Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Viết bởi: @kol.superstar

Lúc: 14:24 ngày 23/08/2014


* * *

Chương 09

Phác Xán Liệt Vs. Tiểu Khả Hân.

Nhẫn nại duy trì nhịp thở, Ngô Thế Huân thổi mạnh tóc mái của mình, vùng trán nhíu lại vô cùng bức bối. Những tưởng hôm nay là ngày ra mắt vợ với chiến hữu thì hiện thực phũ phàng lại khiến hắn không thôi chấn động tâm can. Đây là cái gì? Tình địch gặp nhau hay oan gia tương phùng? Một bên là Phác Xán Liệt huynh đệ hảo hảo độc nhất, một bên là tiểu mỹ nhân siêu cấp đáng yêu, cả hai đọ mắt cùng nhau không ngưng nghỉ. Còn hắn, Ngô Thế Huân chẳng khác gì tì nữ ở bên châm trà, nhàn nhã dõi theo sắc mặt của nhị vị công tử kia. Không khí này cũng thật đáng ghét quá.

-Hai người đủ chưa vậy? Hơn nửa giờ đồng hồ rồi đó, trừng mắt nhìn nhau không chán sao? – Ngô Thế Huân thở dài ngao ngán.

-Cậu im đi! – Phác Xán Liệt và Lộc Hàm đồng thanh.

Không có biện pháp, Ngô Thế Huân chỉ còn biết lắc đầu và chấp nhận cuộc chiến giữa hai tên ngốc kia.

-Phác Xán Liệt, cậu chớp mắt rồi – Lộc Hàm mỉm cười.

-Hồi nào, không có, không có, không có, không có – tựa như trẻ con, Phác đại thiếu gia lắc đầu nguầy nguậy, một mực không thừa nhận mình đã thua cuộc.

-Đồ trẻ con – Lộc Hàm quẳng cho Phác Xán Liệt một cái nhìn đầy miệt thị.

-Hồi nào, không có, không có, không có, không có – Liệt Liệt vẫn chứng nào tật nấy, tiếp tục lắc lắc đầu một cách ngây ngốc.

-Đồ bánh bèo!

Nhìn Phác Xán Liệt rồi lại nhìn Lộc Hàm, Ngô Thế Huân cuối cùng cũng không nhịn được, liền bật cười đầy thích thú. Tính cách của hai tên ngốc này, hắn hiểu rõ hơn bất kì ai. Phác Xán Liệt quả thật hay làm nũng còn tiểu mỹ nhân của hắn vốn đanh đá vô địch thủ. Hai người này chưa đánh nhau, đối với Ngô Thế Huân mà nói đã là kì tích rồi. Hắn chẳng dám mong đợi thêm bất cứ điều gì nữa.

-Ngô Thế Huân, tôi nói với cậu rồi còn gì, tôi không ưng tên này. Cậu chia tay với anh ta đi – Phác Xán Liệt áp hai bàn tay lên má, phụng phịu bày tỏ tâm nguyện.

-Phát biểu linh tinh, về nhà chơi vs Bạch Bạch gì đó của cậu đi – Tiếp nối Lộc Hàm, Ngô Thế Huân cũng quẳng cho Phác Xán Liệt một cái nhìn đầy miệt thị.

-Bạch Bạch là để cho cậu gọi hả? – Phác Xán Liệt trừng mắt – Dắt bánh bèo này về nhà của cậu đi, đừng để tôi thấy mặt anh ta nữa.

-Làm như tôi thèm nhìn cái bản mặt đần của cậu chắc?

-Xin lỗi, gương mặt đẹp đẽ này chỉ để Bạch Bạch nhìn thôi, ha. Anh biến đi!

-Bạch Bạch cái gì mà Bạch Bạch? Tôi nói, tôi gả kẹo mạch nha cho cậu khi nào chứ? Đồ bánh bèo mộng mơ.

-Ai cho phép anh gọi Bạch Bạch là kẹo mạch nha? Bạch Bạch là của tôi đó, đừng vọng tưởng!

-Em ấy là của cậu khi nào? Đi chết đi. Kẹo mạch nha mới là của tôi!

-Ash, thật là... đã nói Bạch Bạch là của tôi! Sao anh lì quá vậy?

-Con mẹ cậu, lì lì cái *beep*. Kẹo mạch nha là của tôi nghe chưa!

-Đã nói anh không được gọi Bạch Bạch của tôi thân mật như vậy rồi mà. Đồ chằn gây!

-Kệ cậu. Ẻm là của tôi!

-Của tôi mà!

-Im đi, tôi nói không gả cho cậu mà. Kẹo mạch nha là của tôi, đừng nói nhiều!

-Của tôi, của tôi, của tôi, của tôi cơ.

-Đã bảo cậu im đi, đồ bánh bèo đã xấu còn xa, sao không nghe lời hả?

Ngô Thế Huân ngồi nghe nhị vị công tử chém gió, cười đến chảy nước mắt, tâm hồn hắn cũng nhẹ nhõm đi. Thật ra, Ngô Thế Huân vẫn luôn bận tâm đến cuộc điện thoại giữa Lộc Hàm với một người có tên gọi "kẹo mạch nha". Ngày hôm nay, hắn đã rõ người đó không ai khác, chính là bảo bối đệ nhất của Phác Xán Liệt. Đồng thời, Ngô Thế Huân cũng nhớ Thất Khánh Khánh trước kia có nói qua, Khả Hân rất quan tâm đến Ái Mẫn. Thế nên, việc Phác Xán Liệt ngang nhiên chiếm đoạt cậu ta khiến tiểu mỹ nhân của hắn tức giận vô cùng. Hiện tại, hắn đã hiểu lí do Phác Xán Liệt và Lộc Hàm vừa gặp nhau đã đùng đùng gây chiến, không ai chịu nhượng bộ. Trong phi vụ này, người dở khóc dở cười nhất chính là hắn, chứng kiến bạn thân và người tình xâu xé lẫn nhau.

Hơn 10 giờ sáng, cuộc hẹn ra mắt vợ với chiến hữu cũng tan tầm bởi những nỗ lực quyết chiến đến cùng giữa Phác đại thiếu gia và tiểu mỹ nhân khả ái. Rời quán cà phê, Lộc Hàm nhíu mày nhìn mặt trời chói chang, kiêu ngạo bước đi về phía trước rồi tựa vào xe của anh Huân, đợi chờ thiếu niên của cậu chào tạm biệt tên bánh bèo mơ mộng mặt đần mà cậu kì thị nhất.

-Ê Huân Bánh Bèo, cậu thật sự yêu thích cái tên mỹ nam đáng ghét kia ư? – Phác Xán Liệt khoác vai Ngô Thế Huân, lặng yên đợi chờ đáp đáp án của hắn.

-Ừ – mỉm cười – Tôi biết tôi bị điên mà, cậu không cần ý kiến nhiều đâu.

-Bảo trọng nhé, người anh em! – Phác Xán Liệt vỗ vỗ vai Ngô Thế Huân, cẩn thận dặn dò – Tựa như Bạch Bạch được người khác biết đến với cái tên là Ái Mẫn, Khả Hân của cậu cũng không ngoại lệ đâu.

-Cậu vừa nói gì?

-Đừng có gài ông đây nói tên thật của Bạch Bạch bảo bối với cậu – Phác Xán Liệt trợn mắt, vung tay vỗ thật mạnh vào lưng Ngô Thế Huân – Mau tìm cách khiến tên mỹ nam đáng ghét ấy nói cho cậu biết hắn là ai đi.

Lời nói của Phác Xán Liệt khiến Ngô Thế Huân trong phút chốc nhận ra, hắn đích thực chẳng biết gì về tiểu mỹ nhân của mình cả. Cậu ấy tên thật là gì, từng sống ở đâu, lớn lên như thế nào, người nhà vẫn còn hay đã mất, có anh chị em hay không,... Tất cả những điều đó, hắn đều không biết. Dường như hắn chỉ biết yêu và cứ yêu Lộc Hàm như thế thôi. Ngay từ lúc bắt đầu, Ngô Thế Huân đã quên mất: tình yêu cũng cần có sự thấu hiểu và sẻ chia.

-Thế Huân, cậu đi mà tình tứ với tên bánh bèo mơ mộng mặt đần ấy đi. Đáng ghét!

Tiếng mắng mỏ của Lộc Hàm văng vẳng bên tai như đánh thức Ngô Thế Huân, khiến hắn thôi mơ màng trong những cảm xúc ngổn ngang của mình. Quay lại nhìn Lộc Hàm, tiểu mỹ nhân nắm chặt cánh tay của hắn, chân mày cau lại tỏ vẻ khó chịu, bộ dạng này rõ ràng vừa câu dẫn vừa đáng yêu đến chết người. Ngô Thế Huân cũng chính vì vậy mà không thể nhịn thêm, vội kéo Lộc Hàm vào lòng mình rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt lịm.

"Ngô Thế Huân, lúc này vẫn là nên yêu thương tiểu mỹ nhân của cậu đi. Chuyện kia từ từ hỏi sau cũng được."

-Thế Huân, cậu... – Lộc Hàm ấp a ấp úng, chỉ chỉ trỏ trỏ loạn lên loạn xuống.

-Ash, biết rồi, biết rồi. Không hôn nữa, được chưa? – Ngô Thế Huân im lặng một lúc lâu – Chờ về nhà, trực tiếp đè anh ra chơi một trận cho đã coi bộ thi thú hơn.

-Con mẹ cậu, thiếu niên chết tiệt. Ngô Thế Huân đầu heo, tôi ghét cậu, ghét cậu, ghét cậu.

Nỗi ám ảnh về mái tóc hồng =.="

Gần đây, nhan sắc của Ngô Minh Duyên ngày một héo úa. Thiếu nữ 17 tuổi hiện tại sở hữu bọng mắt thâm quần không ai sánh bằng, ngày qua ngày ăn không ngon, ngủ không yên; tâm tình cũng không tốt, hở một chút là cáu gắt, giận người này, dỗi người kia. Tất cả những điều tệ hại nêu trên đều do tên đáng ghét đó mang lại – chàng trai tóc hồng kì lạ ở ngã tư Apple, cũng chính là hàng xóm mới của cô nhóc, Ngô Kỳ Phát.

Cho đến bây giờ, Ngô Minh Duyên vẫn không cách nào quên được lần đầu gặp mặt Ngô Kỳ Phát. Vì cái tật xí xa xí xớn không thể bỏ được, Ngô thiếu nữ đã vô ý đụng phải chàng trai lạ mặt rồi bất ngờ nghe thấy những lời kì lạ từ hắn ta. Nếu chỉ dừng lại ở đấy, cuộc gặp gỡ này chắc chắn không khiến Ngô Minh Duyên quá thất vọng, cũng không làm cô nhóc muốn triệt để quên đi.

Vào một ngày đẹp trời, biệt thự vừa được xây xong ở đối diện Ngô gia rốt cuộc cũng có người dọn đến ở. Người ra kẻ vào, những chuyến xe vận chuyển đồ đạc chạy tới chạy lui góp phần làm khu phố yên tĩnh được một ngày xôm tụ. Ngô Minh Duyên không khống chế được bản tính tò mò, liền rón rén nhìn ra cửa sổ. Đập vào mắt của cô nhóc, chính là mái tóc hồng nhạt cùng với vóc dáng cao cao gầy gầy có chút quen thuộc. Bất chợt, Ngô Minh Duyên nghĩ đến chàng trai lạ mặt lần trước vô tình đụng phải, không biết tại sao lại hồi hộp không yên. Người bị nhìn trộm cũng cảm nhận được có ai đó đang len lén dõi theo mình, trong một khắc liền quay đầu lại, trực tiếp nhìn thiếu nữ lấp ló bên cửa sổ nhà đối diện đang chăm chăm vào mình. Khoảnh khắc ấy không khỏi làm trái tim nhỏ bé của cô nhóc hẩng đi, bản thân cũng không biết chính mình đang trở nên đáng yêu như thế nào trong mắt người con trai đó.

Mang theo tâm trạng rối bời đến trường anh ngữ mà Thế Huân ca bắt phải theo học, Ngô Minh Duyên không tài nào tập trung được. Cô nhóc rút điện thoại ra rồi tìm kiếm tiểu thuyết đam mỹ để đọc. Mãi lo chìm đắm trong câu chuyện lãng mạn giữa các chàng trai, Ngô Minh Duyên không để ý đến những gì đang diễn ra xung quanh mình. Cho đến khi cảm thấy buồn ngủ, Ngô Minh Duyên chớp mắt định thần lại thì mới phát giác chỗ trống bên cạnh mình đã có người ngồi. Hơn thế nữa, người đó chính là chàng trai tóc hồng luôn đeo bám ký ức của cô nhóc mấy ngày hôm nay.

-Í...

Ngô Minh Duyên bất giác kêu lên một tiếng, cơ bản vì bất ngờ trước sự xuất hiện của người bên cạnh mình. Không quá lãnh đạm cũng không quá nhiệt tình, chàng trai ngồi cạnh Ngô Minh Duyên thong thả quay đầu lại nhìn cô nhóc, khẽ gật đầu thay lời chào hỏi. Nggười đó lại nói những lời kì lạ khiến Ngô Minh Duyên sang chấn nhẹ nhàng, trái tim cũng chẳng biết vì sao lại đập loạn lên như thế.

-Tôi rất thích mùi hương Flora.

-Hả? – Ngô Minh Duyên ngây ngốc nhìn chàng trai bên cạnh, trong đầu hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng.

-Hỏi ngốc như thế tức là không biết Flora là gì, đúng không? – Chàng trai khẽ chớp mắt, hàng lông mi dài nhẹ lướt qua bọng mắt khiến Ngô Minh Duyên bị thu hút mãnh liệt, cứ thế dõi theo những biểu cảm của người đó.

-Mình... thật sự không rõ ý của cậu là gì. Mùi hương Flora ư?

-Không có gì – mỉm cười – Chính là... Tôi đang nghĩ, hoặc là do tôi hoang tưởng, hoặc là do chính cơ thể cậu tỏa ra mùi hương đó.

Lời nói của chàng trai tóc hồng nghe qua rất giống những lời cưa cẩm rẻ tiền của bọn con trai nhưng với một người có tính cách quái lạ như thế, điều đó vốn là không thể. Ngô Minh Duyên nhất thời không biết phải nói gì để xua tan không khí kì lạ này, cũng không biết chính mình có nên kết thúc cuộc trò chuyện bằng sự im lặng hay không.

-Tôi đã thấy cậu lén nhìn tôi.

Chàng trai tóc hồng đang chăm chú ghi chép bài vở bất ngờ hỏi han cô bạn ngồi cạnh, khiến cô ta có một chút bối rối.

-A,... Chuyện đó... Chỉ là mình tò mò về hàng xóm mới thôi.

-Tôi lại không có yêu cầu cậu giải thích – mỉm cười – thật ngốc quá!

-Ê bạn tóc hồng, mình không có ngốc đâu nha. Thật ra mình rất thông minh đó, chỉ tại mình lười thôi (AN: Xạo quá má ơi =)) )

-Thì ra màu tóc của tôi làm cậu ấn tượng đến như thế.

-Hihihi, có một chút.

Mỉm cười đáp lại người con trai ngồi cạnh mình, Ngô Minh Duyên cảm giác tên này so với Thế Huân ca vốn còn nguy hiểm hơn gấp trăm ngàn lần. Cứ nhìn cách hắn bắt bẻ cô nhóc mà xem, lại còn kiểu nói chuyện đầy ẩn ý đáng ghét kia nữa, thật khiến người khác bất an quá đi mất. Ngay lúc Ngô Minh Duyên còn đang bơi trong mớ cảm xúc hổn độn của chính mình, chàng trai tóc hồng lại một lần nữa lên tiếng. Biểu hiện trên gương mặt của hắn cũng chẳng có gì thay đổi, vốn dĩ không có bất kì cảm xúc nào.

-Nói một chút về cậu đi.

Ngô Kỳ Phát vẫn đang cặm cụi ghi chép, không hề trông thấy biểu hiện khẩn trương trên gương mặt của Ngô Minh Duyên.

-Mình hả? Mình là Ngô Minh Duyên, sau kỳ nghỉ hè này mình là học sinh trung học năm cuối rồi. Cậu cũng nói một chút về mình đi, dù sao chúng ta cũng là hàng xóm rồi còn gì.

-Ngô Kỳ Phát, sinh viên năm nhất trường Đại học Quốc gia. Em phải gọi tôi là anh đấy!

Ngô Kỳ Phát vẫn tiếp tục ghi chép bài vở của mình, gương mặt không cảm xúc kia cũng chẳng thèm nhìn Ngô Minh Duyên lấy một lần. Hắn cứ làm chuyện của mình và mặc kệ cô nhóc đang phát hỏa với những dự cảm không tốt trong lai. Những dự cảm liên quan đến sự xuất hiện của hắn, Ngô Kỳ Phát.

Ngô Minh Duyên với tay lấy điện thoại sau đó nhìn mình trong mặt kính của điện thoại rồi thở dài. Từ khi Ngô Kỳ Phát xuất hiện, cuộc sống của cô nhóc chẳng còn bình yên nữa. Mỗi ngày trôi qua đều gặp hắn ta, không phải ở nhà thì cũng là ở trường anh ngữ; Ngô Minh Duyên không bị gương mặt không cảm xúc dọa đến chết thì cũng bị hắn bắt gặp mình đang đọc đam mỹ rồi tự cuồng một cách mất hình tượng. Ngô thiếu nữ tuy cá tính đàn ông nhưng tâm tư cũng rất rất con gái, làm sao có thể không bối rối khi mỗi ngày đều tiếp xúc với một người con trai xinh đẹp với mái tóc hồng đầy thu hút. Cứ cho là cô nhóc không có tình ý với hắn đi nữa, Ngô Minh Duyên cũng vì những phen mất mặt của mình mà e thẹn khi gặp hắn. Càng nghĩ về Ngô Kỳ Phát, Ngô Minh Duyên càng muốn quay ngược thời gian. Giá như cô nhóc không gặp gỡ cũng không quen biết hắn ta, bản thân đã không phải mất mặt hết lần này đến lần khác. Nếu có thể quay ngược thời gian thì tốt biết mấy.

Chỉ là... Có đôi lúc, Ngô Minh Duyên cũng không cảm thấy quá chán ghét tên tóc hồng kia. Nhất là những khi cùng nhau tan học, hắn mỉm cười rồi ôn nhu nói:

-Ngô Minh Duyên, anh rất thích mùi hương Flora. Nhưng là mùi hương Flora toát ra từ em, tuyệt đối không phải loại nước hoa Flora nồng nặc từ những cô gái khác.

END C9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro