Phiên ngoại 2: Sau tất cả, người anh ấy yêu duy nhất chỉ có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm biệt Vương Nguyên, Thiên Tỉ lái xe đưa Tuấn Khải về căn hộ của mình, nếu không phải vì anh năn nỉ cậu hết lời thiếu điều trưng bộ mặt cún con ra thì cậu sẽ chẳng đời nào đưa anh về đó.

“  -  Thiên Thiên à, em nghĩ xem, 5 năm rồi anh mới về Bắc Kinh, bạn bè thân thiết ngoài em và Vương Nguyên ra thì anh chẳng quen ai hết. Em nhẫn tâm để anh một mình ở khách sạn sao???

 

-         Vậy sao anh không tới ở nhờ nhà Vương Nguyên

 

 

-         Em cũng không phải không biết tính Vương Nguyên bừa bộn thế nào, anh làm sao có thể ở cùng cậu ta chứ? ? (Bạn Vương Nguyên vừa lái xe vừa hắt xì không ngừng, tự nhủ bản thân thật đen đủi, sắp ra nước ngoài lưu diễn lại bị cảm cúm.)Dù sao căn hộ của em cũng rộng như vậy, cho anh tá túc vài hôm đâu có tổn hại gì.Em sẽ không nhẫn tâm tới mức để anh cô đơn lang thang ngoài đường ngay ngày đầu tiên về nước chứ?”

Thiên Tỉ đã dọn ra ngoài sống từ lúc ba người vẫn còn hoạt động, cũng không ít lần Tuấn Khải và Vương Nguyên tới Bắc Kinh diễn đều nghỉ lại chỗ của Thiên Tỉ, đó là một trong số những kí ức đẹp của cả ba người.  Đã 5 năm rồi không trở về, nơi đây vẫn giống như xưa, vẫn rất…Thiên Tỉ.

Tuấn Khải yên vị trên sofa, vươn tay bật tivi, Thiên Tỉ vào bếp pha hai cốc hồng trà, khung cảnh này, khiến Tuấn Khải có chút xúc động. Lặng lẽ đứng sau lưng Thiên Tỉ, Tuấn Khải vươn tay ra trước ngực Thiên Tỉ rồi nhẹ nhàng kéo em ấy vào lòng. Thiên Tỉ có chút bất ngờ, tay dừng pha trà, cả hai cứ im lặng như vậy, ngàn vạn điều muốn nói, bao nhớ nhung đều gửi gắm vào cái ôm này.

-         Tuấn Khải

Vòng tay khẽ siết chặt hơn một chút, Tuấn Khải dịu dàng đáp lời:

-         Anh đây!

-         Tối nay anh chịu khó ngủ sofa nhé!

Câu nói ngắn gọn ấy giống như một hòn đá nặng đè bẹp Tuấn Khải vậy, anh vội vàng đem biểu cảm hết sức kinh hoàng trên mặt mình chưng ra cho Thiên Tỉ thấy:

-         Vì sao chứ???

 Thiên Tỉ cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực với tên Cua ngốc này, chưa kịp trả lời anh thì tiếng mở cửa vang lên cùng giọng nói hết sức nam tính của một thiếu niên:

-         Anh, em về rồi! Anh có khách sao?

Thiên Tỉ hướng về phía cửa ra vào rồi nhìn thẳng vào vị nam thần nào đó vẫn giữ nguyên biểu cảm kinh hoàng đến kinh dị của mình, nhàn nhạt nói:

-         Vậy anh muốn tối nay ngủ cùng Nam Nam, em cũng không có ý kiến gì cả!

Nam Nam bước tới bếp, nhìn thấy người đang đứng cùng anh mình không khỏi thất kinh, biểu cảm trên mặt biến hóa còn nhanh hơn trở bàn tay. Thiên Tỉ khẽ thở dài trong lòng, cậu có cảm giác hôm nay là Lễ hội Biến Diện vậy, mọi người thay đổi sắc mặt chỉ trong nháy mắt, cậu thật không biết đâu mà lường!

------------------------------------------------

Nếu Thiên Tỉ là “ siêu cấp cuồng em trai” thì Nam Nam chính là “ siêu cấp cuồng anh trai”. Dịch Nhị thiếu năm đó dù mới chỉ 10 tuổi nhưng cũng cảm nhận được tình trạng hết – sức – không - ổn của anh trai mình khi Khải ca đi liền ra sức an ủi, kéo anh trai ra ngoài chơi, làm đủ trò ngốc nghếch chỉ để Thiên Tỉ vui vẻ giống như khi xưa. Thế nhưng, trong suốt 10 năm cuộc đời của Nam Nam kể từ khi cậu nhớ được thì đó là lần đầu tiên người anh trai luôn nở nụ cười rạng rỡ với hai mặt trời nhỏ ở trên má với cậu lại chỉ cười buồn, khẽ xoa đầu cậu rồi lại trở về phòng, trốn tránh mọi sự.Từ khoảnh khắc đó Nam Nam quyết định không bao giờ tha thứ cho Vương Tuấn Khải vì đã làm tổn thương người anh trai yêu thương cậu đồng thời cũng là người cậu yêu quí và vô cùng tôn trọng. Chuyện buồn ấy sẽ kể vào một dịp khác.

Thời điểm Tuấn Khải ra nước ngoài, Nam Nam mới có 10 tuổi nhưng không khác gì Thiên Tỉ, mới 10 tuổi nhưng bá khí lẫn soái khí đều khiến người đối diện không thể cưỡng lại được. Thiếu nhi 10 tuổi thích ăn kẹo hồ lô năm nào giờ đã thành thiếu niên tuấn mĩ 15 tuổi, ánh mắt cũng kiên định hệt như Thiên Tỉ, khi cười sẽ lộ ra một bên lúm đồng tiền vô cùng khả ái lại đặc biệt soái.

Trong phòng khách của Thiên Tỉ diễn ra một cảnh tượng hết sức mĩ lệ : Ba nam nhân đẹp đến không thể cầm lòng ngồi im lặng uống hồng trà.

Trong thế giới nội tâm của hai mĩ nam nào đó đang gào thét dữ dội:

“ Sao tên nhóc Nam Nam này lại xuất hiện ở đây cơ chứ?”

“Anh lại muốn gì nữa đây, Vương Tuấn Khải?”

Thiên Tỉ đặt tách trà xuống, quyết định không lưu lại nơi sắp nổ ra chiến tranh:

-         Hai người cứ từ từ mà uống trà, tôi đi tắm trước.

Chẳng ai đáp lời, Nam Nam  và Tuấn Khải ngồi đối diện nhau, dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn đối phương, không khí hạ tới âm vô cực gần như đóng băng mọi vật xung quanh.

-         Không biết Khải ca khi nào sẽ đi?

Tuấn Khải nhíu mày, thằng nhóc này thật không biết nặng nhẹ, trực tiếp muốn hất anh đi sao.

-         Nhóc con, anh về đây còn chưa ráo chân đã muốn đuổi anh đi rồi sao?

-         Tất cả là do anh tự quyết định thôi. Em chỉ cảnh cáo anh, Vương Tuấn Khải, nếu lần này anh quay về để tổn thương anh trai em thêm lần nữa, em sẽ “hận cũ thù mới” thanh toán với anh một lần cho xong!

Để lại một lời cảnh cáo gay gắt, Thiên Nam  trở về phòng, bỏ lại Tuấn Khải ngồi ở đó, nhìn chằm chằm vào khoảng không, ánh mắt hiện lên một tia đau đớn. Bàn tay siết chặt vào nhau, hằn lên những gân xanh, Tuấn Khải cứ ngồi ngây ngốc như vậy cho tới khi Thiên Tỉ bước ra.

-         Tiểu Khải, anh giúp em lau tóc nhé.

Mái tóc ướt dính vào phía trước trán, chàng trai 28 tuổi trong mắt Tuấn Khải giống như cậu bé 14 tuổi năm nào. Anh nhớ Thiên Tỉ mỗi khi gội đầu xong sẽ để chiếc khăn nằm yên vị trên đầu, ngồi khoanh tròn trên thảm mắt nhìn chăm chú vào màn hình lớn chơi game cùng Vương Nguyên, Tuấn Khải của 15 tuổi khi đó miệng sẽ càm ràm không ngớt vì tội ham chơi của hai thằng nhóc nhưng tay sẽ vẫn dịu dàng lau đi mái tóc ướt ấy. Cứ như vậy, suốt những năm tháng thiếu niên đó, không thể đếm hết số lần Tuấn Khải tự nguyện lau tóc giúp Thiên Thiên và cũng không thể đếm hết bao nhiêu lần nụ cười đồng điếu hiện lên nhẹ thoáng như gió đưa mỗi khi ai kia dịu dàng lau khô tóc cho cậu.

Thiên Tỉ lại khoanh chân tròn trên thảm, ngồi xoay lưng im lặng, đã rất lâu rồi … phải đã rất lâu rồi cậu mới được ai đó giúp mình lau khô tóc. Anh bây giờ không càm ràm cậu như khi đó nhưng cử chỉ vẫn hết sức dịu dàng, thậm chí có phần dịu dàng hơn lúc đó. Sống mũi có chút cay cay, hốc mắt không kìm chế được hiện lên những giọt nước mắt long lanh trong suốt. Ai cũng cho rằng Thiên Tỉ rất mạnh mẽ, rất kiên cường, rất thản nhiên trước sự rời đi của Tuấn Khải… chính bản thân Thiên Tỉ cũng nghĩ rằng mình sẽ ổn. Nhưng tự đáy lòng, cậu biết, bức tường “kiên cường, mạnh mẽ” ấy chỉ dựng lên để bảo vệ trái tim vốn từ lâu đã thuộc về Tuấn Khải.  

Nam Nam đứng nhìn khung cảnh bình yên giữa Tuấn Khải và anh trai mình, khẽ buông một tiếng thở dài, thì thầm những lời từ tận đáy lòng trong bóng tối:

-         Vương Tuấn Khải, anh có biết không, sau tất cả những tổn thương anh gây ra,người mà anh trai em yêu trước sau vẫn chính là anh!

Bắt đầu từ năm 14 tuổi, từ một người đã quen “một mình” như Thiên Tỉ dần hình thành một thói quen “rất xấu” đó chính là ỷ lại vào Tuấn Khải, dựa dẫm vào anh nhiều hơn và cũng quen dần với sự nuông chiều của Tuấn Khải. Thế nhưng, mối quan hệ của hai người “ khi ấy – sau đó” thì Thiên Tỉ vẫn là người duy trì nó ở trong một khoảng cách an toàn, dùng vỏ bọc “người anh em” để che giấu tình cảm thật sự của chính mình.

Bắt đầu từ năm 14 tuổi, Thiên Tỉ gỡ bỏ bức tường “băng lãnh” cũng như sự phòng vệ của bản thân trước người ấy nhưng cậu không biết người ấy , bắt đầu từ năm đó đã để cậu bước chân vào thế giới nội tâm phức tạp của mình. Thiên Tỉ không biết, đã rất nhiều lần Vương Nguyên nói với Tuấn Khải đừng thể hiện tình cảm của bản thân với Thiên Tỉ quá lộ liễu trước ống kính và cũng đã rất nhiều lần Mã ca bí mật lái xe đưa Tuấn Khải ra sân bay mỗi khi Thiên Tỉ rời Trùng Khánh bay trở về Bắc Kinh, dù chỉ là ngồi trong xe im lặng nhìn máy bay cất cánh giữa đêm, dù là nói câu “chúc ngủ ngon” trong lặng thinh…

Hai thiếu niên năm nào , giờ đều đã trưởng thành, phía trước vẫn còn một khoảng thời gian rất dài để sánh vai bên nhau tới thiên trường địa cửu, để bù đắp lại khoảng thời gian họ đã bỏ lỡ nhau, để nói với nhau những yêu thương của quá khứ của hiện tại và tương lai.

-         Thiên Tỉ, từ giờ về sau…hãy để anh chăm sóc em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro