Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 10 năm trôi qua từ ngày tôi rời khỏi Raimon và thị trấn Inazuma để đi Mỹ du học... Những ký ức tưởng chừng như đã biến mất giờ lại đc quay lại... Và càng vui hơn khi tôi biết rằng... Mình đang ở cùng một.... Mình?!

Flash back

Sau khi tôi đã tốt nghiệp khóa học làm huấn luyện viên của mình. Tôi - Endou Mamoru - Nhận được 1 tin nhắn trên facebook từ 1 người bạn thân của mình mà bấy lâu nay tôi đã không còn gặp lại nữa...

"Cậu đã tốt nghiệp chưa? Về lại Nhật Bản đi! Hãy làm HLV cho đội bóng Raimon được chứ?

Gouenji Shuuya"

Vội vàng trả lời. Tôi rất ngạc nhiên về tin nhắn này....

"Sao cậu biết tớ qua Mỹ?"

"Bí mật! Hiện tại tớ đã chuẩn bị một phi cơ riêng cho cậu, hãy mau chóng về Nhật Bản đi!"

Vừa dứt câu... Đèn xanh cạnh tên cậu ấy tắt đi

- Ở đâu cơ? - Tôi suy nghĩ

Bỗng nhiên có một người mặc vest đen xuất hiện... Cậu ta với mái tóc màu xanh đen, thân hình nhỏ nhắn bước đến gần bên tôi... Nhìn cậu trông rất quen, tôi đã từng gặp ở đâu rồi nhỉ?

- Chào senpai! Endou Mamoru! Lâu rồi không gặp...

Giọng nói này.... Nghe rất quen... Tôi không nhớ nữa...

- Senpai chắc quên em rồi nhỉ? - Cậu con trai bước lại gần tôi

- Tôi... Tôi

Tôi thần người ra... Rõ là tôi không nhớ cậu ta là ai nữa...

- Em là Utsunomiya Toramaru... Senpai quên em nhanh thật

Đúng rồi... Cậu ấy là Toramaru... Lâu rồi không còn liên lạc nên tôi quên hết mọi người rồi... Kidou, Fudou... Và Tachimukai nữa... thật sự tôi chả nhớ gì nữa...

- A.... Tớ nhớ rồi!! Xin lỗi nhé!!

- Không sao đâu ạ! - Toramaru cười -  Anh đi theo em để đến chỗ phi cơ

- Được rồi!!

Toramaru thì tôi yên tâm rồi... Chắc là sẽ không có chuyện gì đâu...

Cứ tưởng là vậy...

Nhưng đời lắm bất ngờ...

Em ấy đưa tôi lên phi cơ rồi nói

- Anh hãy đi trước, hẹn gặp anh tại Nhật! - Toramaru mỉm cười

- Đ...Được rồi...

Toramaru không đi cùng tôi sao? Liệu sẽ có chuyện gì không?

Chiếc phi cơ từ từ cất cánh... 

Thật chậm rải và từ từ...

Bay rất nhẹ nhàng...

Tôi nghĩ là mọi chuyện sẽ xong...

Bỗng nhiên.. Trời chuyển mây đen... Sét đánh ầm ầm

Tôi giật mình... Đúng là có chuyện gì đó chẳng lành...

Bỗng nhiên một trận lốc xoáy cuốn tôi cùng chiếc phi cơ  vào nó....

Xoay rất nhiều vòng...

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh... Nhưng rồi... Một thứ gì đó đập vào đầu tôi... Tôi ngất lịm đi mất và không rõ gì nữa cả...

Được một lúc lâu sau... Thực sự tôi cũng không rõ là bao lâu nữa

Tôi tỉnh giấc...

Tôi đang ở Nhật Bản

Cuối cùng cũng về...

Lấy chiếc điện thoại ra

Chiếc điện thoại vẫn còn nguyên... Nhưng thực sự ở đây không có sóng điện thoại, nếu có cũng chỉ là mạng 2G chậm rì...

Tôi đang lạc ở đâu đây?? Rừng à? Sao đến 3G cũng không có? Thôi nào! Đã 2016 rồi... Ở Mỹ đã phú sóng 4G hết rồi... Ở Nhật chẳng lẽ phát triển chậm vậy à?

Tôi đi xung quanh lòng vòng, bỗng dưng tôi nhận ra ngôi trường thân quen này... Là... Raimon mà? Nhưng sao tôi nhìn thấy vẫn như vậy? Không một tí gì như hình tôi đã nhìn thấy...

Bỗng dưng có một cậu con trai va vào tôi...

- Au... - Tôi mất thăng bằng

- Em xin lỗi... Anh có sao không? - Cậu con trai đó mỉm cười

- Anh không.... SAO?!

Tôi ngạc nhiên tột độ... Đây không phải là tôi ngày còn học ở đây sao? Sao tôi lại gặp tôi ở đây? Tôi đang mơ à? Hay là ác mộng? Tôi định thần lại.... 

- Em là Endou Mamoru?

- Sao anh biết tên em? - Cậu con trai kia ngạc nhiên

- À không có gì....

Cậu con trai đó bỏ đi.... Tôi ngoái nhìn theo...

Đi vào trường...

Vào sân bóng...

Gouenji? Ichinose?  Mọi người? Họ vẫn ở đó?? Vậy đây là chuyện gì đây?

Tôi lấy cái điện thoại ra... Giờ mới để í đến thời gian... Đây là.... năm 2008?

Bất chợt tôi nhìn thấy Hiroto đang nói chuyện với "tôi"

Tôi vội lại gần

- Em là Hiroto?

- Dạ vâng! Anh là??

- Thôi! Em không cần biết anh đâu

- Nhìn anh giống Endou quá! Endou nhỉ? - Hiroto khều "tôi"

- Ừ... Nhìn giống tớ quá...  Anh là ai? Sao nhìn anh giống em quá vậy?

- Anh... Anh....

Tôi đứng thần người, thực sự tôi chả rõ mình nên trả lời thế nào đây nữa.... Bất ngờ, một người cứu tinh đến...

- Chào các cậu... Đang có chuyện gì vậy? - Gouenji mỉm cười

- À... Không có gì... Nhìn tớ giống anh đó nên tớ ngạc nhiên thôi!!

- Thật không? Để tớ xem?? - Gouenji xoay người lại nhìn tôi

Tôi đứng khựng lại

- Giống thật đấy! Nhưng đời mà... Chuyện gì cũng trùng hợp thôi! Cậu đừng lo lắng quá...

Tôi thở phào... Cuối cùng thì tôi cũng được giải thoát...

"tôi" nhìn tôi bằng mọi sự ngạc nhiên, suy cho cùng thì lần đầu có người giống nhau thì đúng là lạ thật

Nhưng "tôi" lại không còn chút nghi ngờ gì... Mà hỏi lại tôi với vẻ rất thân thiện

- Anh có chơi đá bóng không?

Câu nói này... Thật quen thuộc quá..... Làm tôi thật sự nhớ lại lúc tôi vẫn còn nhỏ...

À mà... Nhớ làm gì nhỉ? Tôi đang gặp chính mình mà.... Cứ tận hưởng với cậu ấy đã!!!

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro