#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Truyện được kể dưới ngôi của Eunseo và bắt đầu từ kí ức lúc năm nhất cao trung  nha"
-----------
Tôi và chị đã từng là người yêu của nhau. Nhưng giờ đây chị chỉ còn là cái xác lạnh đang dần héo mòn theo năm tháng, sâu dưới lớp đất ẩm thấm đẫm cơn mưa rào.

-----------

Tôi, Son Ju Yeon, học sinh năm nhất trường Cao Trung Starship. Hôm ấy, vẫn như mọi ngày, tôi lê bước chân mình đến trường trong tình trạng uể oải cùng gương mặt vẫn còn ngái ngủ. Đồng hồ điểm 7h40 là lúc tôi ra khỏi nhà. 

Tôi bắt xe buýt và có mặt tại cổng trường lúc 8h, và vẫn như mọi lần, chờ đợi tôi trước cổng trường là tiền bối năm 3 - Kim Ji Yeon -cũng là hội phó hội học sinh trong trường tôi. Bọn tôi từ lâu đã chẳng ưa gì nhau vì tôi luôn đi trễ và chị luôn là người ghi tên tôi.

Chị là một người mẫu mực, học giỏi. Còn tôi lại là một đứa lẳng lơ, chẳng quan tâm sự đời và rất hay vị phạm nội quy nhà trường. Có thể nói, tôi chính là kiểu người mà chị ghét nhất trên cuộc đời.

Nhưng chẳng biết vì lí do gì và tựa lúc nào, chúng tôi lại rơi vào lưới tình của đối phương.

Mọi chuyện xuất phát từ việc tôi bị thầy hiệu trưởng ép buộc làm phụ tá cho chị vì tôi đã vi phạm quá nhiều. Ông ấy định mời bố mẹ tôi nhưng vì cả hai người đó đều đã ra nước ngoài làm việc nên mới dẫn đến cớ sự kia.

Lúc đầu, bọn tôi chẳng hề hợp nhau tí nào. Chị bảo tôi một đường, tôi lại làm một nẻo. Cứ mỗi lần bọn tôi đi với nhau thì y như rằng chỉ toàn văng vẳng bên tai là tiếng cãi vã chí chóe thôi.

Dù tôi có cố đề nghị đổi người làm việc chung thế nào thì thầy vẫn nhất quyết giữ tôi làm phụ tá cho chị. Vì tính cách trái ngược nhau nên bọn tôi vốn đã ghét nhau lại càng thêm ghét nhau hơn.

Trải qua ba tháng làm việc chung với chị, tôi lại càng để ý kĩ hơn từng hành động chị làm và có vẻ tôi cũng đang dần trở nên quan tâm đến chị hơn.

Lúc đầu tôi chỉ nghĩ là vì do bọn tôi cùng nhau làm việc nên quan tâm đối phương chút thì sẽ giúp không khí xung quanh trở nên thoải mái hơn nhiều. Nhưng tôi đã lầm.

Hôm đấy là một ngày lộng gió thu, lần đầu tiên tôi thấy chị rơi nước mắt. Ngay đúng vào ngày sinh nhật chị, người bà mà chị thương yêu nhất đã ra đi và bỏ chị lại một mình trên gian thế lạnh lẽo này. 

Tôi ngồi trong phòng của hội học sinh, tổng hợp những lần vi phạm của các lớp khác thì chị từ đâu chạy vào, lặng lẽ ngồi xuống cái ghế rồi cúi gằm mặt xuống. Lúc đầu tôi chẳng để ý lắm vì tôi nghĩ chị chỉ hơi mệt nên muốn im lặng như thế. Nhưng khi tôi thấy những giọt nước mắt của chị rơi lã chã xuống sấp giấy tờ trên bàn thì tôi mới biết rằng mọi chuyện đã không còn đơn giản nữa rồi.

Tôi chạy thẳng đến chỗ chị, tay trái khẽ đặt lên vai chị, tay phải luống cuống tìm gói khăn giấy đưa chị:

- Tiền bối Jiyeon, chị sao thế? Có chuyện gì đã xảy ra à? Có ai đã bắt nạt chị à? Sao thế?

Chị vẫn khóc, những giọt lệ rơi khỏi khóe mắt lại càng nhiều hơn. Lúc ấy, tôi cuống cuồng hết cả lên, chẳng biết làm thế nào. 

- Hay...hay là tôi đi ra ngoài cho chị khóc nhé? Khi nào chị khóc xong, khi tâm trạng chị trở nên đỡ hơn thì tôi sẽ quay lại.

Nói rồi, tôi quay phắt đi. Ngay lúc tôi định cất bước đi mất thì chị chợt nắm lấy tay áo tôi, khẽ ngước mặt lên. Đấy là lần đầu tôi được thấy gương mặt ướt nhòe nước mắt của chị. Chúng tôi nhìn thằng vào mắt của đối phương, ánh mắt hiện rõ sự đau khổ của chị dường như đang cầu cứu tôi. 

Bất chợt cả người tôi cứng đờ lại, ánh mắt đau thương của chị đã làm trái tim tôi chợt nhói lên.

- Juyeon à - Chị gọi tên tôi bằng một giọng run run, nghẹn ngào - Em...em đừng đi có được không? Ở với chị một lúc thôi nhé

Giọng chị nghẹn đến nỗi chị chẳng thể phát âm rõ từng câu chữ và điều đó khiến lòng tôi như thắt lại. Dù chẳng biết có chuyện gì đã xảy ra nhưng nhìn chị bây giờ thật đáng thương. Trong phút ấy, tôi vô thức tiến gần đến cái ghế nơi chị ngồi, dùng cả hai tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run lên không ngừng kia.

Những gì tôi muốn làm bây giờ là ôm lấy chị và sười ấm cho chị bằng cả cơ thể này. Ít nhất đó là điều có thể giúp chị cảm thấy tốt hơn.

Tôi cứ đứng ở yên đấy, còn chị vẫn cứ khóc hoài, khóc mãi. Mặt chị áp sát vào thân tôi, nước mắt chị cứ rơi mặc cho áo của tôi đã ướt đẫm. Cả căn phòng của hội học sinh chỉ toàn là tiếng nấc của chị. Hai bàn tay nhỏ nhắn của chị từ lúc đầu đến giờ vẫn luôn bám chắc vào áo tôi như thể níu tôi lại. Chắc hẳn chị đau lắm.

Tôi cứ ôm chị mãi như thế, chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Một lúc rất lâu sau, khi chị đã thôi nấc lên, mắt đã thôi đổ lệ thì bọn tôi mới có dịp trò chuyện với nhau. Hai mắt chị đỏ hoe, sưng húp lên. Mũi lại không ngừng sụt sùi.

Thế là tôi cầm tay chị chạy thằng ra bờ sông Hàn. Ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt, chúng tôi cùng nhau trò chuyện, cùng sẻ chia cho nhau những câu chuyện của đối phương. 

Từng làn gió tươi mát nhẹ bay qua. Chúng len lỏi vào từng ngõ ngách sâu nhất trong tâm hồn chị, cuốn đi mọi phiền lo nơi chị. Những vết thương trong tâm hồn người con gái nhỏ bé ấy như dần được chữa lành.

Tôi đã rất cố gắng tìm kiếm những chủ đề thú vị rồi kể về chúng để khiến chị vui. Dù nỗi đau ấy vẫn mãi còn tồn đọng trong lòng một cách vô hình nhưng chị vẫn cười thật hạnh phúc. 

Hôm ấy là lần đầu tiên trái tim tôi khẽ rung động trước nụ cười của chị. Cái cảm giác ấy - cảm giác rung động đầu đời -  mãi đến tận khi 25 tuổi, tôi vẫn chưa thể quên được.

Dường như sau buổi đi dạo ấy, tôi lại càng muốn tìm hiểu nhiều thứ về chị hơn.

Cả những tháng ngày sau ấy, hình bóng nhỏ nhắn và gương mặt với một nụ cười thật tươi của chị cứ quanh quẩn trong đầu tôi mãi.

"Là yêu rồi sao?" - Tôi tự nhủ với bản thân khi chợt thấy gương mặt mình lờ mờ xuất hiện trên khung cửa sổ.

Đúng, chắc chắn là yêu mất rồi. Cứ mỗi lần cả hai chúng tôi vô tình chạm mắt, một cảm giác ngượng ngùng chợt làm má tôi nóng lên. Tâm trí tôi như loạn lên mỗi khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào của chị. Tháng ngày ấy mới đẹp đẽ làm sao.

------
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình nha. Mình không ngờ là câu chuyện chợt lóe lên trong đầu lại được sự ủng hộ của mọi người🙆‍♀️🙇‍♀️

Mình sẽ chăm chỉ viết tiếp nhaaa😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro