Chap4: Đừng bao giờ rời xa em nữa nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.09am
Ấm..ấm quá.!

Vương Nguyên dụi dụi mắt, thấy bên cạnh là Khải ca. Tay anh vòng qua người làm mặt cậu đỏ lựng. Chắc vì thế mà đêm qua cậu ngủ rất ngon. Cậu tưởng như đã mất anh rồi. Cậu yên tâm hơn, quay người mình nằm đối diện với anh. Vẫn vòng tay ấy, vẫn hơi ấm ấy. Trong cậu như trào ra một thứ ánh sáng hạnh phúc.

Cậu nằm yên cho anh ngủ, chắc anh mệt lắm. Ngắm nhìn khuôn mặt hảo soái của anh, cậu chưa bao giờ chủ động gần anh đến vậy. Anh vẫn vẫn nằm yên, đôi môi ấm nóng thỉnh thoảng lại mấm máy lên một điều gọi là :/bánh trôi/.Đặt nhẹ tay ám má anh.
Tại sao? tại sao chứ? Tại sao anh lại để em lo đến như vậy? Anh đã nói anh sẽ không rời xa em cơ mà?

Vương Nguyên vừa nghĩ vừa lấy tay hua hua như thể cào cào lên mái tóc anh.

-Em lo lắng cho anh đến như vậy sao?

Khải ca mở mắt nhìn vương nguyên làm cậu dật bắn mình.

-Á! anh tỉnh từ lúc nào vậy? Sao không nói cho em biết? làm tim như nhảy ra ngoài ngao du rồi đây này.

- Bánh trôi ngốc. Anh tỉnh từ lúc em đang lợi dụng vẻ đẹp tiềm ẩn của anh rồi cơ!

- Ai thèm lợi dụng vẻ đẹp của anh cơ chứ? có mà anh..

-Nguyên tử.. anh xin lỗi vì đã không ở cạnh em, để em phải đi về một mình, để em phải lo lắng, để em phải khóc..Nguyên tử.. anh xin lỗi.

Anh vòng tay qua ôm trọn con người kia vào lòng. Vương Nguyên cũng vậy, cậu dụi đầu vào ngực anh, hít hà mùi hương coffe từ anh. Cậu đang thực sự hạnh phúc.

-Khải ca! em không sao, có anh ở đây, em chẳng sợ gì hết. Anh hứa với em đi, đừng bao giờ rời xa em nữa.

- ừh. Anh sẽ không bao giờ để bánh trôi của anh một mình nữa đâu.

__________END CHAP____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro