Part 1 : Vị hôn thê không mời mà đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Oa, Jungkook này, trông cậu giống con gái thật đó !" 
    " Trời, làn da không tì vết luôn ! Đẹp kinh ! "
    " Tụi tớ phục cậu lắm đó ! Vừa đáng yêu lại còn tài giỏi nữa !"

    Cả ngày ở lớp, Jungkook tràn ngập những lời khen ngợi. Nào là học giỏi, tài năng nhé, lại còn mang thêm hai chữ "xinh gái" nữa. Trông cậu đúng là đáng yêu thật. Khuôn mặt dễ thương, thân hình thì cân đối, khá săn chắc. Dù đã lên đại học rồi nhưng cậu vẫn giữ nguyên mái tóc đen óng mượt ngày nào, thu hút cả trai lẫn gái. Gia đình Jungkook cũng thuộc dạng khá giả. Cha cậu là Chủ Tịch Jeon, làm việc ở phòng thu Dark & Wild và mẹ cậu là phó giám đốc của một công ty lớn. Nhờ có bề thế và địa vị trang trọng, việc học của cậu cũng không có khó khăn gì mấy, và năng lực của cậu cũng khá ổn trong trường. Jungkook nổi trội ở các môn tính toán hay ngoại ngữ, nhờ vậy, cậu không những được ngưỡng mộ ở vẻ ngoài mà ở cả khả năng học tập của mình nữa. Thật đáng khâm phục.

   Là một học sinh ưu tú không có nghĩa là phải đẹp cả ở nhà lẫn ở trường. Jungkook hiện đang sống cùng em trai bốn tuổi - Jung Hoseok tại một căn hộ ở Seoul. Hằng tháng, cha cậu gửi một số tiền nhất định về để cậu ăn học. Mặc dù Chủ tịch Jeon đã cố can ngăn, Jungkook vẫn quyết ở lại Seoul để tiện cho việc học, chứ quyết không để quản gia đưa đón hằng ngày được. Cậu nghĩ mình đã làm phiền gia đình quá nhiều, và giờ là lúc để tạ lỗi và trả ơn họ.

   Hằng ngày, cứ tầm bốn rưỡi, năm giờ chiều, cậu đi bộ tới trường Hoseok để đón em, tiện thể cậu cũng đi mua thức ăn luôn. Cũng chẳng có gì đặc biệt, tiêu chuẩn của Jungkook là để em và mình ăn đủ no, đủ chất rồi đi học không mệt mỏi là được. Ngày qua ngày, sống tự lập cũng đã được ba năm, cậu quyết định gọi cho cha để đưa một người lên chăm sóc Hoseok hộ, còn cậu phải ôn cho qua kì thi sắp tới. Thời gian gấp rút, không còn nhiều, Chủ tịch Jeon quyết định đưa hôn thê của Jungkook tới, tiện cho hai đứa làm quen và biết nhau luôn. Và từ đây, những chuyện dở khóc dở cười của Jungkook bắt đầu. . .

" Kính coong. . ."

" A, chờ chút. Tôi ra ngay đây. "

  Jungkook vội mở cửa, đang lúc dầu sôi lửa bỏng ( nghĩa đen đó má, nó đang nấu ăn ) chẳng lẽ đập thẳng cái cửa vào tường và chào đón người ta qua mặt chảo ? Thôi thì cậu tắt bếp, bỏ găng tay và gác lại chuyện bếp núc ở đó, xong còn xem ai đến nhà mình vào cái giờ khỉ ho cò gáy như thế này. . .

- Em là Jeon Jungkook ? , người lạ mặt kia liền hỏi.

- Dạ vâng ? Còn anh là. . ?

- Nhóc này. . .Nhóc còn trẻ nhóc biết không ?

- Ơ dạ. . ? Ý anh là sao ?

- Sao nhóc lại đi quan hệ đàn đúm với con nào rồi hả ? Đứa bé ngồi lù lù kia là con nhóc phải không ? Được bao lâu rồi ? Sao anh không nghe cha nhóc nói gì về cái này ?

- Ơ . . .à. . .đó là em trai em, Jung Hoseok. Còn anh là ai ?

- Ồ. . .Tôi là Park Jimin, hôn thê của em.

- A. . vậy ạ ?

- Ừ, chứ em nghĩ thằng biến thái nào lại mò đến nhà em giờ này ?

" A không." Biết được danh tính thằng kia rồi, Jungkook vội chạy vào, lại bật bếp, lại nấu cơm và cứ thế, anh ta đứng ngoài cửa.

  Hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, tất nhiên là cậu vẫn chưa nhớ đến sự hiện diện của ai kia, và chẳng nhẽ anh ta lại để không như vậy ? Chắc chắn là không rồi. Anh ta gằn giọng "E hèm" một tiếng, làm cậu giật bắn mình, và tất nhiên cái chỗ thứ ba trên bàn ăn thuộc về anh ta, từ giờ cho đến mãi mãi.

"Em đang làm món gì vậy ?", Jimin để tay lên vai Jungkook, thì thầm vào tai cậu.

" Phặc !" Cậu run người. Ngay khi âm thanh ghê rợn kia vừa phát ra, thì một chất lỏng màu đỏ từ đâu phun vào mặt. À vâng. . .món salad vẫn an toàn, chỉ tiếc thương cho quả cà chua. . . ( :v Ê hê )

" Anh bị ngốc hả !? Nhỡ đâu con dao lệch vào tay tôi thì sao !?" , Jungkook thét lên.

" A, anh xin lỗi. " , Jimin giở giọng hờn dỗi, " Anh không cố ý. Anh chỉ muốn biết em đang làm món gì thôi mà . . ." 

" Thôi được rồi, anh ngồi xuống đi. " Ồ vâng, ai ngờ được, lại có ngày khổ nhục kế thành công cơ đấy. Đang tiếp tục món salad còn dang dở thì đột nhiên. . .

" Chị ơi !", Hoseok kéo áo Jungkook.

" Phặc." Và lần này là một chất lỏng màu xanh từ quả dưa chuột đáng thương. " Hai người kia ! Muốn chọc tôi đến chết à !?"

Ôi trời ơi, hù nhau chết mất. Suýt nữa thì bàn tay búp măng của Jungkook bị thay vào thành bàn tay búp . . .chuối  bị cụt , kèm thêm một làn nước đỏ tươi tuôn trào trên cổ tay. Hiện giờ, cậu cảm thấy bản thân thực sự rất may mắn.

Tất nhiên là cả người lẫn salad đều không sao, vẫn ngon, vẫn bắt mắt như thường, chỉ tội cho cái thớt bị hành hạ vật vã. Thì ra đây là nổi khổ của các bà mẹ có chồng nuôi con sao !? Jungkook thở dài. Vừa nhắc đến đây, tự nhiên cậu lại muốn mình góa phụ. ( Là chồng chết đó cha :v ) Dẹp cái ý tưởng ác thấy cha thấy mẹ đó lại , cậu quyết nói chuyện với Jimin về công việc cậu cần làm .

- Từ giờ anh giúp tôi trông Hoseok mỗi ngày nghỉ, và cả chuyện bếp núc với nhà cửa nữa. 

- A. . .được thôi, Jimin gật đầu lia lịa.

- Anh có chắc là mình làm được không đấy ? , Jungkook nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ, rõ ràng tên này chưa từng nấu ăn mà đã tự tin như vậy, lẽ nào tài năng ẩn giấu ? ( * X Factor đó má :v )

- Được mà được mà. 

   Cái giọng ngọt sớt của Jimin khiến cậu càng cảm thấy bất an. Tự nhiên một luồng gió lạnh sống lưng thổi đến, và thấy nó tuôn trào ra từ không ai khác chính là Jimin. Mong hắn đừng bỏ bùa mê thuốc lú hay đốt cháy nhà cậu ngay ngày đầu tiên làm thử, bởi người chịu trách nhiệm đang ngồi đây, ngồi ngay cạnh hắn và kiểm điểm hộ cha mình xem ông đã làm cái gì kinh khủng khiếp thế này. 

    Cậu tự trách bản thân mình. . ." Ya ! Jeon Jungkook ! Sao mày lại muốn góa phụ !? Sao mày lại suy nghĩ không tỉnh táo thế hả !? Tỉnh lại ! Tỉnh lại đi !".

     Thực sự, quả cà chua và quả dưa chuột đó là vị cứu tinh và còn là ân nhân của Jungkook. Cậu sẽ luôn thầm biết ơn họ suốt cuộc đời này.

End Chap 1.
------------------------------------

- Một tiếng dày công đó mấy má :v Giúp tuôi đi.

#Jerri






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro