chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ăn xong liền đi thẳng một mạch lên phòng của Jennie, tức giận xông vào. Cô đang ngồi trên giường, mắt thì cứ nhìn về phía trước, không thèm nhìn hắn. Hắn cứ thế mà tiến tới gần, dùi đầu mình vào cổ trắng nõn của cô. Hơi thở gợi tình của hắn phà phà vào gáy của cô, cô nghiêng đầu nhột nhột. Lấy tay đẩy mạnh hắn ra.

"Anh làm cái gì đấy ?"

Hắn không nói gì, nhào tới ép sát cô vào đầu giường. Nhấc chân dài của cô lên, sờ sờ vào vùng đùi dưới, liếm láp xương quai xanh của Jennie. Cô khẽ rên lên. Hắn dừng lại, nhìn cô đầy mê hoặc.

"Áo sơ mi này hư hỏng quá, không hợp với em"

Câu nói mà hắn phát ra đầy dục vọng. Quả thật cô chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng, ai ngờ... hắn lại chú ý đến như thế...

"Được rồi, tôi sẽ thay. Anh mau ra ngoài đi"

"Muộn rồi" - hắn nhếch môi, xé toạc chiếc áo mỏng manh trên người cô xuống. Bầu ngực tròn trĩnh lộ ra, nhũ hoa hồng đầy ngọt ngào. Hắn tham lam bú, cắn. Từ từ trườn xuống nằm trọn trên giường.

"Ah..." - Jennie ưỡn ngực rên lên. Tiếng rên rỉ của cô càng làm hắn hứng thú.

Jungkook càng ngày càng muốn nuốt trọn cô. Hắn cắn lấy môi cô, hôn ngấu nghiến, lưỡi hắn chơi đùa với lưỡi của cô. Hắn buông cô ra, cho cô nghỉ ngơi một lát trước khi cuộc dạo chơi bắt đầu lần nữa.

"Hyunnie... Anh không nhớ mình còn có Hyunnie sao ?"

Cô thở gấp nói với hắn. Nhắc đến Hyunnie, hắn liền tức giận. Cởi hết quần áo trên người rồi dùng côn thịt đang cương cứng đâm sâu vào hoa huyệt bé nhỏ của cô.

"Ah... !" - chuyện xảy ra bất ngờ khiến hoa huyệt của cô đau không thể tả, rên lớn.

Jungkook nhấc bổng cô lên, vừa nhấp đều, vừa lấy môi hắn chặn môi cô. Giống như không muốn cô nói bừa thêm chuyện gì nữa.

"Đau... đau... Jungkook... đau tôi..." - cô gắng gượng thốt lên.

"Tuyệt đối không được nhắc đến người khác"

"Được... được... anh mau... mau dừng... ah... lại"

Hắn im lặng, ngày càng đâm sâu và mạnh vào tử cung của cô. Não cô như muốn nổ tung ra, nhưng cơ thể của cô lại phối hợp nhịp nhàng với hắn. Hắn đặt cô xuống giường, ân cần nói.

"Lần này tôi sẽ nhẹ nhàng với em"

Quả nhiên động tác của hắn nhẹ nhàng, chậm rãi hơn hẳn. Hai người như hòa làm một, nguyên một khoảng thời gian rất lâu.

"Ah... tôi không chịu nổi... nữa... ah..."

Vắt cạn kiệt sức lức của cả hai. Hắn cũng chuẩn bị ra rồi. 1, 2, 3.

Những "đứa con" của hắn trào ra bên trong cô. Cô không ngừng rên lớn. Hắn lại ra bên trong cô rồi... làm sao đây ? Hắn nằm đè lên cô, đôi môi hắn lại dạo chơi bên trong khoang miệng cô một lần nữa.

Được một lúc thì cả hai dừng hẳn. Hắn đứng dậy bước vào phòng tắm, tắm rửa lại cơ thể. Vì hắn không chịu được nếu mồ hôi cứ bám trên người mình như thế. Jennie nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Đầu óc cô không suy nghĩ được gì cả, cứ bất giác nhìn như thế, chợp mắt lúc nào không hay.

Hắn bước ra khỏi phòng tắm khiến cô tỉnh giấc. Đây gọi là gì nhỉ ? Thần giao cách cảm chăng ? Hắn tiến tới lấy chăn trùm khắp cơ thể cô một cách dịu dàng nhất.

"Như thế sẽ rất dễ cảm lạnh. Thấy lạnh không ? Tôi chỉnh điều hòa cho em" - hắn ân cần hỏi cô.

"K... Không... Ổn rồi"

Cô khá bất ngờ về Jungkook của ngày hôm nay. Hắn dịu dàng với cô quá... chẳng lẽ đây là mơ sao ? Chắc là giả dối thôi...

Khi nghe cô nói đã ổn, hắn mới trèo lên giường nằm cạnh cô. Ôm trọn cơ thể bé nhỏ của cô vào bờ ngực rắn chắc của mình. Đêm đó, cô không ngủ được vì hắn cứ ôm cô chặt như thế. Gần sáng mới chợp mắt được một lúc thì lại thức giấc, cô thấy lồng ngực mình hơi khó chịu, đặt tay lên ngực bình tĩnh lại một chút.

Nhìn sang hắn đang ngủ rất ngon, khuôn mặt của hắn lúc ngủ bình yên thật. Jennie cứ như bị mê hoặc hoàn toàn, nhìn hắn không rời mắt.

"Đừng nhìn tôi chằm chằm như thế" - hắn cất tiếng làm cô khẽ giật mình, giả vờ nhắm tịt mắt lại, tim cô đập thình thịch không ngưng.

Hãy nói với cô đấy không phải là tiếng đập rung động đi. Hãy nói với cô đó chỉ là giật mình thôi đi. Nhưng cảm giác này lạ quá, nó chẳng phải là giật mình đâu...

Cô làm sao có thể yêu hắn được đây ? Không thể nào, yêu hắn là điều không thể. Trong tim hắn chỉ có một người duy nhất là Hyunnie, cô chỉ là... bạn tình thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro