7%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng mùa thu, bầu trời xanh cao vút không một gợn mây, mẹ Chu vén bức rèm lên, ánh nắng chiếu qua khung cửa kính rọi vào mang lại một cảm giác thật phấn khởi chào ngày mới. Sau khi dọn dẹp qua căn phòng, bà xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà thì thấy Chính Đình đang hì hục cắt cắt, nắn nắn. Thấy cậu con trai ngày nào cũng ngủ nướng đến trễ giờ học, nay lại còn thức sớm hơn mẹ nó, bà không khỏi ngạc nhiên:

-Đình Đình, sao con thức sớm thế?

Chính Đình xoay đầu lại nhìn mẹ một cái, tay vẫn cắt, miệng chào:

- A! Con chào mẹ buổi sáng ạ! Con đang chuẩn bị bữa sáng. Con làm nhiều lắm! Phần của ba mẹ con đặt ra bàn rồi đấy!

Mẹ Chu đi lại phía cậu, cảm thấy thật lạ thường, cậu nói:

-Hihi, mẹ không cần ngạc nhiên vậy đâu. Thật ra,con mới quen bạn mới, hôm nay làm chút bữa sáng cho cậu ấy ấy mà!

Đình Đình loay hoay một chút cũng xong, cậu hôn mẹ một cái rồi chạy đi học, bỏ lại một câu:

-Con đi học đây ạ ~

Mẹ Chu nghe lí do Đình Đình nói ban nãy không khỏi suy diễn ra bao nhiêu tình huống. Làm bữa sáng cho bạn mới quen ? Con trai bà còn không rõ sao. "Nó chơi với Hạo Hạo mười mấy năm nay còn không mua nỗi một gói snack cho thằng bé, huống chi là làm bữa sáng. Chắc chắn nó đang cưa cẩm con bé bạn mới ấy rồi!" - Bà nghĩ. (Sao ko phải là "cậu bé" chứ mẹ Chu?? 🤣)

Chính Đình tung ta tung tăng đi trên con đường phủ đầy lá vàng. Cậu liếc nhìn đồng hồ đeo tay, chỉ mới 5h30' sáng. Đình Đình hít vào một làn khí mùa thu se se lạnh, thật khiến người ta thoải mái. Thoáng chốc cậu đã đi đến con hẻm ấy. Hít một hơi thật sâu, cậu gõ cửa:

-Khôn Khôn, tớ Chu Chính Đình đây. Tớ đến rủ cậu đi học chung.

Không có phản hồi. Cậu gõ cửa ba bốn lần, mất kiên nhẫn đập mạnh cửa:

-Thái Từ Khôn ! Sáng rồi mau dậy đi, ra mở cửa cho tớ !

Từ Khôn trở mình, lấy gối áp lên tai, lèm bèm :

- Các người hôm nay giỏi nhỉ, cả gan đánh thức tôi!

Chính Đình giận dữ:

-Nè, định bơ tớ vậy đó hả? Người ta cất công sang đây đánh thức cậu dậy, rủ cậu đi học chung, lại còn tốt bụng chuẩn bị luôn bữa sáng cho cậu mà cậu lại... Cậu có biết để làm bữa sáng cho cậu tớ phải thức lúc mấy giờ không? Blah blah blah...

Thái Từ Khôn không chịu nổi, đạp chăn, ngồi dậy ra mở cửa. Miệng Đình Đình đang lãi nhãi bị chặn lại. Trước mặt cậu là thanh niên đầu tóc bù xù, mặc chiếc áo thun trắng cùng quần thể thao đang còn trong tình trạng "ngái ngủ". Cậu nghiêng người cho Đình Đình vào, ngáp một cái, bước từng bước nặng nề vào phòng tắm. Đình Đình bước vào, tiện tay giúp hắn gấp chăn, gối ngay ngắn. Mười lăm phút sau, tên kia đồng phục chỉnh tề bước ra. Xem ra tốc độ vscn, thay quần áo của cậu đúng là kinh khủng. Cậu nhăn mặt oán trách:

-Đánh thức tớ sớm thế làm gì? Còn chưa đến 6h đấy, cậu tính vào trường bắt ma à?

Đình Đình chu chu cái mỏ:

-Cậu trách tớ cái gì chứ, thức sớm, đi học sớm giúp chúng ta thoải mái tinh thần, học hành sẽ tốt hơn đó! (Nhìn lại mik đi anh êi ^^) Tớ lặn lội sang đây rủ cậu đi học chung không cảm ơn thì thôi.

- Ai mượn cậu qua vậy? Là cậu tự nguyện, sao tớ phải cám ơn cậu?

Đình Đình cảm thấy cơ miệng mình cưng cứng. Cậu luống cuống suy nghĩ lí do, tên kia thấy cậu như vậy cành hứng thú trêu chọc cậu hơn. Đình Đình nói:

-Bạn bè là phải như thế đấy, cậu biết không? Tớ còn chuẩn bị bữa sáng cho cậu, nếu cậu không thích thì tớ đi học trước, tự ăn hết luôn, xí!

Thái Từ Khôn nghe đến đồ ăn mắt lại sáng rực lên. Cả đêm qua quả thực cái bụng cậu vẫn không ngừng kêu. Nghĩ xem, với sức một người con trai 17t, m83 như cậu thì một chiếc bánh kem và chai nước cam thì thấm vào đâu chứ! Hôm qua mưa lại suốt đêm, đến rạng sáng mới tạnh, thật trêu đùa với cậu mà!

-Đừng đừng đừng! Có đồ ăn sao cậu không nói sớm? Chính Đình, cậu thật là ân nhân cứu mạng của đời tôi đó!!!

Chính Đình cười cười:

-Cậu là heo sao? Lấy đồ ăn ra là cậu lại biến thành hình dạng này à? Được rồi, đi đến trường chúng ta cùng ăn.

Từ Khôn lắc lư người, phụng phịu nói:

- Đình Đình ~~~ Tớ thực sự không chịu nổi rồi ~~ Cho tớ ăn ngay đi mà ~~~

Đình Đình bật cười, cảm thấy thật muốn véo má cái tên còn cao hơn mình trước mặt.

- Thôi, nghe lời đi, tớ biết ở trường có một vị trí cực kì lí tưởng để ăn sáng. Vào trường rồi hẵng ăn, cậu không hối hận đâu!

Từ Khôn ỉu xìu quơ lấy cái balo, cùng Chính Đình  đi đến trường...

- Hôm nay chú Phí không sang đưa cậu đi học à?

- Chú ấy còn có việc, trưa mới đón tớ được.

Hai người sóng vai bước trên con đường đầy lá vàng rơi. Từ Khôn không phải chưa từng đi học một mình, để cảm nhận bầu không khí trong lành buổi sáng. Nhưng hôm nay rõ ràng mọi thứ xung quanh cậu đều cảm thấy đẹp hơn, có sức sống hơn. Có lẽ vì cậu đang đi cạnh một "Tiên tử". Dù đang bị cơn thèm ăn hành hạ, nhưng Từ Khôn vẫn cảm thấy tràn đầy năng lượng. Tim cũng không biết vì sao lại đập rộn ràng. Hai người đi bên nhau, khoảnh khắc hai cánh tay khi đung đưa chạm vào nhau cũng đủ khiến cậu xuất hiện cảm  giác hồi hộp không rõ nguyên nhân. Hai người cứ đi như vậy, thỉnh thoảng lại len lén nhìn sang đối phương...

Chẳng mấy chốc đã đến trường. Sau khi cất balo trong lớp, Đình Đình kéo Từ Khôn ra khu vườn phía sau trường. Hai người cùng ngồi xuống một băng ghế đá, bao quanh bởi cây cối xanh mướt, trước mặt là một hồ nước trong xanh, có thể nói cảnh vật vô cùng hữu tình. Chính Đình nói quả không sai, trường lúc này còn rất yên tĩnh nên vô cùng thoải mái. Đình Đình mở nắp hộp sushi ra, đưa cho tên mèo đói bên cạnh:

-Này!

Từ Khôn đưa tay nhận lấy như bé con nhận quà từ mẹ. Không do dự gắp một miếng bỏ vào miệng. Đình Đình hồi hộp chờ đợi, Từ Khôn nhai chầm chậm lại, mặt nghiêm trọng. Đình Đình hỏi:

-Thế nào ? Có ngon không?

Từ Khôn nhai nhai:

-Không biết, cảm giác rất đặc biệt.

Đúng vậy, là rất đặc biệt. Trước đây mọi bữa ăn của cậu đều do đầu bếp của nhà hàng 5 sao chuẩn bị, cả món sushi cậu cũng được ăn rất nhiều. Nhưng do Đình Đình làm, vì cậu ấy không hề căn cứ theo một tiêu chuẩn nào để làm nó, nên vị rất khác sushi trước đây mà cậu ăn. Nhưng của Đình Đình làm lại rất hợp khẩu vị của cậu. Cơm trong sushi cũng không chua chua, cậu đặc biệt thích. Lại ăn uống nhanh lẹ theo bản năng, miệng vẫn luôn tấm tắc khen ngon khiến Chính Đình cực kì vui. Ngồi nhìn tên kia ăn không hiểu sao cậu cũng no rồi.

-Xong! Cám ơn cậu rất nhiều! Ăn xong là tớ như được sạc đầy pin ngay!

Đình Đình đứng dậy:

-Cậu thích là tốt rồi! Chúng ta vào học thôi!

-----------------------------

É nhô mọi người ~ Chap đầu tiên mình viết được dài thế này đó, haha. Đọc xong nhớ cho mik một cái ⭐ nhé ~❤
Cám ơn rất nhiều 💛💛💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro