[Short fic] JunSu, rất vui khi được gặp em.......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JunSu, rất vui vì được gặp em… ( JunSu, Anata ni deaete Yokatta... )

Author : JuJu_Chiri (a.k.a Nấm, a.k.a JuJu :”>)

Pairings : YooSu (main), little YunJae

Disclaimer : Đùa, họ chưa bao giờ thuộc về mình

Rating : T ( JuJu chỉ vậy thôi, không thể viết cao hơn mặc dù đã đọc MA liên tục )

Category : một chút sad, một chút pink ( hai thể loại đá nhau như đúng rồi )

Status: Going (sẽ hết sớm, short fic mà )

A/N : -Fic này là trong một lúc tự kỷ viết ra, nên lời văn sẽ vô cùng ngàn chấm =.=

-Fic thứ hai JuJu viết đây XD~, là một đứa thích pink nên thỉnh thoảng đổi bữa sang sad.

-Fic viết theo lối khá khó đọc, chủ yếu dựa theo cảm xúc của nhân vật. (hay của con Au điên khùng này)

Sumany :

“ Có thể được gặp em là một điều hạnh phúc.”

“Anh xin lỗi và cảm ơn em…”

“Gặp được anh… Thực sự đó là điều hạnh phúc lớn nhất của em…”

A/N 2 : Dòng trong ngoặc là lời nói, suy nghĩ của nhận vật vào hiện tại. Dòng in nghiêng là quá khứ (giống như “flashback” nhưng fic có khá nhiều đoạn hồi tưởng nên mình sẽ để khác nhau.)

Fic rất thích hợp cho những ai đang tự kỷ như mình

Lấy ngẫu hứng từ cái bài "Sakura, Anata ni deaete Yokatta"

Chap 1

‘Loẹt xoẹt’

Tôi đã gặp em vào một mùa thu…”

-YooChunnnnnnn!!!!!! Không được chạyyyyyyyyyy!!!!!!!!!!

-Yah!!!!! Ha ha!!!! Thử đuổi theo tớ đã~~~!!!!!!!

Tiếng lá khô vang lên ‘loẹt xoẹt’ khi bị những bước chân hối hả dẫm lên, con đường ngả màu vàng cam khô đầy lá bị xới tung lên bởi hai tên học sinh đùa nghịch.

-Park YooChunnnnnnnn~!!!! Đã…bảo là…. _ Chàng trai mái tóc hạt dẻ thở hồng hộc nói với

Nhận ra tình cảnh chạy không nổi, cậu trai tóc nâu quay lại cười cợt - JaeJae, cậu giống heo quá rồi đấy, chạy có một tí mà thở không ra hơi…. Jae heo!!!!

-Thật…. thật…. quá đáng mà!! Đồ con chuột béo… Ăn hiếp người ta!!!! _ Bĩu môi trê bai tên bạn thân.

-Cậu dám… Đã thế tớ sẽ đem cái bức thư tỏ tình của anh khóa trên ra đọc cho mọi người nghe!

Nói rồi anh chạy biến đi để cho một “con heo” ngơ người, sực tỉnh, con heo kia cũng ra sức chạy đuổi theo con chuột lắm mồm.

-YAAHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!

-Ngày…Tháng….”CHÀO EM, KIM JAEJOONG. ANH LÀ JUNG YUNHO, HỌC LỚP 11 KHÓA TRÊN. TỪ LÂU ANH ĐÃ…” _ YooChun vừa chạy vừa bóc bức thư ra, oang oang lên đọc cho cả con đường nghe rõ.

-PARK YOOCHUNNNNN!!!!! HÔM NAY TÔI KHÔNG LÀM LẨU CHUỘT THÌ TÔI KHÔNG CÒN LÀ KIM … _ JaeJoong vội im bặt khi mọi người bắt đầu chú ý đến mình. Tên Park kiaaaaa~, mi giỏi lắm dám dụ công tử phải nói tên ra. _ TA SẼ BĂM CẬU LÀM THỊT CHUỘT HẤP!!!!!!!

-Giỏi thì bắt được tớ đã chứ!!!! _ YooChun vừa chạy vừa ngoái đầu lại, khiến anh không kịp chú ý đến một vật thể đang “phi” đến mình….

BỐP!’ Trúng mặt rồi…

-Ah~ Hahahahahahaha~… _ JaeJoong chạy đến thì thấy con chuột béo ngã chổng vó ra đấy, liền cười thích thú.

-Hahahahahahahahaha~~….

-Cười cái gì mà cười! _ YooChun cáu gắt, đang đau mông và mặt gần chết thì tên kia lại lăn ra mà cười. Anh quay lại gắt JaeJoong nhưng càng làm cậu cười dữ hơn vì trên mặt anh bây giờ chễnh chệ một vết đỏ tấy to chiếm cả khuôn mặt. Vâng… cả khuôn mặt…

-Ôi!!! Cho chết!!!! Đấy là quả báo đấy~ Ahahahaha~!!!!!

-Xin lỗi…

Giọng nói trong thanh vang lên khe khẽ phía trước anh, thầm nhủ tên chết tiệt nào đá cái “tròn tròn” này vào mặt mình, YooChun cáu gắt quay ra.

-VIỆC G…. _ Ngẩn ngơ.

-Anh… bị tôi đá trúng ah? Tôi xin lỗi. _ Cậu trai mặc bộ áo thể thao chạy ra phía anh.

Lúc đó em thật đẹp…”

-Ah… Tôi… _ Anh lắp bắp.

-Xin lỗi anh nhé, cũng tai tôi không chú ý. _ Cậu ta nở nụ cười hối lỗi.

Em cười với tôi… Nụ cười tỏa nắng”

-Anh bị đỏ hết rồi này. _ Cậu trai tiến lại gần mặt anh để sờ vào vết đỏ. _ Ai da… Đỏ lừ rồi đây này.

Anh vẫn ngơ ngơ để yên cho cậu xem vết đỏ, mắt dán vào khuôn mặt bầu bĩnh, tròn tròn.

-Tôi có đem thuốc đấy, anh ra đây tôi bôi cho. _ Nhớ ra mình có đem thuốc, cậu ta cười rồi kéo anh dậy, dắt anh ra chỗ ghế gần đấy. _ Anh cứ để tôi bôi cho nha!

Em thật đẹp khi cười.”

YooChun cứ dơ ra, mắc cho cậu trai kia kéo mình đi, để lại một con heo vẫn còn đang há hốc miệng vì viễn cảnh phía trước. Con heo tia thấy bức thư bị bỏ trên đất, liền chạy ra cầm lên rồi phủi phủi gấp lại cẩn thận.

-Khi về mình sẽ đọc.

Rồi đi thẳng để lại một con chuột vẫn đang chết đơ vì người trước mặt mình.

……..........

-Xong rồi !! _ cậu ta reo lên khi đã bôi kỹ thuốc lên vết đỏ, à không, giờ chuyển thành vết bầm trên mặt YooChun rồi. _ Thành thật xin lỗi anh nhá.

-Uhm… Cậu luôn có sẵn thuốc như thế này ah? _ Anh hỏi trong khi mặt đang hơi nhăn lại vì nhức nhối.

-Vâng, tại tôi hay bị thương vặt mà. Anh vẫn đau ah? Có lẽ tôi đá mạnh quá rồi. _Nhận ra cái đau trên khuôn mặt anh, cậu ta hơi cúi xuống, giọng thỏ thẻ _ …Xin lỗi.

-Không sao,… dù gì thì cậu cũng không nên đá bóng ở đây, khu này toàn người khó tính thôi.

-Vậy ah. Tôi không hề biết….

-…Cậu mới chuyển đến khu này ah? _ Anh hỏi nhỏ, phần vì cơ mặt anh đau quá.

-Vâng… mai tôi sẽ chuyển hẳn sang ah. _ cậu ta tủm tỉm cười, đôi chân tự vung lên như con nít.

-Vậy ah. _ Anh cười nhẹ vì hành động khá dễ thương _ Nếu thế thì chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau rồi.

-Ah!! “Neighbourhook”!!! _ Cậu vỗ tay liên tục rồi nói một câu tiếng anh làm anh điếng người.

Nhận ra vẻ mặt ngạc nhiên, cậu lại rối rít. _ Xin lỗi nhé, tại tôi có thói quen hay nói tiếng Anh lắm! _ cậu gãi gãi mái tóc đen mềm ra chiều ngại ngùng.

“Lúc đó em thật dễ thương…”

Anh phì cười, vỗ nhẹ vào vai cậu.

-Uhm, “neighbourhood”_ Anh nhẹ nhàng chỉnh lại từ làm cậu càng ngượng hơn _ anh là Park YooChun.

Anh đưa tay ra cho cậu nắm lấy, như một lờ chào làm thân.

Cậu cũng mỉm cười, bắt lấy bắt để tay anh, giọng nói trong thanh vang lên vui vẻ.

-Em là Kim JunSu, rất vui được gặp anh!

"Kim JunSu, rất vui khi được gặp em...."

P/S: Com đê rồi ta up tiếp cho =))))))))))))))))))))))~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro