Chap 1: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     ~ 00:00 a.m ~ 

   

"Tại sao...tại sao mày không thể làm tốt hơn...Đồ vô dụng..."- Tiếng quát tháo không ngừng vang vọng trong một căn hầm tối. Chỉ có ánh nến mập mờ yếu ớt soi rọi đến gương mặt lạnh lùng của người đàn bà đó. Bà ta thẳng tay dùng roi quất tới tấp vào thân thể cô bé trước mắt, miệng liên tục buông những lời cay nghiệt.

   "Tao nhận nuôi mày không phải để đem về đây một thứ rác rưởi...Nếu muốn sống thì mày nên học tập thật tốt...nên làm tốt hơn..."

   

 "Vút"-"Chát"-Âm thanh khi chiếc roi đó quất vào da thịt và để lại các vết hằn đỏ trên làn da trắng sứ của cô bé, nó rất đáng sợ .

   "Mẹ...đừng đánh nữa...mẹ ơi...con xin mẹ"Cô bé khoảng chừng 8, 9 tuổi, ngồi thu mình vào một góc, theo phản xạ mà đưa tay ra đỡ mỗi lần bà ta vung chiếc roi. Nước mắt đầm đìa trên gương mặt nhỏ nhắn .

 

 "Con xin lỗi...mẹ ơi...con sẽ làm tốt mà...mẹ...".

    ~ Vẫn là 00:00 ~

   

"Đừng đánh nữa...Con xin lỗi...Đừng mà mẹ...Aaaa..."- Giật mình bật dậy. Cô thở hổn hển, trán ướt đẫm mồ hôi, nét mặt không giấu nổi sự sợ hãi. Cũng may, vừa rồi chỉ là mơ. Đúng vậy, là một cơn ác mộng...

   "Sao vậy Tú Anh? Em mệt hả?"- Ngay lập tức, Châu Hiền ngủ giường bên cạnh tinh ý trở dậy, nhanh chóng bước đến ngồi xuống bên cô. Châu Hiền lo lắng nắm tay cô hỏi han.Cái nắm tay quan tâm của Châu Hiền như khến cô bình tâm hơn.

   

   "Là gặp ác mộng thôi, em không sao ~ Xin lỗi đã làm chị thức giấc !"


   "Coi kìa ~ Thôi em ngủ tiếp đi để mai còn có sức lo công việc . Mà nè! Theo chị biết thì gặp ác mộng phần lớn do quá mệt mỏi đó ! Em nên cẩn thận sức khỏe của mình một chút"


   "Dạ ~ "- Cô đáp khẽ rồi nhắm mắt nằm lại. Châu Hiền đắp chăn cẩn thận cho cô rồi cũng quay về giường


    ~07:00 a.m~


    Buổi sáng ở resort ven biển rất bình yên . Nắng chan hòa, ấm áp không gay gắt. Tú Anh nhanh nhẹn kéo rèm lên để nắng sớm rực rỡ tràn vào phòng. Đứng bên cửa sổ ngắm cảnh biển xinh đẹp bên ngoài. Nước biển trong veo xanh ngắt hòa cùng bầu trời cao rộng. Giây phút này tuyệt nhiên rất nhẹ nhõm và thoải mái. Từng cơn gió đem theo hơi nước biển mát mẻ thoảng qua. Ôi đúng là thiên đường !


    "Joy ! Em thay đồ đi ! Rồi chúng ta còn xuống dưới ăn sáng !"- Châu Hiền ngồi bên bàn trang điểm khẽ nhắc nhở .

   

   Joy...cái tên bà ta đặt cho cô cũng mang ý nghĩa là sự vui vẻ. Nhưng cứ nghĩ đến những điều mà bà ta đã đối xử với cô, khiến tuổi thơ của cô không khác gì địa ngục. Một đứa trẻ lớn lên như vậy còn có thể vui vẻ được sao ?

   

    "Không có Phác phu nhân ở đây ! Chị cứ gọi em là Tú Anh đi !"- Cô quay về phía Châu Hiền mỉm cười


    "Uk ! Chị quên mất ! Thôi mau chuẩn bị đi em. Quần áo để sẵn trên bàn đó"


   Tú Anh mở chiếc hộp ra, bất giác nhăn mặt -"Đồ tối màu quá, trông thật buồn"


   "Biết sao được em ~ Phác tổng báo hôm nay sẽ qua Hàn Quốc xem em làm việc thế nào. Nếu thấy em ăn mặc màu mè kệch cỡm. Nhất định sẽ lại không hay ~"


   "Dạ !"- Tú Anh thở dài nhìn bộ váy đen cổ điển may tới đầu gối với cổ peter pan trắng và tay áo phồng nhẹ quen thuộc. Hôm nay bà ta sẽ đến ư ? Cô không muốn chút nào. Con người đáng sợ đó...


   ~10:00 a.m~

   

    "Được rồi ! Trưởng phòng Lý phiền anh coi lại rồi fax cho tôi bản khảo sát thị trường ở Seoul. Tôi muốn hoàn thành dự án này càng sớm càng tốt vì thời gian tôi ở đây không còn nhiều, 2 ngày nữa tôi sẽ quay về Trung Quốc"


    "Vâng thưa giám đốc !"Tú Anh thành thạo xem lại tất cả giấy tờ trước khi kết thúc cuộc họp.

    "Vậy xong rồi ! Mọi người nghỉ đi " – Cô dõng dạc nói rồi đứng dậy . Vừa đúng lúc, Châu Hiền hớt hải chạy vào.


   "Tú Anh ! Nhanh lên. Phác tổng đến rồi, đang đợi em ở phòng chờ tầng dưới" .


   Bất chợt, tim cô đập nhanh hơn. Trong lòng lại nổi lên cảm giác lo sợ, một trận run rẩy từ đầu đến chân khiến cô đánh rớt cả tập hồ sơ.


   "Đến...đến rồi sao ?"Dù biết trước nhưng cô vẫn không thể tránh khỏi bất ngờ. Đến nhanh quá vậy...Bà ta, chắc chắn sẽ không đơn giản là đến kiểm tra công việc. Nhất định, có chuyện gì đó. Bỗng dưng, cô có linh cảm chẳng lành


    ~10:05 a.m~


    "Thưa...Phác phu nhân mới tới"- Tú Anh ngập ngừng đến chào bà ta, cố nở nụ cười đầy gượng gạo .


    "Làm gì mà lề mề vậy hả ! Có chuyện gì quan trọng hơn ta sao ?"- Bà ta gắt gỏng nhìn cô đầy tức giận.

   

   "Dạ thưa...Phác phu nhân ! Vì con có cuộc họp !"


   "Còn dám lí do chống chế !"


   "Con...con xin lỗi !"- Cô vừa hoảng vừa sợ, không biết làm gì ngoài cúi đầu và lặp đi lặp lại 3 từ "con xin lỗi".


   Người đàn bà này quả thực ghê gớm. Mỗi lần quát lên đều khiến Châu Hiền giật mình, đều khiến cô phải hướng mắt lo lắng cho Tú Anh-"Chủ tịch ! Cũng gần trưa rồi ! Mời chủ tịch và cô Joy đi dùng bữa !"

Thấy sắc mặt Tú Anh đã tái mét, Châu Hiền buộc phải lên tiếng giải vây.Kể cũng lạ, từ bé đến giờ Tú Anh luôn phải sống trong sợ hãi. Nhưng dù có căm tức bao nhiêu, cô bé vẫn không hề nuôi ý định bỏ đi hay lật đổ bà ta. Có lẽ. Tú Anh còn nợ bà ta công nuôi nấng. Dù suy cho cùng, không biết cách bà ta dạy dỗ cô bé có được gọi là nuôi nấng không ?


   "Không cần ! Chúng tôi cần nói chuyện. Phiền cô đi pha trà."  

.

.

.

   "Vậy hôm nay Phác phu nhân đến gặp con có chuyện gì ạ ~" 



   "Không lẽ cứ phải có chuyện tôi mới được gặp cô sao ?"- Bà ta lạnh lùng đưa tách trà lên môi nhấp một ngụm.


   "Dạ...con...không có ý đó !"


   Bỗng bà ta liếc mắt nhìn cô rồi mỉm cười đầy ẩn ý-"Xem ra công tôi nuôi nấng cô bao nhiêu năm không uổng phí. Trông cô cũng khá vừa mắt."


   "Ý Phác phu nhân là ?"- Sau gáy Tú Anh bất ngờ nổi lên một trận run rẩy lo sợ


   "Giờ là lúc cô trả ơn tôi đó !"


   ~ 11:00 p.m ~


   "Tú Anh ! Chị tắt đèn nha ~"- Châu Hiền đã buồn ngủ díp mắt nhưng nhìn Tú Anh thì...dường như chuyện Phác tổng nói lúc trưa khiến cô bé phải suy nghĩ.


   "Dạ ! Chị ngủ trước đi"Ngồi bên cửa sổ, Tú Anh ngắm biển, mặt biển ban đêm lung linh và huyền ảo đến lạ. Tâm trí cô rối ren đủ chuyện.Nhất là những lời nói bà ta cứ văng vẳng bên tai. 

   

   "Tôi có một mối làm ăn rất lớn. Nếu thành công, nhất định một bước lên trời. Nhưng mối này rất khó nhằn. Buộc tôi phải gả cô cho phó chủ tịch Ngô thị. Nói vậy chắc cô cũng hiểu đúng không ?

   "Tôi báo cho cô biết trước vậy thôi. Cô không có quyền từ chối. Chỉ được nghe và làm theo."

   "Trong thế giới này, tiền bạc và quyền lực là tất cả. Không có hai thứ đó, cô không thể sống được đâu. Lo chuẩn bị về Trung Quốc sớm đi rồi hẹn ngày coi mắt." 


   Phác Trí Anh ! Bà kiểm soát tôi chưa đủ hay sao giờ còn muốn định đoạt cả hôn nhân của tôi. 15 năm sống cùng bà, đời tôi chẳng khác nào địa ngục. Vậy mà trước mặt người khác, bà tỏ ra nhân nghĩa vì đã nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi. Tôi thật ghê tởm nụ cười giả dối của bà.


~ Flashback~

   Những đứa trẻ trong cô nhi viện nhao nhao vì một bà khách giàu có muốn nhận con nuôi. Đặc biệt bà ta đặt ra tiêu chuẩn: đứa trẻ đó phải thật xinh đẹp.


  "Con tên gì ?"


   "Dạ...con là Tú Anh"


   "Tú Anh a~ Từ giờ con sẽ theo họ Phác. Từ giờ con sẽ là con của ta"- Trên môi bà khách đó nở một nụ cười. Nhưng làm sao một đứa trẻ có thể nhận ra nụ cười đó chứa đầy toan tính mưu mô, nụ cười của một người đàn bà máu lạnh, độc ác.


   Những ngày đầu về nhà mới chính là bà ta rất yêu thương Tú Anh. Bà ta cùng chồng xem Tú Anh như con ruột, yêu thương, lo lắng hết mực. Cảm giác một nhà 3 người quây quần hạnh phúc, cảm giác có gia đình che chở thật như một giấc mơ...Và rõ ràng giấc mơ thì thường không kéo dài lâu.

.

.

.

   "Tôi không thể tin lại có một đứa con dâu như cô ! Đã không thể sinh được cháu trai cho tôi. Mà còn dám rước một đứa không máu mủ ruột thịt về làm con. Thật hết biết. Tôi nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này."- một bà lão lớn tuổi nhưng có vẻ rất dữ dằn đang mắng nhiếc người mà Tú Anh gọi là mẹ.


   Cô bé Tú Anh trông bà lão đó cũng phát run lên, chỉ dám đứng trên lầu lén nhìn xuống.Lúc sau, cô bé thấy "mẹ" đang đứng ngoài cổng nhìn theo chiếc xe hơi đen vừa đi khuất, nét mặt mẹ thoáng buồn. Nhưng khi quay vào nhà, vừa thấy Tú Anh đi từ cầu thang xuống, sự buồn bã đó không biết làm sao lại chuyển thành tức giận. Bà ta hùng hổ đi đến trước mặt Tú Anh. Trợn trừng mắt nhìn cô bé. Ngay lập tức, kéo tay cô bé đi lên phòng đóng sầm cửa. Tú Anh nhăn mặt sợ hãi cố bắt kịp bước đi của mẹ. Chỉ lắp bắp được mấy câu."Mẹ...mẹ ơi...tay con...đau...".Cánh cửa đóng lại cũng là lúc địa ngục mở ra trong cuộc đời Tú Anh .

   "Chát"- Trong phòng không một tiếng động. Má Tú Anh bỏng rát, cô cả kinh đưa tay lên má rồi sững sờ nhìn mẹ mình. "Mình đã làm gì sai sao ?"- Câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu Tú Anh khi nhận một tát thẳng tay không lí do từ mẹ.


   "Mẹ ơi..."- Cổ họng cô bé như nghẹn lại không thể nói được gì lúc này.


   "Mày...thật vô dụng...Tại sao ? Tại sao mày không làm gì cho bà già đó hài lòng. Tại sao không nịnh bợ khua môi múa mép hay tỏ ra đáng thương như khi mày ở trước mặt chồng tao hả đồ...rác rưởi"Đồ rác rưởi ? Đây là từ dành cho Tú Anh sao ? Bất giác cô cảm thấy hình ảnh gia đình hạnh phúc trong tâm trí mình đổ vỡ. Người đàn bà trước mắt gào lên khiến cô thấy sợ. Đây liệu có phải là người mẹ dịu hiền cô luôn yêu kính ?


   "Mẹ ơi ! Con xin lỗi !"Nước mắt cô xúc động trào ra. Chẳng vì cái gì. Nhưng cũng không hẳn. Có lẽ vì sợ, bà ta đã thực sự làm tổn thương tâm hồn non nớt của một đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi.

   "Xin lỗi gì chứ ! Mày nên nhớ tao là người đã cứu vớt mày khỏi cái cô nhi viện nghèo nàn bẩn thỉu đó. Cho mày được đến trường, cho mày có tương lai và cho mày có một gia đình. Mày tốt nhất nên biết ơn." Giọng bà ta bắt đầu khản đặc và lạc đi. Cuối cùng nước mắt cũng xuất hiện, bà ta bất lực gục xuống gường mà khóc.


   Tú Anh không biết nên làm gì nhưng dù sao đây vẫn là mẹ. Cô bé cúi xuống đặt tay lên vai mẹ mình, khẽ gọi:"Mẹ ơi ! Con xin lỗi ! Con không hiểu con đã làm gì sai để mẹ buồn nhưng con hứa từ giờ con sẽ cố gắng hơn...xin mẹ đừng khóc"Giọng cô bé nhỏ nhẹ vang rõ trong không gian.


    Bỗng Trí Anh ngẩng đầu dậy nhìn cô, bà ta sững người hồi lâu rồi nét mặt chuyển sang rất thần bí, ngập tràn toan tính-"Từ giờ đừng bao giờ gọi ta là mẹ. Hãy gọi ta là Phác phu nhân ! Và từ giờ thì Phác-Tú-Anh hãy cố gắng hoàn thiện mình sao cho hoàn hảo !"Cách gọi cả tên họ "Phác Tú Anh" nghe thật xa cách. Mới hôm qua đây, mẹ và cô còn cùng đi ăn, cùng đi mua quần áo rất vui vẻ. Vậy mà giờ, đối lập hoàn toàn. Có lẽ thời gian hạnh phúc chỉ là mơ và giờ nó đang tan biến rồi.


   Đau buồn trả lời mẹ, giọng nói cô bé đầy tiếc nuối-"Vâng ! Con nhất định sẽ cố gắng. Thưa...Phác phu nhân"


~ End Flashback~

   Thời gian qua đi, dù ngày xưa cô có tôn kính "mẹ" thế nào, luôn mong đến một lúc nào đó "mẹ" sẽ trở lại như trước, dịu dàng và yêu thương cô nhưng thời gian cư nhiên cướp mất tất cả chỉ là mơ hão, chỉ là sự hy vọng vô ích. Bà ta càng ngày càng quá đáng, đối xử với cô cực kì khắc nghiệt.

   Việc học ở trường, Tú Anh luôn luôn phải đạt hạng nhất, luôn luôn phải giỏi hơn bọn con trai. Ngoài ra, cô bé còn phải học múa, học đàn, học trà đạo,...học các thứ tiếng nhiều đến điên cả đầu. Áp lực lên Tú Anh chính là những trận đòn roi độc ác của mẹ.

.

.

.

   Và đến bây giờ, tuyệt nhiên hình ảnh một người mẹ dịu hiền, một gia đình hạnh phúc đã biến mất khỏi tâm trí cô. Cô căm hận bà ta đến tận xương tủy, ám ảnh cả trong lúc ngủ. Nên hiện tại, điều quan trọng nhất đối với cô đó là công việc. Vì dù sao bà ta cũng đã "nuôi dạy" cô thành công như hôm nay nên cô phải trả nợ sòng phẳng trước khi có thể tự lực đứng bằng đôi chân của mình.  









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro