Midoriya Izuku (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Midoriya Izuku nhận ra lần đầu tiên khi cậu đang đi gửi thiệp mời sinh nhật của Uraraka.

Sắp đến sinh nhật cô ấy, nhưng dạo gần đây Uraraka trông có vẻ rất buồn. Cô im lặng suốt mấy bữa nay, trông như đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Đám bạn gái cũng có rủ cô đi chơi nhưng cô chỉ từ chối. Tâm trạng của cô cũng ảnh hưởng khá nặng nề đến điểm số. Iida đã khiển trách việc học hành nhưng cô chỉ phớt lờ hoàn toàn. Midoriya rất lo lắng cho cô nhưng mỗi lần cậu hỏi cô đều không nói cho cậu biết chuyện gì đã xảy ra.

Vậy nên cậu con trai này đã tự mình quyết định sẽ làm cô vui lên, và còn cách nào tốt hơn ngoài một bữa tiệc bất ngờ. Cậu đã lên kế hoạch tất cả, từ đồ trang trí đến đồ ăn. Giờ cậu chỉ cần có nhiều người tham dự. Cậu ghé qua phòng của mọi người năm ngày trước bữa tiệc với thiệp mời do cậu tự làm. Cả lớp đều đồng ý tổ chức một bữa tiệc, đặc biệt là nếu nó sẽ giúp Uraraka thoát khỏi tâm trạng u ám này.

Midoriya đứng lo lắng trước cửa phòng cuối cùng. Cậu đã để dành Kacchan lại cuối cùng vì nỗi sợ hãi của chính mình. Vì một lý do nào đó mà Kacchan lạnh nhạt với cậu suốt cả tuần, nhiều hơn thường ngày. Cậu ấy dễ cáu hơn, phát cáu nhanh hơn, và cậu ấy đã bị quản thúc gần ba lần vì suýt đấm vào mặt Midoriya.

Cậu không nghĩ rằng Kacchan sẽ tham gia bữa tiệc, vì cậu ta ghét giao tiếp, nhưng cậu không muốn phải bỏ lại bạn mình trong trường hợp cậu ấy quyết định tham gia.

Do dự, cậu con trai tóc xanh gõ cửa.

Gần như nó mở ra ngay lập tức. Kacchan đang mặc quần áo ngày thường, áo phông đen và quần đùi đen. Cậu lườm về phía cậu con trai ngay trước mặt.

"Mày làm gì ở đây hả Deku?" cậu hỏi, khạc tên biệt danh của cậu như thể chất độc trong mồm. Midoriya run rẩy với sợ hãi nhưng cậu từ chối việc bỏ chạy. Đừng run nữa chân, mày đang làm điều này vì Uraraka. Cậu lôi ra tấm thiệp cậu làm cho bữa tiệc. Kacchan liếc nhìn nó rồi quay sang Midoriya.

"Thứ rác rưởi gì đây?"

"Đây không phải là rác Kacchan. Nó là tấm thiệp mời đến bữa tiệc của Uraraka. Sinh nhật của cô ấy là vào tuần này và mình nghĩ cậu sẽ muốn được mời."

Kacchan tựa vai vào khung cửa. "Thứ nhất, đừng có gọi tao bằng cái biệt danh ngu ngốc đấy nữa. Thứ hai, sao phải tổ chức một bữa tiệc bất ngờ cho Uraraka? Cô ta có còn năm tuổi nữa đâu."

Midoriya ngạc nhiên chớp mắt. Cậu nửa mong chờ Kacchan sẽ gọi cô là gì đó hoặc mặt mâm hay con lơ lửng hoặc ít nhất là ngu ngốc. "Bởi vì cậu ấy đang buồn phiền vì điều gì đó và mình nghĩ rằng nếu chúng ta làm gì đó đặc biệt cho cậu ấy thì Uraraka sẽ cảm thấy tốt hơn!"

"Đó là điều ngu ngốc nhất tao từng nghe. Giờ biến đi thằng mọt sách!" Kacchan gầm gừ, gần như đã đóng cánh cửa.

"Đ-Được rồi. Nếu cậu thay đổi ý định thì hãy đến nhé. Tớ chắc rằng Uraraka sẽ muốn cậu đến cùng!"

"Ồ, mày chắc cơ đấy. Ờ, tao chắc cô ta sẽ vui mừng được gặp tao. Giờ đi đi trước khi tao bắt mày phải đi"

Có gì đó làm Midoriya cảm thấy kì lạ ở cách cư xử của Kacchan. Cậu ấy nói mỉa mai về Uraraka và nó khiến cậu khó chịu.

"Cậu ổn chứ, Kacchan? Cậu đang hành xử kì lạ." Midoriya lo lắng hỏi. Kacchan chỉ chế giễu cậu.

"Đồ ngu, tao luôn cư xử như vậy. Giờ đi tổ chức bữa tiệc ngu xuẩn cho đứa bạn tệ hại của mày đi."

"Tớ đang lo cho cậu." Midoriya đột nhiên nói, làm Kacchan phải dừng lại. "Cậu đang cư xử tồi tệ mấy hôm nay. Chuyện gì đã xảy ra sao? Tớ có thể giúp cậu không? Nếu cậu cần bất cứ điều gì tớ sẽ vui lòng được giúp."

Kacchan hạ thấp đầu xuống, mái tóc cậu che đi đôi mắt đỏ thẫm. Midoriya nhìn xuống và thấy bàn tay đã nắm chặt nắm đấm, run rẩy dữ dội. Mắt cậu mở to.

Izuku, mày lỡ nói dại rồi. Mẹ đã dặn không được chơi với lửa, mày mãi không học được sao?

"Mày nghĩ mày là thánh sao, phải không?" cậu lặng lẽ nói. "Tất cả những gì mày phải làm là đối xử tốt với mọi người và họ sẽ âu yếm mày. Tao không phải thằng ngốc mà mày có thể làm mấy lừa đảo rẻ tiền đó."

"K-Kacchan?" Midoriya lo lắng hỏi. Trước khi cậu có thể nói thêm câu nào, Kacchan xô mạnh cậu, khiến cậu đâm mạnh vào bức tường. Kacchan nhìn cậu với đôi mắt giận dữ và căm thù.

"Tao không chịu nổi được! Tao không chịu đựng nổi việc mày dễ dàng xoay tâm trí mọi người với sự lạc quan và lòng từ bi của mày. Có phải đều là trò chơi của mày không? Có phải mày thấy tự hào lắm khi chọc phá tất cả những người tao quan tâm và rồi tước họ đi khỏi tao không?"

Midoriya nhìn chằm chằm vào người bạn thơ ấu trong sự kinh ngạc. Điều này chỉ làm đôi mắt Kacchan thêm giận dữ.

"Cái gì?"

"Cậu đang nói về ai vậy!?" Midoriya trả lời. Khuôn mặt Kacchan bỗng sững lại rồi cậu lập tức quay đi, bước vào phòng của mình.

"Tao không biết mày đang nói gì cả! Giờ cút đi!"

"Không!" Midoriya chợt nói to. "Cậu không bao giờ nói những gì thiếu suy nghĩ trừ khi cậu bị hoảng loạn tinh thần. Vậy cậu nghĩ tớ đã chọc phá ai?"

"Tránh xa đi, Deku" Bakugou đe dọa, nhưng Midoriya vẫn đứng yên. Cậu nhất định phải biết điều gì làm phiền bạn cậu.

"Nghe này nếu tớ đã làm gì hại cậu thì tớ xin lỗi Kacchan. Tớ không cố ý điều đó. Nếu cậu nghĩ rằng tớ đã tước đi một người bạn của cậu thì cậu đã hoàn toàn sai rồi. Tớ sẽ khoing bao giờ làm vậy với cậu!"

Kacchan vẫn im lặng, quay lưng lại phía Midoriya. Cậu thở dài, mệt mỏi và buồn bã. Bất cứ điều gì đang làm phiền Kacchan sẽ không bao giờ nói với cậu bằng mọi giá.

Hoặc ít nhất đó là những gì cậu đã nghĩ vậy, cho đến khi Kacchan lẩm bẩm một câu.

"Hãy nói với Uraraka điều đó ấy."

"Uraraka sao?" Midoriya đứng hình.

"Tao sẽ không nhắc lại đâu thằng ngu! Tao biết mày nghe rất rõ ngay lần đầu tiên!" Kacchan hét lên, cuối cùng quay lại đối mặt với cậu bạn cũ. Cậu sững lại bởi ánh nhìn nghiêm túc của Kacchan.

"Kacchan tớ không-"

"Tất cả những gì cô ta làm đều chỉ là nói về MÀY!" Kacchan phàn nàn, đưa tay lên vuốt tóc mạnh bạo. "Cô ta toàn nói việc MÀY mạnh mẽ ra sao, việc MÀY vui tính đến nhường nào, rồi một ngày cô ta sẽ trở thành anh hùng tuyệt vời như MÀY! Tao không thể chịu đựng nổi!"

Midoriya không thể tin nổi những gì cậu vừa nghe thấy. Bakugou Katsuki đang mở lòng với cậu. Cậu đã mong chờ ngày này sẽ đến suốt cả tuổi thanh xuân của mình nhưng cậu vẫn ngạc nhiên trước sự thật rằng Kacchan và Uraraka đang có một mối quan hệ bí mật nào đó. Cậu không hề biết rằng Kacchan quan tâm Uraraka nhiều đến vậy.

Có lẽ đây là lý do vì sao Uraraka buồn suốt tuần qua. Midoriya suy luận, tất cả là do một vài hiểu nhầm.

"Nó khổ sở lắm chứ!" Kacchan tiếp tục. Nắm đấm cậu siết chặt lần nữa. "Tao không chịu nổi việc cô ấy cứ say mê nói về mày suốt ngày. Và vì sao chứ? Mày chẳng có gì đặc biệt cả. Cô ấy chưa một lần nào nói về tao như vậy cả." Một sự yên lặng tràn ngập hành lang khi hai cậu con trai đang suy ngẫm lại câu chuyện. Midoriya quan sát cậu bạn thời thơ ấu của mình đang khó chịu. Kacchan hẳn đã chia sẻ nhiều điều hơn cậu dự định với cậu bạn cậu ghét nhất trên đời.

"Kacchan" Midoriya bắt đầu, kéo Kacchan quay lại hiện thực. "Uraraka là bạn tớ, và câun biết điều đó. Bởi vì cô ấy là bạn của tớ nên hạnh phúc của cô ấy rất quan trọng với tớ. Đó là lý do duy nhất tớ tổ chức bữa tiệc này cho cô ấy. Không vì một lý do nào khác."

Midoriya dè chừng tiến thêm một bước. "Nhưng cậu cũng phải nhớ điều này. Uraraka là chính Uraraka. Cậu ấy được phép chọn bạn của chính mình. Nên đừng nghĩ cô ấy bị ép buộc hay gì. Cô ấy cũng chọn cậu phải không?"

Midoriya lại lôi ra tấm thiệp mời lần nữa, mặc dù nó đã hơi nhàu nát vì cậu đã hơi nắm chặt. "Tớ chắc rằng Uraraka sẽ muốn cậu đến bữa tiệc. Hãy cân nhắc điều đó nhé?"

Kacchan nhìn chằm chằm vào nó một lúc. Cậu gập tay trước ngực.

"Tao không cần tấm thiệp ngu ngốc của mày. Đi đi. Muộn rồi và chúng ta phải đi học ngày mai nữa."

Midoriya hạ tấm thiệp xuống, hơi buồn vì thái độ của bạn cậu. Biết rằng cậu không thể làm gì hơn nữa để thuyết phục Kacchan, Midoriya đút tấm thiệp vào túi quần.

"Tớ đoán đó là quyết định của cậu vậy. Gặp lại cậu nào ngày mai nhé Kacchan." Midoriya bắt đầu đi xuống hành lang tiến tới phòng cậu. Trước khi cậu quẹo vào ngõ, cậu liếc nhìn Kacchan lần cuối.

"Tớ mong cậu sẽ không phiền nghe những đièu này, nhưng nếu mối quan hệ giữa cậu và Uraraka quan trọng tới mức phải chống lại tớ, thì thật tiếc khi mối quan hệ đó lại bị tan vỡ chỉ vì một sự hiểu nhầm." Midoriya không mong chờ xem Kacchan phản ứng ra sao. Cậu chỉ mong rằng Kacchan sẽ suy nghĩ về điều đó.

Nếu may mắn, cậu ấy sẽ hành động đúng lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro