Lựa Chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một ngày đẹp trời như thường lệ , cô đứng tại ban công và nhìn ngắm khuôn viên hoa lệ này . Thoáng xa xa là một toán người bận âu phục đen sang trọng , nhưng cô chưa từng nghĩ cha mình phải đón tiếp ai mà long trọng đến mức toàn bộ bảo vệ trong nhà đều ra đón tiếp trông không mấy nồng nhiệt . Bà Yonce lui tới trong nhà coi bộ tất bật , còn cô thì chả hiệu lệnh gì mà chỉ có thể trông mắt nhìn từ đây .

Một người đàn ông dáng cao cùng mái tóc màu nâu vàng đặc biệt , ông là người Nhật nhưng có lẽ vợ ông là một người tầm cỡ bên Châu Âu , dáng điệu của ông không khác gì một viên cảnh sát già dặn , đầy đặn kinh nghiệm đời trường .

Cốc cốc cốc

Phá vỡ đi dòng suy nghĩ trong cô , cô toan bước tới mở cửa thì tiếng ngoài vang vào .

- Tôi là Helen , tôi mang điểm tâm sáng cho cô !

Shiho bảo cô ấy bước vào , đây là lần đầu có ai khác ngoài bà Yonce mang điểm tâm cho cô , bà ấy luôn cân nhắc thái độ của cô nhưng lần này không phải bà ở đây thì chỗ của cha cô ắt hẳn đang có vấn đề lớn .
Cô vén lại mái tóc , mang vào đôi găng trắng cùng rồi ngồi yên vào bàn , linh tính mách bảo cô có chuyện gì đó đang xảy ra :

- Ngoài đó đang có chuyện gì sao ?

- Không đâu thưa tiểu thư !

Cô ta đáp lại bằng nụ cười của mình , điều này càng khiến Shiho bực mình khôn tả . Bữa điểm tâm được mở ra chỉ vẻn vẹn một lát bánh lúa mạch cùng với một quả dâu tây phết socola , cô đâu phải muốn ăn kiêng ? Hay thậm chí dù nhà có nghèo thế nào cũng phải thêm một bát cháo yến mạch chứ ?
Cô hầu Helen cười , rồi tự dưng khiến cô giật bắn hết cả mình .

Khoan !

___

Tại phòng họp chính .

Hai người đàn ông tay to mặt lớn đang đối diện nhau trong khung cảnh đáng sợ đến không tưởng , một kẻ thì chất chứa bao u ám phiền não của đời người cùng những điều cay độc đến khủng khiếp thì kẻ kia lại vui vẻ và tự tin về cái công lí mà ông luôn tạo dựng .

Sự im lặng và bất ngờ đến bất chợt này làm gia nhân ai nấy cũng chỉ biết đứng lặng mà quan sát , tiếng kim đồng hồ cứ tích tắc cả chục lần nhưng đôi mắt họ chưa hề có ý gì về cuộc đối thoại , tất nhiên điều này làm sự kiên nhẫn của ông Miyano đến giới hạn :

- Có chuyện gì khiến ông phải ló mặt vào đây vậy ? Cục trưởng Hakuba!

Như nghe đúng tên mình, đôi mắt ngài dừng đi cái ánh nhìn không mấy thiện cảm kia , ông cười khoái chí rồi tựa lưng vào ghế sofa :

- Giao hữu lâu ngày không gặp , có nhất thiết trong cuộc đối thoại giữa chúng ta lại phải cần nhiều cảnh binh như vậy không ?

Đúng là khuôn mặt ông bây giờ hoàn toàn biểu lộ thái độ trêu cợt cùng với cho rằng chính Miyano Atsushi này đang sợ kẻ mang danh Hakuba kia , nhưng chính ông Hakuba mới là kẻ không hiểu .

- Lũ cớm bao giờ cũng rất khôn ngoan , ông thấy sao hả Hakuba ?

Thái độ thích thú của ông Hakuba lại càng lên đến đỉnh điểm khi câu ấy phát ra , vừa muốn che dấu đi bí mật mà còn muốn lộ bí mật ra ngoài thì đó mới là thông minh hay sao ?

- Nhưng lũ tội phạm chả lẽ không thông minh à ? Chúng ta sinh ra đều là để vươn tầm cho bằng nhau mà phải không ?

Vết gằn khó chịu bắt đầu nổi lên trên mặt của ông , cái thái độ đó đúng hơn là con người đó ông chưa bao giờ coi là vị bằng hữu , nay lại còn dám đến ăn nói đụng chạm như vậy . Há chẳng phải là đang mưu đồ đưa ông ra toà án hay sao , nể một thì lấn tới mười , tình bạn khi xưa bây giờ cũng chỉ còn hoá tro. Nãy giờ đã hai điếu thuốc mà vấn đề chính cũng chỉ toàn là những câu cạnh khoé nhau như vậy !

Ông Miyano búng tay , đưa ly rượu vang đen kia lên rồi đập vỡ toang nó dưới cái sàn nhà trắng tinh kia , từng giọt cứ loang ra tạo ra màu đỏ đen loang lỗ , ông là đang tức tối về thái độ của cái con người đối diện này .

- Hoặc là vào luôn vấn đề , hoặc là nếu ông coi tôi như tội phạm , tôi cũng sẵn sàng đáp trả ông như cảnh sát !

- Rồi rồi , bình tĩnh nào !

Từng đợt khói phả ra làm ông càng thêm khoái chí mà cười cợt , quả nhiên như con trai ông nói , từ dạo nào mà ông Miyano này bắt đầu nóng nảy kèm với thiếu tiết chế như vậy , bàn tay trái của ông đưa ra trước mặt rồi đứng lên chào hỏi trông rất lịch sự :

- Hãy hợp tác đi ! Bằng cách cho Shiho con ông cưới con trai Saguru của tôi !

Ông nheo mắt , thái độ này đang là sao đây ? Cảnh sát lại muốn thông đồng với tội phạm , không phải trường hợp này tội phạm có lợi nhất hay sao ? Ông đưa tay mình lên rồi đẩy tay ông Hakuba sang một bên , miệng gằn giọng :

- Tôi từ chối !

____

Cô trân mắt nhìn cô hầu Helen trước mặt hoặc không , đây không phải cô hầu Helen :

- Anh không biết em thích ăn gì nhưng thứ anh tìm thấy chỉ có mỗi vậy thôi !

Bỏ qua lời của anh , cô chạy đến ôm chầm lấy anh . Cô chỉ muốn cảm ơn vì anh đã trở lại , ngay lúc này Shinichi đã sang Mỹ , cô rất muốn ôm lấy anh ngay lúc trước đó , ôm lấy anh như thế này đây . Nhưng con tim cô lại chợt gào lên , cô rời cái ôm đó rồi tự động thu mình về phía sau .

Anh nắm chặt tay cô , níu kéo cái ôm mong manh đó . Tiếng nấc trong lòng cô vẫn còn đó , bờ vai đó vẫn run khi nhìn thấy anh và nỗi niềm sợ hãi cho anh trong tương lai . Cô không nói gì cả , đôi tay chỉ run run rồi ngước nhìn anh .

- Shiho anh nhớ em , đã bao lâu từ hôm ta gặp mặt , đã bao lâu từ khi em đi rồi mang luôn con tim thổn thức của anh sang chốn này ?

Cô nhìn anh , tiếng lòng cùng lí trí một lúc cùng kêu gào trong đau đớn . Cô không muốn xa anh , không muốn khiến anh phải nhung nhớ mà là rời xa để người kia hạnh phúc , anh có biết chăng ?

Shiho bỏ tay Kaito ra , rồi thét lên :

- Rời khỏi đây đi Kaito , chúng ta không là gì của nhau cả !

Kaito ngậm ngùi ôm cô , trước lời nói như cứa bao nhiêu tế bào của tim , anh như không nghe thấy mà cứ kéo cô vào lòng mà ôm chặt , anh biết cô đang cô đơn và sợ hãi như thế nào , anh càng biết mình phải ra sao khi mọi chuyện đã thành lầm lỡ :

- Đừng dối mình nữa Shiho , hãy thôi bảo vệ anh có được không ?

- Trước giờ em lúc nào cũng mạnh mẽ như vậy , nhưng xin em một lần yếu đuối thôi có được không Shiho ?

- Hãy rời khỏi đây cùng anh , trước khi gia đình này biến em thành thế thân cho những điều dối trá mà họ tự đặt điều cho mình !

Cô tránh khỏi cái ôm của anh rồi lạnh mặt , dù có như thế nào , nếu cô không vâng lời thì mạng sống của anh khó giữ . Mà cô thì hoàn toàn không mong muốn điều đó , cô chỉ muốn anh tìm được điều gì đó tốt hơn cho cuộc sống của mình như thế thì cô cũng đã thành toàn được tâm nguyện .

- Anh đi đi Kaito , anh phải biết rằng em yêu anh nhiều đến mức nào mới dám buông lơi mọi thứ như vậy , nếu anh chết thì mọi điều cho đến giờ sẽ là vô nghĩa !

Anh nắm chặt tay , bước lại gần cô với ánh mắt đầy đau đớn , còn cô thì cứ lùi ra sau cho đến khi đụng phải bức tường lạnh lẽo . Anh chống một tay lên tường , rồi bắt đầu cười khổ :

- Em có biết anh đã nhớ em đến điên đầu thế nào không Miyano Shiho ?

- Em có thấu nỗi thao thức của tim anh như thế nào khi em rời đi không Shiho ?

- Để được bên em , để cứu em ra khỏi ách nô lệ của những con quỷ thì anh có chết cũng mãn nguyện ... hãy theo anh đi Shiho ! Rời khỏi nơi quỷ quái này .

Cô quay đầu nhìn về phía khác , đôi mắt thì đỏ ửng cùng với tâm niệm là không để anh chết cứ chạy dọc trong đầu . Kaito thở dài nhìn Shiho , đôi mắt trầm xanh đục màu kia đang níu kéo cô về bên mình , nhưng anh hoàn toàn vô vọng .

- Đúng là chỉ có mình em không hiểu thôi Shiho !

Anh nghiêng đầu rồi áp lại gần cô , đặt bờ môi lên trên đôi môi cam của cô . Tiếng thở của anh và cô cùng hoà theo bầu không khí lãnh đạm này mà đau đớn khôn nguôi , đây là nụ hôn đầu đời của cô , vậy mà cô không chối từ anh vậy thì còn muốn chứng minh điều gì nữa không đây Shiho ? Tiếng lòng của cô tự bao giờ cũng đâu còn phụ thuộc vào chính thân tâm của cô nữa nữa rồi ?

Đôi môi ngọt ngào cùng với vị mặn của nước mắt , mùi ngọt của tình yêu đớn đau muôn thuở của con người . Thời gian như ngưng đọng , tiếng gió như cũng ngừng thổi , còn người thì mải mê trong nỗi đau cùng hạnh phúc của mình . Giọt nước mắt cô lăn dài trên má , Kaito chợt dừng lại . Anh rời khỏi môi cô vì sợ chính hành động vô liêm sỉ này làm cô phải sợ và phải đau , anh đưa tay gạt đi giọt lệ nơi cô rồi cúi gầm mặt xuống bước lùi ra sau . Cô chợt nắm lấy đôi tay anh , níu anh lại :

- Tôi sẽ đi , ....nhưng hãy làm ơn hứa rằng anh không được chết ! Dù thế nào đi nữa !

Anh quay lại nhìn cô mà nấc nghẹn vì vui, cái ôm khoác lên cô tấm lưng gầy guộc với bao chở che sóng gió trên đời , mặt cô thì buồn vui khó phân biệt còn anh thì cười vui miệng không kìm được mà lẩm bẩm :

Anh xin hứa !



MIN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro