(Short fic) (JunKwang) Anh sẽ đợi em, phải không? (SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xong nhiệm vụ rồi - Tôi lấy khăn lau hai bàn tay đầy máu, gọi cho Jun

- Làm tốt lắm, Kwangie

- Còn việc gì không?

- Không, em về nghỉ ngơi đi

        Tôi cúp máy phóng thẳng đến nghĩa trang. Mặc bộ vét đen, tôi quỳ xuống trước mộ ba mẹ

- Apa, oma, Kwangie nhất định sẽ đòi lại công bằng cho hai người

         Nhìn chiếc khăn đầy máu bên ghế phụ, tôi cười lạnh, đó là lí do vì sao tôi luôn mặc màu đen. Đây là màu duy nhất không làm lộ màu máu khi tôi giết người

* Tôi đứng dưới vòi sen, để mặc dòng nước gột rửa đi mùi tanh của máu. Một bàn tay quen thuộc ôm chặt lấy eo tôi, kéo tôi áp sát vào người hắn

- Về rồi sao? - Tôi hở hững hỏi

- Ừ

        Jun bắt đầu sờ soạng khắp người tôi, đôi môi trái tim của hắn lần mò đến miệng tôi, đưa chiếc lưỡi tinh quái vào liên tục dây dưa. Đôi tay của hắn di chuyển đến từng điểm nhạy cảm trên cơ thể tôi

- Ưm - Cơ thể tôi bắt đầu có phản ứng trước sự mơn trớn của hắn - Hyungie...

- Rên to lên Kwangie, tôi muốn nghe nhiều hơn

Tôi căm ghét cái cảm giác hắn mơn trớn như thế này, người tôi lúc này như muốn nổ tung ra

- Hyungie à... - Tôi ôm lấy cổ hắn, đáp trả sự cuồng nhiệt của hắn

- Em rất ngoan, Kwangie - Hắn mỉm cười mãn nguyện, ôm tôi ra khỏi nhà tắm

         

            Nhìn hắn đang ngủ say bên cạnh tôi, tim tôi thắt lại. Tôi hận hắn, hận đến tận xương tủy. Yong Jun Hyung-chủ tịch tập đoàn Fiction - tập đoàn sát thủ lớn nhất châu Á. Hắn là kẻ đã giết ba mẹ tôi, cũng là người đã cướp đi lần đầu tiên của tôi. Tôi cười khổ, thế mà giờ đây tôi lại không thể giết hắn, tôi lo sợ rằng sự cố gắng của tôi sẽ trở thành công cốc. Sau cái chết của ba mẹ, để trở thành sát thủ số 1, bàn tay tôi đã nhuốm biết bao nhiêu máu, trên người tôi có thêm rất nhiều những vết sẹo lớn nhỏ. Tôi thở dài, đã bao nhiêu lần tôi chĩa súng vào đầu hawsn nhưng không thể bóp cò, biết bao lần con dao trong tay tôi tưởng chừng chỉ chỉ cần thêm chút lực sẽ đâm thẳng vào tim hắn, thế nhưng tôi không làm được. Tôi hận hắn, nhưng cũng yêu hắn. Tôi chán ghét chính bản thân mình, đã biết bao lần tôi tự nhủ rằng: "Lee Ki Kwang, hắn là kẻ đã khiến mày trở thành trẻ mồ côi, chịu biết bao khổ sở nhưng sao mày không đủ nhẫn tâm?". Tôi quay lưng về phía hắn

           Jun bỗng đưa tay ôm ngang eo tôi, hơi thở nóng phả vào gáy tôi cắt ngang dòng suy nghĩ

- Ngủ đi, Kwangie

           Tôi không nói gì, im lặng cảm nhận mùi hương nam tính từ cơ thể hắn. Tim tôi đau lắm, rõ ràng bản thân tôi luôn nói rằng mình căm hận hắn nhưng chỉ nằm trong vòng tay hắn tôi mới ngủ ngon, ở bên cạnh hắn tôi mới cảm thấy an toàn. Tôi thở dài, tự hỏi rằng tôi nên giết hắn bằng cách nào, tương lai tôi sẽ ra sao

           Hơi thở nóng quen thuộc thổi vào tai tôi

- Kwangie à, đừng thở dài.

            Tôi tiếp tục im lặng

- Em làm tôi không ngủ được

- Xin lỗi - Tôi quay lại nhìn hắn

            Jun lười biếng hé mắt nhìn rồi dịu dàng kéo tôi lại gần, để tôi gối đầu lên tay hắn

- Ngủ đi - Hắn vỗ vai tôi

           Tôi nhắm mắt lại để không nghĩ vè hắn nhưng không hiểu sao gương mặt đó, dáng hình đó vẫn hiện ra. Tôi bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay, đau lòng nhìn hắn, tự hỏi:

- Yong Jun Hyung, anh nói xem, liệu em phải làm sao?

           Khi tôi mở mắt, hắn đã không còn ở nằm bên cạnh. Tôi tự hỏi rằng hắn thâm sâu như thế, liệu có biết rằng tôi có ý định giết hắn? Tôi lắc đầu, nếu hắn biết sao lại có thể để tôi bên cạnh được chứ? Vắt tay lên trán, tôi suy nghĩ mông lung, cả chính tôi cũng không hiểu vì sao tôi có rất nhiều cơ hội để giết hắn nhưng lại không tận dụng, vẫn trung thành và cung hắn vào sinh ra tử? Tiếng chuông điện thoại vang lên, người duy nhất có số tôi và gọi cho tôi lúc này chỉ có thể là hắn

- Có việc gì sao?

- Ừ. Cần em lấy một số tài liệu mật từ tập đoàn L của Yoon Doo Joon

- Tôi biết rồi

- Nhớ cần thận, tên khốn đó không vừa đâu

          Ném điện thoại sang một bên, tôi mặc vào người bộ vét đen quen thuộc, phóng xe đến tập đoàn L.

          Tôi có chút nghi ngờ khi căn phòng mật của tập đoàn không có lấy một bóng người. Nhanh chóng tiến đến két sắt, tôi phá khóa rất nhanh. Khi cánh cửa két sắt được mở ra thì nòng súng lạnh lẽo đã dí vào đầu tôi

          Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt Đô, cười lạnh

- Giết tao đi - Chuyện sống chết từ lâu đối với tôi đã chẳng còn là vấn đề đáng ngại

            Hắn nhếch mép

- Lee Ki Kwang, mày muốn chết đến thế sao? Nhưng nếu mày chết đi rồi thì không phải bố mẹ mày sẽ chết rất oan uổng sao?

- Mày nói gì? - Tôi không giữ nổi bình tĩnh khi nhắc đến cái chết của ba mẹ

- Không có gì...chỉ là tôi muốn cậu hợp tác với tôi...bố mẹ cậu không phải là chết rất thảm sao?

            Tôi im lặng hồi lâu rồi lên tiếng

- Anh muốn thế nào?

- Rất đơn giản thôi - Hắn ghé tai tôi nói về kế hoạch của mình

             Tên khốn đó định lấy tôi ra làm mòi nhử Jun đến sao? Tôi cười cay đắng, liệu hắn có nhầm không khi nghĩ về kế hoạch đó? Tôi tự hỏi liệu Jun có đến, mà nếu hắn đến thì vì lí do gì? Vì tôi là cánh tay đắc lực hay là người tình của hắn? Tôi bật cười mỉa mai trước suy nghĩ đó. Có lẽ tôi chỉ là vật làm ấm giường của anh ta thôi

- Rầm - Tiếng đạp cửa vang lên, Jun xông vào

- Mày đến nhanh hơn tao tưởng, Yong Jun Hyung - Đô dập điếu thuốc đang cháy dở, cười nhếch mép

- Kwangie à, đi thôi - Jun không đoái hoài gì đến lời khiêu khích của Đô, chỉ nhìn tôi dịu dàng

              Tôi giở khẩu súng trong tay chĩa thẳng vào đầu Jun, gằn lên từng tiếng

- Yong Jun Hyung, tôi hận anh đến tận xương tủy, tôi phát ngán cái cảm giác phải giả vờ hạnh phúc khi ở bên anh rồi - Tim tôi đau nhói khi nói ra những lời đó

- Kwangie à - Jun mỉm cười với tôi - Cứ giết tôi nếu điều đó làm em hạnh phúc và thanh thản

              Toàn thân tôi run rẩy, tôi cắn chặt môi đến bật máu. Tay cầm súng buông thõng xuống

- Thật vô dụng mà - Đô tiến đến cầm tay tôi bắn vào người Jun

               Tiếng súng nổ khiến tôi bừng tỉnh, giật lại khẩu súng bắn thẳng vào vào người Đô

                Nhìn Jun đau đớn khụy xuống, tôi biết mình sai rồi, sai thật rồi. Tôi yêu Yong Jun Hyung, tôi yêu hắn, à không, là tôi yêu anh, yêu hơn cả hận. Tôi hét lên:

- Hyungie, sao anh không trảnh, sao anh không tránh chứ?

                Anh quì trên mặt đất, ôm chặt vết thương, anh cười

- Kwangie à, tôi đã nói rồi, nếu cái chết của tôi có thể khiến em hạnh phúc, tôi tự nguyện đem cái chết đổi lấy nụ cười của em

                 Căn phòng tràn ngập mùi máu tanh. Tim tôi đau đến mức không thở được. Tôi tiến lại gần, ngồi sụp xuống, ôm lấy anh

- Hyungie - Nước mắt tôi lăn dài trên má

- Đừng khóc, Kwangie - Anh đưa tay lau nước mắt cho tôi, mỉm cười, mặt tái nhợt không còn sắc máu

- Hyungie, làm ơn đi, là em sai rồi, em sai rồi - Tôi gào lên đau đớn khi thấy máu đã nhuốm đầy hai bàn tay anh và lan ra mặt đất

- Kwangie... em cười rất đẹp... Phải cười nhiều hơn nhé - Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tôi

- Làm ơn, Hyungie à, đừng bỏ em - Tôi nấc lên nghẹn ngào khi thấy sinh mệnh của anh đang dần rởi xa

- Kwangie, tôi yêu em

                  Bàn tay anh buông thõng xuống. Tôi ngây người ôm chặt lấy anh. Đầu óc tôi trống rỗng, tôi không biết mình nên làm gì, cũng không biết phải làm thế nào

                   Nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên bờ môi lạnh của anh, nước mắt tôi vẫn không ngừng tuôn rơi. Tôi mỉm cười nhìn anh

- Môi anh lạnh lắm, Hyungie. Hyungie à, đây là lần đầu tiên em chủ động hôn anh đấy, anh có vui không?

- Tên khốn khiếp Lee Ki Kwang - Seob gào lên khi nhìn thấy Jun, cậu lao đến đạp vào ngực tôi

                    Hộc ra một ngụm máu, tôi cười

- Giết tôi luôn đi, Yo Seob. Người giết anh cậu chính là tôi

- Vì sao... vì sao lại làm thế với anh ấy? - Seob đau đớn nhìn Jun nằm trên mặt đất lạnh lẽo

                Tôi đau đớn ngửa mặt lên trời

- Apa, oma, 2 người thấy không, Kwangie đã trả thù được cho hai người rôig

- Thì ra là cậu luôn hiểu nhầm anh trai tôi, Ki Kwang

                  Tôi ngây người nhìn Seob

- Cậu nói thế là có ý gì?

- Anh ấy không giết bố mẹ cậu. Anh ấy đến là để cứu họ. Chỉ là khi đến nơi đã quá muộn

                   Tôi không tin vào tai mình, lắp bắp

- Vậy... Hyungie...biết mọi chuyện?

- Phải. Là anh ấy tự nguyện để cho cậu đến bên và trở thành trợ thủ đắc lực của anh ấy, thậm chí anh trai tôi còn không thèm phòng thủ dù biết cậu muốn giết anh ấy

                   Seob hít một hơi thật sâu ngăn đi tiếng nấc, nước mắt lăn dài trên má

- Đáng lẽ tôi đã giết cậu, Lee Ki Kwang, để cậu không thể làm hại anh trai tôi được nữa. Nhưng hyung ấy đã ngăn tôi lại và nói rằng nếu tôi giết cậu, tôi và hyung ấy sẽ không còn quan hệ. Chỉ vì anh ấy yêu cậu, Ki Kwang

                    Trời bỗng dưng đổ mưa. Thời tiết âm u y hệt như tâm trạng của tôi lúc này...

                     Nhìn chiếc đồng hồ đang treo trên tường, bây giờ là 1h sáng mà tôi vẫn không ngủ được. Căn phòng này vẫn thế, mọi thứ vẫn vẹn nguyên nhưng anh không còn ở đây nữa. Tôi mở ngăn kéo bàn làm việc của anh, Hyungie của tôi là một con người ngăn nắp và ưa sạch sẽ, vì vậy đồ đạc luôn được anh sắp xếp gọn gàng. Tôi chợt nhìn thấy cuốn sổ nhật kí của anh

" - Hyungie, tắt đèn đi, chói mắt quá - Tôi ngái ngủ, cau mày

- Một chút thôi, Kwangie

- Đang làm việc sao?

- Không, đang viết nhật kí. Em muốn xem không?

- Không. Tôi chỉ muốn ngủ

- Vậy sau này nếu một ngày tôi chết đi, em nhất định phải xem nó nhé

- Ừm - Tôi chùm chăn kín mít, tiếp tục chìm vào giấc ngủ"

               Tôi mím chặt môi, cầm cuốn nhật kí của anh giở từng trang một

     

           " Ngày...tháng...năm....

        Hôm nay cô chú đã giới thiệu con của họ cho tôi. Em tên là Lee Ki Kwang. Nhìn tấm ảnh chụp em ma họ đưa cho tôi, tôi bất chợt mỉm cười. Trong tấm ảnh, em cười rạng rỡ, Kwangie à, nếu tôi nói mình yêu em chỉ qua một tấm ảnh, em có tin không?"

       

             "Ngày...tháng...năm....

          Tôi đứng từ phía xa nhìn em tan trường cùng với các bạn, em hơi ngờ nghệch một chút nhưng lại vô cùng tốt bụng. Em rất lễ phép và sẵn sàng giúp đỡ bất kì ai gặp khó khăn. Em là thiên thần đó, Kwangie à. Liệu một người như tôi có xứng đáng ở bên em?"

         

               "Ngày...tháng...năm....

           Nghe tin cô chú bị ám sát, tôi phóng xe như điên đến nhà em. Em đi học về cà nhìn tôi bằng ánh mắt kinh hãi, em nghĩ rằng tôi là người đã giết bố mẹ em. Chắc em hận tôi lắm. Nhưng tôi thà để em hận tôi còn hơn là để cho em bước chân vào con đường chứa đầy máu tanh giống tôi"

          

                "Ngày...tháng...năm....

            Sau một năm biến mất không dấu vết, cuối cùng em cũng đã xuất hiện, nhưng với tư cách là một sát thủ muốn gia nhập tổ chức. Tôi giả vờ không nhận ra em, để em ở bên cạnh. Em trở thành sát thủ đầu tiên trong tổ chức của tôi, là người đầu tiên được chính tôi đào tạo. Nhìn em cau mày trong giấc ngủ sau mỗi lầm giết người, tim tôi rất đau. Xin lỗi em, Kwangie..."

           

                  "Ngày...tháng...năm....

             Hôm qua trong lúc say rượu, tôi đã cưỡng đoạt em. Nhìn những vết bầm tím do chống cự trên cánh tay em, tôi hận bản thân mình kinh khủng. Em không chửi bới cũng không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm

             Em im lặng

- Từ nay ở bên tôi, được chứ?

             Em gật đầu. Dẫu biết rằng em đồng ý ở bên vì muốn tạo cơ hội giết tôi nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy hạnh phúc khi nhìn thấy em gật đầu. Tôi yêu em, Kwangie"

           

                 "Ngày...tháng...năm....

             Tôi dùng thân phận ông chỉ giữ chặt em bên mình, chắc em hận tôi lắm. Tôi thấy đau lòng khi em không ngủ yên giấc, thường xuyên giật mình do ác mộng lúc nửa đêm. Tôi ôm em vào lòng, vỗ về

- Đừng sợ, có tôi ở đây

             Tôi cứ càng tiến lại gần thì em càng xa lánh, hờ hững với tôi... Kwangie à, em bảo tôi phải làm sao?"

 

                "Ngày...tháng...năm....

             Tôi cảm nhận được trong em có sự thay đổi, em đã bắt đầu có tình cảm với tôi. Tôi tin chắc rằng rồi sẽ có một ngày em nói yêu tôi. Tôi tưởng tượng ra khung cảnh của ngày hôm đó: sau khi em nói yêu tôi, tôi sẽ mỉm cười nhìn em và hứa với em rằng tôi nhất định sẽ luôn ở bên em, yêu thương và bảo vệ em. Kwangie à, nói nhanh lên em nhé! Tôi yêu em"

- Yong Jun Hyung, em yêu anh - Tôi ôm chặt cuốn nhật kí vào lòng, nước mắt cứ thế tuôn rơi

- Hyungie à, em yêu anh

- Em yêu anh

- Em yêu anh

            Tôi nức nở, hét lên biết bao nhiêu lần câu nói ấy. Tôi ngồi phịch xuống đất, gào lên tuyệt vọng

- Đồ xấu xa Yong Jun Hyung, em đã nói yêu anh rồi mà, anh ra đây đi, nhìn em mỉm cười đi, anh bảo nhất định sẽ luôn ở bên em cơ mà? Hyungie à, anh đâu rồi? Làm ơn xuất hiện đi, đừng trêu đùa em nữa, làm ơn đi, là em sai rồi, em sai rồi....AAAAAAAAA

            Sau tiếng hét của tôi, căn nhà tiếp tục chìm vào im lặng như nói với tôi rằng tôi chỉ có một mình, anh đã đi thật rồi, đã bỏ tôi thật rồ, trên cõi đời này chẳng còn một Yong Jun Hyung yêu tôi hơn cả sinh mệnh, cũng chẳng còn Jun Hyung mà tôi yêu nữa. Mùi hương của anh vẫn còn lưu lại trong căn phòng này, nét chữ cũng còn đây, nhưng anh đã đi rồi, để tôi một mình với nỗi đau day dứt

            Nhìn xuống cuốn nhật kí, tôi phát hiện ra ở trang cuối có tấm ảnh của tôi mà ba mẹ gửi cho anh xem, còn kèm theo một lá thư - những dòng thư cuối anh viết cho tôi

           " Gửi Kwangie - người tôi yêu nhất trong cõi đời này

          Liệu em có tin rằng tôi thực sự yêu em từ cái nhìn đầu tiên? Liệu em có cảm nhận được tình cảm của tôi dành cho em sau mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ hay đơn giản chỉ là qua cách tôi nhìn em?

            Kwangie à, tôi yêu biết bao nụ cười của em, trong sáng và không chút muộn phiền. Tôi yêu bản tính ngây ngô lương thiện của em, yêu cái cách em vô tư giúp đỡ mọi người trước khi nghĩ đến bản thân mình. Kwangie à, tôi biết trước kết cục của mình, cũng phải thôi, vì hai bàn tay tôi đã nhuốm máu biết bao người rồi. Kwangie, nếu vắng tôi, em sẽ sống tốt chứ? Khi tôi không còn trên cõi đời này, nụ cười của em sẽ trở lại chứ?

            Kwangie à, tôi nguyện lấy cái chết của mình để đổi lấy nụ cười của em. Tôi tự hỏi rằng ở kiếp sau, hai chũng ta trở thành những người khác, sống một cuộc sống khác, lúc đó, tôi vẫn có thể yêu em được chứ? Em biết không, giấc mơ của cuộc đời tôi chỉ xuất hiện khi nhìn thấy em, nó tưởng chừng rất nhỏ nhoi mà sao xa vời quá. Tôi muốn được yêu em, muốn ôm em ngủ thật ngon, muốn chúng ta cùng nhau đi dưới mưa như những đôi tình nhân khác. Tôi muốn cùng em hẹn hò, muốn nắm chặt đôi bàn tay em những ngày đông lạnh giá, muốn em dựa vào bờ vai tôi những lúc cô đơn và mệt mỏi. Nhưng quan trọng hơn cả, tôi muốn đeo lên tay em chiếc nhẫn cưới để thông cáo vói mọi người rằng em là của tôi, rồi chúng ta sẽ sống hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ cũng những đứa trẻ... Nhưng không được rồi, Kwangie à. Những điều này, để kiếp sau tôi làm cho em nhé, được không?

            Hãy thật mạnh mẽ khi không có tôi bên cạnh, hãy cười thật tươi và sống thật tốt, được không em? Hãy luôn tin rằng tôi sẽ luôn ở bên và yêu em, Kwangie

                                                                                           Yong Jun Hyung"

           Nước mắt làm nhòe đi những dòng thư anh viết. Tôi đặt lá thư lên bàn, phóng xe một mạch đến nơi anh yên nghỉ.

- Hyungie à, anh ích kỉ quá đấy - Tôi ngồi bên mộ anh, thì thầm - Em làm sao có thể tiếp tục cười nói khi cuộc sống này không còn có anh?

           Tôi mỉm cười, dùng con dao cứa một đường vào cổ tay. Tôi không cảm thấy đau, vì vết rạch này đâu thấm tháp gì so với nỗi đau trong trái tim tôi?

           Tôi ôm lấy mộ anh

- Hyungie à, để em đến bên anh nhé.

           Ý thức bắt đầu mơ hồ, tôi nhìn thấy anh đang mỉm cười đứng đợi tôi, tôi cười hạnh phúc, chạy đến bên anh

- Chúng ta cùng nhau thực hiện giấc mơ, anh nhé,  Anh sẽ đợi em phải không?

           Đôi mắt tôi từ từ khép lại. Tôi không chết, chỉ là tôi bỏ mọi thứ ở lại, đi cùng anh đến một nơi thật hạnh phúc, để tôi và anh được mãi mãi bên nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro