#13 - Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Just a loser ]
[ Oetoli ]
[ Sangcheoppunin meojeoli ]
[ Deoleoun sseolegi ]
[ Geoulsoge nan ]
[ I'm a ]

Bài hát vang lên, cậu trai nhỏ đứng trong phòng tập hòa vào âm nhạc, một, hai, ba......

"A..." - Thiên Tỉ quay người nhưng bị lệch một chân, ngã khụy xuống....

"Trầy da rồi... Haiiz...." - Thở dài một cái, cậu đứng lên, tiếp tục tập tiếp. Vì sắp tới, cậu phải nhảy cho một chương trình lớn. Họ yêu cầu phải nhảy một loại hiphop, đã 11p.m rồi, cậu vẫn ở lại tập một mình trong ánh đèn mờ ảo. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo và mái tóc cậu...

"Sao Thiên Thiên lâu thế nhỉ, hừm..." - Đi đi lại lại trong nhà, cuối cùng Tiểu Khải cũng rút điện thoại ra gọi cho Thiên Thiên

_______

"Alo"

"Thiên Thiên, em không định về sao?"

"Anh ngủ trước đi, một lát em về"

"Em đang ở phòng tập hả?"

"Ừm, anh ngủ đi, khuya rồi đó"

"À ừm"

'Tút.... tút... tút'

Vừa tắt máy, anh khoác vội cái áo khoác trên bàn rồi vội lấy một chiếc áo len cho Thiên Thiên, bước ra ngoài, thực sự rất lạnh, anh nghĩ đến cảnh cậu mặc chiếc áo nỉ đẫm mồ hôi về trong không gian lạnh lẽo này thì lòng lại có chút đau. Anh tạt qua mấy cửa hàng ban đêm mua hai cốc cà phê nóng rồi đến thẳng phòng tập của Thiên Thiên.

Vừa đến nơi, nghe được tiếng 'bịch' anh có linh cảm chẳng lành, đứng sau cánh cửa của phòng tập, khẽ nhìn vào trong. Anh thấy cậu đang ngồi ôm cánh tay phải, ống tay áo được xắn lên, rất nhiều vết bầm tím, trầy xước thì lòng lại đau như xé một cái. Đẩy nhẹ cửa bước vào. Nhìn thấy anh, cậu vội vàng kéo ống tay áo xuống, đứng lên đi tới chỗ anh

"Sao anh lại tới đây?"

"Em qua kia ngồi đi"

Nói xong cậu và anh cùng ra phía tấm gương lớn ngồi, áp lưng vào gương, anh đưa cho cậu cốc cà phê đã nguội, chỉ còn chút âm ấm

Cậu cầm, nhấp một ngụm rồi cảm ơn anh

"Thiên Thiên"

"Hả?"

"Đưa tay của em cho anh xem"

"......."

"Anh nói là đưa anh xem"

Cậu vẫn ngồi im, chỉ cúi đầu xuống, nhìn vào cánh tay của mình. Anh cầm lấy tay cậu, kéo áo lên. Nhìn những vết bầm đó, anh hỏi cậu

"Những vết này từ đâu mà có?"

"....."

"Những vết này từ đâu mà có? Hả?"

"Là những lần em ngã vì tập nhảy mà có"

"......"

"Thực sự không sao, em quen rồi"

"Lại là quen rồi? Em có biết anh đau lắm không? Nhìn em như thế anh thực sự không nỡ. Tại sao em luôn cố gắng quá tầm của bản thân vậy? Tập cũng phải lo cho sức khỏe chứ. Lỡ em có chuyện gì thì sao? Em thực sự muốn làm anh lo chết hả?"

"Em xin lỗi, vì không muốn anh phải quan tâm nên em mới không nói"

"Em nghỉ đi, áo nè thay đi"

Cầm chiếc áo mà anh đưa, cậu cười thầm, là anh cầm nhầm áo của anh cho cậu, cậu lột chiếc áo đẫm mồ hôi ra, nhìn trên người cậu cũng khá nhiều vết thâm cùng với khá nhiều cơ bắp, bụng cậu có bốn múi cơ săn chắc. Làm người khác khi nhìn khó có thể rời mắt. Cậu cũng không biết anh chàng bên cạnh đã đỏ mặt từ lúc nào. Mặc chiếc áo len vào, có chút hơi dài và rộng nhưng nó khá thoải mái.

"Cảm ơn anh"

"Ừm.. ừm"

"Anh có muốn nghe nhạc không?" - Cậu lấy tai nghe cùng điện thoại ra, bật nhạc, đeo một bên và đưa cho anh một bên

Đeo tai nghe vào, cảm nhận giai điệu nhẹ nhàng của bản nhạc, anh khẽ nhắm mắt, là giọng hát trầm ấm của cậu, là bài Bảo Bối mà cậu hát tặng Nam Nam. Đang chậm rãi nghe từng chữ một, bỗng một bên vai anh nặng nặng, khẽ mở mắt nhìn sang, cậu đã thiếp đi từ lúc nào.... nhìn đôi mi dài, nhắm lại, rất dễ thương. Anh cũng dần dựa lên đầu cậu, cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Trong không gian mờ ảo đó, trong tiếng nhạc nhỏ nhẹ trầm ấm, có hai chàng trai tựa vào nhau ngủ, cùng đeo chung tai nghe, cùng nghe một bản nhạc, trên môi cùng nở một nụ cười. Chắc hẳn đang mơ về đối phương, một giấc mơ thật đẹp....


Xong :v không có hôn nhé :3 ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro