[Short-fic | HunHan] Ngọc Trong Đá - Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au: Quỷ Đỏ

Category: general

Pairings: Luhan, Sehun, Zitao, Chanyeol, Baekhyun

Note: chương cuối, đọc xong chắc nổi điên ~~

~.~

Luhan vẫn đi đến trường. Ngày thứ 3, hắn đến trường học. Tủ giày của hắn lại bị phá. Đôi giày đông phục của bắn bị phá đến nỗi rách hết. Hắn chỉ nhìn, hắn lại tìm đến cửa hàng của trường để mua đôi giày khác. Nhưng khi tới lớp, điều làm hắn thấy ngạc nhiên chính là Byun Baekhyun đang đi gậy, chân thì lại bó bột.

- Cuối cùng cậu cũng đến rồi Luhan! Có thấy chân của Tsundere chứ? Hôm qua chính cậu đã đẩy ngã cậu ấy đúng không?

Zitao vẫn chưa đến lớp. Sớm nhất chính là Sehun, hắn đã không muốn để tâm đến, những mà lại nhìn thấy Baekhyun đi gậy đến lớp. Còn Luhan lại bị đổ lỗi cho việc chính hắn đẩy Baekhyun té ngã cầu thang, nên bây giờ cái tên Chanyeol kia đang muốn hỏi chuyện với hắn.

- Tsundere không nói gì những rõ ràng là tại Luhan! Cậu quá đáng lắm!!

- Đúng là loại bị đuổi khỏi SM, vì có hành vi tồi. Nên đi đâu cũng không thể thay đổi được.

- Ơ? Chân cậu sao thế? - Tao vừa đến lớp.

- Là Luhan đẩy ngã Tsundere đấy!!

- Để tớ trực vệ sinh cho! Cậu ngồi xuống đi!

- Luhan, hôm nay cậu phải trực thay cho Tsundere. Không những thế còn phải làm việc thay cậu ấy nữa. Phải làm mọi việc thay cho Tsundere!

- KHÔNG!!

- Hả?

- Tôi có thể giúp cậu ấy bất cứ việc gì cũng được. Kể cả dọn lớp, khiêng đồ, kể cả cõng cậu ấy đến các phòng học. Nhưng tôi không thể cười trừ cho qua chuyện. hay là gượng ép nhận làm những việc mà mình không thích như Byun Baekhyun. Tôi chỉ có thể là chính tôi thôi!

Luhan hắn dõng dạc nói. Bỏ mặc cả thái độ của Baekhyun đang nhìn hắn.

- Gì? Vênh váo với ai đấy hả? - Chanyeol nắm lấy caravat của Luhan.

Bởi vì chân của Luhan đang bị sưng, nên hắn không thể đi đứng như bình thường được, lại bị Chanyeol nắm caravat rồi kéo đi. Bất ngờ, Luhan ngã ra sàn, nút áo của hắn cũng bị bung, để lộ phần ngực trắng nõn của mình ra. Cùng khi đó, Luhan đang đứng chắn trước Baekhyun, nên cũng đã vô tình đẩy ngã Baekhyun ra sau.

- Hơ? Tuột mất rồi! Cũng quyến rũ phết!!

- Mọi người quá rồi đấy! - Zitao nhìn thấy liên quay sang hỏi Luhan - Này, Luhan, cậu có sao không? Có thật cậu không đẩy ngã Baekhyun chứ?

- Thế giờ cậu lại hỏi tôi à? Còn gì đâu đớn hơn khi phải nghe người khác nói rằng, họ không tin bạn?

"A, đúng rồi vào ngày bị đuổi học, mình cũng đã nghe những lời giống thế này. "Cậu sẽ làm người khác bị vấy bẩn" Mình cứ nghe mãi về điều đó! Và cuối cùng mình cũng biết được, hóa ra mọi người luôn nghĩ về mình như thế."

- Ơ? Tsundere? Chân cậu?

- Này, đừng có giỡn nữa. Cậu không bị ngã cầu thang đúng không? Cậu với Luhan thông đồng nhau tạo nên chuyện này à?

- Luhan là đồ nói dối. Tsundere, cả cậu cũng vậy! Bọn nói dối!!

"Từ lâu mình đã nghĩ rằng Chúa Trời sẽ không bao giờ mang những diều tốt lành đến cho kẻ nhữ mình. Dù vậy, mình sẽ tin vào bản thân mình. Nhưng. . . Nhưng mình. . ."

- Cậu đúng là đồ ngốc!! - Sehun cởi áo khoác của mình ra đưa cho Luhan, hắn bây giờ đang đứng chắn trước con ác quỷ, thế nhưng Luhan bây giờ vẫn thản nhiên không làm gì cả, điều này khiến cho Sehun vô cùng tức giận, hắn nghiến răng - Đáng ghét! Đừng có đứng ngẩn ra chỉ vì chân cậu bị đau! - hắn cao to hơn, hắn nhấc nổi cả Luhan vai mình - Cậu nặng hơn tôi tưởng đấy!!

Luhan đang mãi chạy theo suy nghĩ của mình, hắn dừng lại vì thấy chính cơ thể hắn đang được Sehun ôm gọn vào lòng, giật mình, hắn vỗ vai Sehun.

- Bỏ tôi xuống!!

- Đừng có cử động!

- Zitao, nói với thầy giáo là cậu ta xin nghỉ về sớm. còn tớ thì bùng nhé!!

Cả lớp im lặng trước hành động vừa rồi của Sehun. Chưa bao giờ họ thấy Sehun hành động như vậy cả.

- Chuyện quái gì xảy ra vậy?

- Thì ra Sehun là người có thể hành động như thế!? Cậu ấy rất ghét làm những trò rùm beng trước mặt mọi người mà? Ngạc nhiên ghê!!

Zitao hơi bất thần.

~.~

- Tôi thuộc loại con trai ít vận động! Chết tiệt!

"Mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vì quá bất ngờ nên mình không nói nổi một lời."

Luhan được Sehun cõng phía sau lưng. Hắn bắt đầu hát, khi mà hắn không thể nói chuyện thành lời. Còn Sehun vẫn cứ tiếp tục vừa đi vừa thở, vừa đèo thêm một ác quỷ phía sau lưng. Luhan hát tiếng Anh, lại là bài Thánh ca Amazing Grace.

" Vừa mừng, vừa sợ. . ."

Amazing Grace

How sweet the sound

that saved a wretch like me...

I once was lost

but now I'm found, was blind but now. . .

Con đường đi bỗng dài ra, Luhan vẫn ở trên lưng của Sehun, lưng Sehun vừa dài vừa rộng, hắn một mình cõng Luhan từ trường ra đến nhà gaz XYZ để tìm bệnh viện, hắn muốn giúp Luhan băng bó lại đôi chân đang bị sưng phồng của mình. Luhan hắn cứ mãi chạy theo những suy nghĩ mình, hắn cứ nghĩ làm sao để bản thân hắn được mọi người yêu quý hơn, làm sao để hắn trở thành con người mà bây giờ Luhan vẫn luôn mơ ước.

"Đáng lẽ, mình nên mặc kệ cậu ta. Có một số loại người cá biệt, không thích sống hòa đồng cùng tập thể. Với những người đó thì nên để mặc họ muốn làm gì thì làm, chuyện muốn ra sao thì ra. Chả hiểu sao mình lại dính vào cậu ta nữa!?"

- CHẾT TIỆT!!!

Tiếng la của Sehun làm mọi người xung quanh quay lưng lại nhìn hắn và Luhan, tiếng hát du dương của Luhan cũng theo đó mà im bặt, mọi con mắt đang đổ dồn về hắn và kẻ ở trên lưng hắn. Oh Sehun chính là loại người luôn luôn bực tức với mọi chuyện xung quanh đang diễn ra, cứ nhìn vào gương mặt của hắn, chỉ cần thấy ra rõ những đường máu đen đang hiện dần lên, là có thể hiểu, kiểu người dây cao lêu nghêu như hắn, lại còn cả thái độ bực tức vô lý này. Hắn, Oh Sehun, là kẻ khó khăn, khó gần, khó nói chuyện, khó ưa toàn tập, lạnh lùng, nói chuyện cộc lốc không đầu đuôi. Nhưng trái tim của Sehun rất ấm áp. Hành động của hắn với kẻ trên lưng đã biểu thị rõ hết.

- Hừ, tại cậu hát ầm lên khiến ai cũng nhìn đấy!

-À, xin lỗi đã làm cậu bực mình!!

"Đúng rồi, hóa ra nãy giờ mình bực tức với chính bản thân mình."

- Nhưng không phải tôi muốn cậu ngừng hát đâu. Chỉ là bài hát của cậu rất hay!

"Chỉ là vì. . ."

- Xin lỗi nhé!! - ánh mắt của Luhan cụp xuống, hắn nói xin lỗi, nhưng đôi mắt hắn đã có chút cảm xúc, cảm giác buồn tẻ cô đơn và hối lỗi vì những gì mình đã bỏ mất.

"Khoảng cách giữa Luhan và mình, khiến mình tức tối."

. . .

Tại bệnh viện.

- Em không mang thẻ bảo hiểm theo à? Vậy thì hôm nay em thanh toán đầy đủ, nhưng chị sẽ có thể hoàn tiền lại cho em vào lần sau.

Lúc đưa Luhan đến bệnh viện, Sehun và hắn đều đi tay không, không mang theo bất cứ thứ gì. Thì lấy đâu ra tiền mà trả viện phí?

. . .

- Xin lỗi

- Thế chân cậu sao rồi?

- À cũng không đến nỗi tệ lắm!!

- Ê, chờ đã. Cậu đi lại bình thường được à? - Luhan quay người toang bỏ đi, nhưng Sehun đã giữ vai hắn lại, có đi bây giờ, hắn có thể đi đâu được, nhưng khi mà Sehun vừa giữ vai hắn lại thì Luhan bất ngờ hất tay đi.

- À, bác sĩ đã băng lại rồi, nên tôi có thể đi được - Luhan cúi mắt nhìn xuống chỗ chân mình đã được băng bó - Họ nói là sẽ bị sưng và đau nhưng chỉ khoảng 2 tuần là khỏi - không khí của cả 2 càng lúc càng trở nên nặng nề hơn - Xin lỗi cậu!!

- Đi mua giày không? Tuy bệnh viện đã cho mượn dép nhưng đi đôi đó dễ ngã lắm. Để tôi cầm cho - vừa mới đưa tay mình lại gần, Luhan đã tự rụt tay mình lại, tránh né sự tiếp xúc từ Sehun - Thôi được. Cậu thích làm gì thì làm. Về trường thì về đi! - chịu đựng cũng có giới hạn, với kẻ tính tình khó ưa dễ bực tức lạnh lùng như Sehun, kiểu thái độ của Luhan làm sao có thể để Sehun ở lại quá lâu.

- Ơ...

- Sao? - cũng còn chút đáng yêu.

- Xin lỗi!

- Cậu bị làm sao thế? Nãy giờ cứ ngẩn ra Cậu làm tôi phát cáu lên đấy! Hay là tại tôi bắt cậu đến bệnh viện? - Sehun vò tóc mình.

- Không phải. Không phải. Vì tôi thấy mệt mỏi quá!

"Mình không hiểu tại sao mình không thể nói gì khác ngoài xin lỗi. Mình vừa sợ, mình muốn chạy trốn, nhưng đồng thời lại muốn giữ chặt lấy. Cứ như là. . ."

- Cậu vừa cao ráo, vừa đẹp trai. Thế nên trông cậu rất kiêu ngạo. Trước hết, cứ mua giày đã! Tại không có đôi giày tử tế, nên trông cậu thật thiểu não, chả ra sao cả?! Như thế chẳng giống cậu chút nào!

Sehun dẫn Luhan đi đến tiệm bán giày. Có rất nhiều loại mẫu mã, giày bệt là thứ duy nhất khiến cho người bệnh như Luhan đi đứng tử tế hơn. Nhưng kết quả, hắn lại chọn đôi giày thể thao cổ cao, ôm gọn đôi chân mình.

- Tìm đôi nào dễ đi vào. Tôi cũng tìm giày cho mình đây! Mà này, tốt nhất là chọn lấy một đôi nào hơi rộng ấy!

Bỏ ngoài tai những lời nói của Sehun, Luhan hắn vẫn tiếp tục nhìn ngắm đôi giày của hắn. Tuy rất đẹp, nhưng bây giờ đôi chân này, hắn không thể mang được.

- Cái quái gì đấy? Cậu đúng là có sở thích quái gở!! Cái thứ gì mà diêm dúa, lại trắng toát nữa chứ?! Ngớ ngẩn hết sức!! - Sehun hắn lại càu nhàu, phàn nàn.

- Ngớ ngẩn cái gì? Đôi giày đó đẹp đấy chứ?! Cổ cao nên nhìn nó càng nổi bật hơn! Thêm cả màu trắng đấy rất tuyệt còn gì? - kẻ kia cũng không chịu được mà rân cổ lên cãi lại.

Cãi xong lại nhìn nhau, tên thì cảm thấy mình vừa hố, kẻ thì cảm thấy cứng họng không cãi được.

- Xin. . . xin lỗi.

- Không. Tôi cũng. . . Với lại. . . Cậu nên chọn giày bệt. Chân cậu đang bị thương mà?

- Ừ nhỉ? Thôi vậy!

Tuy rằng là bảo Luhan nên mua đôi giày cho vừa chân. Nhưng khi tính tiền, hắn bảo Luhan nên ra trước chờ hắn lựa thêm đôi giày mà mình muốn mua.

- Tôi sẽ ra trả tiền, cậu xỏ vào luôn đi. Tôi còn muốn mua một đôi riêng nữa!

- Cậu thấy ngại nên mua chung cùng tôi luôn à?

- Tại có một đôi tôi rất ưng, nên. . .

- Xin lỗi!!

- Đừng xin lỗi nữa! - quải theo chiếc túi đựng giày mà Sehun vừa mới mua theo sau, hắn đi trước mà không chờ Luhan.

- Oh Sehun, đi ăn trưa không? Ở công viên gần đây có bánh bao Trung hoa ngon lắm! Hay là chúng ta cùng "tìm hiểu" nhau nhỉ?!

"Tìm hiểu"?? Luhan hắn nói vậy nghĩa là như thế nào??

- Trả bằng tiền điện thoại à? Như thế thì tôi làm sao thanh toán được? Thôi cầm đi! Tôi cho nợ đây, mai nhớ trả nhé!

- Bà cố tình bắt cháu ngày mai cũng đến mua đúng không? Đúng là tham lam! - Luhan cầm trên tay gói bánh bao nóng hổi mà bà cụ vừa mới đưa.

- Này!?

- Hừ, không được à? Không thích thì trả đây!

- Không ạ! Ăn chứ?!

. . .

- Cậu thích ăn bánh bao ở đây à?

- Ừ, hồi học ở SM, tôi vẫn ghé qua trên đường về.

- Hừm, cậu đi cùng bạn hả?

- Không. Đi một mình!

- Xin lỗi!

- Cậu đúng là ngốc! Có thế cũng phải xin lỗi!

- Ăn không? - Luhan đưa Sehun một cái bánh bao nóng.

- Có! - mặt hắn tái mét hết rồi - ỌE, NGỌT CHẾT THÔI!!

- Bánh bao Trung hoa nhân đường hảo hạng đó! Nếu thấy chưa đủ ngọt thì thêm mật ong nhé! - Luhan có điều lạ là tuy hắn như vậy nhưng ăn ngọt cực nhiều, ăn mãi vẫn không tăng cân.

- Cậu vẫn thường ăn cái thứ này sao?

- Không ngon à?

- Vấn đề không phải là ngon hay không mà là ăn mấy thứ đồ ngọt này đối với tôi là một cực hình đấy! Tôi ghét nhất là đồ ngọt đấy!! - đưa ra cái bánh ăn dở của mình, Sehun thật đáng thương khi vừa bị Luhan lừa ăn đồ ngọt.

- Tôi không nghĩ là cậu không thích đồ ngọt. Nhưng không hiểu sao lại vẫn mời cậu ăn. Tại tôi thấy ngon, nên cũng muốn cậu nếm thử. Tôi chỉ toàn làm theo ý mình.

Sehun hắn chính là không thể không chiều theo ý người đẹp. Tiến lại gần chỗ của Luhan ngồi, hắn cầm lấy cái bánh bao ngọt đưa hết vào miệng mình.

- Đừng có cố!

-Tôi muốn ăn thì ăn. Đấy là chuyện của tôi!!

- Xin lỗi!!

- Đừng xin lỗi!!

- Ở SM, có một giáo đường. Tụi học sinh gọi đó là lâu đài sám hối. Nó sử dụng làm nơi mọi người tới lui vừa xưng tội trước Thánh thần, vừa tự kiểm điểm bản thân. Như "Con đã trốn học", "con đã khiến bạn khóc", "mặc dù đã có bạn gái, nhưng con vẫn lén đi gặp mặt". . . Một số học sinh thường tìm đến đây với ý muốn xưng tội để lấy lại sự thanh thản cho tâm hồn. Vì họ rất khổ tâm khi phải giữ bí mật về tội lỗi của mình trong lòng. Các Cha lắng nghe những lời sám hối ở chỗ đó, lúc nào cũng làm ra vẻ hết sức ân cần, dịu dàng. Chuyện này vẫn có trên phim đúng không? Chính là cảnh mà người cảnh sát ân cần gọi cơm tôm chiên cho tên tội phạm, rồi khơi lại quá khứ về người mẹ dưới quê của hắn. Có khác gì chuyện tôi kể đâu? Tôi rất ghét thái độ giả dối đó! Nên tôi không bao giờ đến xưng tội!

"Dù vậy, nhưng tại sao mình lại kể chuyện đó vào lúc này nhỉ? Đúng rồi, cứ như là mình đang xưng tội và mong được tha thứ ấy!?"

- Rồi sao? Chuyện Cha Chúa đó đâu có liên quan đến tôi?! Nhưng cậu cứ nói "xin lỗi" hoài, chẳng vui vẻ gì đâu?!

"Con người này dùng sự dịu dàng của mình chỉ vì muốn người khác sẽ bỏ qua mọi chuyện."


- Ừ nhỉ? Cậu đâu phải Chúa Trời hay Cha trong nhà nguyện. Vì tôi có cảm giác cậu gần với tôi hơn Chúa, nên tôi rất sợ bị cậu ghét!! Tôi không muốn làm những việc cậu không thích, dù là vụ bánh bao này đã thất bại! Tôi sẽ không nói xin lỗi nữa!

Sehun cúi người ngồi xổm xuống trước Luhan, hắn lấy ra trong chiếc túi giày của mình đôi giày lúc nãy mà Luhan đã nhìn ngắm. Hắn lấy ra đôi giày trong chiếc hộp, xỏ vào chân Luhan. Cử chỉ hắn nhẹ nhàng, chậm rãi từng chút từng chút.

- Đây là để cảm ơn cho chiếc bánh bao!

- Ơ? Không phải cậu mua giày cho mình sao? - ngồi trên chiếc xích đu, Luhan để tự nhiên cho Sehun xỏ giày vào chân mình.

- Cậu mà còn xin lỗi nữa là tôi không tha đâu đó! - Sehun đúng như lời Luhan nói, hắn dùng sự dịu dàng của mình để người khác thấy thoải mái.

"Giá mà mình có thể bỏ mặc cậu ta, thì tốt biết mấy?! Thật là tệ hại. Mình mà lại bị hạ gục bởi cái thằng lùn độc miệng này?!! Nhưng cậu ta cũng thật đáng ngạc nhiên. Mọi điều mình nghĩ đều bị cậu ta nhìn thấy!! Đừng có giỡn mặt với tôi!! Vì việc này mà vỡ lở, thì, thì,. . . mình sẽ phát điên lên mất!!"

- Cảm ơn!

- Tôi vẫn thấy đôi giày này dở tệ! Số lương đăng ten trên giày chỉ ra độ ngu ngốc của người đi!!

- Cậu nói nghiêm túc đấy hả? - hắc tuyến đã hiện đầy lên trán của Luhan - A, chân bị thương rồi nên đi không vừa!

- Cậu dám cốc đầu tôi thật sao hả??

~~~ END ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro