[ Short Fic ][JunSeob] Keep Smile! My Love Chap 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngày hôm nay anh sẽ đưa cậu đi chơi, cậu và anh sẽ đi đến 1 bờ biển và ở đó cho đến chiều. Cậu đã chuển bị rất nhiều thứ, nào là bánh, kẹo, cơm hộp KHÔNG HẲN do cậu tự làm.

 >>Flash back<<

  Tối hôm qua

-         Í da!!!!!!!!!!!!!! Cơm nóng quá huhuhu!!! – Tiếng cậu la thất thanh trong nhà!

-          

-         Gì vậy hyung? Hyung bị gì vậy? Ối trời ơi hyung tôi!! – DongWoon hoàng hốt gào lên. Cậu nắm lấy tay hyung mình xoa xoa rồi lấy tay gỡ từng hạt cơm xuống.

-          

-         Hyung muốn làm cơm thì phải nói cho em chứ! Để em làm giúp cho

-          

-         Nhưng hyung muốn ltự tay làm cơ! – Mếu máo

-          

-         Vậy để em làm mẫu cho hyung nhé! Dù sao ngày mai em và Gikwang cũng đi dã ngoại. – DongWoon đỏ mặt.

-          

-         Á a! DongWoonie hẹn hò kìa! Chúc mừng em nhá! YoSeob ôm DongWoon thật chặt.

-          

-         Á! Đau em hyung!

-          

-         Hyung xin lỗi! – Cậu rối rít

-          

-         Không sao đâu hyung. Để em làm cơm giúp hyung nhé! Còn hyung thì trang trí cho em.

-          

-         Ừ được đó hihi.

-          

  Tiếng cười vang khắp ngôi nhà, khiến cho hàng xóm cảm thấy vui lây.

 >>End Flashback<<

 7h30 sáng

-         Heo con ui dậy đi nào heo con!! Ủn ỉn!

-          

-         Oáp! Dậy rồi sao! Hôm nay mình phải đi hẹn với JunHyung/Gikwang ! – Cả hai đồng thanh.

-          

  Hai con người, chình xác hơn là hai con heo màu hồng đang chạy đua vào phòng tắm để chuẩn bị thật xinh đẹp.

  Ding dong~~~~~~~

 Hai chiếc xe BMW màu đen đang chờ trước cổng, thân chủ của chúng đang cầm dóa hoa và con gấu bông vẫy tới tấp. Thấy hai cậu nhóc thì cười rạng rỡ, có lẽ là hoa cũng phải chào thua hai tên này. Cười toe cười toét

 Cùng lúc đó có hai cậu nhó đứng trơ trơ nhìn hai tên này.-Ơ hơ! Nhà họ giàu thế hyung nhỉ?

-         À…Ừm…Ờ (chưa hoàn hồn vì vừa mới thấy đã hồn siêu phách lạc )

-          

-         Em tưởng em sẽ được Gikwang đạp xe chở đi cơ mà! Huhu em muốn được đi xe đạp cơ!! – Nhõng nhẽo

-          

-         Ờm…Ờ… Hyung nghĩ chỉ ra bãi biển cách đây vài trăm mét nên đi bộ thôi chứ!

-          

  Oaoaoaoa! Bắt đền hai người đấy!!!

-         Ôi thôi nào nín đi! Nín đi Hyung thương nhiều nhé Woonie! *bẹo má*

-          

-         Aww~~Hyung àh~ đau em mà! – Cậu nhõng nhẽo.

-          

-         Thôi mình lên xe đi đi nhóc!

-          

-         Ukm! mình đi hihi!

-          

  Anh bẽn lẽn đưa bó hoa và con gấu cho cậu, cậu cười tươi và nhận nó. Cậu nào có biết anh đã yêu cậu, yêu bằng cả trái tim mình nhưng phải thực hiện theo kế hoạch của Hara để cô ta không hại cậu. Anh hối hận vì đã yêu cô ta, hối hận vì đã gặp cậu để người anh yêu thương nhất bị chính anh làm cho đau khổ.

-         Mình đi thôi, từ nay anh sẽ gọi em là Seobie nha~ và em cũng phải gọi anh là Junie!

-         Em không muốn đâu!!

-         Hay em muốn gọi là oppa?

-         Mình đi thôi Junie àh~~~

  Anh mỉm cười, anh chỉ muốn giây phút này kéo dài ra mãi để anh không phải day dứt nữa, dù chỉ một giây. Anh cảm thấy mình như kẻ tội đồ, một kẻ không ra gì.

-         Anh sao thế Junie?- Cậu vẫy tay trước mặt anh.

-         Ừm không sao đâu mình đi tiếp nhé

....................................

 Mokpo.

-         Aaaaaaaaaaaaaa! Biển đẹp quá! – Cậu trai có dáng người nhỏ nhắn gào lên trước biển rộng bao la, đứng trên mõm đá cao

 Sóng vỗ vào bờ từng cơn, cậu ngây ngô hỏi anh: Junie àh~ Sóng vỗ vào bờ rồi trở về với biển phải không anh?

-         Ừ! Đúng rồi!

-         Aaaaaa! Biển đẹp quá àh! Junie àh! Em muốn được là cá để được biển che chở!

-          Vậy anh sẽ là biển để che chở cho cá Yang Yo nhé!

-         Yah~~~ Anh đùa àh?!

-         Hehe giỏi thì bắt anh đi! – Anh chạy một mạch xuống bãi cát gần đấy.

  Cậu bắt được anh, anh ngã nhào ra cát, rồi cả hai hôn nhau dưới cái nắng vàng. Nụ hôn dường như dài bất tận.

 Anh dứt ra khỏi nụ hôn, rồi bảo cậu đi ăn trưa để có sức chiều đi tiếp.

 Anh không biết được ở phía xa xa kia có một cô gái đang nhìn anh tức giận và đưa ành mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu bé Yang Yo Seob.

-         Yang Yo Seob! Cậu sẽ không cười được bao lâu nữa đâu!

………………………..

 Buổi tối ở nhà YoSeob và DongWoon

-         Hôm nay em đi chơi có vui không?

-         Vui lắm ạh! Em được Kwangie dẫn đi công viên

-         Ồh! Hyung được Junie đưa điMokpo chơi vui lắm!

  Cả hai cùng nhau nói chuyện tới khuya rồi ôm nhau ngủ

…………………

  Cùng lúc đó tại nhà JunHyung

-         Oppa hôm nay đi chơi với người tình sao rồi?- Cô ta õng ẹo

-         Không có việc gì phải nói nói với cô cả!-Anh lãnh đạm

-         Agoo~~ Nếu oppa mà cứ như thế thì e là Yang Yo Seob của oppa sẽ khó lòng mà sống được đấy.

-         Cô…!!

-         Thôi em cúp máy đi ngủ đây! Chúc oppa ngủ ngon!

-         Đồ tiện tì!

 Bíp! Bíp ! Bíp!

  Anh nằm xuống, tâm trí anh luôn nghĩ về cậu, về nụ cười ngây thơ của cậu. Anh không thể làm vậy với cậu, người anh yêu thương nhất. Nhưng vì sự an toàn của cậu thì anh phải làm thôi.

-         YoSeob àh! Tha lỗi cho anh nhé! Em đâu có ngờ được nước biển có vị mặn như nước mắt không? Khi em bị thương nếu bị nước biển tạt và sẽ rất rát không? Biển xấu lắm không như em nghĩ đâu! Biển chỉ có tấm lòng chung thủy khi hóa thành cơn sóng rồi sẽ trở lại là biển. Liệu em có tha thứ cho anh không YoSeob?

-          

 Anh chìm vào giấc mộng với sự dằn vặt, sợ hãi cậu sẽ biến mất khi Hara ra tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob