Kirishima Eijiro (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kirishima Eijiro nhận ra lần thứ hai vào một ngày cuối tuần cùng với tụi bạn của cậu.

Hôm đó là một ngày đẹp trời nên Kaminari đề xuất cả bọn nên ăn trưa ở ngoài. Phải mất một lúc khá lâu để thuyết phục Bakugou nhưng cuối cùng họ cũng có thể lôi cậu đi cùng.

Đám con trai trò chuyện vui vẻ khi họ bước tới một quán cafe và ngồi ở một góc. Kaminari và Sero đang trò chuyện lảm nhảm gì đó trong khi Bakugou chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Kirishima quan sát cậu thầm lặng.

Vài tuần đã trôi qua và dấu hôn đã hoàn toàn biến mất, nhưng sự hoài nghi của Kirishima thì không. Cậu không thể tìm được lý do mà Bakugou lại có thể cho phép ai đó lại gần cậu và có dấu hôn vậy.

Cứ như thể cậu ta đang sống một cuộc sống riêng tư vậy, cậu tự nghĩ khi cô phục vụ đến để lấy giấy gọi món của họ. Cô đi một cách vui vẻ và Kaminari và Sero nhìn cô với con mắt thèm khát.

"Các cậu à? Thật sao? Cô ấy ít nhất cũng phải hơn tụi mình bốn tuổi." Kirishima nói. Kaminari chỉ cười.

"Thôi nào Kirishima, cô ấy có hàng ngon vậy mà!"

"Có thể thật, nhưng cậu không nhất thiết phải nhìn chằm chằm vào cô ấy như con mồi dễ xơi vậy!"

Kaminari nhún vai. "Tôi có thể nói gì giờ? Cô gái đó ổn đó!"

"Câm hết đi, lũ chó đẻ!" Bakugou ngắt lời, nhìn xuống điện thoại của cậu. "Chẳng ai muốn nghe việc mày cứ liếc mắt đưa tình cả đống người lạ đâu!" Đây là những câu nói đầu tiên của Bakugou kể từ khi họ rời khỏi kí túc xá nên cả ba cậu đều ngạc nhiên.

"Cậu biết đấy," Kaminari gập tay trước ngực nói. "Tôi thực sự thích bàn chuyện những người chúng ta THỰC SỰ BIẾT hơn là người lạ." Kirishima cắn môi. Cậu biết chuyện này sẽ dẫn tới hậu quả gì rồi đó. Sero cũng hùa vào theo.

"Cậu không VÔ TÌNH nhắc đến các bạn nữ đáng yêu lớp chúng ta chứ?" Cậu hỏi với một nụ cười trên môi. Kaminari cười tự mãn. Bakugou chỉ đơn thuần đảo mắt.

"Lũ trẻ con tụi bây không thể nghĩ gì tốt hơn về lũ con gái lớp ta sao? Tao thề chúng mày chỉ đang nói về lũ thua cuộc bên lớp 1-B." Kirishima liếc nhìn cậu, cậu luôn luôn thấy khó chịu mỗi khi đám bạn cậu bàn về các cô gái, nhưng thường thì cậu chỉ ngồi yên càu nhàu.

Hẳn là cậu ta có lý do gì đó để lên tiếng bây giờ.

"Nhưng họ không phải là BẠN CÙNG LỚP chúng ta!" Sero nói. "Cậu thậm chí còn KHÔNG nhớ tên họ."

"Tao thậm chí còn KHÔNG thèm nhớ tên chúng mày!" Cậu quay lại, nhìn thấy điệu cười ngớ ngẩn của Kirishima.

"Có cố gắng đấy Bakugou, nhưng rõ là cậu quý bọn tôi mà. Đừng có phủ định điều đó."

"Tao ghét cả lũ chúng mày!"

"Vậy cậu nghĩ như thế nào về các bạn cùng lớp chúng ta?" Kaminari phấn khích hỏi, dựa vào bàn.

"Ashido khá là ngầu." Kirishima trả lời. Mọi con mắt, kể cả Bakugou đều đổ dồn vào cậu. "Tôi học cùng sơ trung với cô ấy, và tôi nghĩ mình sẽ không nam tính lắm nếu ít nhất không nhận xét tốt về cô ấy."

"Cô ấy cũng được, hơi ồn ào và nói quá nhiều, nhưng tôi có thể hiểu tại sao cậu thích cô ấy." Kaminari nói, kèm theo nụ cười tươi. Mặt Kirishima đỏ lên như tóc cậu trước câu nói đó.

"Ý tôi không phải vậy đâu!" Cả Kaminari và Sero cười. "Quá muộn rồi, cậu đã phải trả giá cho lời nói ngây thơ đó rồi! Còn cậu thì sao, Sero? Cậu nghĩ ai là cô gái đáng yêu nhất trong lớp?"

"Họ đều đáng yêu cả." Sero nói. "Ý tôi là chúng ta không thể nhìn thấy Hagakure nhưng tôi cho rằng cô ấy rất là xinh đó!"

"Nếu để tớ chấm điểm thì cậu ấy sẽ được 4/10." Sero nói. Kirishima ngạc nhiên chớp mắt.

"Cái gì? Tại sao? Thế không tốt đâu." Kaminari nhún vai.

"Tôi không thân với cậu ấy lắm, nhưng cậu ấy có vẻ là một người tốt. Và tất nhiên, chúng ta không thể nhìn thấy cô ấy. Biết đâu cô ấy lại là một con quỷ xấu xí thì sao?"

Kirishima lắc đầu. "Gọi một cô gái là xấu xí thật không nam tính chút nào. Và nếu cậu không thể đánh giá cô ấy chỉ qua tính cách thì cậu không nên đánh giá cô ấy khách quan vậy."

"Nhưng cậu biết chúng ta có thể xem xét ai không?" Sero hỏi. "Yaoyorozu. Cô gái đó được 10/10 là quá dễ dàng. Thông minh, hiền lành, chưa kể việc cậu ấy là cô gái xinh nhất lớp."

"Và hoàn toàn nằm ngoài tầm với của chúng mày." Bakugou lẩm bẩm, tuy vậy cả đám con trai vẫn có thể nghe thấy. Cả ba cậu con trai cười phá lên trước câu nhận xét của cậu. Kirishima cười, biết rằng kể cả khi cậu ta vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt, cậu thực sự quân tâm tới họ và cũng muốn được tham gia vào những lúc như thế này. Cô hầu bàn quay lại với đĩa thức ăn của họ. Nhanh chóng, cuộc nói chuyện trước đó dần bị quên lãng đi.

Đó là cho đến khi Kaminari lại mở cái mồm hôi thối đen đủi của cậu.

"Thật tình, nhưng duy nhất một người chúng ta có thể đánh giá được ngay, Uraraka!"

Kirishima ngước đầu lên, nhìn Kaminari với vẻ bối rối. "Ý cậu là sao cơ?"

Kaminari gắp một miếng thức ăn lên nhai. "Ý tôi là ,cô ấy là kiểu người dễ dãi nhất. Cô ấy cũng đáng yêu và cô ấy hoàn toàn không bao giờ nghĩ ngợi chuyện gì cả. Thật là ngu ngốc nếu không theo đuổi cô ấy."

"Ý mày là gì cơ?" Cả đám đều quay eang Bakugou. Mái tóc vàng tro che phủ hết mặt cậu nhưng Kirishima có thể thấy tay cậu ta đang run lên nhè nhẹ.

"À thì, cậu ấy khá là thoáng tính và ngây thơ nữa. Các cậu có nhớ lúc đầu năm học cậu ấy gọi Midoriya là Deku vì cậu nghĩ đó là một cái nickname dễ thương thay vì là một tên sỉ nhục? Thành thật mà nói cậu ấy có thể ngốc nghếch đến mức nào nữa?" Kaminari tiếp tục lảm nhảm. Kirishima quan sát Bakugou nắm chặt lấy chiếc dĩa trên tay, chỗ tay cầm hơi cong lại. Cậu biết chuyện gì sắp xảy ra rồi đây.

"Cô gái đó sẽ không ngại ngần gì hẹn hò với bất cứ ai. Tiếp cận cô ấy còn dễ dàng hơn cả lấy kẹo từ một đứa trẻ-"

Không hề có một lời cảnh cáo nào, Bakugou đứng dậy và nắm lấy cổ áo của Kaminari. Đĩa của cậu rơi xuống sàn nhà, thu hút mọi sự chú ý của mọi người trong quán cafe.

"Bakugou?" Kirishima hỏi, nhưng đáp lại chỉ là cái nắm tay của Bakugou lên áo Kaminari ngày càng chặt lại.

"Mày nên câm mồm đi thằng ăn hại. Cô ấy là bạn cùng lớp mày đấy. Đừng ăn nói như thể cô ấy là kiểu con gái dễ dãi gì. Ngay cả khi mày lấy kẹo từ đứa trẻ, mày vẫn phải trông chừng tiếng khóc từ nó." Cậu đẩy mạnh Kaminari vào ghế. Thay vì ngồi xuống, Bakugou lao ra khỏi quán cafe. Kaminari xoa cổ.

"T-Tôi thực sự nghĩ cậu ta định giết mình rồi đấy. Ai mà biết được cậu ta quan tâm U-Uraraka nhiều vậy."

"À thì, cậu ta khá là ấn tượng khả năng chiến đấu của cô ấy hồi kì hội thao đây. Cậu ấy hẳn là tôn trọng cô ấy nhiều hơn chúng ta nhiều." Sero nói. Hai cậu con trai cố gắng dọn bãi chiến trường mà Bakugou vừa gây ra, nhưng chẳng ai để ý Kirishima vẫn ngồi yên một chỗ, nhìn theo Bakugou hòa vào hàng người đông đúc trên phố.

Cậu biết Bakugou khá là tôn trọng Uraraka khi mà cậu đã gọi cô ấy bằng tên, nhưng liệu còn có điều gì hơn thế nữa? Tâm trí cậu gợi nhớ về hình ảnh vết dấu hôn vài tuần trước và cậu lắc đầu không tin.

Bakugou và Uraraka sao? Chuyện đấy có thể là thật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro