Phần Untitled 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



 >>Kí ức<<

- Sao cứ phải làm mặt lạnh với tớ trong khi đi ngủ còn ôm gấu bông -_____-

- -///////- ngốc, kệ tớ đi

..........

"Thiên Tỉ thật sự vô dụng hơn 2 thành viên còn lại"

"Phải đấy, tớ thích Tuấn Khải hơn"

"Vương Nguyên dễ thương quá trời"

"Nè Thiên Tỉ, em đứng che mất Vương Nguyên rồi"

Và..chàng trai nhỏ rơi nước mắt trên sân khấu

- Quá đáng mà, tại sao chị fan ấy lại có thể nói vậy với cậu, tớ ghét chị ấy

- Thôi ngốc đi cô nương, chị ấy nói đúng, tớ vô dụng hơn họ mà

Vẫn nở nụ cười với cô gái nhỏ. Vẫn là nụ cười trấn an fan. Vẫn là cố gắng mạnh mẽ

..........

- Lại bị thương rồi, cậu đừng tập vũ đạo nữa được không?

- Đồ ngốc này, đó là đam mê của tớ làm sao mà bỏ được

..........

- Này đồ ngốc, tớ đã có thêm thật nhiều fan rồi, các chị ấy đều rất tốt – chàng trai nhỏ đã cười rất tươi

- Thấy không, tớ nói cậu rất tuyệt mà

..........

- Trở thành người toàn tài như vậy, cậu mệt lắm phải không?

- Tớ quen rồi

..........

- Tình yêu là thứ mĩ miều lắm, đẹp lắm, toàn màu hồng cơ =D Tình yêu là phải bên nhau suốt cả cuộc đời cơ..

- Làm gì có thứ tình yêu đó, cậu ngốc quá. Bên cạnh nhau nhưng không bảo vệ được cho nhau thì yêu làm gì...

....oOo....

Cậu có biết. Khoảng thời gian bên cậu tớ đã hạnh phúc biết chừng nào, mặc dù cậu toàn chê tớ ngốc thôi

Cậu có biết. Khi bên cậu tớ mới thật sự hiểu được phải nỗ lực phấn đấu cho đích đến của mình. Bởi con người tớ trước đó không hề biết nỗ lực

Cậu có biết. Vì ở bên cậu tớ đã nhận ra tình yêu không như những gì tớ đã từng nghĩ trước đó. Cậu, mang đến cho tớ nhiều cảm xúc biết bao, nụ cười của cậu tớ đã cố giữ rất kỹ trong tim mình

Và cũng chính cậu khiến tớ đau..đau đến mức tớ có thể nghĩ bản thân đã chết

....oOo....

- Xin lỗi, tớ không phải người có thể mang lại hạnh phúc cho cậu – giọng nói lãnh đạm, cương trực – Tuấn Khải..anh ấy tốt hơn tớ..cậu hợp với anh ấy hơn..anh ấy sẽ chăm sóc cậu rất tốt

- Thiên..Thiên..cậu..sao lại có thể nói vậy? Những lời cậu hứa với tớ trước đây..cậu quên hết sao?

- Tại sao cậu vẫn không thôi ngốc đi. Những lời hứa trẻ con đó mà cậu vẫn tin sao? Đúng, tớ chính là không muốn nhớ nó

Đôi mắt cô gái nhỏ khẽ động, khuôn mặt thật sự sửng sốt, cánh môi mấp máy, từng câu chữ thoát ra dường như rất khó

- Thật..thật sao? Tất cả chỉ là nói đùa sao? Cậu thật sự quên nó sao? – bàn tay đan chặt vào nhau khẽ run lên – Nếu vậy..tớ thật ra là như thế nào trong cậu...

- Cậu chỉ là bạn của tớ..người tớ thích là Đường Xuân Tuệ...

Mọi cảm xúc dường như vỡ òa, cô gái nhỏ thấy tim mình đau buốt, thấy khóe mắt mình cay cay và bỗng chốc nhòe đi...

Nước mắt. Rơi xuống tách trà trước mặt. Bờ môi cắn chặt vào nhau

Ra vậy..cô hiểu rồi, hiểu tất cả rồi

Đứng dậy..thật khó khăn. Cô gái quay lưng bước đi, không để tâm đến những giọt nước mắt rơi ngày 1 nhiều

Ngồi lại đó, chàng trai đưa mắt nhìn theo cô gái

Đuôi mắt, 1 giọt nước tràn ra, rơi xuống khóe miệng mặn chát

- Phi Yến..thật sự xin lỗi cậu

....oOo....

Cửa phòng cấp cứu bất ngờ mở, vị bác sĩ già bước ra, khẽ lau đi mồ hôi trên trán

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Dịch Dương Thiên Tỉ đã chết trong khi ca mổ đang tiến hành

- Bác sĩ..ông đang nói đùa phải không? – Vương Tuấn Khải đứng cạnh cửa nãy giờ, nhìn vị bác sĩ bằng đôi mắt có phần nóng giận

- Rất tiếc là không thưa cậu, chúng tôi thật sự là đã cố gắng hết sức. Thiên Tỉ mất máu quá nhiều lại đưa đến cấp cứu muộn nên..

- Tôi không cần biết, ông mau quay vào cứu em ấy đi – Tuấn Khải gào lên, chộp lấy cổ áo bác sĩ

- Tôi đã làm hết khả năng, tôi rất lấy làm tiếc..

Tuấn Khải bị giằng tay ra. Vị bác sĩ khẽ cúi đầu xin lỗi rồi bước đi

Trước phòng cấp cứu, 3 con người dường như chết trân

- Đó không phải là sự thật phải không? Phải không hả? – Vương Nguyên khuôn mặt thất thần, giật mạnh tay Tuấn Khải, giọng nói nghẹn đi

Tuấn Khải không biết có phải là do lực kéo của Vương Nguyên không mà như bị xô mạnh, ngã phịch xuống băng ghế

- Không..không phải đâu – cậu điên dại ngửa mặt lên trời hét lên – Thiên Thiên, em ấy không chết..

Bên cạnh Tuấn Khải bị nỗi đau làm cho phát điên là Vương Nguyên khuôn mặt đầm đìa nước mắt

Cả 2 vì sự đau đớn đó mà quên đi mất ở trước cửa phòng cấp cứu có 1 cô gái nhỏ đang ngồi ở đó. 2 tay bám vô vọng vào cánh cửa, khuôn mặt trắng bệch, giọng nói vang lên yếu ớt

- Thiên Thiên..làm ơn.mở cửa ra..tớ muốn nhìn thấy cậu

Khoảnh khắc nghe những lời nói của bác sĩ, cô gái đã thấy tim mình đau nhói, dường như còn không tin vào tai mình, cô ước gì mình bị điếc, ước gì cô không thể nghe thấy những lời nói kinh khủng đó

Đau quá. Nỗi đau đớn gấp vạn lần bị dao đâm..

Mặn quá. Lại là nước mắt. Mắt lại nhòe đi..cô không muốn như vậy

Không chỉ là bám vào cánh cửa. Cô gái gồng hết sức đập mạnh vào nó, cố hết sức hét lên

- Làm ơn đi..hãy ra gặp tớ và nói với tớ cậu không sao đi! Nói với tớ cậu không chết đi

- Phi Yến, đừng làm vậy mà...Phi Yến...

Vương Nguyên chạy đến, giật tay cô lại

Đôi bàn tay đập vào cánh cửa đến mức bầm tím

- Nguyên nhi..nói tớ nghe đi! Nói đi, Thiên Thiên không chết đúng không..nói đi mà

Im lặng. Chỉ là sự im lặng. Cả 2 cùng rơi nước mắt

Tuấn Khải. Ôm lấy 2 con người đau khổ

Phi Yến. Cô gái nhỏ bỗng ngât lịm đi

Nỗi đau. Làm cô nghẹt thở

Ngoài trời bỗng đổ mưa to. Gió rít ầm ĩ..Thiên nhiên ngoài kia phải chăng cũng đang đau buồn??

[To be continued]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro