[Short fic] Kì tích của yêu thương - Nazu Kẹo Đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con luôn tin rằng sẽ có một kì tích...

Con luôn tin rằng nguyện ước kia sẽ thành...

Con vẫn chờ, vẫn luôn mong đợi... kì tích của yêu thương...

Phần 1: Đợi chờ... kì tích

Đôi vai mẹ hao gầy qua những tháng ngày tranh đấu cùng bệnh tật. Những vệt dài của nỗi đau còn đọng lại trên cơ thể gầy yếu của mẹ tôi. Gương mặt hiền hậu ngày nào giờ đây chỉ còn vương lại những đau đớn của cơn bệnh tật hành hạ. Đôi mắt dịu dàng luôn chan chứa yêu thương khi nhìn tôi, bao lâu rồi chưa từng hé mở?

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong không gian. Tôi ngồi bên giường bệnh, trong căn phòng ngập màu trắng toát, màu sắc duy nhất của sự sống những đóa sen hồng đặt trên chiếc tủ nhỏ nơi đầu giường.

- Mẹ à, ngày hôm nay lại có gió rồi. Mẹ ở đây có lạnh không thế? Con mang cho mẹ thêm chăn rồi đấy. Mẹ nhớ phải giữ ấm cho cơ thể mình nhé.

Tôi nhẹ nhàng kéo chiếc chăn, rồi khép chặt ô cửa sổ còn để hé. Phía bên ngoài, bầu trời ảm đạm không một tia nắng. Gió đông lạnh lẽo cuốn đi những chiếc lá cuối cùng còn sót lại trên cành. Cảnh vật u ám không sức sống.

Mẹ à, mẹ nói thế gian luôn tồn tại kì tích. Nhưng phải làm thế nào mới có thể thổi sức sống vào vào một sự sống đang dần tàn lụi? Kì tích... đến bao giờ con mới tìm được?

- Đến thăm mẹ à, cô bé?

Cô y tá nở nụ cười thân thiện, đẩy chiếc xe đựng đầy thuốc và những ống tiêm tới bên giường bệnh. Tôi mỉm cười:

- Mẹ cháu dạo này có chuyển biến gì không cô?

Cô y tá bối rối, động tác có phần không tự nhiên.

- À thì... cũng vẫn như vậy thôi cháu ạ.

Tôi cụp mắt, nhìn bàn tay gầy gò nằm im lìm, bất động trên chiếc ga trải giường của mẹ.

- Cô... cứ nói thật với cháu đi. Nếu thực sự có chuyện gì, xin cô đừng giấu cháu.

Tôi nghe thấy một tiếng thở dài bên tai.

- Có lẽ chuyện này cháu cũng nên biết thì tốt hơn.

Tôi ngẩng đầu, nhìn cô chờ đợi. Tôi biết chắc, đây chắc chắn không phải một tin tốt. Nếu là tin tốt, cô ấy đã không có vẻ khó xử như vậy.

Nhẹ nhàng rút mũi kim khỏi tay mẹ tôi, cô nói:

- Mẹ cháu đã hôn mê quá lâu rồi, kéo dài như vậy khiến tình trạng mẹ cháu ngày một xấu. Mọi người cho rằng, nếu như trong thời gian khoảng một tuần nữa, mẹ cháu không thể tỉnh lại, thì sẽ... không bao giờ tỉnh lại được nữa.

Không bao giờ tỉnh lại? Năm chữ ấy giáng xuống như tiếng sét đánh ngang tai, khiến tôi bàng hoàng, sững sờ không nói nên lời. Không bao giờ tình lại? Thực sự mẹ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa sao?

Bên ngoài, gió mỗi lúc một mạnh hơn, cuốn theo những chiếc lá khô trên cành cây táp vào cửa sổ phòng bệnh, tạo nên những tiếng xào xạc khô khốc, lạnh lẽo, hắt hiu.

Đợi một kì tích! Thực sự có thể chờ đến khi kì tích tới sao? Thực sự kì tích sẽ xuất hiện chứ? Mẹ à, kì tích... nhất định sẽ xảy ra... phải không?

"Kì tích sẽ đến khi con biết ước vọng. Kì tích sẽ xuát hiện khi con người ta kiên trì, không bỏ cuộc, con hiểu chứ?"

Khẽ nở một nụ cười, giấu đi bao lo lắng.

- Mẹ à, mẹ nói kì tích sẽ xuất hiện khi người ta kiên trì. Vậy nên... mẹ... đừng bỏ cuộc, mẹ nhé!

Con sẽ chờ, nhất định sẽ chờ, cho đến khi nào... kì tích xuất hiện.

Phần 2: Nguyện ước sao băng

Hoàng hôn phai tàn dần, để lại một khoảng ánh sáng nhòe màu vương lại trên vạn vật.

Hai ngày đã trôi qua, chậm chạp. Từng giây từng phút đều kéo dài trong nỗi đợi chờ và hi vọng.

Ánh sáng đang tắt dần, mẹ à. Liệu có thể thổi bùng lên một lần nữa? Ánh sáng tàn là lúc mặt trời cũng khuất. Phải làm thế nào để níu giữ chút tia sáng mong manh cuối ngày? Phải làm thế nào để níu giữ ánh mặt trời đang dần xa tầm với?

Nước mắt làm nhòe đi tất cả. Con xin lỗi, mẹ à! Con đã tự dặn mình không được khóc, con đã tự dặn mình không thể yếu đuối, con đã tự an ủi mình, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. con đã tự nói với mình, mẹ nhất định sẽ không bỏ con đâu. Nhưng... con vẫn không thể kìm nén được giọt nước mắt đắng cay vương trên mi. Con thực sự rất sợ, mẹ à! Trái tim con gần như muốn nổ tung vì nỗi sợ hãi ấy. Con sợ... mẹ sẽ xa con.

- Mẹ ơi! Mọi người nhớ mẹ lắm. Con và ba đều nhớ mẹ. Ba dạo này gầy lắm mẹ ạ. Ba không ngủ mấy ngày nay rồi. Ngày nào ba cũng như người mất hồn, chỉ nhìn ảnh mẹ thôi. Mẹ tỉnh lại đi, mẹ à. Mọi người không thể sống thiếu mẹ được.

Phía chân trời, vầng trăng lên cao dần, tỏa ánh sáng ôm lấy cả thế gian. Gió đã ngừng thổi, không gian chỉ còn lại tiếng bước chân vọng bên ngoài hành lang cùng tiếng người trò chuyện khe khẽ đâu đó.

Tôi mở cánh cửa sổ, để không khí trong lành lùa vào phòng.

Một tia sáng vụt bay ngang qua bầu trời.

- Sao băng!

Tôi kinh ngạc thốt lên một tiếng, vội vã chắp tay cầu nguyện.

Người ta nói sao băng sẽ biến mọi nguyện ước trở thành sự thực. Con sẽ gửi lên bầu trời kia những niềm tin và hi vọng. Con sẽ mang yêu thương trong tim thắp sáng những vì sao, gửi ước nguyện chân thành lên Thượng Đế. Thượng Đế, xin người một lần lắng nghe lời cầu nguyện từ trái tim con. Xin người... hãy biến điều ước của con... trở thành sự thực.

- Mẹ! Mẹ có tin vào nguyện ước sao băng không? Con tin nó sẽ trở thành sự thực. Mẹ, mẹ nhất định cũng phải tin nhé. Mẹ à... con... con nhớ mẹ! Con rất nhớ giọng nói của mẹ. Con rất nhớ ánh mắt của mẹ. Mẹ à... mẹ tỉnh lại đi, có được không?

- Mẹ đã nói sẽ luôn bên con mà. Mẹ...

Tôi gục đầu bên giường bệnh. Nước mắt men theo gò má thấm ướt ga trải giường.

Con luôn tin rằng sẽ có một kì tích...

Con luôn tin rằng nguyện ước kia sẽ thành...

Con vẫn chờ, vẫn luôn mong đợi... kì tích của yêu thương...

Phần 3: Kì tích của yêu thương

Ánh nắng dịu dàng xuyên qua những ô cửa kính, chiếu sáng một đoạn hành lang dài.

Hôm nay... đã là ngày thứ bảy rồi...

- Mau lên!

Trước cửa phòng bệnh, mấy người y tá cùng bác sĩ vội vã ra vào. Trái tim tôi như ngừng đập. Giỏ hoa trên tay rơi xuống. Những cánh hoa rơi đầy trên mặt đất. Thời gian dường như hoàn toàn ngưng động. Tai tôi ù đi, không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào, chỉ còn hình ảnh của những tà áo trắng trước mắt. Lẽ nào...

Kì tích... Mẹ nói nếu có hi vọng, kì tích nhất định sẽ xảy ra mà. Mẹ đã nói mẹ sẽ luôn bên con. Mẹ... không thể nào bỏ cuộc như vậy.

Điều ước đó, con đã thành tâm nguyện cầu. Sẵn sàng đánh đổi tất cả, chỉ để được nhìn thấy mẹ mỉm cười một lần nữa. Mọi thứ sẽ không thể nào kết thúc như vậy, không thể nào!

Tôi vội vã lao vào phòng, thậm chí còn vô ý đẩy vai người bác sĩ đang đứng trước cửa.

Cảnh tượng trong phòng làm tôi sững lại.

Tràn ngập trong màu trắng toát, nắng chiếu lên mái tóc đen mềm của mẹ, chiếu lên nụ cười hé nở trên đôi môi mẹ tôi.

- Mẹ đã nghe thấy mọi điều con nói. Bởi vì con không bỏ cuộc, mẹ cũng sẽ không bỏ cuộc. Chúng ta đã làm nên kì tích... kì tích của yêu thương...

04/06/2013

Nazu Kẹo Đắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nazu