chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như gió bay thoảng. Đã tròn 5 tháng cô mang trong mình cốt nhục của hắn rồi. Khoảng thời gian đầu cô luôn luôn khó chịu trong người, hắn luôn gọi người nấu những món mà cô ăn được. Khoảng thời gian ốm nghén đó hắn thật sự như phát điên vì cô ăn rồi cứ nôn ra. Nhưng mà chuyện gì cũng qua, đứa bé lớn rất nhanh. Loại sữa mà hắn mua cho cô đều là loại sữa đắt tiền nhất.

Trong bụng cô là một bé trai kháu khỉnh, thường xuyên quấy nhưng biết mẹ nó đau thì nó liền dừng lại. Còn hắn, vừa quản chuyện tài chính vừa chăm sóc cho mẹ con cô đến mức quên đi Hyunnie đang tồn tại.

Dù có quên Hyunnie thì Hyunnie vẫn chưa biến mất. Hyunnie vẫn là mối tình đầu của hắn, hắn không thể không cứu cô ta. Chỉ còn một khoảng thời gian nữa thôi là đứa bé ra đời rồi.

"Này, đặt tên cho đứa bé đi" - cô nói với hắn.

"Jeon Jungnie"

Jung trong "Jungkook" và Nie trong "Jennie". Đứa bé sinh ra sẽ thông minh, xinh đẹp, tốt bụng như ba mẹ nó vậy.

Cô mỉm cười nhìn xuống bụng mình, xoa xoa ân cần.

"Chào Jungnie, hi vọng con sẽ sống tốt mà không có mẹ. Mẹ yêu con"

Không gian xung quanh im lặng đến lạ. Gió cứ thổi làm bay lọn tóc của cô. Dịu dàng đến mức không thể rời mắt.

"Tôi có một yêu cầu trước khi rời xa Jungnie"

"Nói đi"

"Chúng ta... đăng ký kết hôn nhé ? Tôi muốn mặc váy cưới, muốn chụp ảnh cưới cùng anh. Ít ra đến lúc Jungnie hỏi về mẹ nó thì anh đừng tàn nhẫn giấu nó chứ. Sau khi đăng kí kết hôn xong anh có thể quăng đi nếu anh muốn. Nhưng nếu thằng bé hỏi về tôi hãy nói mẹ nó yêu ba và nó rất nhiều"

"Cô đòi hỏi nhiều quá đấy. Chuẩn bị đi, mai chúng ta đi chọn váy cưới. Chỉ có tôi và cô biết chuyện này thôi"

"Đến cuối cùng anh vẫn không yêu em sao ? Dù chỉ một chút, một chút rung động cũng không sao...?"

"Có chết tôi cũng không yêu cô nên hãy quên chuyện đó đi"

Hiểu rồi. Biết trước câu trả lời là gì nhưng cô vẫn cố chấp hỏi, mặc dù cô là người bị tổn thương nhất.

Giấy đăng kí kết hôn nhanh chóng được hoàn thành sau đó. Ngày cô hạ sinh Jungnie cũng đến rất nhanh. Ngày hạ sinh Jungnie cũng chính là ngày cô mất. Jennie biến mất khiến hắn cảm thấy rất trống vắng, khó chịu trong người, một cảm giác đau khổ chưa từng xuất hiện bỗng dưng giáng lên lồng ngực của hắn. À... yêu rồi sao ? Jeon Jungnie rất đáng yêu, kháu khỉnh. Nó chào đời khóc rất lớn, chắc là nó biết mẹ nó mất rồi...

Xác của Jennie được chôn ở một nơi đặc biệt của Jeon gia. Tang lễ của cô chỉ có hắn và quản gia ở đó, hắn ôm mộ của cô khóc lóc. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn khóc vì người mình yêu. Tại sao hắn lại không phát hiện ra tình cảm của mình đối với cô sớm hơn chứ ? Bây giờ hắn hối hận phát khóc rồi.

Sau khi Hyunnie tỉnh dậy, hắn liền chia tay cô ta ngay lập tức. Còn dặn cô nếu xuất hiện trước mặt hắn một lần nào nữa thì sẽ giết chết hết người thân và cả cô ta. Nể tình vì Hyunnie là mối tình đầu của hắn nên hắn cho cô một con đường sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro