền yêu thương mà thôi.

-Xán Liệt à, em thật sự rất yêu anh. Hôm nay, ngày mai, ngày kia và còn có ngày kia kia nữa, em đều muốn ở cùng anh. Em sẽ không như trước đây, che giấu tình cảm của mình khiến anh phải chịu tổn thương; tâm tư của em, dù là hỷ, nộ, ái, ố, bất an hay thống khổ,... Tất cả đều nói cho anh nghe. Mặc kệ chúng ta có tương lai hay không, em vẫn muốn được ở cùng anh. Vì vậy xin anh, dù ngày nắng hay ngày mưa, cũng đừng rời đi. Xin anh... hãy như lúc này, ở bên em và nắm chặt tay em.

Đôi mắt ngấn nước long lanh cùng những lời bộc bạch chân thành của Bạch Hiền từng chút từng chút chạm vào trái tim của Xán Liệt và làm hắn nhói đau. Thì ra Bạch Bạch của hắn đã phải sống những tháng ngày bất an đến cùng cực kể từ khi hắn quay lưng bước đi mà không quay đầu nhìn cậu dù chỉ một lần. Nhìn thấy Bạch Bạch sợ mất hắn đến tâm can rối bời thật khiến hắn đau lòng biết bao nhiêu. Dịu dàng hôn lên bờ môi đang run run của Bạch Hiền, Xán Liệt muốn cậu đừng lo nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa. Bởi vì hắn sẽ luôn luôn ở bên cạnh cậu như lúc này, sẽ không bao giờ để cậu một mình cô đơn.

-Bạch Bạch, Xán Liệt không có bỏ rơi em. Ngày ấy, anh không đến tìm em là vì muốn bản thân tập đối mặt với những thử thách nghiệt ngã nhất, sau đó trưởng thành để yêu em và bảo vệ em. Anh đã nói: "dù em có đẩy anh ra đi chăng nữa, anh cũng sẽ không rời xa em" , cho nên xin em hãy tin anh, Xán Liệt nhất định sẽ ở bên em, mãi mãi!

Phác Xán Liệt vừa nói hết thì Biện Bạch Hiền vội nhào vào ngực hắn mà nức nở. Đứa trẻ ngốc nghếch này thật biết cách làm hắn phải lo lắng! Hắn bây giờ chẳng biết làm gì ngoài việc dỗ dành quỷ con khóc nhè, trong lòng bỗng dưng cảm thấy rất bình yên.

-Bạch Bạch, đừng khóc!

Chúng ta... kết hôn đi!!~

-Bạch Bạch...hơ...

-Ưm...

Những âm thanh dâm mỹ không ngừng vang lên khắp căn phòng, sàn nhà bây giờ là một mớ hỗn độn bởi quần áo liên tục bị vứt xuống không theo bất kì trật tự nào. Trên chiếc giường lớn kia, cặp đôi vừa mới tìm được hạnh phúc quấn chặt lấy nhau, cho nhau những nụ hôn nồng nàn vô tận. Môi chạm môi, đầu lưỡi len lõi vào bên trong khoang miệng ấm áp của đối phương rồi âu yếm không chịu rời đi; Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền bây giờ chìm trong tình yêu của họ, mãnh liệt tan chảy cùng nhau.

-Ư... Xán Liệt, ha...

Phác Xán Liệt bất ngờ chộp lấy hai nhũ tiêm phấn hồng ngay trước khuôn ngực trắng nõn của Biện Bạch Hiền rồi không ngừng xoa nắn chúng khiến cậu bị kích thích dữ dội, không kìm nén được mà phát ra những tiếng rên rỉ vô cùng phóng đãng.

-Bạch Bạch,... thật sự rất thích chạm vào chỗ này của em!

Xán Liệt khàn giọng thì thầm rồi cắn nhẹ lên vành tai của Bạch Hiền khiến mặt cậu đỏ bừng. Chỉ cần chạm vào Bạch Hiền, hắn liền mất bình tĩnh rồi hóa sói ngay lập tức.

-Bạch Bạch gợi cảm như thế này, anh phải làm sao đây?

Xán Liệt vừa nói vừa cắn mút xương quai xanh của Bạch Hiền sau đó không ngừng hôn khắp thân thể cậu. Chẳng mấy chốc, cả người Bạch Hiền lưu lại vô số dấu hôn đo đỏ do hắn cẩn thận khắc lên. Trong mắt Xán Liệt, Bạch Hiền lúc này xinh đẹp như một đóa Cẩm tú cầu với muôn vàn bông hoa nho nhỏ là những dấu hôn nổi bật kia cấu tạo nên. Ngắm nhìn thân thể Bạch Hiền hồi lâu, Xán Liệt dừng lại ở hai nhũ tiêm phấn hồng của cậu. Nhũ tiêm của Bạch Hiền được hắn ra sức liếm mút rất nhiệt tình, khiến cậu không nhịn được mà ghì chặt đầu hắn vào ngực mình rồi phát ra những âm thanh gợi tình đầy kích thích.

-A, Xán Liệt... Xin anh đó, đừng chạm vào chỗ này, có được không?

Bạch Hiền bất ngờ kêu lên bởi Xán Liệt đột nhiêm nắm lấy hạ thân của cậu. Mặc dù hắn đã từng chạm vào nơi này rất nhiều lần, cũng đã từng ngậm lấy nó mà mút lấy mút để, thậm chí còn nuốt hết tất cả những tinh hoa do cậu trực tiếp bắn ra; nhưng Bạch Hiền vẫn cảm thấy rất xấu hổ khi Xán Liệt chạm vào nó thêm một lần nữa. Như thể toàn thân phát điên lên vì rạo rực khôn cùng, Bạch Hiền không ngừng giãy dụa trong vòng tay của Xán Liệt, khiến hắn ngay cả hôn cậu cũng rất khó khăn.

-Bạch Bạch, thật sự chán ghét đến thế sao? – Phác Xán Liệt khàn giọng hỏi, ánh mắt đượm buồn.

-K...k...không phải đâu! – ngập ngừng – Chỉ là... Em cảm thấy rất xấu hổ – Biện Bạch Hiền quay mặt đi như tránh né cái nhìn của Phác Xán Liệt, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng lại càng thêm mê hoặc lòng người.

-Thật tốt quá, anh đã nghĩ rằng em chán ghét anh! – Phác Xán Liệt vén tóc mái đang rũ trên trán Biện Bạch Hiền, ôn nhu đáp lời.

-Xán Liệt, hôn em có được không? Như thế thì em sẽ không cảm thấy xấu hổ nữa.

Biện Bạch Hiền ngước nhìn Phác Xán Liệt, mỉm cười xinh đẹp khiến hắn ngây người một lúc lâu. Xong, hắn cũng cúi đầu hôn cậu thật dịu dàng; bàn tay của hắn không ngừng xoa nắn hạ thân nóng hổi của cậu, khiến cậu rên rỉ trong những âm thanh đứt quãng. Một lúc sau, Bạch Hiền nhanh chóng phóng thích toàn bộ bạch dịch của mình vào lòng bàn tay hắn. Xán Liệt đem tất cả những thứ quý giá đó bôi lên tiểu huyệt khít chặt của cậu, trong giây lát khiến nó trở nên vô cùng nhớm nháp.

Lại nói về Bạch Hiền, khí lực của cậu bây giờ khá yếu ớt. Bởi vì vừa mới bắn tinh lại còn bị Xán Liệt hôn đến đầu óc quay cuồng, quả thật hô hấp không còn ổn định được nữa, muốn thở gấp cũng không còn sức mà thở. Tuy nhiên, Xán Liệt lúc này lại đột nhiên ngừng hôn cậu khiến Bạch Hiền có chút mừng rỡ, liền điều hòa hô hấp của mình. Thế nhưng, việc này duy trì không được bao lâu thì cự long nóng bỏng với kích thước khổng lồ của Xán Liệt không biết tự lúc nào đã đánh lên trên mặt cậu, muốn cậu ôn nhu yêu thương nó một chút. Mặc dù rất mệt nhưng Bạch Hiền không muốn làm Xán Liệt mất hứng, cũng không nỡ để hắn phải chịu đau thêm một giây phút nào. Suy nghĩ đi liền với hành động, Bạch Hiền không do dự, liền đưa tay chơi đùa với cự long có kích thước khủng kia, khiến Xán Liệt không nhịn được mà rên hừ hừ.

Có thể nói kỹ thuật hôn của Bạch Hiền cực kỳ tệ nhưng không thể so sánh kỹ thuật ấy với kỹ thuật khẩu dâm của cậu được. Bàn tay xinh đẹp của Bạch Hiền liên tục xoa nắn hai viên bi kia đã đủ làm Xán Liệt phát điên, lại còn thêm cái lưỡi ấm mềm của cậu không ngừng liếm láp cự long của hắn từ gốc đến ngọn rồi ngoáy tròn đầu lưỡi vào đầu khất khiến hắn thật sự không thể không rạo rực. Cúi đầu nhìn cái miệng nhỏ nhắn của Bạch Hiền đang vất vả ngậm lấy toàn bộ cự long của mình đến phát nghẹn, Xán Liệt bị kích thích dữ dội, liền vòng tay ra sau lưng cậu rồi cho một ngón tay vào bên trong tiểu huyệt mà khám phá thế giới ẩm ướt bên trong. Bạch Hiền bị tấn công đột ngột, cư nhiên nhăn mặt lại; tuy cổ họng ôm lấy cự long của Xán Liệt nhưng cũng phát ra một vài âm thanh quỷ dị, khiến nam nhân của cậu phải cảm thấy xót xa.

-Bạch Bạch, đau lắm sao?

Bạch Hiền không trả lời Xán Liệt, khuôn mặt tái nhợt lộ rõ sự đau đớn nhưng vẫn lắc đầu nguầy nguầy phủ nhận.

-Bạch Bạch, tiến vào một chút nữa, liệu có được không?

Bạch Hiền nhiệt tình liếm mút cự long của Xán Liệt thay cho câu trả lời đồng ý đáp ứng yêu cầu của hắn. Hiểu được ý của Bạch Hiền, Xán Liệt lại cho thêm một ngón tay nữa vào bên trong cậu, tích cực di chuyển ra ra vào vào. Cảm nhận được thân thể Bạch Hiền đang run lên theo nhịp ma sát của hắn, Xán Liệt trong giây lát liền đút một ngón tay nữa vào trong tiểu huyệt của Bạch Hiền mà tìm kiếm điểm mẫn cảm của cậu.

Những ngón tay hư hỏng của Phác đại thiếu gia ra ra vào vào trong mỹ nhân đáng yêu của hắn một lúc lâu cũng khiến tiểu huyệt của cậu được khuếch trương kỹ lưỡng. Đem cự long khổng lồ ra khỏi khoang miệng ấm áp của Bạch Hiền, Phác Xán Liệt đỡ cậu ngồi dậy rồi đặt cự long đang ngẩn cao đầu của hắn trước miệng huyệt của Bạch Hiền sau đó nắm lấy eo cậu, kéo cậu ngồi xuống. Cự long của hắn thật sự rất lớn khiến Bạch Hiền có chút khó khăn khi tự mình phải nuốt lấy nó vào trong. Nhìn thấy vẻ mặt đầy thống khổ của Bạch Hiền, Xán Liệt tuy bị tình dục làm cho phát điên cũng không khỏi đau lòng; trong thâm tâm khẽ lo sợ chính mình sẽ làm tổn thương Bạch Bạch yêu quý.

-Xin lỗi, Bạch Bạch! Rất đau đúng không?

-Ư...ha... Có một chút – mỉm cười – Xán Liệt ở bên trong em, thật sự khiến em hạnh phúc lắm.

-Là anh khiến em phải chịu khổ, tất cả đều là anh! Anh không thể dừng lại được nữa rồi, anh muốn em đến phát điên lên. Thế nên em đánh anh đi, hãy đánh anh nhiều một chút.

-Ha...ư...hơ... Xán Liệt...a... Được ở bên cạnh nhau, em đã mãn nguyện lắm rồi. Em trân trọng giây phút này, thật sự rất trân trọng. Cùng anh làm chuyện này bao nhiêu lần, thậm chí làm suốt cả đêm cho đến giữa trưa hôm sau, em đều tình nguyện. Thế nên em không trách anh đâu, cũng không đánh anh nữa. Xán Liệt à, anh có biết vì sao không? Bởi vì... Em yêu anh, bởi vì yêu anh đấy!

Lời nói của Bạch Hiền khiến lòng Xán Liệt ấm lại; đồng thời khiến hắn không nhịn thêm được nữa mà động thật mạnh vào sâu tận bên trong Bạch Hiền, chạm đến chỗ mẫn cảm nhất của cậu, khiến cậu phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng. Ôm chặt Bạch Hiền, Xán Liệt cứ thế rút ra rồi lại đâm vào bên trong cậu rất nhiều lần, khiến thân thể của cậu phát run mà nảy lên theo nhịp độ ra vào của hắn. Công cuộc hoan ái đầy mãnh liệt này diễn ra hơn nửa giờ đồng hồ sau mới khiến Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền cùng lúc lên đến cao trào, Xán Liệt phóng thích toàn bộ tinh hoa của hắn vào bên trong Bạch Hiền còn cậu thì một lần nữa bắn ra dòng bạch dịch ấm áp lên bụng hắn.

Sau một trận hoan ái kịch liệt, Phác Xán Liệt vẫn ôm chặt Biện Bạch Hiền, hoàn toàn không có ý định buông cậu ra. Người trong lòng hắn dường như cảm nhận được sự cưng chiều của hắn dành cho mình, cứ thế dụi đầu vào ngực hắn làm nũng. Thế nhưng, chỉ một lúc sau đó, Bạch Hiền liền cảm thấy hụt hẩng khi Xán Liệt không nói không rằng mà rời khỏi cậu. Hắn rướn người đến cái tủ cạnh giường rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đen đầy sang trong. Ngay lúc Bạch Hiền còn đang thắc mắc những hành động kỳ lạ của Xán Liệt thì chiếc hộp ấy đã xuất hiện trước mặt cậu. Bạch Hiền ngước nhìn Xán Liệt, mong đợi một lời giải đáp từ hắn nhưng chỉ thấy hắn mỉm cười. Xán Liệt mở chiếc hộp ấy ra, bên trong là hai chiếc nhẫn bằng bạch kim được thiết kế vô cùng đơn giản nhưng lại có nét gì đó rất thu hút, khiến Bạch Hiền không khỏi mê mẫn ngắm nhìn mà quên mất những trăn trở trong lòng. Và có lẽ, cậu chỉ tỉnh táo trở lại khi Xán Liệt đem một chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út bên bàn tay trái của cậu rồi đưa chiếc còn lại cho cậu, ôm nhu mỉm cười:

-Bạch Bạch, chúng ta... kết hôn đi!!~

-Xán Liệt à...

-Anh biết mình không phải là một người đàn ông hoàn hảo, anh cũng biết mình thật sự rất trẻ con, khiến em phải đau đầu vì anh. Nhưng anh sẽ trưởng thành hơn nữa để có thể che chở cho em cả đời này. Còn nữa, có một điều mà anh chắc chắn hơn bao giờ hết: chúng ta thuộc về nhau. Bạch Bạch, em biết mà, anh yêu em, vô cùng yêu em! Thế nên, anh thật sự muốn dành cả đời này, còn cả một cuộc đời ở kiếp sau, kiếp sau sau nữa để yêu em, che chở cho em, vì em mà làm tất cả và cùng em xây dựng một gia đình hạnh phúc. Chúng ta... kết hôn nhé!

Là một côi nhi, Biện Bạch Hiền từ nhỏ đã khao khát có một gia đình, khao khát có ai đó yêu thương cậu, khao khát có ai đó chở che cho cậu và khao khát có ai đó vì cậu mà làm tất cả. Phác Xán Liệt nói, hắn yêu cậu; Phác Xán Liệt nói, hắn muốn che chở cho cậu; Phác Xán Liệt nói, hắn có thể vì cậu mà làm tất cả và Phác Xán Liệt còn nói, hắn sẽ cho cậu một gia đình hạnh phúc. Ngước nhìn Xán Liệt, Bạch Hiền mỉm cười rạng rỡ như mặt trời, trong lòng cảm thấy rất ấm áp.

-Xán Liệt, anh có chắc là muốn kết hôn với em không? Là kết hôn đấy!

-Ừ, anh rất chắc chắn.

-Nhưng em lại không phải là nữ nhân – mỉm cười.

-Anh yêu em, em yêu anh; chúng ta yêu nhau thì kết hôn là được rồi. Anh chỉ muốn kết hôn với em, anh không cần bất cứ nữ nhân nào hết.

-Thế nhưng, em không thể cho Phác gia một người thừa kế.

-Y học bây giờ rất phát triển, biết đâu sẽ có một phương pháp nào đó giúp chúng ta có một đứa con xinh đẹp thì sao? Còn nữa, nếu như chúng ta không thể có con, chúng ta sẽ nhận một đứa trẻ làm con nuôi rồi hết lòng thương yêu nó. Thậm chí, dù không tìm được đứa trẻ nào để chăm sóc, chúng ta có thể nuôi nấng các em nhỏ bất hạnh trên thế giới này. Đừng lo lắng về chuyện này nhé!

-Vậy còn bố của anh thì thế nào? Bố của anh liệu có nghĩ đơn giản như chúng ta chăng?

-Là chính bố to bự cho phép anh kết hôn với em đó, em còn nghĩ ngốc gì nữa đây?

-Nhưng mà em vẫn cảm thấy có gì đó rất không ổn! Nếu như chúng ta kết hôn... Danh tiếng của Phác gia sẽ bị hủy hoại trong tay chúng ta mất; người ngoài sẽ đánh giá không tốt về anh... Nếu như tất cả bọn họ quay lưng lại với chúng ta, thì...

-Biện Bạch Hiền, em ngốc đủ chưa vậy? Rốt cuộc em có muốn kết hôn với anh không?

Phác Xán Liệt búng trán Biện Bạch Hiền một cái rõ đau, gương mặt anh tuấn lộ ra nụ cười vô cùng ấm áp. Hắn chính là không quan tâm những chuyện thị phi mà Bạch Hiền đề cập đến. Bởi vì hắn là Xán Liệt, hắn chỉ cần Bạch Hiền, duy nhất Bạch Hiền mà thôi. Thế nên, Bạch Bạch ngốc nghếch của hắn tốt nhất đừng suy nghĩ thêm bất cứ chuyện gì nữa, chỉ cần chuyên tâm yêu hắn và ở bên cạnh hắn là đủ rồi.

-Em muốn kết hôn với anh mà, rất muốn đó!

-Bạch Bạch ngốc, em còn có thời gian trả lời anh nữa sao? Mau đeo nhẫn cho chồng em đi chứ!

Phác Xán Liệt tươi cười nhìn Biện Bạch Hiền gật gà gật gù, ngoan ngoãn nghe theo lời hắn mà đem chiếc nhẫn còn lại đeo vào ngón áp út bên bàn tay trái của hắn. Mang theo nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, Biện Bạch Hiền áp đôi bàn tay lên má Phác Xán Liệt, mãn nguyện nhìn hắn rồi thì thầm:

-Chúc mừng anh cầu hôn thành công nha.

-Chuẩn rồi, hahaha. Chúc mừng em sắp lấy được chồng đẹp trai, nhà giàu, học giỏi nhé Bạch Bạch (AN: Vâng, đu dây điện đủ rồi đó boa =)) )

Trải qua bao nhiêu chuyện, dù là hạnh phúc hay đắng cay, Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền đều trân trọng những cung bậc cảm xúc thăng trầm trong tình yêu của họ. Đối với những người đang yêu mà nói, chỉ cần họ có thể ở bên cạnh nhau, cuộc sống này chính là thiên đường 

END C13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro