Chap 3 - Quay lại ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chủ tịch tôi đã tìm được người đó 

- Nó ở đâu thế ?? 

- Dạ newyork ạ 

- Nó đang làm nghề gì ?

- Là tổng giám đốc tập đoàn DINO chi nhánh bên Mĩ của P.J 

- Vậy sao *đứa con rể này cũng khá đấy* - ông Park thầm nghĩ 

- Nó sống thế nào có bạn gái chưa ?? nó có ở cùng ai không ? 

- Dạ không thưa chủ tịch Jiyeon đang ở 1 mình và vẫn độc thân . Nhưng cô ấy hay đến quán Bar vào các tối thỉnh thoảng có dẫn các cô gái vào nhà nghỉ nhưng chỉ mươi phút các cô gái đó đã đi ra và nhìn mặt khá tức giận ạ 

- Ha Ha được rồi cảm ơn cậu nhiều làm tốt lắm

- Chủ tịch quá khen ngài còn nhờ gì tôi nữa không ạ 

- À phải đặt cho tôi 1 vé đi Newyork vào sáng mai 

- Vâng tôi làm liền

Thư kí Kim bước đi ông Park lại cười thầm * đồ chết dẫm bỏ con gái ta rồi sống như thế sao để xem ta sẽ làm gì ngươi không thể để ngươi yếu đuối như thế được người mà yếu đuối bé Min sẽ đau khổ * ha ha

-------- Phòng giám đốc ---------

 

- Cô mau chuẩn bị hợp đồng đi mai tôi sẽ qua làm việc với họ việc này khá quan trọng DINO là tập đoàn lớn nếu muốn vươn đến châu Mĩ thì hợp tác với DINO là tốt nhất . Làm cho cẩn thận vào nha 

- Vâng em biết rồi giám đốc 

- À mà cô đặt vé đi mai đi với tôi luôn vì cô là người soạn thảo hợp đồng mà  

- Vâng em làm liền 

 

*Ji à mai Min sẽ đến nơi Ji ở Ji đang ở đâu làm gì có bận không* Min mắt trầm buồn khi nghĩ đến việc mai mình sẽ đến Newyork . Cô lại nhớ Ji vì cô chỉ biết Ji ở đó chứ không biết cụ thể Ji đang làm gì có bạn gái mới chưa sống hạnh phúc chứ . Nhưng cô chẳng thể nào biết được mình sẽ gặp người ấy và người hợp tác với mình chính là người cô ngày nhớ đêm mong . Mải mê suy tư 1 mình thì điện thoại reo 

- A lô appa gọi con có gì không mọi chuyện vẫn tốt appa đừng lo con không phá nữa đâu mà 

- Đương nhiên con sẽ làm tốt thôi mà appa gọi là thông báo với con 1 chuyện 

- Là gì thế appa 

- Mai appa sẽ đi Nhật con ở nhà tự chăm sóc kĩ nha 

- À appa cũng đi công tác ạ mai con sẽ qua newyork chứ không ở nhà  

- Newyork sao con đến đó làm gì ?? - ông Park hỏi vì nghĩ con gái mình sẽ sang đó để tìm Ji

- À còn hợp tác với 1 tập đoàn DINO đó appa để mở chi nhánh ở châu Mĩ * giọng Min hớn hơ khoe chiến tích * 

- Con giỏi lắm Minnie không phụ lòng appa tin tưởng con * ông Park cười đắc ý * " DINO sao " :v

- Hihi thôi nhà appa còn phải xem nốt các hợp đồng nhỏ ,con sẽ gọi lại cho appa khi đến đó

- Ừm nhớ giữ sức khỏe 

- Appa cũng thế nha 

 

 

 

 

 

-------------------------- New york ------------------------------

 

 

- Cô báo giùm với tổng giám đốc của cô là ông Park muốn gặp 

- Xin ông cho biết quý danh tổng giám đốc đang bận nếu muốn gặp đều phải hẹn trước hai ngày thưa ông 

- Cô không biết tôi là ai sao ? Tôi là Park Kwang Soo chủ tịch tập đoàn P.M chẳng lẽ tập đoàn của tôi không 1 chút danh tiếng ở đất Mĩ hay sao 

- Dạ ...tôi sẽ thông bào liền với tổng giám đốc mong ngài Park bỏ qua sự thất lễ - cô thư kí nghe xong màn giới thiệu đầy sát khí liền sợ hãi co giò đến báo cho Ji 

- thưa tổng giám đốc có ông Park chủ tịch tập đoàn P.M  đến gặp 

Ji nghe đến hai chữ P.M thì đơ cứng người 

- Cô nói ... sao P.M .. ?

- Vâng ngài có muốn ... 

- Mời ông ấy vào đây cho tôi pha cho tôi 1 ấm trà 

- Ji lập tức chỉnh sửa lại trang phục 

Cánh cửa phòng mở ra ông Park bước vào 

- Cháu chào bác

- haha con rể chào con lâu rồi không gặp con khỏe chứ 

- Dạ bác nói sao ạ * Ji bất ngờ vì ông Park gọi cô là con rể * 

- Con ổn chứ 

- Dạ cháu ổn

- Đừng xưng hô với ta như thế con là thằng con rể duy nhất khiến ta phải bỏ việc để bay đến cái nơi này

- Bác đừng gọi cháu như thế sẽ có hiểu lầm đó ạ  

- Đồ hèn nhát !!! - ông Park quát lớn vào mặt Ji

- Dạ .. thưa bác cháu xin lỗi vì đã ..

- Im cho tôi tôi cứ nghĩ cậu sẽ là người từ bỏ tất cả vì bé Min nhưng cậu lại khiến tôi thất vọng 

ông Park kiếm chế cơn tức giận nói tiếp 

- Còn yêu Min nhưng lại bỏ nó rồi qua đây sống như người mất hồn có đáng không Jiyeon

- Ta đến đây gặp con không phải vì công việc mà là vì Min 

- Ta sẽ nói chuyện với con như  hai người đàn ông

- Con có muốn về lại với Min không ??

- Không thưa bác cháu xin ..

- Tại sao - Ông Park cắt lời Ji

- Vì .. vì còn sự nghiệp của bác của bố cháu còn danh tiếng của hai tập đoàn cháu không muốn vì sự ích kỉ của mình mà chôn vùi tương lai của Minnie 

- Đồ ngốc sao con gái ta lại thích ngươi cơ chứ

- Dạ .. bác nói gì 

- Hãy đến bên con bé đi, sự nghiệp và danh vọng có thể từ từ có lại còn tình yêu nếu để mất sẽ dằn vặt suốt đời đó con rể 

Ông Park nghẹn ngào tâm sự với Ji

- Ngày trước ta ở chạc tuổi con , Ta có đầy nhiệt huyết và hy vọng nên đã lao đầu vào công việc xây dựng sự nghiệp . Ta luôn nghĩ phải cho Min và mẹ nó có 1 cuộc sống đầy đủ nhưng ta đã đi quá xa để đến khi nhận ra người phụ nữ ta yêu đã chẳng thể bên ta được nữa . Ta tiếc vì không dành thời gian cho bà ấy nhiều hơn khiến bà ấy ra đi trong cô đơn và buồn tủi . Chính vì thế mà ta không muốn Minnie nó như vậy .Ta biết con yêu con bé hơn hết và chỉ lấy sự nghiệp để che mờ mắt mà quên đi tình yêu dành cho Minnie . Con muốn con bé có tương lại nhưng còn lại không để ý mà nhận ra rằng mình chính là tương lại của con bé .

- Kiên cường lên bỏ qua mọi dị nghị hãy đến bên nhau yêu thương và chăm sóc chu đáo cho nhau ta luôn ủng hộ cho hai đứa về phía ba con ta sẽ bàn chuyện sau 

- À mà tí nữa con bé đến con hãy dỗ dành và xin tha thứ đi con bé giận con lắm

- Dạ bác nói sao - Ji đơ người trước những lời thật lòng của ông Park . Lòng Ji như đang nhảy múa vì đã nhận ra điều gì là tốt nhất cho cô và Min

há * Ji thốt lên cố nhớ  ra vế sau của ông Park * Min sắp đến đây sao 

Ji vừa quay ra thì bố vợ đã đi mất . Đột nhiên cô thư kí vào báo

- Thưa tổng giám đốc có cô Park Hyomin của công ti MinMin đến bàn về dự án liên hoàn khách sạn ở châu Mĩ

Ji nhếch mém cười như hiểu chuyện chợt nảy ý muốn giỡn với Min 

- Mời cô ấy vào 

Min bước vào phòng trong trang phục công sở khá sexy,nhìn chung quanh Min thấy 1 chiếc ghế quay lại với mình cô liền chào hỏi 

- Xin chào tôi là Park Hyomin

- Mời cô ngồi 

Giọng nói quen thuộc vang lên Min có chút ngờ ngợ cảm giác ấm áp lâng lâng

Min ngồi xuống hai chân vắt chéo để lộ đôi chân nuột nà Ji lén nhìn Min qua gương tủ kính mà không khỏi xuýt xoa 

* không có em mà Minnie dám khoe thân thế sao * 

À thưa tổng giám đốc chúng ta bắt đầu vào công việc được chưa 

- rồi - Ji nói với giọng khó chịu ( chắc đang ghen ko có Ji mà ăn mặc vậy}

Min bất ngờ vì cái giọng này giống với giọng dỗi hờn của khủng long  nhưng vì công việc nên cô kiềm chế sự tò mò Min lên tiếng 

- Vậy tổng giám đốc có thể quay lại cho tiện với công việc 

- Không 

- Tại sao ? tôi nghĩ ngài cũng nên tôn trọng tôi mà quay lại cho chỉnh tề chứ - Min hết chịu nổi giọng nói có phần khó ưa 

- Tôi không thích nếu không được thì cô có thể đi 

- Thôi được rồi - Min nhẹ giọng 

Min đến gần bàn làm việc của Ji cả hai con tim bỗng nhiên không bình thường mà đập loạn . Min run run đặt tập tài liệu về dự án và hợp đồng lên bàn . Định quay người đi về chỗ thì có 1 vòng tay nào đó ôm cô vào lòng để cô ngồi gọn trên đùi và áp mặt vào con tim ấm áp của ai kia . Min bất ngờ định đứng dậy thì vòng tay đó lại 1 lần nữa giữ cô lại ôm chặt cô hơn . Sau một hồi ngồi gọn trong hơi ấm của người đó Min lấy lại bình tĩnh cô vẫn không tin đó là Ji Min thở dài nói 

- tổng giám đốc tôi đến đây để bàn công việc hơn nữa tôi và ngài không là gì của nhau cả nên ngài hãy chú ý khoảng cách với tôi .

Min đây Ji ra nhưng lần này cô lại bị Ji giữ lại hơn nữa còn còn bị Ji áp đầu vào ngực trái của mình 

- Với tư cách bên đối tác tôi yêu cầu ngài hãy nghiêm tuc tôi đã có người yêu đó là 1 người rất tài năng nhưng lại hay ghen nên ngài làm ơn buông tôi ra đi 

- Có người yêu rồi sao ?? Người đó là ai * Ji gẹo Min * Min muốn đứng thẳng dậy để nhìn mặt người dám thản nhiên ôm mình nhưng chẳng hiểu sao cô lại cứ muốn ruc vào ngực người đó sâu hơn 

- Người đó là Park Jiyeon người thừa kế tập đoàn P.J ngãi đã nghe danh chưa 

- rồi * Ji thản nhiên trả lời bụng thì không ngừng nhảy múa vì lời khẳng định mình là người Min yêu 

- Vậy sao không bỏ tôi ra 

- Vì nhớ Minnie ( Ji không gẹo Min nữa }

- Hả tôi mới gặp ngài lần đầu mà nhớ nhung gì chứ

* ji phì cười vì cái vẻ ngố tàu không đổi được của Min * Minnie vẫn ngố không sửa được sao ?  Minnie không cam nhận được nhịp tim em à  ???

- Hả sao dám nói tôi ngố chưa ai dám nói tôi thế trừ Ji ..ye * Ji * Min chợt nhận ra

Ji thấy Min như thế thì hỏi lại 

- Ai cơ

- *Jiyeon* Min lần này đã vùng ra được khỏi vòng tay của Ji 

Min nhìn Ji người cô thương nhớ Ji bật cười lên tiếng 

- Nhìn đủ chưa yeobo ? *cúi xuông hôn nhẹ lên má*

- *Ji sao Ji vừa hôn mình * - vừa nghĩ đến Min liền thay đổi thái độ 

 Khoác áo vào Min lấy túi xách mở cửa chạy đi không quên để lại cho Ji 1 câu :

- Quên tôi đi tôi ghét em rồi * lạnh tanh *

- Ji giật mình đuổi theo Min 

Vừa chạy Ji vừa kêu - Minnie đợi em với . Đuổi đến đại sảnh tập đoàn cuối cùng Ji cũng bắt được Min . Ji nắm lấy tay Min kéo lại Min bất ngờ cô xoay người lại và cuộn vào người Ji theo vòng tay ấm áp đó . Ji ôm Min giữa đại sảnh khiến nhiều người không khỏi bất ngờ . Min khóc , nước mắt ứa dòng dòng trên vai áo Ji . Luôn miệng kêu " thả tôi ra đồ đáng ghét tôi không thích em nữa đi đi " . Ji buông người Min ra hướng Min nhìn thẳng  vào mắt Ji . Ji giõng dạc nói 

- Không Không bao giờ bỏ Minnie ra nữa cho Minnie có đuổi em không cần em thì em vẫn sẽ bám lấy Minnie 

- Sao giờ lại mạnh miệng thế không phải em là đồ nhút nhát sao không dám đối mặt cùng minnie mà giờ lại nói lời này đừng  để tôi nhìn thấy em nữa * đánh đánh * 

Ji nhìn Min âu yếm không như thế nữa giờ sẽ khác sẽ là Ji của Minnie sẽ bảo vệ và đấu tranh cùng Minnie được không ?? * quệt nước mắt cho Min *

- * gật gật * Đừng xa Minnie nữa Minnie nhớ em lắm 

- Ừ không xa nhau nữa - Vừa nói Ji vừa phát tín hiệu cho Min 

Min hiểu ngay vì ngày trước mỗi lần Ji nháy mắt là Min phải hôn Ji

- Không ở đây nhiều người lắm với lại Minnie mới tha thứ cho Ji chứ chưa hết giận Ji đâu mà tưởng bở 

Ji nhăn mặt giả bộ dỗi hờn Min thấy thế đắc ý quay đi . Bất ngờ bị Ji kéo lại áp môi Ji vào môi Min tay Ji đặt lên cằm Min nâng niu gương mặt thiên thần mà chậm rãi hôn . Min cũng nhớ hai cánh môi cua Ji lắm chứ nhưng vì còn giận Ji nên cô vẫn mím chặt môi không cho Ji có cơ hội vào trong . Ji vừa hôn vừa nhăn mặt tách hai môi Min ra điệu bộ đó lọt vào mắt Min khiến Min phì cười thừa thời cơ ji tấn công vào . Min ngáo đá khi bị lừa tình trăng trợn . Lưỡi Ji luồn lách vào bên trong khoang miệng Min từng cái mút ngọt ngào làm Min tê tái ngất ngư trong cảm xúc 

Cứ như thế giữa nơi đại sảnh đông người qua họ trao nhau những nụ hôn ngọt ngào của tình yêu pha lẫn sự thương nhớ dằn vặt và đôi lúc là đau khổ 

 

 

Ai hóng chap Fo ?? 

Au : Bấn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro