Chương 2 : Tái kiến Ngũ vương gia ( Hạ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cưỡng gian, cưỡng gian, cưỡng gian a..."

Á huyệt vừa được giải, cái miệng xinh xinh đã ba lần gào lên chữ "cưỡng gian". Thế nhưng Kim Chung Nhân chỉ thản nhiên nhìn Đỗ Khánh Thù cừơi tà.

"Ngươi có kêu lớn mấy cũng không ai đến đâu. Đây là Linh Vương Phủ của ta."

"Linh Vương Phủ của ngươi? Ngươi là ai?", Khánh Thù quắc mắt, lại cái bộ dạng mèo xù lông.

"Ta là Văn Linh Quân tức Kim Chung Nhân, ngũ đệ của đương kim thánh thượng – Linh Vương", Vương gia bễ nghễ chống nạnh, cũng đến lúc cho tiểu cô nương ngươi biết trời cao đất rộng.

Đỗ Khánh Thù nghe xong im lặng , một lát lại gào lên.

"Ngũ Vương gia cường tá dân nữ nhà lành! Văn Linh Quân Vương gia cưỡng gian dân nữ!" (ảnh bổ sung thêm thông tin í mà)

"Ai nói ngươi ta đem ngươi về đây để hưởng thụ. Ngươi có phải tự đề cao bản thân quá không? Mỹ nữ xung quanh ta đầy rẫy, đâu cần đến một xú nữ nhân đanh đá như ngươi?"

"Vậy ngài đem ta về đây làm gì?"

"Cô nương sao quên mau vậy?", Kim Chung Nhân vén tay áo chỉ cho Khánh Thù xem mấy dấu răng tim tím đã lên da non. Tiểu Thù tái mặt, không nghĩ hôm đó mình đã cắn y mạnh thế.

"Còn nữa, ngươi dùng ta vẽ "Phong Lưu gia kỳ tình" đã bán được không ít tiền, công lao của ta rõ ràng không nhỏ, ngươi định cứ thế phủi tay sạch trơn?"

"Thân là Vương gia, sao có thể so đo với một tiểu cô nương a?", PKhánh Thù tuy nói cứng thế nhưng trong lòng cuồng loạn không ngớt.

"Hình ảnh của Vương gia ta bây giờ bị xuống dốc trầm trọng, có muốn không so đo cũng chẳng được. Làm vậy khác nào bổn vương để người ngoài cười nhạo?"

Hít một hơi, Đỗ Khánh Thù hạ giọng.

"Ngài muốn làm gì ta?"

Bấy giờ Kim Chung Nhân mới ra vẻ nghiêm nghị ngồi trước mặt hắn.

"Ngươi tên Đan Phượng?"

"Ân!", Đỗ Khánh Thù sau một hồi suy nghĩ, khẽ gật gật đầu.

"Họ Đan tên Phượng?"

"...", hắn lại gật đầu lia lịa.

"Ngươi sống ở Uyên Ương lâu?"

"A...", Khánh Thù mở to mắt. Tên Vương gia này chắc đã dụng công điều tra mình. Nguy a!

"Sao không trả lời? Ngươi không trả lời tức là đúng rồi!", Vương gia trầm mặc nhíu mày. Quái lạ, nếu là Uyên Ương lâu sao ám vệ lại không thể tìm ra?

"Chung quy cũng là kỹ nữ thanh lâu, còn dám nhận mình là khuê nữ thôi!"

"Kỹ nữ thì sao? Kỹ nữ không phải là người à? Ngươi cũng giống tất cả nam nhân hạ lưu khác tìm đến Uyên Ương lâu để phát tiết, hoàn toàn không hề nghĩ đến việc chà đạp các nàng!", Đỗ Khánh Thù lạnh lẽo nhìn y, "Đúng đúng, ta là kỹ nữ, vậy nên thân thể rất ô uế, còn mắc bệnh hoa liễu nữa. Ngươi tốt nhất đừng đụng vào!"

"Ngươi nói ngươi bị hoa liễu?"

"Vương gia không tin?"

"Không biết! Xem mới biết!"

"Ngươi...", Khánh Thù sợ đến phát khóc đi, "Vô sỉ, thả ra, ta muốn gặp Diệp tiểu thư!"

"Ngươi sao lại muốn gặp nàng?", Kim Chung Nhân một trận khó hiểu.

"Mỹ nhân, ta đương nhiên muốn gặp để họa rồi!"

"Ngươi muốn gặp nàng để họa thôi sao?", mắt Vương gia vừa rũ xuống lại sáng lên, "Ta không phải cũng là mỹ nhân ư? Diệp tiểu thư ta đã gặp rồi, dung mạo còn chưa được như Trầm nhi, đừng nói là so với ta. Ngươi sao lại không muốn họa ta?", nói đến đây, khuôn mặt tuấn mỹ, ngũ quan tinh tế tiến đến sát hắn

"Uy, đừng đùa! Ngươi đúng là rất đẹp, thế nhưng trước sau cũng là nam nhân, so với nữ nhân giống thế nào được.", Khánh Thù trong một chốc tim bỗng đập "bang bang", vội ngỏanh mặt đi tránh né đôi mắt như lửa.

Kim Chung Nhân đột nhiên đưa tay mơn trớn gò má mịn như nhung của hắn, thuận tiện nhéo một cái.

"Đan Phượng ơi là Đan Phượng! Ngươi có hay không biết vì ngươi mà nửa tháng nay ta ăn không ngon ngủ không yên? Ngươi càng làm ta tức chết, ta càng không thể dứt bỏ được hình ảnh của ngươi!"

"Hử?", tâm trí Đỗ Khánh Thù mờ mịt, cái đầu gỗ của hắn đối với mấy lời bày tỏ từ tận tâm can kia hoàn toàn không hiểu.

"Ngươi xem!", Kim Chung Nhân kéo tấm màn lụa màu xanh sau lưng để lộ mảng tường treo đầy họa đồ.

Khánh Thù kinh ngạc. Người trong tranh là một cô nương tuyệt sắc, dáng vẻ họat bát lanh lợi. Đôi mắt trong veo tỏa ra thứ khí chất mạnh mẽ ngang tàng. Hắn càng kinh ngạc hơn khi nhận ra thiếu nữ kia không ai khác chính là mình. Thấy hắn mục trừng khẩu ngốc, Kim Chung Nhân vươn tay xoay mặt hắn hướng về phía mình.

"Sửng sốt cái gì? Ngươi biết họa, ta không biết sao?", đọan y thở dài, "Tại sao ta lại nhung nhớ một nữ tử hung dữ như ngươi? Ôn nhu uyển ước một chút không được sao?"

Nói rồi y bất ngờ cúi ngươi tham lam chiếm lấy đôi môi đỏ mọng. Cái lưỡi bá đạo cường liệt quấy nhiễu bên trong khoang miệng Khánh Thù, khiến hắn vô phương né tránh.

"A... ưm..."

Không khí trong buồng phổi hắn dường như bị hút cạn, cảm giác đê mê đến choáng váng đầu óc. Theo sự dẫn dắt rất chi là điêu luyện của y, tiểu Thù vô thức đáp trả một cách rụt rè. Kim Chung Nhân lập tức chớp lấy cơ hội đó, say mê đùa giỡn với đôi môi xinh đẹp.

"Đối với một kỹ nữ thì ngươi còn kém lắm."

Miệng nói vậy nhưng cuối cùng Vương gia cũng phải vô cùng luyến tiếc nhả ra, nếu không muốn Khánh Thù chết vì nghẹt thở. Y liếm môi cừơi đến quỷ dị. Hảo ngọt nga!

"Ngươi... biến thái... đoạn tụ chi tích...! Không được tới gần ta!", Đỗ Khánh Thù trợn mắt hớp từng hớp không khí.

"Ngươi nói ta biến thái? Có ngươi mới biến thái? Ai nữ nhân lại đi họa mấy thứ đồi phong bại tục đó? Còn nữa, thấy mỹ nữ thì mắt sáng rỡ, gặp nam nhân như ta lại chẳng để vào tâm. Lần trước ngươi họa ta, lần này ta nhất định đè ngươi làm mẫu vẽ một quyển "Uyên Ương Lâu chi họa sư Đan Phượng" để trả lễ."

Dứt lời y liền hùng hổ sấn tới lật áo Đỗ Khánh Thù.

"Con bà nó, lão tử mặc kệ... Lão tử là nam a!", hắn kinh hãi nhắm tịt hắn gào liều mạng la lên.

Động tác của Kim Chung Nhân ngưng lại, y nhíu mày nhìn hắn.

"Xọet!"

"A", Khánh Thù kêu thảm. Cái áo mới của Mẫu Đơn tỷ, cái áo tỷ ấy rất thích, đã bị tên hỗn đản này xé mất rồi. Khuôn ngực bằng phẳng trắng mịn lộ ra trước mắt y.

"Ngươi giả nữ?", Chung Nhân sa sầm nét mặt.

"Hòan cảnh thôi! Ta đâu muốn bị tội danh quấy nhiễu dân nữ? Tha lỗi đã khiến Vương gia thất vọng."

Kim Chung Nhân im lặng chăm chú nhìn Đỗ Khánh Thù.

"Di, nhìn ta cái gì? Chưa thấy qua nam nhân nào anh tuấn như ta?"

"Không phải, là chưa từng thấy qua nam nhân nào đẹp giống nữ tử như ngươi. Cả cái tên cũng giống."

"Đan Phượng không phải tên của ta, là nghệ danh thôi. Ta tên là Đỗ ...", Đỗ Khánh Thù nói đến đây mặt cứng đơ. Lố rồi!

"Ngươi tên Đỗ gì? Đỗ Đỗ ? Đỗ Tiên?"

"Ý.. ý ta là ta Đỗ..."

"Hừ, đừng tưởng ngươi là nam thì ta không "ăn" được!"

"Đồ cầm thú mọi rợ!", hắn đột ngột rống lên thê thiết, "Giết ta thì thôi, cả thi hài cũng không trả về cho gia quyến mà dã man đem đi chiên, xào, nấu, nướng. Tên cầm thú, ta cầu cho ngươi ăn một miếng hóc xương một miếng... Ư..!"

Chung Nhân lần thứ hai dùng môi chặn miệng hắn.

"Đúng là chỉ có thể làm cái miệng ồn ào của ngươi im lặng bằng cách này", y cười khổ, sao hắn lại hiểu "ăn" của y theo nghĩa đó?

"Biến thái, ta chẳng đã nói ta là nam sao?"

"Nếu vậy ngươi ở Uyên Ương Lâu chắc đã nếm qua không ít mỹ vị?", ngón tay y di di trên khuôn ngực của thiếu niên..

"Đương... đương nhiên.", Đỗ Khánh Thù đổ mồ hôi, chẳng vẻ vang gì cái việc một nam nhân sống ở kỹ viện từng này niên kỷ lại chẳng từng cùng nữ tử. Cảm giác quái lạ rờn rợn trong tâm tư hắn vừa khó chịu vừa khó hiểu.

"Vậy... chỗ này...", Kim Chung Nhân luồn tay xuống hạ thân hắn, ngữ điệu chậm rãi, "...chắc là tối suất lắm."

"Ách! Hỗn đản! Chỗ đó... chỗ đó không được... đừng sờ mó lung tung. Dời mấy ngón tay của ngươi ngay! Ngươi tìm cái gì ở đó?"

Tiểu Thù cả mặt nóng ran, so với trứng tôm luộc còn đỏ hơn. Lời nói líu ríu dính cả vào nhau. Cơ thể hắn vốn chưa từng trải nghiệm sự đụng chạm gần gũi như vậy, nhất thời phát sinh tiếng rên khẽ đầy mị hoặc. Biểu hiện của hắn khiến Vương gia thập phần khóai trá.

"Công tử sao có thể lại nhạy cảm như vậy a? Chỗ này rất nóng đó!", y xấu xa cười. Ngay cả "ăn" cũng không biết, còn nói từng nếm qua rất nhiều mỹ vị, rõ ràng lừa người.

"Con... con bà nó... lão tử cả nụ hôn đầu đời cũng bị ngươi cướp mất. Giờ lại..."

"Nụ hôn đầu đời?", Kim Chung Nhân có chút ngạc nhiên. Bất quá nghĩ thiếu niên khả ái này ngây thơ ngốc nghếch, không ngờ còn thanh lương (thuần khiết) như vậy.

Xem ra y đã lời to!

"A a a a a! Được rồi ta không giấu nữa", Khánh Thù cuối cùng chịu không nổi hét lên, "Ta đúng là chưa từng cùng với nữ tử, một chút cũng chưa".

"Tại sao? Ngươi bệnh?", Vương gia thực tâm hỏi han.

"Nói bậy! Là ta không thích. Ta rất yêu quí mỹ nhân, sao có thể đành lòng nhìn các nàng chịu loại tra tấn thống khổ đó chứ?"

"Hoan ái đối với nữ tử không phải là tra tấn. Nó còn đem lại sự thỏa mãn và khoái cảm"; Vương gia tận tình giảng giải cho tên đầu gỗ.

"Không có đâu! Ta thấy các nàng lúc hoan ái bộ dạng rất đau đớn ni, còn luôn miệng cầu xin "đừng đừng", sao có thể gọi là vui thích?", Khánh Thù ngây thơ chớp chớp mắt.

"Ngươi không phải cá, làm sao biết cá không vui? Đó là các nàng ngoài miệng tùy tiện thôi, còn trong lòng thì mừng muốn chết. Nhất là khi cùng với người mình yêu làm chuyện đó. Kỹ nữ ở thanh lâu vô tình vô ái, dĩ nhiên cảm thấy chán ghét loại chuyện này rồi."

Đỗ Khánh Thù như Tất Đạt Đa giác ngộ được phật pháp vô biên, nhãn thần phát quang cực đại.

"Thì ra là vậy! Vương gia quả nhiên lợi hại, rất am hiểu tâm lí nữ nhân a!"

Vương gia thở dài vẻ mặt bi tráng, "Phong hóa họa sư như ngươi cũng coi như độc nhất trong thiên hạ đi,"

"Thế nhưng ta làm sao kiểm chứng lời ngài?",Khánh Thù có chút phân vân, "Các nàng khi được hỏi đều không chịu nói, hơn nữa diễn đạt cũng tệ... Vương gia, ngài làm sao vậy?"

Đột nhiên thấy y loạng choạng tựa vào cạnh bàn, đầu lắc lắc, hai mắt nhíu lại.

"A, quên mất, mê dược lúc nãy ngài hôn ta lần nữa, ta đã thuận miệng đẩy vào. Thì ra bây giờ mới có tác dụng. Đúng là "tiền nào của ấy", lần sau không mua chỗ đó nữa!" (kì vậy, rõ ràng là mua rẻ mà), Khánh Thù hồn nhiên vỗ tay lên trán, làm như bây giờ mới sực nhớ ra.

"Ngươi...", Kim Chung Nhân sức lực nhanh chóng bị suy kiệt, y không thể tin nổi. Y cứ như vậy bị tên yêu tinh này lừa đến hai lần. Đầu óc quay mòng mòng, y hiện tại thấy trước mắt có đến năm Đan Phượng đang cười cười đứng dậy. Song, tai nghe giọng nói của thiếu niên như vẳng lại từ một chốn xa xôi nào.

"Huyệt đạo ta nửa canh giờ trước đã tự giải, vốn chỉ chờ mê dược phát huy tác dụng nữa thôi. Vương gia tối suất à, ta đâu dám vô lễ với ngài, có điều cái mạng nhỏ này ta phải giữ. Hôm nay quả thật đã được lĩnh giáo nhiều. Đa tạ! Ta vốn không còn ở Uyên Ương lâu nữa, tranh chỉ đem lại nhờ tú bà ở đó bán, ngài đừng gây khó dễ cho họ. Họ không biết gì đâu. Ngươi đừng phí công tìm vô ích. Cáo biệt!"

Kim Chung Nhân chỉ thấy cái bóng thiếu niên thanh thóat mờ mờ biến mất, trước mắt một mảng tối đen.

Y lần thứ hai để hắn chạy thoát. Có điều lần này, tim cũng đi luôn theo hắn.

'dr?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro