Yaoyorozu Momo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yaoyorozu Momo nhận ra lần thứ hai trong một lần đi xe buýt.

Cả lớp đã được đưa đi một buổi trải nghiệm đến bảo tàng nghệ thuật vào buổi chiều. Chuyến đi được tổ chức bởi Midnight và Aizawa không có lựa chọn nào ngoài phải tham gia. Chuyến đi khá là dài, hơn hai tiếng trên xe, và họ đã dành cả buổi chiều ở đó, mới rời đi tầm tám giờ tối.

Chuyến đi rất mang tính giáo dục và khá vui, theo ý kiến của Yaoyorozu mà nói. Nhiều cậu con trai thì chê rằng nó thật nhàm chán. Đơn giản là vì họ đã bị thầy Aizawa mắng và quấn dây vào người vì dám sờ vào hiện vật nghệ thuật. Đám con gái thì đỡ hơn, nhưng cũng bị mắc tội tò mò đó.

Họ đang ở trên xe trở về nhà sau một ngày dài ở bảo tàng. Mới đi được nửa đường về nhà và đã hơn chín rưỡi tối. Trong khi mọi học sinh đều là cú đêm, nhịp điệu nhẹ nhàng của chiếc xe và màn đêm của bầu trời dần đưa các cô cậu thiếu niên lần lượt vào giấc ngủ.

Iida đang ngáy to ở bên cạnh Midoriya, người đang cố ngủ một cách tuyệt vọng. Kaminari và Sero thì đang ngủ và ôm ấp nhau. Kirishima chụp ảnh họ trong trường hợp cậu cần tống tiền họ sau này. Toru thì dựa vào vai Jirou, thiếp ngủ trong yên lặng.

Bản thân Yaoyorozu thì đang ngồi cạnh Todoroki Shoto. Cô đang rất cố gắng không thiếp ngủ trên xe. Cô biết cổ cô sẽ bị đau vào buổi sáng nếu cô làm vậy nên cô không thể mạo hiểm bị đau và làm rối loạn hoạt động thường ngày của mình.

Và một điều nữa, cô biết rằng đầu cô đã hơi ong và mệt nên sợ rằng không chừng nó sẽ đáp xuống vai của Todoroki. Nếu như vậy, cô sẽ không thể sống qua nổi sự nhục nhã này mất.

Hai người họ cũng không nói chuyện suốt chuyến đi, mà chỉ ngồi trong bầu không khí yên lặng nhưng cũng rất thoải mái. Đó có lẽ do họ có điểm chung về điều đó. Yaoyorozu dành cả chuyến đi để quan sát các bạn và mỉm cười khi cô thấy họ làm điều gì đó hài hước hoặc đáng yêu khi ngủ.

Cô liếc quanh xe buýt như thể hơn trăm lần rồi cho đến khi đôi mắt ấy dừng lại ở trên băng ghế ngay đối diện cô.

Uraraka Ochako và Bakugou Katsuki đang ngồi chung một cái ghế. Cô tự hỏi Uraraka không may đến mức nào mà phải chịu số phận ngồi cạnh đúng cái tên "Bộc hỏa sát vương" kia khi mà cô có thể ngồi cạnh gần như bất cứ ai khác trên xe ngoài Mineta.

Cơn buồn ngủ chầm chậm xông đến Yaoyorozu và cô cố gắng thức tỉnh. Cô không muốn Todoroki phải chịu sức nặng từ đầu cô. Có vẻ như Uraraka cũng gặp vấn đề tương tự. Đầu cậu ấy gật lên gật xuống khi cậu ấy đang cố gắng chống lại việc gục hẳn xuống ngủ.

Uraraka đã bỏ cuộc và đầu cô ấy hạ xuống nhẹ nhàng lên vai của Bakugou. Yaoyorozu quan sát cậu con trai kia liếc nhìn xuống cô gái đang nghỉ ngơi trên vai cậu. Tâm trí Yaoyorozu đang gào thét phải làm điều gì đó trước cậu ta làm hại Uraraka chỉ vì động vào người cậu ấy, nhưng cơ thể cô lại không cho phép di chuyển.

Trước sự kinh ngạc của cô, Bakugou nhìn quanh xe buýt xem có ai khác đang theo dõi họ không. Khi ánh mắt của cậu lướt qua cô, cô vội nhắm mắt và giả vờ ngủ. Khi cô chắc chắn cậu không còn nhìn cô nữa, cô mở mắt và xem chuyện gì xảy ra tiếp theo.

Nhưng giây phút tiếp theo đó hoàn toàn không hề như cô đã mong đợi.

Với sự quan tâm cực độ, Bakugou đặt một tay dưới đầu của Uraraka và một tay lên vai cô. Hết sức nhẹ nhàng, cậu dần hướng người cô ra khỏi vai cậu và đặt xuống đùi mình. Uraraka không hề thức dậy chút nào và thay vào đó cô lại trông hạnh phúc với sự thoải mái.

Yaoyorozu không thể tin được những gì cô vừa thấy. Bakugou, một trong những học sinh mạnh nhất lớp, một cậu con trai vốn nổi tiếng có tính khí điên rồ và gần như không có chuyện điềm tĩnh, giờ đang từ bi và nhẹ nhàng với một cô gái sao?

Và đó là chính xác những gì cô đã nhìn thấy. Bakugou nhìn xuống Uraraka đang ngủ trên đùi mình. Cậu đưa một bàn tay lên đầu cô và lướt qua mái tóc nâu của cô.

Yaoyorozu mong muốn ngay giờ bị đau tim. Ít nhất thì điều đó có vẻ thực tế hơn khung cảnh cô vừa mới chính kiến. Cô muốn hét lên, muốn yêu cầu được biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng cơ thể cô lại nặng trịch hơn. Thật là khó khăn để giữ bản thân tỉnh táo giờ.

"Cậu không cần phải tiếp tục thức mà." Một giọng nói trầm tính vang lên cạnh cô. Cô quay sang đối mặt với Todoroki người đang nhìn chằm chằm vào cô nhẹ nhàng với đôi mắt cọc cạch màu của mình. "Nếu cậu cảm thấy mệt rồi thì hãy ngủ đi."

"M-Mình" Yaoyorozu cảm thấy sự xấu hổ đang lan sang hết mặt cô. Cô còn không biết cơ thể mình còn thể làm được như vậy trong trạng thái buồn ngủ như vậy. Cô nhìn xuống bàn tay của mình, tự nhiên cảm thấy rất nhỏ. "Mình chỉ không muốn làm phiền cậu."

"Tôi không phiền chút nào." Cậu nói. "Cậu cần ngủ. Đừng cãi nhau nữa."

Do dự, Yaoyorozu đặt đầu cô lên vai cậu. Nó không thoải mái lắm vì có một cái khuyu trên áo khoác đồng phục của cậu. Cậu ấy hơi gầy, nhưng không phải quá mảnh khảnh, Yaoyorozu không thể cản nổi việc nghỉ ngơi đôi mắt mình. Cô đã bỏ lỡ nụ cười nhỏ trên môi Todoroki, nhưng cô không cần điều đó. Khi tâm trí cô dần đi vào giấc ngủ, cô nghĩ về Uraraka đang ngủ trên đùi Bakugou ngay hàng ghế cạnh. Cậu ta chắc sẽ giả vờ cho rằng đó là tai nạn khi mà họ quay trở lại trường học, nhưng Yaoyorozu đã biết sự thật và cô cũng sẽ không kể với ai cả. Không ai cần biết điều đó cả.

Với suy nghĩ đó trong đầu, cô thở dài, cho phép cơ thể được phép nghỉ ngơi. Khi cô xích lại gần hơn Todoroki, cô nghĩ nốt lần cuối.

Mình tự hỏi liệu đây cũng là cảm giác của Uraraka đang ngủ lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro