[ Short Fic ][JunSeob] Keep Smile! My Love Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Asa

Pairing: JunHara, KiWoon, JunSeob

Rating: PG – 13

Warning: Trong này mình sẽ cho Goo Hara làm vai phản diện. Bạn nào không muốn đọc thì bấm back giùm mình không muốn gây war

Summary: Em nên níu giữ kỉ niệm hay là buông tay? Quá khứ và kỉ niệm khác nhau chăng? Nếu ngày ấy em không gặp anh thì liệu e có phải đau khổ giống bây giờ? Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh đã cho em những ngày tháng hạnh phúc tên đại tồi tệ à !

………………………………………………………………………………….

 Cậu nắm chặt lấy manh vỡ của con dao trên tay, mặc kệ cho máu chảy ra nhiều như thế nào.Bởi vì bây giờ vết cắt trong trái tim cậu còn đau hơn như vậy gấp trăm, gấp ngàn lần. Cái vết thương bé tí ấy sao mà sánh bằng được chứ?

 Bất chợt kí ức lại ùa về, chúng làm vết thương lòng cậu trở nên lớn hơn. Dong Woon và GiKwang bảo cậu nên quên đi quá khứ nhưng đối với cậu chúng là kỉ niệm.Chúng khác nhau chăng, quá khứ là những thứ đã đi qua và có thể hiểu là những chuyện không muốn nói tới.Nhưng còn kỉ niệm thì sao? Nó đối với cậu rất quan trọng nhưng đối với một ai đó thì nó đã bị vứt bỏ từ lâu rồi. Anh nói anh không cần cậu, không cần cái quá khứ rẻ tiền đó.Vì sao ư? Vì cậu chỉ là người đến sau. Nếu là người đến trước liệu cậu có bị anh bỏ rơi không? Cậu có được hạnh phúc không?

 Một giọt nước mắt bắt đầu rơi rồi hai giọt, ba giọt.Chúng lần lượt lăn trên đôi gòi má bầu bĩnh. Cậu đã làm gì sai chứ? Cậu đã làm gì để anh ruồng bỏ cậu, coi cậu không ra gì?

Bất chợt kí ức của 3 năm trước lại hiện về, cái ngày mà cậu vẫn ngây ngô và anh vẫn dịu dàng với cậu.

>>Flash Back <<

------------ 3 năm trước -------------

  Cậu đang chạy thật nhanh đến quầy trò chơi có giải thưởng là một con heo bông to ơi là to – Đó là theo suy nghĩ của cậu. Tuy đã 17 tuổi đầu mà vẫn ngây thơ như 12.

 Cậu nhắm mắt nhắm mũi chạy hết tốc lực đến quầy trò chơi và bỗng :

    - RẦM!!!! – Tiếng cậu va phải một ai đó.

    - Aigoo!~ Cậu không có mắt à?! Hay mắt cậu để làm cảnh? 

    - Ơ! – Cậu bất ngờ rồi cuối đầu xuống xin lỗi liên tục

   Anh đứng trân trân nhìn cậu, có vẻ đây là một cậu nhóc 12 tuổi ham chơi tông nhầm phải anh chăng? Aigoo~~ nhóc này có mái tóc vàng xinh quá cơ! Cái thân hình mũm mĩm này nữa chứ.

   Cậu ngước mắt lên nhìn anh. Trước mắt cậu là một nam nhân tuấn tú với đôi mắt có vẻ là hơi dữ. Khác xa đối với suy nghĩ của cậu lúc nãy là một ông già khó tính, đãng trí, lẩm cẩm.

    Anh đỡ cậu dậy, phủi quần áo cho cậu làm cho cậu thoáng chút đỏ mặt vì ngại, có ai trên đời mà tông người khác còn được người khác đỡ dậy phủi quần áo cho không? –Câu trả lời là chỉ có con nít mới được như thế!

    - Cậu có sao không? – Anh ân cần hỏi

     - Không sao đâu ạ!

   Cậu ngước mắt lên nhìn anh lần nữa. Cậu bất ngờ vì con heo bông to ụ mà e cậu thích nhất đang nằm trên tay anh. Cậu nghĩ thầm : “ Thôi xong rồi! Con heo bông mà Woonie thích nhất đã có chủ rồi! Làm sao đây! Huhu nó là con duy nhất đấy!”

   Thấy cậu nhìn chăm chăm vào con heo bông sao mà đáng yêu quá. Đôi mắt cậu to tròn, làn da trắng mịn màng trông vào là muốn cắn một phát. Từ lúc nãy tới giờ mới thấy được gương mặt đáng yêu của cậu sao mà xinh quá!

     - Cậu muốn con heo này à? – Anh giơ con heo trước mặt cậu

     - Ơ!  Muốn thì sao?

     - Tôi có thể cho cậu con heo bông này nếu cậu cho tôi biết tên tuổi của cậu. Được chứ?

     - Không được đâu! – Cậu mè nheo.

     -Xem chừng thì heo bông phải về nhà rồi!

     - Á! Đừng! Tên tôi là Yang Yo Seob năm nay 17 tuổi, học sinh trường trung học Cube, có một em trai tên là Dong Woon! – Cậu nói nhanh như sợ ai cướp mất lời và đỏ mặt bịt chặt miệng mình lại khi phát hiện ra mình nói quá nhiều rồi, anh chỉ hỏi họ và tên mà cậu đã khai tường tận về mình.

    - Ồ! Cậu 17 tuổi à? Thế mà tôi cứ tưởng 12, mà cậu đáng yêu thật đấy! Tôi tên là Yong JunHyung , năm nay 18. Cậu phải gọi tôi là hyung đấy nhá! – Anh đưa con heo bông cho cậu.

    - Oa! Cảm ơn hyung! – Cậu cười toe làm anh đỏ mặt. Cậu thật đáng yêu!

    - Ừ! Đến lúc hyung phải về rồi! Tạm biệt Seobie, anh sẽ tìm em đấy nhé!

    Nói rồi anh chạy mất bỏ lại mình cậu đang đứng ngẩn ngơ. ANH SẼ TÌM EM ĐẤY NHÉ! – Câu nói này cứ vang vọng trong đầu cậu làm cậu cười bẽn lẽn rồi ôm con heo về nhà.

    Cậu đâu hề biết đằng sau gốc cây kia đang có một cuộc cãi vã giữ JunHyung và bạn gái ở gốc cây gần đấy chỉ vì con heo bông kia nhẽ ra là phải của cô ta.

>>End Flash Back<<     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob