Short fic Kimin Sen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 1 : Học trò láo lếu

~o0o~

Trường tư thục Super ShinKi

Hôm nay một ngày bình thường như bao ngày khác và chính sự bình thường ấy khởi đầu cho một câu chuyện bình thường không kém....

- Trời cao trong xanh , sương sớm long lanh , mặt nước xanh xanh cành lá rung rinh …

Một bạn nhỏ đang cất cao tiếng hát ở giữa sân trường , vai đeo cặp sách , mắt nhìn thẳng , miệng nhai + hát rồi bất chợt …

- ChangMin , giờ còn đứng đấy mà nghêu ngao nữa hả ? . Biết mấy giờ rồi không ?

Một giọng oanh vàng cất lên làm tất thảy mọi người trong bán kính 100m ( dù đang trong lớp học ) cũng phải ngoảnh đầu lại trong hai giây rồi lại mặc nhiên ai làm việc đấy =.= .

- Dẹp . Đang ăn .

Dạ vâng , cái giọng oanh vàng kia dù có cố gắng thế chứ cố gắng nữa cũng không đủ để cho con người lấy ăn làm niềm tin yêu vào cuộc sống này bị ảnh hưởng . Đáng tiếc thay !!!

- Hôm nay là thứ tư và đây là lần thứ ba trong tuần đi học muộn em tính sao đây ???

Cái con người có cái giọng vui tai khi này xin giới thiệu đó chính là đồng chí giám thị vô cùng nghiêm khắc của chúng ta – Jung YunHo .

- Thầy gì ơi , em biết thầy nhóm ngó “tỷ” em lâu rồi nhưng mà đến mức dằn mặt em gây chú ý thì không cần thiết đâu .

Cậu buông một câu cảm thản hết sức là giản dị nhưng cũng đủ làm kẻ kia chết chân tại chỗ . Sự thực thì có một điều hết sức xấu hổ của ông giám thị nổi tiếng mặt sắt này đó là đã phải lòng “đại tỷ” Kim JaeJoong nhà bạn Min nên là …

- Chủ nhật này “tỷ” em không đi đâu đâu nên là làm ơn thầy lôi ổng đi dùm cái , ngồi nhà cằn nhằn hoài … mệt ….

Véo ~~~

Hộp xôi ngoan ngoãn yên vị trong cái thùng to to màu xanh xanh .

- Em vào nhá . Bye thầy !!!

/ Người đâu mê mẩn “tỷ” mình thấy sợ . Nhưng thế cũng tốt , tự nhiên có cây cao bóng cả che chắn cho mỗi sáng . Hehe/ -- Cậu mỉm cười tinh quái rồi cúp đuôi vọt lẹ trước khi cái ông kia kịp tiêu hóa vấn đề và gọi cậu lại .

Nhưng, cuộc đời lắm lúc éo le, ví dụ đơn giản là như bây giờ chẳng hạn…

Một tên đi học muộn đang te tởn đi vào lớp một cách đường hoàng chính chính nhất có thể bỏ lại đằng sau một ông giám thị cứ đơ đơ chốc chốc lại cười ngu và rồi hình ảnh ấy đã bị thu vào tầm mắt của Mr.Hiệu trưởng super soi mói .

- Học sinh Shim ChangMin , học lớp 11A3 , sinh ngày 18/02, địa chỉ nhà số 19 , đường 88 ,con bố ABC , mẹ XYZ , em trai Kim JaeJoong và Kim JunSu…..đang đi lại giữa sân trường lên phòng hiệu trưởng ngay lập tức…

Có đời thủa nhà ai mà gọi học sinh lên phòng hiệu trưởng mà réo cả nhà người ta ra thế không biết , giáo viên bây giờ càng ngày càng để ý đến gia cảnh học sinh quá mà . Đúng là có trách nhiệm , có trách nhiệm …

Xong ~~~ Một linh hồn về với Chúa .

Dù có cố gắng nhưng cậu đã phải thừa nhận rằng , để làm được cái bản mặt ăn năn hối lỗi như kiểu bánh bao nhúng nước thế này thì chắc cậu phải ngốn cả tấn bánh bao cho bõ tức mất . Ai đời lòng đang phởn mà cái mặt cứ phải tỏ ra là mình rất chi là quởn thì chịu sao nổi . Thế mới nói , ở đời , cái mặt con người là muôn hình vạn trạng nhất , không thể đánh giá con người qua cái mã được ( theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng ).

- Em chào thầy .

Cậu nhẹ nhàng đến mức tối đa mở cái cánh cửa gỗ nặng trịch , ngoan ngoãn ngồi xuống cái ghế trước mặt thầy hiệu trưởng.

/Thay vì việc lấy nguyên cây gỗ to oạch đắt bỏ xừ cưa cưa mài mài ra cái cửa thì làm đại cái cửa giấy như bên Nhật có phải vui không ?. Đạp cái vào được luôn?. Chẳng có ý thức bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ rừng gì cả? /

- Nghĩ cái gì thế hả ??

Sau vài phút ngồi cứ ngu ra trên ghế chẳng nói năng gì ,hiệu trưởng Park đã phải lên tiếng phá tan dòng suy nghĩ hòa hợp yêu thiên nhiên của bạn nhỏ .

- Vâng .

- Tôi nói em bao nhiêu lần rồi , đi học muộn là một việc làm không chỉ vi phạm quy định của Nhà trường mà nó còn nêu rõ việc em không biết tôn trọng người khác . Tôi biết em là học sinh giỏi, gương mẫu nhưng sao em cứ đi học muộn hoài thế hả . Có phải cứ giỏi là được tự tung tự tác thế hả ….bla…bla…

- Vâng.

- Bla…bla…bla…

- Vâng.

- Bla…bla…bla…

Từ cổ chí kim thằng bạn thân Min đã dãy rằng “ Người ta nói gì cũng cứ “ừ” hoặc “vâng” tùy đối tượng giao tiếp , nghe hay làm hay không chẳng thiết quan tâm” , vì thế nên là từ nãy cứ “vâng” suốt chứ có biết cái gì đâu.

- Thế anh trai Kim JunSu của em đã có người yêu chưa?

Dạ vâng , câu hỏi kết thúc cuối cùng chẳng ăn nhập gì với vấn đề đang được bàn luận này đã làm cậu ngộ ra vài chân lý.

- Sao thầy hỏi thế ???

Lập tức đổi giọng.

- À…à…tại…

- Thầy mê anh trai em phỏng ?

Đứng dậy , nhìn ông thầy bằng nửa con mắt , phán:

- Anh trai em chưa có người yêu …* mắt chớp chớp* … nhưng mà cơ hội tiếp cận anh trai em khó à nghen.

- Thì …

- Nhưng em là em quý thầy lắm , mặc dù thầy suốt ngày la em , thầy suốt ngày khiển trách em nhưng mà em là người độ lượng thầy biết không ?. Em có thể bỏ qua hết lỗi lầm cho thầy mà * thì thầm* nhưng không biết thái độ thầy sao nữa đây * cười nham nhở*.

- Chuyện này đơn giản thôi. Nếu em giúp thầy thì nhất định thầy sẽ giúp em hết sức.

- Em thì em cũng không có gì đòi hỏi nhiều đâu , chỉ có điều là em cần cái chức Phó chủ tịch hội học sinh năm nay thôi thầy ạ . Bây giờ đi tranh cử thì nó cứ mệt mệt thế nào ấy tại thời gian tranh cử sẽ lấy hết thời gian của em bên anh trai em thầy ạ nên là…

- Ok . Quyết thế , cuối giờ sẽ có công văn từ Hiệu trưởng .

Mỉm cười man rợ .

/Thật không ngờ, trên đời này lại có lắm chuyện dễ dàng thế . Mình biết umma sinh ra ba anh em mình đều đẹp cả nhưng mà đẹp để đến nỗi khổ thế này thì chán quá à . JaeJae nhà mình bị cái ông giám thị Jung hiền như đất ấy cuỗm mất là khổ lắm rồi , giờ lại đến SuSu ú nữa . Có khi phải xem xét lại cái ông hiệu trưởng Park super soi này . Tên gì cứ như Chun nịt nghe ớn thí mồ . CHậc , suy nghĩ lại , sao mình đẹp mà không ai để ý mình làm sao ta ….?/

Một phút tự sướng kết thúc.

- Em về lớp được chưa ạ .

- Nhớ lời hứa nhá . Về lớp đi.

Chỉ chờ có thể là cậu lại diễn ngay bộ mặt te tởn ban đầu , phăm phăm lao ra cửa…

Cạch – cửa mở.

Thịch…thịch… - tim đập rộn ràng.

Bốp - Cộc nhau rồi hai bạn ạ.

Ui…da - Kêu thảm khốc .

Part 2 : Tức

~o0o~

----ChangMin’s pov----

Ông zời ơi , giết chết con đi luôn cho nó rồi . Tim loạn nhịp , mặt tái mét , mất hết cả hình tượng . Đụng trúng ai không trúng lại đụng trúng người người ta thầm thương trộm nhớ mới cay cú . Aishhhh…chịu hết nổi cái ông zời trên kia .

Từ xưa đến giờ luôn luôn khẳng định KiBum hyung đẹp trai lòi mắt rồi sao đến lúc này lại phát hiện hyung ấy đẹp hơn cả mình tưởng . Cười nữa chứ . Chết mất , tim sắp bay ra ngoài rồi làm ơn đừng có cười nữa nhá .

AAAAAAA…

Nắm tay đỡ dậy nữa , chết mất . OMG . Mất máu . Khó thở … khó sống rồi …= =”

Oa…oa…oa…

KiBum hyung ah' , chắc em sắp chết vì hyung rồi TT_TT

----End ChangMin’s pov----

- Em không sao chứ ?

Anh nhẹ nhàng kéo cậu dậy , hỏi han tận tình mà không biết rằng ai kia đang tửng quá trời.

- A…không sao….

Nói năng thì lắp ba lắp bắp , thật chẳng giống bé Min hằng ngày trong mắt anh gì cả . Chưa hết , vừa nói dứt câu , cậu còn cuống quít chạy thẳng làm anh chẳng kịp ngắm nghía gì .

/Ông trời ơi , sao ông thích ghẹo con quá vậy nè./

Kết thúc màn than trời + tự kỉ 15 giây , anh cười ngu rồi sực nhớ lí do mình tới đây và…

<<<Ầm>>>

- KiBum ah' , thầy biết em là Hội trưởng hội học sinh này , em là thằng em họ ngoan ngoãn có tiếng của thầy nhưng mà ĐÂY LÀ TRƯỜNG HỌC , YÊU CẦU TÔN TRỌNG TÔI TÝ NHÁ * chạy đến bên cái cửa* lại mất tiền đánh bóng em cửa rồi. Huhuhuh…

- Thôi ngay đi . Ông anh yêu dấu bỏ mấy câu điêu khôn tả ấy ngay đi , đừng để em biểu ông nội đá anh khỏi cái ghế Hiệu trưởng này nghe chửa .

/Trời ơi , sao từ nãy đến giờ phòng mình tiếp toàn bọn quái vật hết thế này/

Vâng , những người được gọi là “bọn quái vật” ở đây không ai khác chính là bạn Min và cái người vừa đến – bạn Kim KiBum – Hội trưởng hội học sinh , học sinh khối 12 đầu đàn kiêm em họ của Mr. Hiệu trưởng super soi của chúng ta đấy ạ .

- E..hèm. Đừng nóng. Tự nhiên hôm nay quởn đến đây làm gì thế cưng * đổi giọng*.

Con người đang đứng một cách rất chi là oanh liệt trên kia vừa nghe câu chốt hạ thì giật nảy mình , nhìn nhìn ngó ngó cái mặt thằng vừa phát biểu , đôi mắt cún con trùng xuống , cái giọng nhão nhoẹt kể lể…

- Hức…em xin lỗi vì thời gian qua em đã vô lễ với hyung nhiều . Em vô cùng hối lỗi và em biết hyung của em là người tốt bụng nhất mà . Nhể ?? Nhể ??

- /Lạy chúa , thằng KiBum hôm nay nó điên rồi . Amen ~~~/

- Em là em có rất nhiều chuyện muốn tâm sự với hyung này ~~~ * nhích nhích chỗ*

- / Rõ ràng mình thấy cái đuôi cáo sau mông thằng kia kìa . Không phải nó định dê anh họ yêu quý của nó tại đây chứ . SuSu ơi , anh còn chưa nói được tiếng yêu với em mà , không thể mất danh tiết ngàn vàng cho cái thằng em khốn nạn này được . W.A.E??/

- Bộ điên à, làm gì tay che trước ngực , đầu lắc lắc như con lật đật hả . Hôm nay quên uống thuốc hử?. À quên lạc đề . Em là có chuyện muốn này nhờ hyung mà *thì thầm*

1 phút

2 phút

3 phút

- Cái đứa đấy á ??

*gật gật*

- Chắc không ??

*gật gật*

- Có biết nó kiêu chảnh vô đối không hả ??

*gật gât*

- Tính quyến rũ nó thật hả??

*gật gật*

Xong~~~ Thêm một linh hồn về với Chúa…

Thiên thu vạn cổ yêu là khổ !!!

Vạn cổ thiên thu khổ vẫn yêu !!!

( trích “Tuyển tập thơ con cóc” – tập 1)

----

“Reng~~~reng~~~reng”

Cuối cùng , sau bốn tiết học mờ mịt tương lai , gần 400 mống trong cái trường cũng đã được nhìn thấy ánh mặt trời . Thật là đội ơn ông chuông vì cứ tưởng ông ý tịt ngòi không biết kêu nữa chứ >.<

- Minnie . Đi ra kia coi đê , chỗ kia có cái gì đông ghê kìa.

- Phiền ghê ha . Shim ChangMin này mà lại phải đến chỗ đám đông dòm ngó hở . Nghĩ thế nào mà “HOA HẬU U17” phải cất mình đi xem chuyện thị phi. Miễn ~~~ Miễn.

Mồm kêu không đi thì tưởng không đi là xong được à, ChangMin cậu đã lầm to trong cái khoản này rồi . Bởi lẽ, cậu không đi nhưng không có nghĩa thằng bạn Kyu yêu dấu của cậu không lôi cậu đi và lẽ dĩ nhiên HOA HẬU U17 cũng phải chấp nhận bị lôi kéo đến chốn thị phi rồi.

- Tránh coi … tránh coi … chuyện gì vui thế …

Bạn Kyu không mệt mỏi đang len lách đám đông , rẽ người kiếm lối để quyết không bỏ xót tí chút thông tin dư thừa nào từ đám dư luận. Trong đám đó tiếng người xôn xao láo nháo , nghe chỉ câu được câu chăng và phải nói rằng thính giác tốt lắm mới có khả năng trans lại được mấy câu trong đám lâu la này . Đại loại là :

- WOW!!! Đẹp đôi kinh . Hội trưởng hội học sinh và Hội trưởng câu lạc bộ Kịch nghệ.

- Mình chắc đau tim mất , KiBum oppa quyết định ngỏ lời với chị Seul Rin ngay ở đây .

- Hức…lãng mãn chết đi được.

Và rất vui khi thông báo một tin mừng , toàn bộ những lời cảm thán trên đã lọt vào tai của người đáng lẽ không nên nghe nhất – HOA HẬU U17.

---- ChangMin’s pov ----

Hừ, tức nổ đom đóm mắt . Tính xin ông hiệu trưởng cho làm Hội phó để tiếp cận thì lại bày đặt ngỏ lời với cái bà Seul Rin gì gì ấy . Aishhhh…tức…

Đứng giữa sân trường cầm bó hoa to tướng mà hét . Xì…cái đồ KiBum chết bằm nhà anh , có biết là cậu đây ghét mấy cái trò sến chuối lắm không, ở đó mà hét cho đứt thanh quản nhịn nói luôn đi .

Sao mà tức thế !!! Tức quá !!! Tức như kiểu chưa bao giờ được tức !!! Ôi !!! Tức !!!

---- End ChangMin’s pov ----

( A/N : Min ới ơi , oppa “cảm” ông Bum thì phải nói ông ý mới biết chứ , ở đó mà tức chỉ tổ mặt nổi đầy mụn thôi oppa à )

Hậm hức, cậu ứ thèm ở lại xem cái màn tim hồng lả tả nữa mà chạy vào lớp ngồi … tự kỉ. Cậu tức là tức vô đối . Từ xưa đến giờ chỉ có Shim ChangMin đi từ chối người ta chứ làm gì có chuyện người ta dám từ chối Shim ChangMin này cơ chứ . Thật là căm phẫn cuộc đời. Đằng này lại còn chẳng phải từ chối gì cho cam mà lại là đi ngỏ lời với người khác trước mũi cậu mới tức. Chẳng phải cậu còn chưa mở lời sao ??. Càng nghĩ máu nóng càng dồn lên não , mà máu nóng dồn lên não nhiều thì sẽ dần tới triệu chứng tự kỉ dài hạn. Khi mà tự kỉ dài hạn thì sẽ có vài vấn đề xảy ra , mà liên quan mật thiết nhất đó chính là….

--------

Giờ ăn trưa,

- Tôi nói rồi đồ ăn đã bị bạn Shim ChangMin ở lớp 11A3 mua toàn bộ rồi , canteen hoàn toàn không còn đồ ăn . Các em về lớp cho.

Xong~~~ hơn 400 linh hồn về với Chúa.

Đó chính là biểu hiện của bệnh tự kỉ dài hạn đấy . Cứ tự kỉ là phải ăn , ăn càng nhiều càng mau hết tự kỉ . Cũng vì lí do đó mà trong canteen trường lúc này có cả tá bóng ma dật dờ vì đói lảng vảng . Nhưng , ma đói kệ ma đói , ma tự kỉ cứ ăn , ăn như không có chuyện gì xảy ra , ăn như thể ăn xong là giờ tận thế . Ôi !!!

- Chào em . Anh ngồi đây được chứ.

- Kyu , ày đừng àm ao ực , ôn ồn iến ê ( Kyu , mày đừng làm tao bực , khôn hồn biến đê)

Vẫn hăng say ăn , chẳng thèm ngó ai vừa mở lời. Anh cười tươi , sao mà có người đáng yêu thế cơ chứ lại .

- E hèm… Anh ngồi đây được chứ ??

Chậc , lúc ngẩng lên để nhận thấy vấn đề thì đơ luôn.

- À..ừm…

- Em đáng yêu thật đấy.

Anh bẹo má cậu rồi cười ngu , đúng lúc đấy người không cần đến nhất lại đến .

- Anh à , mình đi thôi . Nghe nói bé Min khối 11 đã bao cả canteen rồi , có khi mình phải đi chỗ khác thôi .

Seul Rin cười tinh nghịch rồi kéo anh đi trước mắt cậu.

---- ChangMin’s pov ----

Mổ o_0 ??? Vấn đề gì nữa , cái bà kia ai là bé của bà hả ??. Người ta cùng lắm chỉ thua bà có vài tháng thôi nghe chửa , đồ … cái đồ …. cái đồ … kì đã cản mũi …

Biết thế này không bao cả canteen nữa chắc hyung ấy vẫn cứ ngồi đây với mình cũng nên. Ông zời muốn trêu con đến bao giờ nữa đây hả zời ơi !!!!

---- End ChangMin’s pov ----

Part 3 :

~o0o~

Buồn buồn giải tán đống thức ăn ngổn ngang trong tâm trạng chán dai dẳng, cậu đang cố gắng lết bước chân trên dãy hành lang dài vô tận đến đến cái nơi mà mỗi thành viên trong Hội học sinh phải quy tụ sau bữa trưa.

Thiên tài’s room

Nghe cái tên phòng thôi cũng đã thấy sặc mùi vênh váo nhưng cũng không thể trách cái phòng được vì dù sao thì cái phòng này cũng nhận được vinh hạnh được lên ý tưởng + xây dựng nhờ cái người đứng đầu kiêm phụ trách phòng này ấy ạ - Kim KiBum.

Thở dài để tận hưởng cảm giác chuẩn bị được bước vào nơi sẽ gắn liền với cậu từ nay đến hết đời 12 sau mỗi giờ ăn trưa ( hình như * chỉ chỉ * có người tự nguyện) nhưng chán nản thay cái phòng này nó tối thui

- Có ai không ?

Đáp lại câu hỏi ấy chỉ là tiếng va đập của âm thanh trong không khí , nghe chừng không gian khá là lạnh lẽo.

Đưa tay quờ quạng dọc dãy tường lớn để mong có cơ hội tìm thấy cái công tắc đèn nhưng hình như sự thật nó không như người ta mong muốn.

- Aishhhhh, tên thì hay ho gớm mà sao bên trong tối thui………

Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua đủ để cái cửa đằng sau nó sập vào một cách rất hợp lí. Giờ đây, trong căn phòng tối chỉ còn một con người đang cố gắng lần mò tìm công tắc đèn TT__TT

- Con ăn ở hiền lành, không ăn trộm chỉ ăn vụng , không cướp bóc chỉ trấn lột của người ta đồ ăn chứ không phải tiền bạc….bla…bla….

- ChangMin ah~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một giọng nói tựa hồ như không khí phả vào sau gáy cậu . Nhẹ mà như không . Và cũng nhờ giọng nói truyền cảm ấy, cậu đã đăng kí được một suất trong phòng y tế nhà trường.

------

Phòng y tế…

Căn phòng y tế đẹp đẽ được trang bị những thiết bị “tối tân nhất” nhưng lâu lắm rồi mới có người sử dụng nên cũng có thể nói màn chào hỏi của các thiết bị trong đây với bệnh nhân là khá “ân cần , chu đáo”

- Gối :không có. Chăn : không có. Giường: đung đưa như võng. Tủ thuốc :không có. Dụng cụ y tế : không có . Nhân viên trông coi y tế:không có. Tao thực sự không hiểu nổi anh ta là hội trưởng hội học sinh kiểu gì mà có khả năng để cho cái phòng y tế đến mức xập xệ thế này hả.

Cậu hét như điên , hét như thể ngày mai không được hét vào mặt người đối diện khốn khổ - Kyu , kèm theo đó mưa xuân vung vẩy làm ai kia khó lòng đỡ nổi . Khó lòng đỡ nổi chứ không phải không đỡ nổi.

- Ngon thì mày lên làm Phó chủ tịch rồi toàn quyền thu dọn lại cái phòng này đi.

Câu nói châm chọc của Kyu dường như càng làm cho máu nóng của ai kia dồn lên tận não. Kéo theo đó , cái giường cứ thế mà tạo ra những âm thanh “cót két” đến vui tai.

- Mày đạp ít thôi, sập giường đấy.

Trái với sự lo lắng thừa thãi của Kyu, cậu càng lộn ruột, mắng xối xả.

- Sập luôn càng tốt , sập đi mua giường mới . Tại sao ngay ngày nhận chức Phó chủ tịch hội học sinh của tôi lại dính phải toàn những thứ kinh khủng thế này chứ. Trong phòng hội thì bị hù ma đến chết ngất.

- Í…không có…đấy là mày tự suy tưởng…ai thèm dọa ma mày chứ. Hoang tưởng hở???

Ánh mắt xẹt điện 220V~~~ làm ai kia đứng tim nhưng chẳng thấy sợ . Kyu nhìn Min một lượt rồi ngó ra cửa cười đểu , tay xoa xoa cái cằm không râu giả đò suy tưởng dữ dội lắm.

---- Flash back ----

Sau khi nghe cái tin động trời là thằng bạn chí cốt không sợ trời không sợ đất chỉ sợ hai thứ là bị bỏ đói và hù ma bị ngất xỉu thì Kyu đã chạy một mạch không kịp thở đến phòng y tế. Bao nhiêu mồ hôi công sức chạy hết tốc lực để đến nơi thì thấy cảnh không đáng thấy tí nào.

Trong phòng y tế, nhìn hé hé qua cái lỗ bé tí ti ở cửa cũng đủ để mấy thằng rình trộm rình được một số cảnh xấu hổ của thân chủ . Trong ấy , thằng bạn láo lếu ngày nào của Kyu đang nằm im thin thít, chân tay cứng đồ ( Kyu đồ thế) , nhịp tim không bình ổn ( lại Kyu đồ thế) và bên cạnh đấy, Hội trưởng hội học sinh tài hoa đang bên cạnh chăm sóc theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng . Anh cầm lấy tay cậu , miết dọc theo chiều dài những ngón tay xương xương ấy và khẽ đặt lên mu bàn tay một nụ hôn nhẹ.

- OMG , hôn tay nữa hở o_0???

Kyu thốt lên nho nhỏ và hai người trong kia mặc nhiên chẳng nghe thấy cái mô tê gì. Và việc thằng nào thì thằng ấy cứ tiếp tục…

Sau màn cầm tay cầm chân + thơm tay thơm chân trái phép, cái não bộ be bé của bạn Bum nó lại chú ý vô cùng tới cái má của nạn nhân và bất chợt nó khôn ra đột xuất “Dù gì cũng ngất rồi thì mình làm gì mà chẳng được ”.

Cái cười hiểm độc của bạn Bum đã vô tình hay hữu ý rơi tọt vào tròng mắt của Kyu . Với cái não to gắp rưỡi người thường và bé bằng nửa hột nho, những thông tin được phân tích qua bộ não của Kyu đã đưa đến chỉ một quyết định “ Chắc chắn thằng trong kia nó định giở trò với Minnie bé bỏng”. Nhanh như cắt , Kyu đạp cửa xông vào cứu bạn .

- Anh đừng tưởng mình quyền cao chức trọng thì muốn làm gì thì làm nhá. Đừng có lôi thân thế mình ra để mà sàm sỡ con gái …à… trai nhà lành ở đây biết không hả ? . ChangMin mà tỉnh dậy thì anh chết với nó .

- … *tròn xoe mắt*

- Anh câm như hến thế, bị tôi vạch rõ bộ mặt đồi bại rồi nên không thể chối cãi vào đâu được nữa chứ gì ???

- …*lắc lắc*

- Còn giả đò . Chẳng phải thơm tay, thơm chân xong thì sẽ đến *chỉ vào môi* , rồi đến *chỉ vào cổ* , rồi….. aishhhhhhhhhh….khó nói.

Sau khi “À” lên một tiếng , anh đi lại phía Kyu , gõ đầu cậu, hùng hồn cãi lý :

- Nói linh tinh cái gì thế hả ???. Nam nhi đại trượng phu ai lại làm những trò đấy , nghĩ tôi xấu xa thế ư?? *chỉ vào má Min* . Có vết nhọ đây này, đang định lau đi.

Ánh nhìn khinh rẻ của anh đổ thẳng xuống đầu Kyu tội nghiệp. Kyu có tội tình gì đâu, chỉ là cậu lo lắng cho bạn mình thôi mà . Cái mặt chảy xệ như bánh bao nhúng nước nhìn tội chưa kìa . Haizzzz….Nhưng….

- Keke. Thế anh giải thích sao lại thơm tay Min .

- À….cái đấy…

Cùng lúc đó, công chúa tỉnh lại , à nhầm người đẹp tỉnh lại…

- Ư…ư….m…m…

Tiếng rên nho nhỏ làm hai kẻ đang gân cổ lên cãi kia phải xịt ngòi ngay lập tức. Kyu vì không muốn quê độ thêm nữa nên đã đuổi khéo ai kia ra cửa cái nhìn khinh miệt:

- Khôn hồn thì biến đê~~~~

Hậm hực chui ra sau cửa nhưng thực tình thì cũng chẳng biết lí do tại sao mình lại bị ném ra đây, đi thì không đành mà chui vào cũng không xong . Thế là, Bum cứ ở ngoài, chổng phao câu vịt đối đầu ra thiên hạ, mắt ti ha ti hí nhòm vào trong . Đó chính là khởi sự cho viễn cảnh sau này.

---- End Flash back ----

- Mày bị cuồng hả Kyu , thấy tao điên tiết thế này mà còn đứng đó mong tao lộn ruột nữa hả??? Hừ…….

- Không có, tao không cuồng . Tao chỉ thương thay cho kiếp thằng nào đócuồngđộng vào mày thôi. Keke.

Ngoài cửa

- Tao dặn mày dọa ma kiểu ấy hả nhóc, dọa kiểu gì mà đến nỗi con nhà người ta ngất đi thế . Tao không hiểu nổi tại sao có mỗi cái màn anh hùng cứu mĩ nhân lỗi thời mà mày cũng không làm được , mày chẳng xứng làm em họ tao gì cả. Xê ra…À mà nhóc này kể ra cũng yêu yêu . Hê hê .

Một cái đuôi cáo ngoe nguẩy sau mông một con chuột kẹp và sau khi con chuột phát ngôn sau câu đấy thì ngay lập tức bị đập cái “bộp” vào đầu.

- Anh với chả iếc, ai mà biết người ta sợ đến thế. Còn sớ rớ về méc ông nội liền. Hừ…

Vâng , cờ trắng của bạn chuột kẹp giơ cao xin hàng rồi ak.

-------

Trưa hôm sau , canteen trường …

Như mọi ngày , cậu và thằng bạn nối tã vẫn đang ngoan ngoãn ngồi ở cái bàn trung tâm có đóng dấu sở hữu Shim ChangMin ở cái canteen này để làm cái việc gọi là ăn theo cậu nghĩ và là chiếm đoạt lương thực , thực phẩm theo xã hội bình phẩm. Cái cách cậu ăn có thể nói là từ tốn vô cùng (theo nghĩa đen). Cậu ăn chậm lắm bởi cậu theo chủ nghĩa “Chậm mà chắc”. Nhưng chậm không có nghĩa là ít bởi lẽ , chậm thì nó từ từ và từ từ đồng nghĩa với việc lần lượt món ăn trên bàn sẽ bye nhau, hôn đĩa lần cuối về với thiên đàng bao tử. Cơ chế ăn của cậu diễn ra trong ba bước.Bước một cầm đồ ăn hoặc gắp đồ ăn lên để nhìn hoặc chính xác hơn là chờ nuốt xong để ăn tiếp, tránh trường hợp ăn phồng mồm trợn má mất hết hình tượng con người nho nhã. Bước hai , đưa thức ăn vào miệng và cho răng , lưỡi hoạt động hết công suất và đảm bảo hiệu quả công việc cao vì bước này là một bước quan trọng quyết định rất lớn đến tương lai của cái dạ dày . Bước ba là quá trình thức ăn được chuyển xuống dạ dày, bước này không tính vì không nhìn thấy , đồng thời trong thời gian này thì bước một lại được tiến hành. Vâng , cái vòng tuần hoàn tiêu hóa thức ăn tưởng chừng như ai cũng có thể làm được ấy lại là thành quả sau bao năm miệt mài ăn uống để đúc rút ra của cậu đấy ak. Chắc trên đời này chỉ có mình cậu hiểu được giá trị của vòng tuần hoàn này mà thôi . Cảm thán…cảm thán !!!!

Nhưng , chuyện ấy giờ đây đã là quá khứ rồi , bởi lẽ , hiện tại đã có một người nhận ra được cái vòng tuần hoàn ăn uống ấy và cảm kích vô cùng . Ấy ấy đừng nghĩ đấy là Kyu – thằng bạn thân nối tã của cậu bởi vì có là nối tã chứ cho nối thêm nhiều cái khác thì Kyu nhà ta cũng chẳng bao giờ hiểu nổi cái đạo lý cao cả ấy đâu . Vâng , người chúng ta đang nhắc đến ở đây không ai khác chính là bạn Bum ạ…..

Anh ngồi ở cái bàn đối diện cách bàn cậu chừng 2 cái bàn lớn. Bên cạnh anh là cô bạn gái Hội trưởng câu lạc bộ kịch nghệ đang ăn uống ngon lành . Chốc chốc , cô nhìn anh rồi lắc đầu chán nản . Cái mặt anh ngu ra , đôi mắt đờ đẫn nhìn về người ai cũng biết là ai rồi đấy. Nước dãi theo đó chảy dài hai bên má.

---- KiBum’s pov ----

Tại sao trên đời này lại tồn tại con người đẹp đến thế. Đẹp từ gương mặt, cách đi đứng, cách nói chuyện , OMG , đến cả cách ăn của em cũng đẹp . Em đẹp ngang ngửa

Monaliza khi bà ý có thêm lông mày , em đẹp xứng tầm xuyên quốc gia , bay qua biên giới , hạ cánh toàn cầu… Em đẹp quá ….

OMG!!! Cách ăn từ tốn của em làm tim anh rộn ràng . Hix, kiểu này vài hôm nữa anh sẽ phải vào viện cấp cứu vì suy tim mất .

Yêu em quá cơ !!!!

---- End KiBum’s pov ----

Mồm chữ O , mắt chữ A, đầu óc mông lung , chân tay đờ đẫn . Vâng, thật khá khen cho ông thợ nào tay nghề cao đúc ra bức tượng “Ngu dân thế kỉ XXI” đặt giữa canteen trường thế này.

Thế rồi , bất chợt , cuồng chân cuồng tay thế nào mà bạn Bum ngang nhiên quơ thẳng ly nước cam của Seul Rin vào người . Hệ quả tất yếu , cái áo trắng đồng phục xinh đẹp chuyển màu cam cam vàng vàng , trông anh lúc này có khác gì cái giẻ lau hổ lốn không cơ chứ . Tiếc thay cho một đóa hoa (không) đẹp lại bị vùi dập.

- What???. Sao nước đầy người thế này . Aishhhhhhh.??

Seul Rin nhìn Bum khinh khỉnh :

- Ngắm zai cho lắm vào , thế là đáng .

Chẳng an ủi hay giải thích gì , Seul Rin chỉ cười , cười điên đảo làm cho ai kia nóng mặt nhưng chẳng dám làm gì . Vùng vằng đứng dậy , nhà vệ sinh thẳng tiến . Nhưng mà phải nói một điều rằng dù sao thì cơ sự ra nông nỗi này cũng tại ai kia ăn đẹp quá (>.<) nên tốt nhất là cũng phải qua đấy chào hỏi vài câu .

Anh đến bên cậu chậm mà chắc như cách cậu ăn ( ông này mắc triệu chứng “phát cuồng ChangMin) . Kề miệng vào sát vành tai cậu thì thầm :

- Hẹn gặp em chút nữa nhé.

- Wow!!!!

Cả canteen rộn lên âm thanh kì lạ bởi hành động kì lạ được diễn tả bởi một kẻ kì lạ không kém . Seul Rin , tội nghiệp cô gái phải hứng chịu mọi sự bàn tán vì cái kì lạ của kẻ kì lạ.

- Hình như KiBum oppa phản bội Seul Rin rồi . Vui gớm!!!!

- Đi nhanh ~~~~

Seul Rin hậm hực kéo anh đi , không đâu bị bình phẩm linh tinh , sao mà tức thì mồ .

Min ngồi đó nhìn theo bóng hai người đã khuất , lòng rộn ràng , tim xao xuyến , não bộ lười hoạt động nên không phân tích kịp tình hình :

- Chuyện gì nữa đây ??? . Ai trả lời tôi đi *lay lay Kyu*.

Câu hỏi vừa thốt lên cũng là lúc cả canteen sốc lộn ruột . Trời đất,người trong cuộc còn không biết thì bàn dân thiên hạ biết thế nào….

~o0o~

Part 4 : Nhờ vả

~o0o~

Thiên tài’s room

Theo đúng lời hứa hẹn với ai kia nên giờ đây trong căn phòng mang cái tên đẹp khôn tả đang có một bé ngoan ngoãn ngồi đợi người thân tới hỏi chuyện .(?) . Mang danh là Phó chủ tịch Hội học sinh nhưng hình như đây là lần đầu tiên cậu được bước chân vào căn phòng này đúng nghĩa , bỏ qua cái lần bị hù ma gần chết.

Ngồi trên bộ sofa êm ái cậu giờ mới có cơ hội ngắm kĩ tất cả. Ánh đèn điện sáng choang đôi khi làm thị lực của những ai không tốt sẽ khó thích ứng nhưng có lẽ, nhìn lâu cũng quen thôi . Tường sơn trắng , sắc trắng tinh khôi cộng với hiệu ứng ánh sáng trên chuẩn làm căn phòng sáng bừng lên ngay trong tức khắc. Cách bài trí cũng không thể gọi là đơn giản được nếu nói thẳng ra thì là cầu kì quá đỗi . Từng chi tiết nhỏ nhất như hoa văn trên dèm cửa , sự sắp xếp của những lẵng hoa trên bàn cũng được chú ý . Thiết nghĩ có lẽ sự cầu kì chi chút này vượt quá mức trang trí cho một phòng họp của Hội học sinh .

Tik tắc , tik tắc….

Những âm thanh vang dài của chiếc đồng hồ làm cậu chú ý. Cậu đã ngồi đây chờ anh ngót nghét 20 phút rồi mà anh chẳng thấy đâu . Theo thông báo cậu được nhận từ văn phòng nhà trường thì Hội trưởng và Hội phó sẽ bàn bạc công việc một ngày từ 12h trưa đến 2h chiều nhưng hình như bây giờ sắp đến 12h30 rồi nhưng anh vẫn chưa đến. Lòng cậu tự nhiên chùng xuống , có cái gì đó lo lắng nhộn nhạo len lỏi.

Ý nghĩ về việc anh và bạn gái Seul Rin đang tay trong tay dạo mát dưới sân trường lướt qua trong khối óc làm cậu chạnh lòng suy nghĩ lại . Có thể, trong khi cậu ngồi đây chờ đợi anh dài cổ vì cái hẹn ngẫu hứng giờ ăn trưa thì anh lại đang vui vẻ bên bạn gái cũng nên . Suy nghĩ này suy cho cùng cũng có cơ sở mà . Ai mà chẳng nghe danh Kim KiBum , hotboy em họ thầy hiệu trưởng lừng danh ở cái trường SuperShinKi này . Ngay từ ngày đầu nhập học đã nghe tin về ai kia rồi , thông tin thì nhiều và trong đó cũng chẳng ngoại trừ mấy tin đồn về cung cách chăng hoa quá thể .

Cậu ngồi đấy , đầu tự nhiên cúi gầm xuống , mặt đỏ lựng , nghiến răng ken két, tay tiện thể vò nát tờ giấy ăn vô tội (= =”) . Cái hình ảnh chướng mắt mà cậu liên tưởng nó lại cứ tua chầm chậm trước mắt hỏi sao cậu không tức cho được chứ??? .

---- ChangMin’s dream----

- Seul Rin à, em đẹp quá , anh yêu em lắm .

Có phải anh ta sẽ dùng lời lẽ đường mật để dụ dỗ người ta không ??? Và rồi cô gái tội nghiệp sẽ bị lời lẽ ấy mê hoặc và chấp nhận cho những hành động “…” về sau.

- Anh đùa em .

Cô gái sẽ cười e thẹn và “…”

Không được , nhất định không được . Dù là mình có hơi ghen tị vì không được làm người yêu anh ta nhưng nhất định mình cũng không thể vì thù riêng mà thấy chuyện bất bình không ra tay cứu giúp được . Mình sẽ đi ra ngoài kia , phang thẳng vào mặt anh ta bài giáo huấn nghìn kiếp của JaeJoong hyung mắng mấy thằng dê già và vênh váo cho anh ta biết sự lợi hại của mình . Lần đầu tiên trong cuộc đời của anh ta sẽ phải thán phục trước con người có sự uyên thâm trong ngôn ngữ nói như mình . Kaka, anh ta sẽ phải quỳ lạy xin mình để ý . Hahahahahah…

- ChangMin, con người thông minh và sáng suốt , con người có khả năng chỉ lối cho linh hồn tội lỗi của kẻ phàm trần . ChangMin , con người hẩm hạnh . ChangMin… ChangMin em có thể cho anh một cơ hội được không???

Anh ta sẽ phải van xin mình như thế , ít nhất là phải như thế. Con mình sẽ …

- Tránh ra đi , tôi còn cần giúp đỡ nhiều người . Đừng ở đó làm mất thời gian của tôi.

Chắc chắn điều này sẽ thành sự thật . Kekeke…

---- End ChangMin’s dream ----

Giấc mơ giữa ban ngày nhanh chóng kết thúc khi vị chủ nhân lao thẳng ra ngoài cửa để thực hiện chiến dịch “ biến ước mơ thành hiện thực”.

<<<< Ầm >>>>

Đạp bay cửa phòng để bay ra ngoài nhưng cậu đột nhiên sững người vì hình ảnh trước mặt.

Ở xa xa kia , chỗ hành lang cách cậu chừng 5m , có hai người đứng đối diện nhau , một nam , một nữ. Và hai bạn nam nữ này không ai khác chính là Kim KiBum trong vai nam chính và Park Seul Rin trong vai nữ chính . Cái tượng người Shim ChangMin ở đằng xa xin giới thiệu là diễn viên trong vai … quần chúng.

1 . 2 . 3 . Action ~~~~

- Seul Rin à, em đẹp quá , anh yêu em lắm .

Người con trai nói nho nhỏ, thẩm âm trầm mà ngọt . Giọng nói vô tình truyền qua không khí dẫn đến tai của diễn viên quần chúng.

-

--- ChangMin’s pov ----

Chẳng lẽ anh ta lại quyết làm theo những gì mình suy tính thật sao ?? Có phải chuyện tiếp theo sẽ là, sẽ là … chạy đến ôm nhau rồi… rồi…

OMG , đây là chốn công cộng mà , dù cho học sinh toàn trường đã tản mạn giấc bồng lai hết rồi thì họ cũng không nên làm ở đây chứ ????

Quái lạ , sao khi này mơ hùng hồn ra ngăn cản lắm sao giờ chân tay cứng đờ hết cả thế này . Ô hay , cái mồm xinh xắn đáng yêu của mình sao cứ tròn vô ra . Aishhhh , tự nhiên bị hội chứng “cứng đờ” , ghét thế cơ chứ lại…

Đừng….đừng mà………

---- End ChangMin’s pov ---

-

Thời điểm kết thúc dòng hồi tưởng của cậu cũng là lúc đôi diễn viên kia diễn thành công màn kiss. Hai người ấy quấn lấy nhau , đôi tay anh ôm chặt eo người con gái thấp hơn . Cô gái nhìn anh chằm chằm mà chính xác hơn là nhìn người cách đấy 5m – diễn viên quần chúng. Người ta nói khi hôn mà mở mắt thì chứng tỏ tình yêu không thật sự diễn ra. Điều đó có phải không hay chỉ là do cậu cố tưởng tượng để vùi dập sự thật phũ phàng . Anh đứng quay lưng lại với cậu nên cậu không thể nhìn rõ được gương mặt anh lúc đấy thế nào . Hạnh phúc , vui vẻ, thỏa mãn… hay còn gì hơn thế nữa.

<<<Bốp>>>

Bất chợt Seul Rin dứt khỏi nụ hôn , tát cho anh một cái điếng người . Cô hét lên đầy giận dữ :

- Bỏ những câu kinh khủng ấy đi , đồ lợi dụng . Chúng ta đâu thể có những hành động như thế được.

- Nhưng chúng ta đang yêu nhau .

Anh ú ớ trả lời lại .

Seul Rin chẳng trả lời gì , lẳng lặng quay đi . Anh cứ đứng đấy im lìm trong một khoảng khắc ngắn .

---- KiBum’s pov ---

-

Đứng thẳng chân , chân tay cứng đờ thế này mỏi ghê gớm . Không đâu bị ăn tát , rõ bực . Aishhhhh , còn cái con người kia mãi không ra dỗ dành mình là sao . Tự kỉ mất ~~~

---- End KiBum’s pov ----

Trong vô thức, cậu không dám bước lại gần chỗ anh . Nhìn sơ sơ , thấy cái cảnh vừa diễn ra sao mà giống một cuộc chia tay quá. Hình như anh vừa bị đá bởi cô bạn gái mới quen cách đây hai ngày thì phải. Bước đến bên anh thì cậu biết nói gì đây. An ủi rằng không sao hãy cố quên người con gái bạo lực ấy đi chăng ??. Hãy dỗ dành bảo hãy đến bên cậu vì cậu luôn đằng sau anh và dõi theo từng bước anh làm, từng lời anh nói ??. Lố bịch. Căn bản bởi cậu còn chẳng hiểu sao hai người kia tự dưng hôn nhau rồi oánh nhau cái rụp. Cứ nhanh nhanh chóng chóng khuyên linh tinh lại bị người ta chê nhiều chuyện thì khốn. Ấy thế là , cậu cứ đứng đấy chẳng nhúc nhích gì.

Được một lát , sức chịu đựng của các cơ trên thân thể Kim KiBum đã bó tay và điều này khiến anh ngồi thụp xuống sàn nhanh chóng . Vò rối mái tóc đang mượt mà của mình , giọng anh khẽ rít lên :

- Sao lại đứng ỳ đó chứ , đến đây thì không đến là sao . Hừ ~~~~~~

Và rồi , cũng rất thản nhiên , chân cậu bước tới bên anh , cậu cũng ngồi xuống đất – cạnh anh , thật hiếm khi cậu có khả năng chịu đựng không gian thiếu sạch sẽ như thế này (ám chỉ cách ngồi phệt xuống đất). Tay cậu vô tình đưa ra trước mặt anh rồi như ngượng ngập , cậu lại rụt lại.

- Anh có sao không ??

Cậu hỏi nhỏ , nhìn anh trông hơi thảm hại khi ở gần đến thế này. Điều đó làm cậu càng lo lắng.

- …

Anh im lặng không trả lời .

- Ừm…m…Em chứng kiến hết rồi. Nếu anh có chuyện buồn có thể chia sẻ với em , có khi chia sẻ sẽ giúp anh khuây khỏa hơn.

Anh ngước lên nhìn cậu , đôi mắt mang nỗi buồn man mác , đâu đó trong ánh mắt đấy ánh lên tia nhìn của sự luyến tiếc ( giả tạo kinh >.<).

- Nếu anh không muốn nói thì thôi, chúng ta vào trong soạn lại một số công việc của Hội nha .

Thấy anh không có tín hiệu trả lời cho câu hỏi của mình , cậu đành ngậm ngùi chuyển đề tài. Toan đứng dậy phủi quần thì một bàn tay kéo tay cậu lại, ghim người cậu ngồi xuống vị trí cũ. Là bàn tay anh , sự ấm áp nhanh chóng lan truyền qua các mao mạch da , thẩm thấu theo đường máu đến tim làm tim ai kia lỗi nhịp ( ứng dụng kiến thực sinh học). Là giọng anh , vẫn chất giọng ấy , chất giọng trầm ấm mà cậu luôn muốn nghe :

- Đó là cả câu chuyện dài , anh không biết có làm mất thời gian của em không nếu bắt em nghe anh kể hết.

- Không sao mà. Anh cứ kể đi.

- Sự thực thì anh và Seul Rin quen nhau 2 ngày nay rồi. Anh chỉ dám nắm tay cô ấy thôi chứ không dám làm gì cả . Như khi nãy đấy , anh chỉ cố tình thử ôm hôn cô ấy thôi và thế là… well, tất cả những gì em được thấy.

- A..ha…hình như câu chuyện này không dài như em tưởng. Chuyện ngắn thôi.

Cậu cười giả lả còn anh thì mặt đụt hơn người. Hai người cứ thế ngồi với nhau trên dãy hành lang để trò chuyện. Gió nhẹ thổi như vỗ về cho câu chuyện nên thơ của hai con người ấy. Tiếng cười trong trẻo vang cả dãy hành lang và vang đến tận cả mấy phòng ở tầng dưới , trong đó có phòng Hiệu trưởng.

---- YooChun’s pov ----

Thằng em mình nhìn thế mà khôn hơn mình tưởng. Hjx, chẳng bù cho số mình mãi chẳng cua được bé SuSu. Hức…hức…hức…muốn khóc quá !!!

---- End YooChun’s pov ----

Quay lại với hai nhân vật chính ….

Hai người đang nói chuyện rôm rả thì tự nhiên anh lại đưa ra một câu nói rất hàm xúc:

- ChangMin này , em có người yêu chưa ???

- Dạ… * ngập ngừng*

- Em trả lời đi .

Giọng anh đầy cương quyết, ánh mắt cương nghị xoáy sâu vào tâm hồn người đối diện.

- Dạ, chưa

Cậu e thẹn trả lời. Thật hiếm thấy khi nào hoa hậu U17 chịu thừa nhận mình chưa có người yêu thế này.

- Em giúp em một việc nhé * nháy mắt*.

- * gật đầu + tròn mắt*

- Làm người yêu anh được không ???

- W…H…A…T ??? Khụ…khụ…khụ * sặc nước bọt*.

- Từ từ , nghe anh giải thích . Anh muốn em làm người yêu hờ của anh để trêu tức Seul Rin. Anh muốn cô ấy biết vị trí quan trọng của anh trong lòng cô ấy và tiện thể anh cũng muốn xác định lại tình cảm của mình . * giọng trùng xuống* Em giúp anh được không ??

Với cái giọng ngọt như mía lùi như thế thì có mà JaeJae đại ác nhân của cậu xuất hiện ở đây cũng đổ nữa chứ chẳng nói đến cậu làm gì . Và vì thế…

- Ừm…em sẽ giúp anh.

Nói rồi cậu lẳng lặng đứng dậy đi vào phòng trước để mặc lại một con người với cái đuôi ngoeo nguẩy đằng sau . Rút điện thoại , nhắn một cái tin nho nhỏ tới một người bí ẩn.

From Bummie đại thiên tài

Kế hoạch thay đổi !!!

~o0o~

Part 5 : Thư tình

~o0o~

Cả trường tư thục SuperShinki đang nhốn nháo nhộn nhạo cả lên vì thông tin sốt dẻo có một không hai “ CHỦ TỊCH VÀ PHÓ CHỦ TỊCH HỘI HỌC SINH HẸN HÒ”. Đi cùng với cái tit giật gân như thế là hàng loạt những mẩu tin rủ rỉ rù rì nho nhỏ khác như

“ Kim KiBum đã có lời tỏ tình lãng mạn với gà bông vào đêm 14/2 năm trước , đi kèm series ảnh + clip ngày hẹn hò lãng mạn” – phải chăng các bạn lớp 10 luôn có màn tưởng tượng phong phú thế này.

“ Shim ChangMin lên làm phó chủ tịch hội học sinh là nhờ quan hệ từ trước với chủ tịch” – tin từ báo lá cải khối 11.

Và có lẽ giật gân nhất vẫn là tin của các anh chị khối 12 ak.

“Kim KiBum và Shim ChangMin đã đính hôn , sau khi ChangMin tốt nghiệp sẽ cưới” – tin từ một mem khối 12.

Vâng, chỉ xoay quanh mỗi cái chuyện bé tí ti ( theo ChangMin nghĩ) vậy thôi mà cả trường đã nháo nhào nhào lên cả rồi . Chẳng kể mấy thể loại tin tức nhí nhăng ấy thì bây giờ kể cả trong lớp hay sân trường ,cái hình tượng KIMIN lúc nào cũng lởn vởn quanh cậu theo nhiều hình thức. Cậu tự nhiên lại thấy khâm phục SeulRin, không biết lúc công bố cái tin hai người ấy hẹn hò thì Rin phải chịu bao nhiêu áp lực nhỉ . Với cậu thì cực ngang đánh trận…

- Minnie ~~~~

Cái giọng nói ngọt ngào ấy sẽ chẳng lẫn vào đâu được . Tính từ hôm cậu đồng ý làm người yêu hờ cho anh cũng đã ba ngày rồi và từ hôm ấy thì anh cứ suốt ngày bám lấy cậu như thế. Không biết nếu làm người yêu thật thì sẽ sao nữa nhỉ ???. Cậu có lúc đã tự nghĩ linh tinh thế nhưng cuối cùng phát hiện ra một điều “ Nghĩ làm gì cho đau đầu nhức óc, sự thật khác nhiều so với mơ tưởng”. Haizzz….

- Dạ , em đây …

Cái màn tình cảm thắm nồng , tim hồng bay phấp phới này cứ diễn ra thường xuyên như cơm bữa đến nỗi FC KiMin mới nổi lên 3 ngày mà mem tham gia đông quá tải. Hỏi sao người ta không hâm mộ cho được cơ chứ . Hai nhân vật chính xứng đôi vừa lứa, học hành tài cán, chức vụ hơn người , hợp quá còn gì nữa. Nhưng khổ chủ đóng vai chính thì hình như lại không vui lắm .

Bonus : Cảm nhận của hai nhân vật khi thực hiện loạt cảnh quay này khi được phỏng vấn.

Bum : Kakaka , vui quá xá , tự nhiên không đâu ôm người đẹp thoải con gà mái , sướng thí mồ . Nhưng mà… chỉ được cuồng tay chân chỗ đông người chứ đến chỗ có hai đứa lại đâu vào đấy . Hjx… đời tôi sao khổ dữ vậy nè…

Min : Oaoaoaoao… trong mắt thiên hạ mình được tay trong tay với người ta còn trong mắt người ta mình chỉ là người yêu hờ thôi … Huhuhuhuhu….

Cậu và anh lại tiếp tục tay trong tay dắt nhau về dãy phòng kín – nơi cách biệt với thế giới xung quanh để làm cái việc chỉ của riêng hai người….

… dọn dẹp Thiên tài’s room và…

… giải quyết đống đơn khiếu nại của học sinh toàn trường…

Khuất mình sau cánh cửa , đôi bàn tay khi nãy còn tay trong tay tách rời nhau , mỗi người đi về một góc làm việc của mình . Kết cục đau thương cho cái số phận trớ trêu - người yêu hờ.

Anh ngồi bàn để giải quyết nốt đống giấy tờ khiếu nại tùm lum mà mắt thì chẳng rời nổi bóng ai kia . Cái dáng người thanh mảnh đang lau dọn kệ sách làm anh bị cuốn hút quá . Cậu – một vật thể khó đoán làm anh bị cuốn hút . Cậu khiến tim anh loạn nhịp ngay từ cái ngày đầu tiên cậu bước chân vào trường cấp 3 này . Kim KiBum từ trước đến giờ nói chưa yêu ai thì là nói dối nhưng yêu thực lòng thì hình như chẳng có mống nào cả. Ấy thế mà , khi đứng trước cậu nhóc kia , tim anh lại loạn nhịp mới sợ chứ. Cái cảm giác bên cậu khác với cảm giác ở bên những cô bạn gái khác . Có lẽ khi xưa là do con gái tìm đến anh nên anh chẳng mặn mà gì còn lần này anh đang phải đứng trước một nhiệm vụ khó khăn khôn lường – kua người đẹp . Chẳng trách , anh bị cậu cuốn hút đến thế. Không khí im lặng vẫn thường diễn ra giữa hai người và lúc này cũng vậy.

- Tại sao cái nhóm học sinh ăn chay cứ thích kiện canteen trường mình vì việc chiên bánh bao chay bằng dầu động vật nhỉ ???

Anh cố tạo ra một chủ đề để nói chuyện giữa hai người , dường như từ ngày giả làm người yêu đến giờ , anh và cậu càng ít khi nói chuyện khi có hai người.

(A/N : hình như hai ông này mới chính thức nói chuyện + làm quen chưa đến một tuần thì nói chuyện nhiều khác quái nào thân nhau lâu lắm rồi _ >.< _ )

- Vì dầu động vật sẽ làm hỏng mất kế hoạch ăn chay của họ trong tháng ăn chay này.

Cậu thản nhiên đáp , tay vẫn chăm chỉ lau dọn kệ sách..

- À…ừm… Còn cái đội cổ vũ nữa, lúc nào cũng ham hố đòi mở rộng sân tập sát sang sân tập bóng rổ .

Những nỗ lực tiếp theo.

- Vì mấy cô gái ấy ham hố mấy anh chàng bóng rổ.

Tiếp tục đáp một cách lãng xẹt.

Xong~ Một linh hồn về với chúa.

Anh than trời rằng sau bao nhiêu công sức bỏ ra để tiếp cận cậu để rồi mãi mà hai người vẫn cứ dậm chân tại chỗ duyệt binh thế này . Với cậu khi có hai người , anh hỏi thì nói còn không thì cứ nín thinh . Có khi anh nên suy nghĩ lại về việc có nên tiếp tục cái chuyện người yêu hờ với chả hững này nữa không mất ??? ….

Chợt…

- KiBum hyung , có lá thư trái tim trên bàn hyung này.

Hyung – cái mỹ đột nhiên buột ra khỏi miệng cậu làm anh sốc toàn tập . Rõ ràng đã sạc cho cậu vài trận về vụ con chữ “hyung” rồi mà sao cứ thỉnh thoảng lại vui vui mồm kêu anh là “hyung” thế cơ chứ. Đời sao lắm chuyện éo le ~~~

Quay trở lại với bức thư ….

Nội dung bức thư ( đã được cắt ngắn + sàng lọc) :

Gửi ChangMinnie thân mến…

Có lẽ em sẽ chẳng biết anh là ai đâu bởi vì anh đâu hề nói cho em biết . Anh là con người bí ẩn luôn theo sát từng bước chân em , luôn dõi theo bóng hình em . ChangMinnie từ bao giờ em đã trở thành lẽ sống của đời anh , em là tiền thân cho cõi mộng đẹp trong trái tim anh . Anh yêu em như cá yêu nước, như chim yêu cây, như hoa yêu lá như etc….

( đoạn ở giữa còn dài , au xin phép cắt bớt vì nó … quá )

Nếu em muốn biết anh là ai, chiều nay hãy lên sân thượng khu A trường mình em nhé. Nếu em không đến , anh thề sẽ làm em hối hận.

Yêu em

P/S : cạnh bức thư còn có quả chuối chin , anh thấy em gầy quá, ráng bồi bổ nha em . Chuối có lợi cho sức khỏe lắm đấy.

Sau khi đọc xong lá thư dài nghìn kilomet, cả hai nhìn nhau một lúc rồi cùng quay ra phán câu xanh rờn :

- Thư tình.

Cậu vừa bất ngờ vừa xấu hổ , sao trên đời lại còn lắm người tư tưởng sến cao thế này cơ chứ. Viết thư tình cài trong giá dép ( TT_TT) , không phải cậu thừa hơi đi dọn giá dép chắc bức thư dám bị vứt ra sọt rác quá. Còn chuối nữa chứ … aishhhh … chắc chết mất .

- Em cũng có fan hâm mộ rồi đấy .

Anh nhếch môi châm biếm cậu . Rõ ràng cậu đang là người yêu anh trên mọi phương tiện thông tin đại chúng ấy vậy mà vẫn có kẻ dám ngang nhiên vứt thư tình trong phòng họp mới sợ chứ . Phòng họp – Thiên tài’s room – Căn phòng chỉ dành cho chủ tịch và phó chủ tịch – tức là dành riêng cho KIMIN , ấy vậy mà dám công khai để lại thư tình còn bonus thêm quả chuối chín mới đáng sợ . Tên này chắc ăn gan hùm , gan báo , gan hổ , gan beo rồi !!!

- Hyung đừng đùa em mà.

Cậu ngượng nghịu đáp lại anh . Hyung , hyung , hyung lại hyung . Sao mà hôm nay dở chứng dở trời thế nào cậu cứ phang cái từ hết sức ba chấm ấy vào mặt anh cơ chứ. Cậu làm thế khác nào ném hòn than ngót nghét 1000 độ vào ngọn lửa bập bùng cháy !!!

- Cấm gọi anh là hyung .

- Nhưng hyung là hyung mà.

- Mọi hôm chỉ gọi anh thôi đâu có kính ngữ hyung gì đâu hả ???. Sao không nói luôn là KiBumshi cho rồi.

- Sao tự nhiên hy…à anh nổi nóng với em ????

- Anh không nổi nóng chỉ là nhắc cho em hiểu về cách gọi đáp với anh thôi.

- Anh sao quan tâm tới mấy vấn đề lằng nhằng thế ??. Bây giờ chuyện thư tình này tính sao ???

Như một nồi dầu đổ ụp lên đống lửa , cơn thịnh nộ của Kim KiBum tự nhiên cháy lên phừng phừng :

- TÍNH CÁI GÌ MÀ TÍNH. NGƯỜI YÊU EM EM KHÔNG GẶP CÒN GÌ NỮA. TÔI ĐÂY ĐÂU CÓ PHẢI NGƯỜI YÊU EM MÀ DÁM TÍNH TOÁN. HỪ.

Anh quát thẳng vào mặt cậu.

- Anh ghen hả . Hahahahahahahahah….

Cậu cười phớ lớ còn anh đớ người vì phát hiện mình bị hớ , mà không phải hớ bình thường mà hớ nặng mới sợ chứ.

- Làm gì có , chẳng qua bây giờ em là người yêu anh nên anh không muốn người ta lời ra tiếng vào thôi . Dù có là người yêu hờ thì cũng phải đóng cho hết vai chứ.

Anh ra sức phân trần còn cậu cười rũ rượi. Bộ mặt anh lúc ấy trắng bệch , giọng nói thì ậm ừ qua loa , cái bản mặt thì nhìn yêu không chịu được … hỏi làm sao cậu không cười cho được. Mất vài phút sau , cậu mới có thể tọa ghế an toàn mà không rung rinh vì những nỗ lực nén cơn cuối xuống đáy dạ dày.

- Ừ…ừ…em biết . Nhưng em hỏi thật , bây giờ tính sao ?? ĐI hay không . Cái câu gần cuối thư em thấy như kiểu đe dọa ý.

Giọng cậu trở nên nghiêm túc đột xuất .

- Thì em cứ đi đi , anh ở đằng sau yểm trợ cho em là được chứ gì …

- Haizzzz…

Cả hai buông tiếng thở dài.

~o0o~

Part 6 : Kiss

~o0o~

----

Sân thượng khu A…

- Trời ơi là trời , trường mình có tới 4 khu sân thượng A , B , C , D sao lại chọn cái khu tồi tàn kiêm giẻ rách nhất mà hẹn mình ra đây nhỉ . Thật là tức muốn chết cái thằng dám viết thư cho mình quá mà …

Cậu chán nản ngó nghiêng xung quanh khu sân thượng cũ rich . Kể cũng lạ , sao ở giữa một cái trường tư thục tiêu chuẩn quốc tế thế này mà còn lưu giữ một địa danh cổ kính thế này được cơ chứ . Cỏ dại , rêu mọc đầy trên nền sàn , những ai đi không khéo thì nguy cơ dập mặt lên tới 99% , điều này giải thích tại sao mà đã lâu chẳng có bé nào ngu dại sang cái sân thượng bên này nghịch ngợm .

- Vắng vẻ thế này dễ gây đến hiện tượng mình bị áp bức bóc lột quá , hjx…

Tiếp tục than vãn …

- Em đứng im xem nào , đi qua đi lại chóng cả mặt.

Một giọng nói nho nhỏ cất lên từ đằng sau cánh cửa chính – một chỗ nấp an toàn và kín đáo .

- Không có anh lên đây chắc mình em ngồi đây chờ chết quá .

- Nói nhiều quá cơ, tập trung chờ fan của em đến đi.

Nhắc đến ba chữ “fan của em” bằng âm điệu gằn lên từng tiếng khiến gió lạ từ đâu thổi tới vi vu mà ớn lạnh quá chừng . Thật tội nghiệp cậu , đã phải đương đầu với “người tình trái chuối” ( theo cách gọi của KiMin) lại còn phải chống chịu với cơn thịnh nộ của người yêu hờ , tiếc thương thay !!!.

Tiếng bước chân vang lên đều đều hòa dần vào trong gió , những âm thanh ấy dội thẳng đến tai người đang dài cổ chờ đợi và …

…giật mình bởi…

…cái ôm bất ngờ…

- Anh biết em sẽ tới mà .

Một vòng tay núng nính thịt cuốn chặt sau lưng vòng qua eo cậu làm cậu trong vài phút nhất thời không kịp trở tay .

…Một đốm lửa nho nhỏ cháy leo lắt từ đằng sau cánh cửa TT_TT…

- Hey !!! Bỏ tay ra , anh là ai , chớ có làm bậy .

Cậu sau những thời gian không ngắn để tiêu hóa cái hành động ngu độn vừa xảy ra đã nhanh chân , nhanh tay chạy biến ra một góc , một nơi cách chỗ tên mập đang đứng chừng 5m . Cậu nhìn bản mặt hắn mà nuốt khan vài tiếng . Chậc , phải nói sao về cái con người đứng lù lù trước mặt kia nhở . Dáng người quá khổ , béo , lùn , cổ rụt , má phệ , miệng hơi há, lưỡi hơi thè ra ,mắt hơi sâu và một mí , khoảng cách giữa hai mắt xa nhau , ngón tay ngắn , ….nhìn đi nhìn lại , nhìn tới nhìn lui sao giống bệnh nhân Đao quá vậy nè (^^!!!) . Chưa kể đến cái hình thái khuân mặt nữa chứ . Vâng , chỉ bốn chữ thôi có thể phác họa chân dung bạn này “ Ma chê quỷ hờn”. Dường như bạn ý xấu hết cả phần của người khác rồi hay sao ấy.

Nhưng , xấu không phải là tội lớn nhất của bạn ấy mà cái lỗi tai hại bạn ấy đang gây ra ấy chính là ngày một ép “Minnie của Bummie” ( do * chỉ chỉ * ai đó tự phán thế) vào chân tường .

- Này , này , đừng có lại gần đây . Tôi đến đây là muốn nói chuyện về cái thư ấy với anh , này , đừng có lại đây…

Giọng cậu run run , tay xua xua như đuổi tà nhưng tên kia vẫn mặc nhiên đi tới và dường như khoảng cách giữa hai người đang bị thu hẹp quá mức cho phép.

… Đốm lửa khi nãy được tăng thêm nhiệt lượng phát ra từ thân thủ ai kia và cháy bùng thành ngọn lửa ở mức vừa vừa đủ nướng cá…

- Anh tặng em nải chuối . Hihi , nhìn em yêu thấy sợ.

- Hở ??? o_0 ???

…Đốm lửa nhất thời bị gió cuốn đi mất , để lại một đống tro tàn rơi lả tả trước mặt ai kia…

Mắt tròn mắt dẹt , mồm chữ O , ngậm vào không nổi . Cậu đang trong tình thế hết sức cam go , kêu zời kêu đất sao “Bummie của Minnie” ( thêm một bạn *chỉ chỉ* tự phán) mãi không chịu ra giải nguy thì cái bạn đáng sợ kia giơ ra ngay trước mặt nải chuối to đùng . Xin hỏi các nhà khoa học , bạn kia có phải bị Đao thật không ạ ??

- Anh biết em cũng có cảm tình với anh ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi phải không ?? . Anh xin giới thiệu anh là Song JoongKi (mượn tên bạn Song của ss kid nhá ^^!!!) học lớp 12A5 , lớp ngay trên đầu lớp em ý *chớp chớp* , anh đã thầm thương trộm nhớ em từ lâu lắm rồi , anh yêu em như cá yêu nước, như chim yêu cây , như… * đọc lại bài thư tình hôm trước* … phù…*thở* … anh rất là…* thở*….yêu….em…phù…em…*thở*…có… đồng….phù…làm…người…yêu … anh…không…*xỉu tạm thời*….

… Bỏ qua công đoạn đốm lửa chuyển hóa thành ngọn lửa , ngay lập tức một nồi lửa cháy rừng rực trên đầu kẻ mang tên KIM KIBUM…

Anh hùng hổ tiến ra chỗ cậu và bạn đáng sợ , tiếp tục hùng hổ lôi bạn đang bị ngất xỉu tạm thời dậy , và tiếp tục lần hai khí thế hùng hổ để phát biểu :

- Shim-Chang-Min-hiện-tại-và-cả-tương-lai-mãi-mãi-là-người-yêu-của-Kim-Ki-Bum,-đừng-có-mà-xí-xớn-động-vào-hoa-đã-có-chủ .

Tội nghiệp anh bạn kia vừa mới tỉnh dậy sau màn ngất xỉu vì phun một tràng dẫn đến tình trạng thiếu oxy trong máu lại dính ngay quả đạn liên hoàn cước thanh âm chưởng của Bum nên chưa kịp hoàn hồn đã ngất ngay lần nữa.

- Tỉnh * đập đập * , tỉnh dậy ngay…

Anh điên cuồng đập vào cái bụng phệ của bạn đáng sợ nằm ngửa đón ánh tà dương trên nền sân thượng đầy rêu phong cổ kính (TT__TT , bẩn kinh!!!).

- Dừng tay đi , đánh hắn lòi mỡ không tỉnh được nữa thì sao ???

Cậu buông lời lo lắng cho số phận nghiệt ngã của bạn đáng sợ .

- Hừ, tỉnh lại ngay …

Cái mặt phị dần dần có cảm giác , mắt chớp chớp nháy nháy vài cái. Kết luận , bạn đáng sợ tỉnh rồi . Và câu đầu tiên bạn ấy nói là…

- Shim-Chang-Min-hiện-tại-và-cả-tương-lai-mãi-mãi-là-người-yêu-của-Song –Joong- Ki.

Bạn này thảm rồi , dám trộm nửa vế câu khẳng định của Bum mới kinh chứ , số bạn coi như tan hoang !!!. Theo tiên liệu của các bậc tiên tri tài ba thì bạn đáng sợ sẽ được anh thưởng cho màn tra tấn màng nhĩ thứ hai và chiên giòn tan mỡ bằng ngọn lửa căm hờn . Nhưng sự thực lại không phải thế…

- Được, để tao cho mày biết ChangMin là người yêu của ai…

Anh nắm lấy tay cậu , kéo cậu xoay một vòng và ngã nghiêng người trên tay anh . Cảnh này sao mà rồ man tịt quá mức . Nhẹ nhàng , anh đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ , rất nhẹ. Đơn giản đấy chỉ là một sự va chạm, môi chạm môi không hơn. Bốn con mắt nhìn nhau chằm chằm vào người đối diện . Không khí tự nhiên im lặng và ngột ngạt đến khó thở. Nụ hôn chớp nhoáng nhanh chóng bị cậu vứt bỏ . Giằng mạnh người mình ra khỏi tay anh và khuất mình sau cánh cửa hành lang.

Trống rỗng …

Kết quả để lại cho một nụ hôn chỉ là sự trống rỗng này thôi sao…

Vô vị thật….

- Hai người…*xỉu*

- Cái tên chết bằm này , tán tỉnh người ta kiểu quái gì mà xỉu liên tục, đáng chết quá .

Trước khi đi khỏi , bạn Bum đã kịp đá cho bạn đáng sợ hai cái cho nhớ đời dám kua người yêu của Kim KiBum .

Cậu thất thểu đi về nhà , một học sinh 17 tuổi vừa bị mất nụ hôn đầu với người mình yêu và người ấy thì không có yêu mình . Tâm trạng vô cùng u sầu , ảm đạm .

“Mẹ ơi , con sang nhà Kyu học thêm ,chắc tối con về muộn .”

Gửi đại một tin nhắn với cái lí do ngàn đời không thay đổi khi muốn về muộn cho mẹ, cậu lại thất thểu đi tiếp. Cảnh Seoul về đêm sao mà nhộn nhịp thế , thật trái với lòng người buồn man mác…

“ Kyu ơi , ra quán chân gà ở đường XYZ đi , tao buồn muốn ăn chân gà thử chơi”

Vâng , xin nhắc lại , Shim ChangMin là tín đồ trung thành của Chúa Foodfood nên cứ khi đói , vui , buồn, tự kỉ , chán ,… việc đầu tiên tìm đến là phải đi ăn cái đã. Với lại trời mùa đông lạnh giá thế này , thỉnh thoảng đi ăn chân gà thì còn gì bằng nữa , bạn bè đi ăn cho vui…

- Mày kêu tao đi ăn chân gà mà từ nãy đến giờ mày ngoạm hết suýt soát 3 đĩa rồi , tao còn chưa được miếng nào . Haizzz….

Kyu thở dài ngao ngán khi chứng kiến màn giải quyết đồ ăn điên cuồng của thằng bạn . Thực ra thì chuyện này diễn ra cũng chẳng phải là hiếm hoi gì cho cam nhưng mà cái tốc độ măm phi thường hôm nay của Min đã làm Kyu phải sửng sốt.

- Này , uống miếng nước cho đỡ nghẹn .

Thôi thì, dù sao nghe nói hôm nay Min có chuyện buồn , ngồi ngắm Min ăn cho Min đỡ buồn vậy . Nhưng mà kì lạ thay , cái cốc nước vừa được Min uống trọn kia nó hơi lạ thì phải. Rõ ràng từ đầu đến giờ có gọi cốc nước nào đâu sao tự nhiên lại xuất hiện cốc nước có xuất sứ lạ là sao nhỉ ???

- Hjx, nước của nhà hàng này sao cay dữ vậy..

Min lắc lắc đầu vì vị cay nồng sộc xuống thanh quản và dường như cái thứ chất lỏng được gọi là nước ấy đang cào xé bao tử cậu.

- 1 , 2 , 3 . ZÔ . 1 , 2 , 3 , ZÔ . 1 , 2 , 3 , UỐNG.

Tiếng reo hò phấn khích từ bàn bên cạnh hình như làm át đi cả tiếng than vãn của Min mất . Kyu nhìn bạn mình rồi nhìn cốc nước , lại nhìn sang bàn bên cạnh . Các sự việc đang được sắp xếp theo một chuỗi sự kiện khá là logic.

---- Kyu’s pov ----

Min ăn nhanh -> dễ nghẹn -> mình thương Min -> lấy cho Min cốc nước -> bàn không có nước -> với tạm nước bàn bên cạnh -> bàn bên cạnh đang uống rượu + Min kêu nước cay cay …

 Cốc nước khi nãy là….

Chết mình rồi , Min ah' , tao xin lỗi , tao không cố ý nha mày …

Omona , mong bạn mềnh nó hem có say xỉn như người ta +.+

---- End Kyu’s pov ----

~o0o~

Part 7 : Sự cố

~o0o~

Sự việc tiếp theo diễn ra trên đường phố Seoul xa hoa và tráng lệ . Cảnh người mênh mang , cảnh đẹp mê ly và có một con người đang khổ sở + cật lực vác cái thân người mềm oặt trên vai. Lê bước…

- Hức…Kyu…mày…hức…thấy…tao…có…đẹp…hức…không ???

- Aishhh, nín ngay , uống có một cốc rượu mà bày đặt say xỉn , đứng im tao đưa mày về. Coi mày giải thích sao với mẹ mày cho coi.

- Tao…hỏi…hức…tao…có…đẹp…không…hức…sao….mày…hức…không…trả… lời….hay…mày…hức…cũng…như…anh…ta…thấy…tao…đẹp…bày…trò …lợi… dụng…tao…hức…HẢ ???

Cậu đi đứng xiên vẹo , đúng cái dáng bê tha của người say xỉn đây rồi . Giọng nói như nhòa đi vì chất cồn đang thấm dần , sự pha trộn cảm xúc hỗn tạp làm những thanh âm phát ra thật chua xót . Nực cười, Shim ChangMin đang tự khen mình đẹp mà lại có tính chua xót trong ngôn từ nữa sao.

- Vâng , vâng , hoa hậu U17 không đẹp thì ai đẹp nữa . Nào nào * lôi dậy* , mày ngoan ngoãn tao đưa mày về .

- KHÔNG - Cậu giật tay ra khỏi tay Kyu , cái dáng lả lướt như chuẩn bị ngã bổ nhào đến nơi – KHÔNG VỀ, GỌI KIM KIBUM ĐẾN ĐÂY , KHÔNG VỀ ĐÂU.

Thế rồi cậu bất chợt ngồi thụp xuống , khóc nức nở. Cậu khóc ngon lành như đứa trẻ con làm nũng ba mẹ nhưng sự thật thì Kyu không phải ba mẹ của cậu nên suy đi tính lại , suy tới suy lui , Jo KyuHyun cũng không có khả năng ngồi xuống dỗ cậu được.

- Cái thằng này đứng dậy nhanh . ĐI VỀ.

- KHÔNG . KHÔNG VỀ .

Cậu hét lớn khi đáp trả câu nói của Kyu. Suy cho cùng cũng chẳng hiểu vì sao sau khi hét xong cậu lại gào rống lên mà khóc tiếp . Cái dáng co ro nép vào vệ đường nhìn sao mà tội nghiệp quá.

- ĐI VỀ , muộn rồi , ba mẹ mày sẽ oánh chết cả tao lẫn mày cho coi – Kyu ra sức kéo cái thân mình cuộn tròn ấy nhưng dường như bất lực – Làm sao mày mới chịu về đây.

- KHÔNG . KHÔNG VỀ.

Điệp khúc vẫn tiếp tục.

- Cậu chủ nhỏ à, cậu làm ơn ngoan ngoãn đứng dậy về giùm con đi , pama cậu đã chờ cậu về để hành quyết con và cậu nè, chưa kể pama con đang cầm dao phay đứng trước cổng quyết tâm chặt đầu treo xác con kìa ~~~. Cậu chủ à ~~~

- KHÔNG . KHÔNG VỀ. TÊN LỢI DỤNG , TÔI KHÔNG VỀ. hức…GỌI KIM KIBUM TỚI ĐÂY ĐI ….

Xung quanh đấy , mấy người đi bộ trên vỉa hè nhìn cảnh ấy mà không khỏi buông lời cảm thán

“ Cái thằng kia mới tí tuổi mà đã dám lợi dụng con nhà người ta , hành hạ nó kiểu gì mà trông con nhà người ta rũ rượi thế kia chứ.. Chậc…chậc…giới trẻ thời nay thật là ….”

Tâm can gào thét một chữ “ W.A.E???” nhưng ngoài mặt Kyu vẫn phải cố gắng dùng chiêu thức ngon ngọt để nịnh bợ con bạch tuộc say xỉn này ngoan ngoãn chịu về nhà , chứ đứng đây lúc nữa chắc chờ lúc tuyết rơi hai đứa ôm nhau chết cứng quá. Haizzz…hi sinh danh dự bản thân để thiên hạ dèm pha còn hơn trở thành người đông lạnh chờ người ta bỏ vô Bắc cực.

- Cậu chủ ah', cậu ngoan đi , cậu muốn sao mới chịu về đây ???

- KHÔNG . KHÔNG VỀ. GỌI KIM KIBUM TỚI ĐÂY !!!

- Aishhh , cậu chủ chơi khó a' nha , con đâu biết số KiBum hyung đâu mà gọi cho cậu chủ được. Cơ mà hai người “yêu” nhau thắm thiết đến mức đến say còn nhắc tên nhau thế này cơ hả ??? . Bái phục ~~~ Bái phục ~~~ . * xoa cằm + suy nghĩ*. Thôi bây giờ con đưa cậu chủ về rồi cậu chủ gọi điện cho người ta mà tám nha . Về nha cậu chủ.

- KHÔNG . KHÔNG VỀ. GỌI KIM KIBUM TỚI ĐÂY !!!

Vâng , sau bao nỗ lực hạ mình làm con sen đầy tớ cho cậu chủ Min nhưng mà hình như thành quả Kyu nhận lại vẫn là con số 0 tròn trĩnh . Cơ mà sao số 0 nó thích ám bạn Kyu thế nhở. Kua bé SungMin bí hồng nghìn năm vẫn thu được con số 0 , lấy lòng cha mẹ bé ấy cũng vẫn cứ thu lại con số 0 ,… Kể ra lần này kết quả thu được là số 0 cũng có quy luật nhẩy ??? .

Sau một hồi tự cảm thán về hiện tượng “ Con số 0 ám ảnh cuộc đời” tức thời gian tự kỷ 30 giây kết thúc , Kyu đã nhận ngay ra vấn đề và lao thẳng vào cục diện cuộc chiến.

- Này , đây nói cho đằng ấy biết nhá , làm bạn từ thưở đóng Bamber đến giờ nên mới tốt bụng đưa về tận cửa đấy , đừng có mà được nước lấn tới. Muốn gọi cho KiBum hyung mà không đưa số gọi bằng niềm tin và ….

- Gọi đi.

Cậu ngước mặt lên nhìn Kyu. Gương mặt đã dính tèm lem nước mắt , bộ đồng phục học sinh trắng tinh cũng bị bám bụi không ít , chẳng trách người ta chê cậu rũ rượi là phải.

Tặc lưỡi trước bộ dạng chán ngán cuộc đời của thằng bạn , thôi thì cứ gọi cho ai kia đến giải vây vậy chứ mà không gọi có khi đứng đây đến sáng mai vẫn không vác nổi cái cục mềm mềm dưới kia về nhà mất . Tinh thần “ Đổ vạ cho người khác” đang gia tăng không ngừng trong máu bạn Kyu dẫn đến tình trạng bạn nở nụ cười gian ngoa xỏa trá và cũng tiện thở dở cái giọng lừa tình ra mà cám dỗ qua điện thoại…

“ Dạ, hyung đến ngay đi ạ . Vâng , bọn em đang ở đường DBSJ ạ , vâng , vâng. Tại nhà em có việc bận nếu không em đã không nhờ hyung rồi , vâng , vâng”.

- Minnie ah', tao chiều mày rồi nha , ngồi đấy ngoan chốc có người đến đón về nhá . Rét thế này tao phải bay về nhắn tin với tình yêu bí hồng của tao đây . Kaka ~~~~

Nụ cười xa dần . Kyu trời đánh dám bỏ mắc một mĩ nam nhân giữa đường đông phố chợ , để mặc một cánh đào không chút kháng cự trước con mắt thèm khát của toàn dân . Nhưng bà con yên tâm, sự yên toàn của Min gần như được đảm bảo tới mức tối đa bởi ngay sau khi Kyu đi thì chưa đầy 5 phút sau đã có người hộc tốc chạy tới , không ai khác chính là…

Tèn~~~ tén ~~~ ten

KIM KIBUM ĐẠI NHÂN

Anh tá hỏa lên ngay sau khi nhận được điện thoại của Kyu . Gì chứ , “uống rượu giải sầu do nhớ người yêu” mà lại nằng nặc đòi anh đến đón mới kinh . cậu thích anh hay sao mà lại quấn anh thế nhở , mới gặp hồi chiều , còn … nữa cơ mà.

- ChangMin , em đây rồi.

Sau mãi một hồi nhìn nhìn + ngó ngó + sờ sờ + lần lần cái đống thù lù ngồi co ro trong góc khuất , anh mới kịp phát hiện ra đấy là “Min của Bum” . Bao công sức kéo lê thân xác mềm oặt ấy dường như trở nên vô ích khi cậu cứ ngồi lì đấy không chịu nhúc nhích đến nửa bước .

- ChangMin ới ơi ~~~ Em gọi anh đến đưa em về mà , mình về thôi ~~~

- Hức…hức…

- Ơ !!! *luống cuống* , sao em khóc ???

- Tất cả là tại anh hết… – Bất chợt cậu đứng dậy , la oai oái , tay thì đánh mạnh vào mặt anh như kiểu trả thù vụ gì đó. – Tại anh hết mà…

- 0_o ??? Tại anh ??? Mà chuyện gì ???

Anh nắm lấy đôi bàn tay cậu như thể muốn trấn an tinh thần cậu , bàn tay anh lướt nhẹ qua mi mắt cậu , xóa đi những giọt nước mắt vương dài . Anh cuống quá , tự nhiên cậu khóc còn nói là tại anh nữa . Lục tung mọi hố sâu trong trí nhớ để nhớ xem rốt cục có làm gì nên tội nên tình để mà cậu lại khóc lóc , ăn vạ giữa đường xá , phố chợ thế này. Cơ mà nghĩ lại thấy thương cái thân già Kim KiBum ghê gớm !!!

Anh cứ cố hỏi , cậu lại càng khóc to mà cậu khóc to anh lại càng cuống , cứ cuống lại hỏi dồn rồi lại khóc rồi lại hỏi …

- Rốt cục là em bị sao ???

Anh bực mình hết chịu nổi cậu nên lớn tiếng lấn át tiếng khóc của cậu . Cậu nín bặt , ngước mắt lên nhìn anh rồi … cúi mặt , khóc tiếp . Nhưng lần này có điều khác ấy là cậu chịu nói …

- Anh cướp mất first kiss của em dễ dàng quá nên em oán hận …. Oaoaoaoaoa !!!

Coi có khi mất đến 15 giây bất động , Kim KiBum mới có thể tiêu hóa nổi câu nói đáng giá ngàn vàng vừa rồi của cậu . Trong lòng tự nhiên thấy sung sướng hạnh phúc khôn cùng , được hôn người mình yêu còn là first kiss mới hoành tráng . Trang sử kiếm người yêu của anh may ra cũng đã có được một dấu ấn quan trọng . Chợt , ngẫm ra một điều hết sức giản dị …

- Em đùa hả ??? * phủ nhận sự thật* , hoa hậu U17 , Shim đại thiếu gia mà chưa mất first kiss … *xoa cằm suy nghĩ*.

- EM KHÔNG ĐÙA – Cậu quát lớn , ngừng hẳn khóc . – Anh thử có hai ông anh trai giữ em như trông trẻ con mẫu giáo xem .17 tuổi chứ có 18 chắc gì hai ông ấy đã mở cho con đường sống mà yêu với đương . 17 tuổi còn chưa có mảnh tình vắt vai huống gì hôn với chả hít . Ngàn đời em giữ first kiss để giành cho người mình yêu , tưởng rằng nó phải ngọt ngào , lãng mạn lắm nhưng chẳng có cảm giác gì . TẠI ANH , LÀ TẠI ANH HẾT * đập đập* , * đánh đánh *.

- Cơ mà lúc đấy em xoay một vòng rồi anh đỡ mới hôn em đấy chứ - tiếp tục ngu ngơ trả lời.

- Đấy là tại rêu nhiều thế trượt chân ngã .

Anh “à” lên một tiếng rồi ngắm cậu hồi lâu . Con người trước mặt anh sao mà đáng yêu quá . Vừa mấy phút trước còn say xỉn vậy mà giờ đã có sức đứng đây cãi lý với anh rồi . Mà cái cách cậu chu mỏ lên cãi cũng yêu quá sức , nhìn là muốn hôn cái nữa rồi . Yêu kinh !!!

- Vậy em trách anh cướp mất first kiss của em chứ gì ???

- KHÔNG . Tại anh làm em hỏng giấc mộng sweety first kiss của em rồi ~~~

Gương mặt đáng yêu chảy dài , hai cái má chùng xuống nhưng mà như thế nhìn lại càng yêu mới nguy hiểm . Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến ….

Anh kéo người cậu nép chặt vào người mình , để cho gương mặt cậu áp vào khuân ngực . Những hơi thở trong tối lạnh phả ra thành từng vòng khói trắng , giọng anh nhòa đi vì cái lạnh chăng ??? . Giọng nói ấy sao mà ấm áp quá …

- Minnie à , anh sẽ cho em biết thế nào là ngọt ngào.

Đôi bàn tay đang yên vị nơi eo chuyển dần lên gương mặt cậu . Một cử chỉ nhẹ nhàng cũng giúp anh dễ dàng kéo gương mặt cậu lên đối diện anh . Mắt chạm mắt , một khoảng lặng .

Sự tiếp xúc giữa hai làn môi lạnh cóng như giúp nhiệt độ cơ thể tăng dần , một biện pháp truyền nhiệt chăng ???. Vẫn cách hôn dịu dàng ấy , đầu tiên vẫn luôn là môi chạm môi đơn giản . Cậu vẫn cứng đờ vì hành động quá đỗi bất ngờ ấy của anh , mặc nhiên anh lại là người hoàn toàn chủ động .

Một cảm giác ướt át vương vấn trên bờ môi , phủ lên đó cái ngọt ngào từ dịch vị đối phương . Anh liếm nhẹ lên hai vành môi ấy , tiến xa hơn cho một cái môi chạm môi thông thường . Chiếc lưỡi gai luồn lách để có thể khám phá khoang miệng cậu . Một việc không khó khi cậu đang đờ người như thế này .

Cái rạo rực từ những cử chỉ nhỏ nhất dường như đang làm má cậu nóng lên thì phải , có lẽ bây giờ cậu mới nhận ra , anh đang hôn cậu . Cái hôn này sao khác lúc chiều quá . Ngọt ngào như cảm giác ăn sô cô la vậy . Hương vị ngọt ngào đánh thức vị giác ngay từ khi nếm bằng đầu lưỡi .Cái ngọt lan tỏa khi tiếp tục gặm nhẫm , cái ngọt ấy dường như đang tan ra , thấm dần vào từng mao mạch chạy khắp cơ thể sống . Hôn , đúng rồi , cảm giác này mới đúng là hôn . Cảm giác để lại cho con người ta chỉ có đê mê và lâng lâng khó tả.

Dứt mình khỏi nụ hôn quá sâu vì thiếu dưỡng khí , cậu đỏ mặt nhìn anh .

- Khi hôn nên nhắm mắt thì mới thể hiện tình ý với đối phương , còn không nhắm mắt thì không có ý nghĩa.

Anh tròn mắt , cơ mà sao rắc rối quá . Nhưng thôi mặc kệ , coi như đây là lời tỏ tình chính thức luôn vậy.

- Anh yêu em . Ừ thì nhắm mắt.

Tiếp tục là một nụ hôn sâu .

~o0o~

Part 8 : Sến ~~~

~o0o~

Trường tư thục SuperShink...

Ngày mới lên , trường SuperShinki này lại rơi vào tình trạng như thường ngày . Học sinh học thì đi học , giáo viên dạy thì đi dạy còn những ai muốn trốn học thì cứ trốn .

Anh đứng ở cổng trường chờ cậu từ sớm , lẽ ra hôm nay tính sang nhà cậu đi học chung luôn nhưng mà sợ ba mẹ cậu nói này nọ nên tốt nhất cứ đứng đợi ở cổng là an toàn . Cái dáng đứng ngó loạn , một mình đứng trước cổng trường lộng gió của anh làm cho biết bao bạn bè trang lứa không khỏi thán phục . Giữa thời tiết mùa đông giá rét thế này mà có người dũng cảm lấy thân mình cản gió trước cổng trường thì can đảm quá còn gì.

Anh chờ mãi , còn có 5 phút nữa là vào lớp rồi mà cậu còn chưa tới trường. Gương mặt anh tỏ rõ sự lo lắng tột độ. Đôi lông mày nhíu lại , chốc chốc lại nhìn đồng hồ trên tay và lắc đầu ngán ngẩm . Một vài suy nghĩ viển vông kiểu như cậu không yêu anh nhưng bị anh lợi dung hôn đến hai lần dẫn đến nghĩ không thông mà tự tử cũng nên hay ít ra cũng viết đơn xin chuyển trường luôn ấy chứ. Có thể lắm mà . Chợt…

Thu vào tầm mắt anh là cái dáng cao gầy hối hả chạy lại phía cổng trường từ xa . Biết ngay mà , cậu lại tới sát nút giờ học lần nữa rồi . May mà còn sát nút chứ cứ duy trì cái tình trạng đi học muộn triền miên như trước kia còn khổ nữa. Những lọn tóc hơi quăn bay đều trong gió , gương mặt cậu hiện rõ hai chữ “muộn giờ” , thỉnh thoảng vừa chạy vừa phải ngoái lại phía sau như trông chừng ai đó. Sao mà nhìn cậu yêu quá!!!

- ChangMin , anh đây !!!

Anh giơ cao tay vẫy cậu , hét lớn như thể để cậu biết đến sự tồn tại của anh tại đây. Nhưng có khi cậu không nghe thấy lời anh nói thì phải. Vẫn tiếp tục cắm đầu cắm cổ chạy hục mặt vào trường , khi lướt qua anh , cậu còn không có một cái đánh mắt.

- ChangMin…à…đừng…phù…chạy…phù…nữa….anh…đuổi….phù…em… không … phù…kịp…nổi…đâu…phù ???

Bóng dáng cậu lướt qua như cơn gió và ngay sau đó là cái dáng hình khệ nệ của cái kẻ cả gan tỏ tình với người yêu anh một cách trắng trợn chiều hôm qua – Song JoongKi.

Nhanh như cắt , anh túm cổ hắn lại làm hắn nhất đời mất đá mà ngã chúi dụi về phía sau. Khổ thân bạn nhỏ , mới tí tuổi đầu lại bị bệnh yếu tim mà cứ bị hù thế này vài bữa chắc về chầu ông bà sớm. Chậc.

- Sao.đi.sau.ChangMin. ???

Anh hỏi cộc, giọng lạc đi vì từng từ ngữ bị dằn mạnh thể hiện cho sự tức giận tột độ. Tên kia sau một hồi lấy lại hơi sức cũng đã có chút tiến triển trong não bộ để kịp phân tích dữ liệu mà anh vừa hỏi.

- E hèm… *lấy giọng + chỉnh lại quần áo * . Tao đến rủ người yêu tao đi học , mang buồng chuối đến tặng em ấy để em ấy ăn sáng *chỉ buồng chuối phía sau*.

Cái bản mặt vênh váo của hắn lúc này xứng đáng bị cho ăn phát dép giữa mặt cũng đáng lắm mà . Người đâu mà tự tin vào bản thân quá xá !!!

- Mày chết đi .

Vâng , kết thúc câu nói vừa rồi , hắn đã được lãnh trọn cú đấm “giáng long thập bát chưởng” giữa mặt từ ai kia . Y như rằng , hắn lăn quay ra ngất . Anh phủi tay đi vào trường trước. Mất vài phút hắn mới tỉnh dậy nổi sau cơn choáng váng . Lắc lư cái thân mình nặng khó tưởng , lê bước thất thểu bước vào trường và ngậm ngùi nhận ra chân lý sống “Mình đã bị muộn học”. Rồi thì chuyện gì đến cũng phải đến , cái loa phát thanh nhà trường lại ngân dài bài ca muôn thưở :

- Em Shim ChangMin , ô nhầm hôm nay ChangMin đi sớm . Em Song JoongKi học sinh lớp 12A6 lên phòng hiệu trưởng gấp . Hừ thằng nhỏ Min chả lẽ nghe lời Su nhà mềnh mà ngoan ngoãn đi học đúng giờ ư ??? , Su là nhất mà , Ue kyang kyang ~~~. Em kia , lên đây ngay …

Vâng , thầy hiệu trưởng thỉnh thoảng cũng hơi hâm đơ phát biểu cảm xúc nó cũng hơi thái quá và khác người. Phán mấy câu xanh rờn về tình yêu trên loa phát thanh toàn trường mới đáng kính . Chẹp…chẹp…

Quay lại chủ đề chính…

Anh đang ngồi đờ đẫn trong lớp ngó ra ngoài cửa sổ , cảnh này hiếm gặp à nha , bởi lẽ, ai mà chẳng biết cái danh “ Kim KiBum siêng năng chăm học” , đâu có ai ngờ rằng cũng có một ngày Kim KiBum kia cũng bỏ bê bài về nhà , rời xa bài trên lớp để làm việc riêng . Việc riêng ở đây xin bôi đen gạch dưới là nó vô cùng riêng – ngắm Minnie . Vâng , quả đúng là hành động của bạn Bum nhìn xa hay nhìn gần đều giống là ngắm cây nhưng nhìn kĩ nhìn sâu mới phát hiện ra là đang ngắm Min ở dãy phòng học đối diện .

Tâm trạng lúc này anh đang rối , sau chuyện hôm qua không biết liệu ý cậu với anh thế nào nữa . Nhỡ đâu cậu không có tình cảm gì với anh , bao chuyện làm trước nay đều không thể câu kéo sự chú ý của cậu với anh thì sao nhỉ . Chẳng phải lúc sáng cậu đã lướt qua anh như thể anh là người vô hình hay sao , anh trong trái tim cậu rút cục có chỗ đứng hay không ???

Trái với tâm trạng buồn rầu , đau xót , đậm chất suy tư của anh ở bên lớp học 11A3 có một bạn cũng đang bỏ bê bài về nhà, rời xa bài trên lớp mà trốn chui trốn lủi dưới gầm bàn đọc kinh thánh .

- Con lạy Chúa vì con là con của Chúa , con xin Chúa bảo vệ và cứu rỗi cho linh hồn con , bảo vệ con khỏi cái tên Song JoongKi quỷ ám . Xin Chúa bắt hắn tránh xa con ra đừng có ám con hoài thế nữa….

Chuyện là sáng nay lúc cậu tỉnh dậy toàn thân nhức nhối, đầu đau như búa bổ , chuyện tối hôm qua cứ lờ mờ tua lại như cuộn phim bị vấp cụt làm cậu điên đầu , khó khăn lắm cậu mới nhớ được là tối qua đi ăn chân gà với Kyu rồi chắc là về luôn . vất vưởng mãi mới lết được xuống giường đi đánh răng rửa mặt . Xuống đến nhà mới kịp ngó qua cái đồng hồ thì mới phát hiện mình lại bị muộn nên cò giò chạy thẳng chẳng kịp ăn uống gì . Số đã đen , vừa ra đến cổng cậu lại đụng ngay cái mặt chình ình của bạn Song JoongKi , theo sau bạn ấy là buồng chuối lượt thượt quét đất . Cái giọng léo nhéo cứ thế là bám đuôi cậu trên suốt đường đua chạy thi đến trường. Và đương nhiên phần thắng thuộc về Min với hai lợi thế chính – chân dài và không phải vác chuối . Nhưng mà cổ ngữ có câu “Đẹp trai không bằng trai mặt” , bạn Song JoongJi vẫn kiên trì bám trụ đến những phút giây cuối cùng để tận mắt trao buồng chuối nát tả tơi đến tận tay Min . Cậu do nhất thời xúc động đã phải sống trong tình trạng sợ sệt , chui lủi đến tội nghiệp….

Xin nhắc lại nhận định số 1 của bạn Py ngoan *chỉ chỉ* “ Yêu là bể khổ , không muốn khổ thì đừng có yêu”. Haizzz…

----

Giờ ăn trưa , canteen trường…

Vẫn không khí nháo nhào nhào , chợ xóm , chợ thôn , chợ làng , chợ xã, chợ huyện đến chợ tỉnh cũng phải ôi thôi vái đầu ngả nón . Cơ mà mọi người yên tâm , hôm nay Shim ChangMin không có dám hùng hổ tiến vào nhà ăn đâu , mọi người cứ thoải con gà mái mà ăn uống đi . Căn nguyên mọi người nhốn nháo (theo nhận định của bác bếp trưởng) là do bạn ChangMin lớp 11A3 gây nên . Sao lại đổ vạ cho người vô tội thế cơ chứ.

Anh ngồi ở góc canteen với gương mặt trầm buồn u uất , cố nhìn quanh để tìm bóng hình quen thuộc . Miếng thịt bò mềm gần như đã và đang biến dạng dần vì bị hành hạ vô tại vạ bởi chủ nhân . Chợt…

Một cái dáng cao cao , nhìn cũng quen quen nhưng mà đầu đội mũ , miệng đeo khẩu trang , mắt đeo kính vô cùng kì lạ bước vào khỏi canteen . Có vẻ như sự xuất hiện khác lạ ấy không làm cho mọi người trong canteen mảy may chú ý tới. Con người ấy đang mừng thầm trong bụng vì hành vi dối lừa thiên hạ của mình thì bị một giọng nói phía sau làm choáng ngợp.

- Min , quay lại đây nhìn anh ??

- Tôi không phải là Min – những nỗ lực làm méo mó giọng nói của mình gần như thất bại thảm hại.

- Em bị sốc à , quay lại đây . Anh là…

- Song JoongKi chứ gì ??? Xin anh đừng có bám theo tôi nữa được không ??

Trong một vài phút nhất thời nông nổi cậu đã buông lời vô tư và phát ngôn xong mới nhận ra mình bị hớ nặng .

- Anh là KiBum , Kim KiBum , quay lại đây coi , sao trông em ăn mặc giống trộm thế.

Cậu bịt mồm anh kéo anh đi thẳng ra sân sau vườn trường.

Mãi đến lúc an tọa trên bãi cỏ cậu mới dám ngang nhiên lộ diện , tức là bỏ kính + mũ + khẩu trang.

- Phù…em…tính…ám…sát….phù…anh…phù…vì…thiếu….dưỡng…khí…phù…à …

- Tại anh hết cả??

- Câu này nghe quen quen . * cười gian + nhớ lại tối hôm qua*.

- Quen à, em chẳng thấy quen gì *tròn mắt*.

- Tối qua em không nhớ gì à ???

- … *lắc lắc*.

---- KiBum’s pov ----

Thôi chết mình rồi , hóa ra là chuyện tối qua em ấy quên hết . Bao công sức tỏ tình , lấy hơi mà kiss coi như là xuống sống xuống bể hết rồi . Shim ChangMin ah' , em quên hết thế khác nào em vò nát tim anh luôn cho rồi .

Ôi, muốn chết kinh !!!

---- End KiBum’s pov ----

Xong!! Một linh hồn về với Chúa ~~~.

Nhận thấy cái bản mặt ngu đi , da thì biến sắc của anh cậu chợt lo lắng :

- Anh có sao không ???

- … *im lặng*

- Anh đau ở đâu à .

- … *gật gật + chỉ vào tim*.

- Lên cơn đau tim đột xuất hả ??? Ngồi đây để em đi gọi cấp cứu .

- …. *nắm tay* . Không . Em ở lại đi.

Cậu bị anh nắm tay quá chặt nên ngoan ngoãn ngồi xuống không đi đâu được cả. Gương mặt anh đã trở nên bình thường nên cậu cũng yên tâm hơn.

- Min nhìn kìa.

Anh chỉ tay về phía cái cây đằng xa. Ý đồ đen tối ở đây chính là để cậu quay đi , trong lúc đấy anh tiến sát bên cậu , lúc cậu quay lại , một màn hôn vô tình sẽ xảy ra giữa hai nhân vật chính sẽ diễn ra . Anh chắc chắn không bị cậu cho ăn tát hay cậu vụt chạy đi như hôm trước vì hôm nay là vô tình mà lại . Kế hoạch sẽ thành công rực rỡ nếu không có một số yếu tố ngoại cảnh tác động lên . Yếu tố đáng lưu ý ấy là trong lúc cậu quay lại , khi chuẩn bị đến đoạn mặt giáp mặt , môi chạm môi thì ….

- Ọt…ọt

Tiếng động lạ phát ra một cách bất ngờ gián đoạn màn quay lại của cậu và đương nhiên dẫn đến hệ quả tất yếu là kế hoạch của Kim KiBum sụp đổ hoàn toàn.

- Em đói ~~~~

- Aishhhhh . Sao không vào canteen mà ăn.

- Không vào đâu , vào đấy nhỡ bị cái tên Song JoongKi đeo bám thì chết , hắn bám em từ sáng để tặng buồng chuối rồi . Không dám vào đâu .

Gương mặt méo xẹo của cậu nhìn thật tội nghiệp và đương nhiên khó trách anh bị gương mặt ấy làm yếu lòng.

- Được rồi , em ngồi đây chờ anh .

- Dạ.

Nụ cười rực rỡ như sưởi ấm cho cả không gian lạnh cóng xung quanh , rốt cục cũng đã có thêm một lí do nữa để hiểu được tại sao Kim KiBum lại yêu Shim ChangMin nhiều đến thế rồi …

----

Thiên tài’s room…

- AAAAA, lại có thư nữa ???

Cậu hét toáng lên khi nhận thấy một bức thư giấu tên gửi cho cậu trên kệ sách . Tại sao cái tên Song JoongKi ấy dai như đỉa thế , có cần giở chiêu cũ đến lần thứ hai để dụ dỗ cậu đi gặp mặt cơ chứ ???.

- Thư ???

Anh nhướn mày khi nghe chữ “thư” ấy vang lên , hình như anh vô cảm với nó thì phải.

- Biết làm sao đây , người trong thư nói là nếu em không tới chỗ hẹn thì sẽ đưa hết ảnh hồi nhỏ mặc váy áo con gái lên bảng tin trường đó. Hức…hức...

- Em có mấy cái ảnh đó nữa hả ??? Hôm nào cho anh coi với nhá *nháy mắt*.

- Anh thích đùa thế hả ??? Biết làm sao đây … Huhuhuhuh… cái thân tôi sao cơ cực dữ vậy hả trời …

- Thì em cứ đi đi , có gì anh sẽ đi theo bảo vệ em .

- Lại câu này , đi theo bảo vệ rồi lại như hôm qua …– Cậu thoáng đỏ mặt, câu nói bị ngắt quãng.

- Chuyện hôm qua cho anh xin lỗi . Nhất định chiều nay sẽ không thế đâu . *cười hiền*.

- Ừm , cứ thế đã .

Một khoảng lặng hé mở những điều sắp diễn ra …

----

“Reng reng”

Tiếng chuông quen thuộc vang lên , toàn thể lũ học sinh nhí nhố lại có cơ hội tung cánh bay xa , đạp tung mấy cái khuân phép lề lối nhà trường để chạy về với quên hương đất mẹ .

- Min . Về , đứng đó chờ ai nữa.

Kyu lay lay cái tấm thân dáo dác nhìn quanh bên cạnh , aishhh , trống rồi mà cứ đứng ngơ ở cổng trường thế này là sao ta ???

- Về đi , tao chờ người nữa .

- Chờ tình yêu của mày hả ??

- … *gật gật*

- Sau giờ ăn trưa thì xin về nghỉ rồi , đau ốm gì đấy , chiều không đi học .

- Thật hả ??? *tròn mắt*

- Ừm . Về không ???

- Hix , lừa mình * đá đá cổng trường*.

- Đá nhiều hỏng giày đấy , hỏi lần nữa có về không ???

- KHÔNG . KHÔNG VỀ.

- Câu này quen quen.

- Ai cũng nói mấy câu này quen quen , rốt cục là quen biết gì ??

- À , không có gì . Không về thì thôi , đây về trước nhá . Bye !!!!

---- Kyu’s pov ----

Không biết tối hôm qua hai người này đã làm gì với nhau chưa nhỉ ??? . Nhìn cái mặt ngu ngơ đứng chờ người ta của Min mà sao thấy tội quá , chắc bị tên kia lợi dụng rồi bị đá . Chậc, tội nghiệp ghê gớm !!!

---- End Kyu’s pov ----

---

Tạm biệt Kyu , cậu một mình vùng vằng đi đến chỗ hẹn với người bí mật gửi thư. Cứ nghĩ tới hai chữ “một mình” là cậu lại thấy ấm ức . Rõ ràng anh nói là anh sẽ đi cùng cậu lúc trưa thế mà bây giờ đột ngột đổ bệnh mới hoành tráng . Nếu không muốn đi cùng thì cứ nói cần gì phải bày đặt lí do lí chấu cho mệt người.

- Kim KiBum là cái đồ chết bằm … hận ….

Sau một hồi đường thẳng phía trước ta thẳng tiến cùng tâm trạng vô cùng uất ức , cuối cùng kết thúc bao nhiêu gian khó , cậu cũng đã đến được cái nơi gọi là “địa điểm hẹn hò bí mật” - bãi sông Hàn .

Trời thì rét mà đứng đây hóng gió mới sốc chứ . Bước chân cậu sải rộng trên khoảng cát rộng trên bờ sông , gió thổi từ cửa sông vào mát lạnh . Những cơn gió nghịch ngợm len lỏi vào trong từng lớp áo làm cậu phải run cầm cập vì cái rét chết người. Trớ trêu , có kẻ hâm mới hẹn nhau ra bờ sông nói chuyện thế này .

Không gian xung quanh đặc quánh bởi tiếng gió và tiếng sóng , những âm thanh trộn lại tựa như ta đang đứng trên bãi biển . Cũng giống lắm mà , bãi cát trắng trải dài tít tắp . sóng nước mông mênh bốn bề , gió thổi vi vu không ngừng . Kể ra , bỏ đi cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt thì nơi đây cũng xứng là một điểm hẹn hò lí tưởng .

Trước mắt cậu , gần như là chẳng còn gì cả , không một bóng người , chỉ có những bụi cây cao lớn che khuất tầm nhìn .

- CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG ???

Không có tiếng đáp lại của ai khác mà chỉ có âm thanh dội lại chính là tiếng cậu hòa vào trong tiếng gió thổi . Cậu chán trường nhận ra việc có lẽ mình đã bị lừa thật và đang định tâm sẽ trở về thì …

My Valentine – Martina-Mcbride

if there were no words

no way to speak

i would still hear you

if there were no tears

no way to feel inside

i'd still feel for you

and even if the sun refused to shine

even if romance ran out of rhyme

you would still have my heart

until the end of time

you are all i need, my love

my valentine..

all of my life

i have been waiting for

all you give to me

you're opened my eyes

and shown me how to love unselfishly

i've dreamed of this a thousand times before

but in my dreams i could not love you more

i will give you my heart

until the end of time

you're all i need, my love

my valentine..

and even if the sun refused to shine

even if romance ran out of rhyme

you would still have my heart

until the end of time

cause all i need is you

my valentine

you're all i need, my love

my valentine..

Những âm thanh du dương của bân nhạc thế kỉ My valentine vang lên , kéo theo đó , bụi cây mà cậu ngỡ rằng nơi kết thúc bãi sông này le lói những ánh sáng nhỏ . Tính hiếu kì nổi lên , cậu lò dò đi đến chỗ bụi cây lớn ấy . Những cử chỉ nhẹ nhàng để rẽ lối đi từ bụi cây ấy và ôi chao !!!!

Một trái tim lấp lánh bởi ánh đèn neon vàng rực cả góc trời . Một trái tim hằn sâu trên cát với dòng chữ “ Kim KiBum S2 Shim ChangMin” với hai trái tim bên cạnh . Kì lạ nữa , xung quanh trái tim ấy lại được trồng một hàng rào chuối bao quanh , ở hai góc phía trên còn có hai buồng chuối nữa . Chậc , chuyện gì đây …

Trong khi tiếng nhạc vẫn vang đều , cậu thì đang ngỡ ngàng với những hình ảnh trước mặt , anh từ từ tiến ra một cách bất ngờ . Trên tay anh khi ấy là một bó hoa lớn và sau lưng là một chùm bóng bay . Nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi anh, cái cười ấy nổi trội hơn cả những thứ vật chất trước mặt .

- SHIM CHANGMIN !!! MY LOVE !!! MY VALENTINE !!! EM CÓ THỂ LÀM NGƯỜI YÊU ANH ĐƯỢC KHÔNG ???

Anh hét lên . Cậu cúi mặt khi nhận ra những gì anh đang nói . Hình như thì anh đang tỏ tình với cậu thì phải .

- Em…em…mmm

Cậu ấp úng . Anh tiến sát bên cậu , thì thầm những lời nói yêu thương .

- ChangMin à , anh quả thực rất yêu em. Từ trước đến giờ và cả sau này nữa anh vẫn mãi yêu em . Mọi kế hoạch anh dựng lên , mọi việc anh làm chỉ là để em biết rằng , anh yêu em nhiều vô hạn . Có thể anh đã để em phải cáu gắt và rơi nước mắt vì anh nhưng anh xin em hãy để anh lau đi những giọt nước mắt ấy có được không ???. Anh không thể chịu nổi cảnh người ta đeo bám em trong khi em là người yêu anh trên danh nghĩa được . Vậy thì bây giờ em có thể chính thức nhận lời làm người yêu anh được không ???

- Em …

Câu nói ngắt quãng vì môi cậu đã bị môi anh chiếm lấy . Lại tiếp tục một nụ hôn sâu, một nụ hôn thay cho lời đồng ý . Cái ấm áp bao trọn trên hai bờ môi , cái ôm mạnh mẽ từ hai cơ thể như một cách giữ người còn lại mãi bên cạnh . Yêu lắm cái khoảnh khắc này .

Anh rời môi cậu , đưa ra một câu nói như tiếng thì thầm.

- Nụ hôn thay cho lời đồng ý em nhé .

- Không – Cậu lắc đầu .

Và thế rồi , chầm chậm , cậu kéo cổ anh xuống và đặt lên đó một nụ hôn như cách anh vừa làm .

- Phải là em hôn anh mới chứng tỏ em đồng ý …

Hạnh phúc vỡ òa . Cảm giác hạnh phúc không dễ đến nhưng dư vị của nó thì quả thực quá đỗi ngọt ngào và bình yên .

Anh nắm bàn tay cậu kéo cậu ra giữa vòng trái tim và ngồi xuống đó . Đầu cậu dựa lên vai anh tận hưởng cái cảm giác bình yên anh đem lại . Hai người bắt đầu trò chuyện ….

- Ban nãy anh nói kế hoạch tiếp cận em gì đấy , anh nói em nghe được không ??

- Thì tại anh muốn cưa đổ em thì phải tiếp cận em chứ sao .

- Anh này *đánh đánh* .Còn nữa nếu anh yêu em tại sao anh lại tỏ tình với Seul Rin thế ??

- Ừm…thì đó cũng là kế hoạch thôi . Thực ra em nhớ tới họ của Seul Rin không ?? Là họ Park đó , cô ấy là em gái hiệu trưởng Park đáng kính , theo vai vế anh phải gọi cô ấy là chị đó.

- Hóa ra từ đầu anh lừa em . Chắc chuyện về Song JoongKi cũng là anh gài em hả ??

- Không . Cái tên ấy là cái tên ngoài dự kiến , dám cả gan viết thư tình cho em trước mặt anh . Nhưng mà nhờ hắn anh mới có dũng cảm tỏ tình với em thế này . Keke ~~~

- Giải thích cho em trái tim với hàng rào chuối và hai cái buồng chuối.

Câu này khó à nha . Anh gãi đầu .

- Thì tại cái tên kia hắn mang một buồng chuối đi kua em thì anh mang hẳn hai buồng cộng thêm cả hàng rào chuối này thì số lượng chuối thu hoạch được thể nào chẳng hơn cái buồng chuối bé tí teo của hắn . Anh là đại thiên tài so về mọi mặt thế nào chẳng hơn hắn nên việc số lượng chuối tặng em cũng phải nhiều hơn nữa. Keke …

- Thật là sến quá đi !!!.

- Ừm , vì anh sến nên anh mới yêu em .

Kết thúc câu chuyện là hình ảnh hai người dính chặt môi dưới ánh hoàng hôn . Ánh nặng nhẹ trải dài , đẹp lắm .

Một khung cảnh đẹp …

Hai con người đẹp …

Một tình yêu đẹp…

…và không kém phần sến nữa …

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimin