[Short fic] Kiss Lession

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap I

Yesung hiện nay đang gặp một vấn đề rắc rối làm anh suốt mấy ngày ăn ngủ không yên. Nguyên nhân là do vở nhạc kịch Hong Gidong mà anh vừa nhận vai nam chính có một cảnh thân mật giữa nhân vật chính với người vợ của mình. Tất nhiên sẽ chẳng có gì cần phải bàn cãi về đoạn diễn năm giây này nếu như SungMin không cười lớn và nói với mọi người trong đoàn rằng "Yesung hyung chưa từng hôn bao giờ cả!"

Đúng là anh luôn tìm cách tránh né khi được hỏi về nụ hôn đầu tiên của mình, nhưng chưa hôn đâu có nghĩa là không biết hôn chứ. Và vì thế nên dù đạo diễn nói rằng cảnh đó không quá quan trọng thì anh vẫn lớn tiếng thách đấu với SungMin xem ai sẽ là người diễn xuất thành công hơn.

"Thần khẩu hại xác phàm!"

Lúc này Yesung mới thấm thía câu nói đó của HanKyung dùng cho Eunhyuk mỗi khi thằng bé bị HeeChul rượt te tua vì cái tội ăn nói lung tung.

- Aaa ! Phải làm sao bây giờ?

Ngục mặt xuống bàn đầy mệt mỏi sau một hồi lặn lội trên mạng tìm kiếm một vài phương án khả thi trong việc học cách hôn môi, anh lẩm nhẩm tính xem có thể nhờ ai cứu giúp.

- Eeteuk?

Bỏ qua đi. Anh phẩy tay, loại bỏ phương án này khi nghĩ đến việc sẽ phải ngồi thiền nghe giảng đạo về triết lý nhân sinh, sự thi vị hóa cuộc sống để ngay đến nụ hôn cũng mang màu sắc thiên đường.

- HeeChul?

Dù biết HeeChul luôn tự hào bản thân là người có thể dùng nụ hôn để làm sụp đổ cả thế giới nhưng dù có chết chứ anh không dại dột nhờ đến con người nguy hiểm này. Lão già ấy không biết sẽ nghĩ ra những trò quái gở gì để "giúp" anh nữa.

KangIn thì chắc chắn sẽ ngửa mặt song song với trần nhà mà cười nhiều hơn cả SungMin khi anh thú nhận rằng mình không biết hôn.

- Eunhyuk?

Thà hỏi quả chuối còn hơn.

- DongHae? Ryeowook?

Có lẽ hai đứa nó còn chẳng có khái niệm "hôn môi" là gì mà ngây thơ phun ra câu hỏi : "Nó có ăn được không? " nữa ấy chứ.

- KiBum?

Phương án này làm anh ngẩn người. Tưởng tượng đến cảnh đi nhờ vả con người lạnh lùng ấy dạy mình cách hôn môi để rồi nhận lại một nụ cười die smile nguyên chất mà anh gai cả sống lưng.

- Vậy là chỉ còn...KyuHyun?

- Em làm sao?

End Chap I

Chap II

Giật bắn cả người, nhảy ra khỏi cái ghế như kiểu trên đó có gắn lò xo, Yesung trợn mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình.

- KyuHyun ! Em làm hyung giật cả mình !

- Hyung đang nghĩ cái gì mà nhìn thấy em bước vào rồi vẫn coi như không có để mà giật mình vậy?

- Không có gì! Chỉ tại nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến nhanh quá nên ngạc nhiên thôi !

- Hyung nói gì cơ?

- Không! Mà em sang bên này có việc gì thế? Không bắn nhau với EunHyuk và DongHae nữa à?

- Em sang ngủ nhờ!

Nghe nói vậy anh mới để ý thấy cậu em út lúc này đang mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình quen thuộc của mình, tay ôm chiếc gối to gần bằng người.

- SungMin hyung chẳng biết kiếm được thứ gì hay ho trên mạng, hí hửng lôi tuột Ryeowook về phòng và treo cái biển : " Không phận sự, cấm lại gần." to đùng bác đại trên cửa..

Vừa nói cậu vừa leo lên giường, lăn qua lăn lại một cách thoải mái. Nhắc đến SungMin làm anh nhớ ra vấn đề của mình. Tắt máy, leo lên giường nằm cạnh cậu, một lúc sau anh mới mở lời:

- KyuHyun này!

- Gì ạ ?

- Em đã từng hôn môi chưa?

KyuHyun đang chọc chọc vào mai của Ddang Koming ở trên đỉnh cái tháp rùa mới xếp xong thì ngạc nhiên dừng lại, tròn mắt nhìn anh.

- Thế còn hyung ?

Cậu hỏi ngược lại với một nụ cười nhếch mép đặc trưng kiểu HeeChul, đóng mác evil chính hãng.

- Đừng nói rằng hyung chưa từng hôn bao giờ nhé?

Im lặng.

Rồi KyuHyun phá ra cười, ôm bụng lăn lộn đến suýt chút thì té lọt giường, mặc cho vẻ mặt Yesung càng lúc càng khó coi.

"Biết vậy đừng hỏi còn hơn."

Cười chán, cậu lóp ngóp bò dậy, đưa tay quyệt nước mắt :

- Xin lỗi, đừng giận! Nhưng hyung hỏi em điều đó để làm gì chứ?

- Hyung muốn nhờ em giúp..

Lần này thì KyuHyun không cười nữa, cậu chỉ nhíu mày như suy tính điều gì đó.

- Hyung muốn em dạy hyung cách hôn?

- Ừm..!

- Vậy hyung trả công em ra sao?

- Em muốn trả thế nào?

Lại là một cái nhếch mép nguy hiểm của con cáo trước chú cừu non ngây thơ, cậu nhoài người nhấn nút play của chiếc máy nghe nhạc có gắn với loa đặt trên bàn cạnh giường.

- Chúng ta sẽ bàn đến vấn đề đó sau! Còn bây giờ thì..

Một bản ballad vang lên với tiếng piano thấp trầm, sâu lắng. Cậu kéo anh đứng thẳng dậy, vòng một tay qua eo để rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

- Muốn có được một nụ hôn hoàn hảo, việc đầu tiên cần làm là tạo một bầu không khí..!

Vừa nói cậu vừa giúp anh nhịp nhàng di chuyển trong điệu valse lãng mạn.

- Tốt nhất là nơi chỉ có hai người, với một bài hát, một điệu nhảy dưới ánh nến và hoa hồng ! Thả lỏng người đi nào!

Cậu nâng cằm anh nên, mỉm cười nói khẽ. Anh gật đầu, cánh tay tự nhiên quàng qua vai cậu, vuốt nhẹ những lọn tóc nơi gáy.

- Tốt ! Giờ thì ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt người đối diện..!

Làm theo lời cậu, và anh chợt nhận ra chút xao động trong đáy mắt đen ấy, hay là chính những cảm xúc đang dần len lỏi xuất hiện trong anh.

- Từ từ..tiến đến, thật nhẹ, thật chậm..!

Vòng tay cậu siết chặt hơn, gương mặt ngày càng tiến sát lại. Gần hơn, gần hơn nữa. Và cái cảm giác kì lạ kia cũng nhói lên mạnh mẽ trong lồng ngực.

- Nhắm mắt lại đi !

Không còn nhìn thấy nữa, Yesung chỉ cảm nhận được một cái gì đó mềm và ấm áp chạm khẽ lên môi mình, như một cánh hoa. Vị ngọt không được cảm nhận bằng đầu lưỡi nhưng vẫn rất rõ ràng. Gần như vô thức, tay anh tự động tìm đến, nắm chặt lấy tay KyuHyun, đan lồng những ngón tay vào nhau. Như một sự xác định rằng người kia tồn tại, và đây là sự thực chứ không phải mơ. Thời gian trôi qua đã bao lâu, anh chẳng còn quan tâm đến, chỉ duy nhất mong muốn giữ mãi cảm giác lúc này..

Đột nhiên :

- Đứa trời đánh nào đêm hôm khuya khoắt còn mở nhạc thế hả? Tắt ngay đi không thì đừng có trách hyung!

Tiếng Heechul vang lên bực bội vì bị đánh thức làm anh giật mình đẩy KyuHyun ra. Cậu vội vàng tắt nhạc, mỉm cười

- Đó là bài học đầu tiên! Em sẽ dạy hyung tiếp vào ngày mai! Chúc ngủ ngon!

Nói rồi cậu nhanh chóng leo lên giường, trùm chăn kín đầu, bỏ mặc anh một mình đứng mãi trong bóng tối mà ngẩn ngơ nghĩ về thứ cảm xúc kì lạ ban nãy.

Thật kì lạ, như vậy là sao ?

End Chap II

Chap III

- Tức là em đã yêu người ta rồi chứ sao!

Eeteuk với HeeChul đồng thanh trả lời khi được Yesung tìm đến giãi bày tâm sự.

- Yêu? Là sao?

Anh vẫn ngơ ngác.

- Sao trăng cái gì ! Chẳng có đứa dở hơi nào hôn người mình không yêu mà lại có cảm giác đó cả!

HeeChul giải thích, quay qua nhìn Eeteuk như muốn nói : "Đúng là dốt giời dạy."

EeTeuk mỉm cười, có phần tội nghiệp cho đứa em trai mặt vẫn đang nghệt ra của mình

- Yesung, nghe hyung này! Bình thường em có hay nghĩ đến người ấy không?

Nghĩ đến Kyuhyun? Cũng có, nhưng đâu có gì đặc biệt. Chỉ là đôi lúc cảm thấy muốn gặp mặt, đôi lúc muốn nghe giọng hát của cậu ấy, nhìn thấy nụ cười quen thuộc.. Có khi Super Junior M sang Trung Quốc thì anh nhớ tất cả mọi người đấy chứ đâu riêng gì cậu.

- Em có cảm thấy bực bội khi người đó tỏ ra thân thiết với người khác không?

Hình như không, à mà hình như cũng có. Thi thoảng nhìn thấy KyuHyun cười nói với SungMin hay nắm tay, ôm ấp Han Kyung, Ryeowook, anh vẫn có chút cảm giác hơi..bực bực. Chắc tại bởi ghen tị khi không được em út yêu mến thôi.

- Tim em có đập nhanh khi ở bên cạnh người ấy không?

Cũng có, thì tối qua đấy thôi, làm anh cả đêm không ngủ được vì cái tiếng thình thịch như là voi chạy ấy.

- Thế thì còn lằng nhằng dây dợ cái gì nữa! Yêu phứt con cái nhà người ta từ đời nào rồi còn đâu!

HeeChul sốt ruột gắt lên, và sau khi kết luận một câu chắc nịch rằng: "Chắc chắn đó là yêu." thì đá Yesung ra khỏi phòng. Hình như hai người họ đang bận việc gì đó thì phải

- Kim HeeChul ! Cậu không cởi tử tế được hay sao mà cứ giật tung hết nút ra thế hả? Cái áo đấy mới mua tuần trước đấy!

- Cậu còn nhiều chuyện tôi cắn đứt lưỡi đừng kêu!

"Đánh nhau kiểu gì lại chơi trò cắn lưỡi?"

Anh nghĩ vậy rồi nhún vai bỏ đi.

...

- Yesung hyung! Em lại sang ngủ nhờ!

KyuHyun, như hôm trước, bước vào phòng với bộ đồ ngủ cùng cái gối ôm to sụ. Bởi mấy câu nói hồi sáng của hai hyung trưởng mà anh bỗng cảm thấy lúng túng khi đối diện với cậu

- À..ừm..!

- Hôm nay thì chơi trò kể chuyện ma! Eunhyuk hyung dọa cho Ryeowook sợ xanh mặt, nhất quyết không bước chân xuống khỏi giường. Riêng SungMin hyung thì có vẻ vui lắm!

- Ừm !

Anh lắng nghe cậu chuyện một cách lơ đãng, mọi sự chú ý đều tập trung ở đôi môi đang mấp máy chuyển động để lộ ra đầu lưỡi nhỏ hồng hồng kia. KyuHyun không có đôi môi trái tim đáng yêu như kiểu SungMin cũng không quyến rũ như YooChun của DBSK, nhưng với anh, nó có một sức thu hút kì lạ

- Yesung hyung?

- Hả? Gì vậy?

Cảm thấy được sức nóng trên má khi nhận ra những suy nghĩ vớ vẩn của mình, anh vội vàng né tránh ánh nhìn khó hiểu của cậu.

- Có chuyện gì không? Hyung tắt đèn nhé?

- Hyung quên là chúng ta vẫn còn bài học chưa xong sao?

Cậu hơi mỉm cười, nhích người qua một bên, vỗ vỗ xuống giường ra hiệu cho anh ngồi xuống bên cạnh mình.

- Hôm qua em đã dạy hyung bước đầu tiên của việc hôn môi, hôm nay kiểm tra lại một chút nhé!

Yesung không hiểu lắm ý của KyuHyun khi cậu nhắm mắt lại vẻ chờ đợi.

- Hyung làm lại theo những gì em đã chỉ hôm qua, manocanh có sẵn đây rồi còn gì!

Cậu chỉ chỉ vào môi mình. Gật gật đầu, anh ngập ngừng tiến gần về phía đôi môi đang hé mở đầy mời gọi ấy. Hơi nghiêng đầu, cúi sát xuống và anh, một lần nữa thấy lại được những cảm xúc kì lạ của ngày hôm qua. Vẫn mềm mại, ấm áp như vậy nhưng vị ngọt thì thay đổi. Nó mang theo một chút hương bạc hà mát dịu. Cả cơ thể như đang ở trong chân không, trôi bồng bềnh không có trọng lực.

Vòng tay KyuHyun ôm lấy anh, kéo anh ngồi hẳn vào lòng mình

- A!

Sự thay đổi tư thế đột ngột làm Yesung giật mình ngạc nhiên.

- Bài học thứ hai!

End chap III

Chap IV

Chap IV

- Bài học thứ hai!

Chỉ một câu giải thích ngắn gọn như thế rồi KyuHyun lại tiếp tục nhấn chìm anh vào trong nụ hôn dang dở. Lần này không còn là những cái chạm môi nhẹ nhàng nữa mà cậu chủ động ngậm rồi nút nhẹ lấy môi dưới của anh, đưa nó vào trong miệng, nhấm nháp, chậm chạp như thưởng thức một món ăn khoái khẩu.

Yesung quá sức ngạc nhiên, để mặc cho đầu lưỡi của cậu chơi đùa nơi khóe môi.

"Đây là cái gọi là nghệ thuật hôn môi sao? Một nụ hôn kiểu Pháp, nồng nàn, nóng bỏng? Không ngờ KyuHyun lại hôn giỏi đến vậy.."

Mải suy nghĩ, anh không nhận ra cậu đã dùng lưỡi tách môi mình ra để tiến sâu vào phía bên trong khoang miệng từ bao giờ. Vội chú ý hơn vào bài học nhưng chưa kịp nhận thức được điều gì thì anh đã bị cậu quấn chặt lấy, không thể cử động để có thể phát ra dù là một tiếng rên rỉ.

Rồi thả lỏng dần, nhịp nhàng như điệu valse trong bản ballad buồn hôm trước, cậu càng lúc càng làm anh lún sâu vào hố đen vô thức.

Buông anh ra, cậu cố nén cười trước sự đáp trả vụng về thiếu kinh nghiệm của người đối diện.

- Yesung hyung, đừng quá căng thẳng! Nhắm mắt lại, thả lỏng vai, chúng ta làm lại nhé..!

Một lần nữa, lưỡi KyuHyun lướt nhẹ, trêu đùa trên môi anh như một lời mời gọi, một sự gợi ý và anh ngập ngừng để cậu tiến sâu vào phía trong, khám phá vùng đất mới, lạ lẫm, ẩm ướt và nóng bỏng.

- Kyu..Kyu ! Khoan..!

Anh khẽ bật ra tiếng rên nho nhỏ khi lồng ngực đã bỏng rát vì thiếu không khí bắt đầu lên tiếng.

- Sao vậy?

- Khó..khó thở quá!

Cậu bật cười

- Có ai bắt hyung nhịn thở đâu !

- Vậy là cứ thở bình thường à? Bằng mũi?

Đến đây thì đúng là không thể chống đỡ được với sự ngây thơ đến mức không biết gì của người hyung lớn hơn mình bốn tuổi, KyuHyun lăn ra giường vì cười quá nhiều.

- Hyung..thật sự chưa từng biết đến hôn là thế nào sao?

Yesung chỉ im lặng, gương mặt bầu bĩnh xịu xuống và cái bĩu môi giận dỗi đáng yêu đến mức cậu không kìm được mà phải chồm dậy, hôn một cái thật kêu lên gò má đang ửng hồng kia.

- Yesungie rất dễ thương a !

- Hyung lớn hơn em đấy ! Đừng có nựng như nựng trẻ con thế!

- Vậy em nựng kiểu "người lớn" nhé ?

Và cậu kéo anh vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên trán một nụ hôn, sống mũi, gò má rồi dừng lại ở đôi môi hồng chúm chím đang mím lại vì căng thẳng

- A..a !

KyuHyun cắn nhẹ lên môi anh, nhấm nháp từng chút một cái vị ngọt đặc biệt và làm nó sưng đỏ lên. Bàn tay cậu cũng không còn chịu nghe lời, ngoan ngoãn đặt nơi eo nữa mà luồn vào trong lớp áo ngủ, ham muốn vuốt ve làn da trần mịn màng của anh.

- Kyu..

Dần dần, anh bị đẩy nằm hẳn xuống giường với những nụ hôn vẫn kéo dài không dứt. Một nút, hai nút..của chiếc áo bị tháo tung.

- Kyuhyun?

Anh mở to mắt nhìn cậu như có ý hỏi đây là bài học thứ mấy rồi. Nhận ra những hành động nguy hiểm đã đi quá giới hạn cho phép của mình, cậu vội vàng buông anh ra, mỉm cười

- Hôm nay đến đây thôi! Hyung cũng mệt rồi, chúc ngủ ngon!

Căn phòng nhanh chóng chìm vào trong bóng tối im lìm.

Mười lăm phút, ba mươi phút, một tiếng, Yesung nhận ra mình vẫn đang thức. Những cảm giác cứ nhói lên, cồn cào đến nỗi gần như là một cơn đau bao tử làm anh không sao ngủ được.

Trở mình, ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say một cách bình yên bên cạnh.

- KyuHyun..!

Chẳng lẽ, anh thật sự thích cậu sao? Những cảm xúc này được gọi là yêu?

- Huhmm?

KyuHyun chợt tỉnh giấc.

- Yesung? Hyung vẫn chưa ngủ sao?

- À..ừ..!

- Lại đây nào, để em giúp hyung dễ ngủ hơn..!

Cậu nhích lại gần, vòng tay ôm lấy anh, lơ đãng vỗ nhè nhẹ lên lưng giống như người ta vẫn hay dỗ trẻ con ngủ. Áp mặt vào ngực cậu, ấm, nghe tiếng nhịp tim đập trong lồng ngực và hơi thở đều đều nhẹ phả trên tóc, anh khẽ mỉm cười thoải mái và dần chìm vào giấc ngủ

"Có lẽ là mình đã yêu thật rồi!"

..

- Này hai người !

Bị đánh thức bởi tiếng ồn ào, Yesung dụi mắt ngước nhìn lên. KangIn đang đứng đó với một vẻ mặt mang biểu cảm khá kì lạ.

- KangIn?

- Sáng rồi, hai người có thể buông nhau ra mà thức dậy được chưa?

Hai người? Anh thắc mắc, quay lại nhìn chủ nhân của cánh tay đang đặt trên bụng mình.

- Yesung, KangIn hyung, chào buổi sáng!

KyuHyun cũng đã thức từ bao giờ nhưng vẫn đang lười biếng nằm đó, mỉm cười rạng rỡ, coi như việc cậu ôm anh, ngủ cùng giường và tỉnh dậy với bộ đồ xộc xệch nửa kín nửa hở là chuyện hết sức bình thường, ngày nào cũng thế.

KangIn chỉ lắc đầu, bỏ ra ngoài sau khi buông lại một câu nói đầy ẩn ý.

- Kiểu này rồi Han Kyung sẽ có thêm drap giường để giặt cho xem !

Vừa lúc SungMin với Ryeowook đi ngang qua, nghe thấy vậy cũng ngó vào, nở một nụ cười nhiều ý nghĩa. SungMin còn thì thầm điều gì đó vào tai làm Ryeowook đỏ mặt cười khúc khích.

Yesung không hiểu lắm về những vấn đề này, và anh cũng chẳng thể quan tâm đến nó hơn nụ hôn chào buổi sáng của KyuHyun

- Yesung hyung, chào buổi sáng!

- Ừm..chào buổi sáng, Kyu !

Bên dưới nhà đã có tiếng HanKyung khua xoong, gõ nồi gào lên.

- Mọi người xuống ăn cơm !!

...

End chap IV

Chap V

- KyuHyun! Sao em dám lấy trứng của hyung ?

KangIn đập bàn quát lên khi nhận thấy miếng trứng rõ ràng là của mình mà lại nghiễm nhiên nằm trong bát và giờ là trong miệng Yesung. Nhưng có vẻ mọi người chẳng ai chú ý đến chuyện này. HeeChul đang chống cằm nhìn đi xa xăm, lẩm bẩm điều gì đó trong miệng vẻ chán nản lắm. Eeteuk ngồi cạnh thì chỉ tủm tỉm cười trong khi tay đang lột vỏ tôm đặt vào bát HeeChul. Đầu bàn bên kia thì có tiếng Sungmin vang lên.

- Ryeowook! Sao em lại không chịu ăn cà rốt?

- Nhưng HeeChul hyung bảo ăn cà rốt sẽ bị ngu đi đó hyung !

- Em mà nghe lời hyung ấy thì có ngày uống nước lọc cũng sẽ bị phát bệnh điên đấy!

EunHyuk với DongHae thì đang múa đũa với thìa tít mù để tranh nhau cái gì đó trong bát của EunHyuk. KiBum vẫn vừa đợi thìa cơm của Siwon đưa đến miệng vừa đọc báo, vẻ mặt như chẳng liên quan gì đến mình còn HanKyung thì đang chăm chú khua khoắng cái nồi sôi lục bục trên bếp.

Một vòng trái đất, quay lại thì thấy KyuHyun vẫn đang nhiệt tình gắp đồ ăn xếp vào bát Yesung.

- Yesung hyung, ăn cái này đi! Cái này thì sao? Có ăn cái kia không em lấy cho?

Và người còn lại thì chỉ biết cắm cúi ăn và gật đầu liên tục, mặt cứ đỏ tưng bừng như màu áo HeeChul vậy.

Ôi, cứ cái tình trạng này chắc có ngày phát điên nên mất, KangIn ảo não nghĩ đến tương lai mù mịt của mình giữa những con người này mà thở dài thương thân.

..

- Xin chào tất cả mọi người! Đây là chương trình Sukira của Eeteuk và EunHyuk!

- Khách mời đặc biệt của chúng ta hôm nay là KyuHyun!

- Xin chào!

- Ồ, KyuHyun, đã có một thư gửi đến cho em này!

- Để em xem! "KyuHyun oppa, em thấy oppa với Yesung oppa dạo này rất thân thiết?" !

- Câu hỏi này là có ý gì vậy nhỉ?

- Mà đúng là dạo này KyuHyun thân với Yesung hyung thật, đi đâu cũng thấy, lại còn khá tình cảm nữa chứ..!

- KyuHyun, em nghĩ sao về việc này?

- Câu hỏi này..trả lời thì oppa thấy mọi thứ vẫn rất bình thường mà, oppa với Yesung hyung vẫn thân thiết như vậy từ trước đây rồi! Nhưng nếu em đã hỏi vậy thì..KyuYe couple có khả năng không nhỉ?

- Yah, Jo KyuHyun, em đang công khai bày tỏ tình cảm với Yesung đấy à?

- Eeteuk hyung, em không nói thế, là hyung tự suy diễn đấy nhé!

- SungMin à, cậu bị cho ra rìa rồi thấy chưa? KyuHyun đã chính thức..

Yesung vội vã tắt phụt màn hình trước mặt khi có tiếng chìa khóa lanh canh và cánh cửa chính mở ra.

- KyuHyun, em về rồi à?

Cậu tháo giầy xếp lên giá, phủi phủi mấy bông tuyết bám trên áo rồi bước vào nhà.

- Yesung, hyung chưa ngủ sao?

- Ừ chưa..! Mà bên ngoài có tuyết à?

- Lạnh run hết cả người, trong xe anh quản lý đã bật điều hòa mà vẫn lạnh như thế..!

Cậu tiến đến ngồi xuống sopha cạnh anh, rất tự nhiên vòng tay ôm choàng lấy thân người bên cạnh, dụi dụi đầu vào vai.

- Ấm quá!

Cả người anh cũng khẽ rùng mình, không phải do lạnh, mà là cái cảm giác kì lạ mỗi khi ở cạnh cậu. Vội vàng đứng dậy trước khi cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, anh bước vào bếp.

- Đợi một chút, hyung lấy cái gì nóng nóng cho em!

Trong lúc chờ lò viba hâm nóng tách cacao, anh chợt đưa tay lên ngực, cảm giác hồi hộp vẫn còn ở đó, và mặt vẫn nóng ran lên từng đợt.

"Phải chăng mình đã thích KyuHyun? Nhưng...chỉ bởi một nụ hôn thôi sao? Có quá dễ dàng để kết luận nhanh chóng như vậy không? Hay đây chỉ là..."

Ting, ting.

Anh lắc lắc đầu xua đi mấy ý nghĩ đang rối tung lên một cách lộn xộn như trò chơi dây của EunHyuk, lấy tách cacao nóng bốc khói ra cho người đang run lên vì lạnh ngồi ngoài phòng khách.

"Thôi, không nghĩ nữa, nhức đầu quá. Cứ để mặc nó thuận theo tự nhiên. Nếu là yêu thì sẽ chẳng thể là ghét, nếu không yêu thì.."

- Yesung hyung!

- Ối!

Giọng nói bất ngờ vang lên phía sau làm Yesung đang lơ đãng suy nghĩ mông lung giật mình buông rơi cái tách sứ trên tay.

Choang.

- Em xin lỗi, không sao chứ?

KyuHyun vội vàng kéo anh về phía mình, tránh bị chỗ nước nóng đang bắn tung tóe trên sànlàm bỏng da. Anh lắc đầu.

- Không sao, nhưng cái tách..! Chết rồi, đây là cái tách của Eeteuk hyung thích nhất đấy! Á!

Mảnh vỡ cứa vào tay thành một vết thương nhỏ làm anh khẽ nhăn mặt. Cậu cầm tay anh lên, vẻ lo lắng.

- Sao vậy? Có chảy máu không?

- Bị cứa vào tất nhiên chảy máu rồi! Em lo mà đền cái tách cho Eeteuk hyung đi không thì rắc rối to đấy..!

Anh bĩu môi liếc mắt nhìn xuống đống đổ vỡ dưới chân mình, giọng đe dọa nhưng thực chất là để che đi vẻ lúng túng hiện rõ trên gò má đang hồng lên. Cậu mỉm cười.

- Được rồi, trước tiên là xem vết thương thế nào đã, còn cái tách..cứ để đấy !

Nói rồi cậu kéo anh ra ngoài phòng khách. Đến lúc này anh mới nhận ra, tay cậu không hề lạnh, mà ngược lại rất ấm áp. Bàn tay to lớn, rất đàn ông chứ không kiểu ngắn ngủn như tay anh, làm cho người ta có cảm giác được bảo vệ, rất yên tâm.

- Vậy là được rồi, trời lạnh mà để bị thương sẽ khó chịu lắm!

- Dán có mỗi miếng uro mà em làm như mình có công lắm không bằng ấy!

Anh liếc nhìn cậu đang cười tự tán dương mình mà bĩu môi. Cái bĩu môi đặc trưng Yesung thật sự rất đáng yêu, cùng với gương mặt tròn bầu làm anh càng giống trẻ con hơn nữa. KyuHyun vẫn cười, đưa tay bẹo má anh.

- Chứ không đúng à? Hyung tuy lớn hơn em đến bốn tuổi mà có bao giờ biết tự chăm sóc bản thân đâu!

- Ai bảo em vậy?

- Chứ ai tắm xong luôn phải để Eeteuk hyung nhắc nhở lau khô đầu nếu không muốn bị cảm, ai cứ suốt ngày thức khuya để rồi kêu ca mắt có quầng thâm, giữa trời lạnh mà ngâm nước cả tiếng đồng hồ xong thì lăn ra sốt đùng đùng..?

Anh không biết cãi lại ra sao vì những điều cậu nói là đúng. Eeteuk cũng luôn kêu anh là một đứa trẻ lớn đầu, còn chẳng bằng Ryeowook.

Nhưng, tại sao anh lại không thể giận cậu được? Vì cái suy nghĩ rằng cậu luôn quan tâm lo lắng cho mình? Sao cái miệng nó lại cứ cười thế này chứ, thật là..

Như thế này, là yêu ư?

- Hyung này!

- Hả?

Anh vội thu lại nụ cười trên môi, ngẩng lên. Cậu đã xỏ chân vào đôi dép bông đi trong nhà, đứng dậy với lấy cái áo khoác trên thành ghế.

- Hôm trước ở Sukira của Eeteuk hyung, có một câu hỏi rằng thấy em với hyung dạo này khá thân thiết..

- Vậy sao?

Không mấy để ý đến vẻ lúng túng trong giọng nói của anh, cậu vẫn tiếp tục kể.

- Ừm, em đã trả lời nếu vậy thì KyuYe couple có khả năng thành sự thật được không! Hyung nghĩ chúng ta có nên làm gì đó không?

Cậu bật cười, coi như câu chuyện nhạt nhẽo của mình chỉ là một trò đùa. Nhưng ngay khi vừa quay lưng định bước về phòng thì..

End chap V

Chap VI

- Sao vậy hyung?

Anh giật mình ngạc nhiên nhận ra mình đang nắm lấy tay áo cậu. Có lẽ là vô thức, cái cảm giác thôi thúc như muốn nói một điều gì đó đã khiến anh làm vậy mà không suy nghĩ.

- Ah..ừm, chúc em ngủ ngon..!

Chợt thấy gương mặt KyuHyun ở thật gần, hơi thở nhẹ ấm áp ngay bên gò má cùng nụ cười quyến rũ.

- Chút nữa thì em quên, chúng ta còn bài học vẫn chưa xong!

- Nhưng..

Anh không kịp phản đối thì đã bị chặn lại bởi nụ hôn của cậu. Đôi môi ấy, cảm giác ấy, vẫn thật quen thuộc, làm anh không thể kháng cự. Cậu hơi cúi người, nhẹ luồn tay vào sâu trong mái tóc dày mềm.

- Kyu..đây là phòng khách..!

Cánh tay đặt lên ngực, muốn đẩy cậu ra nhưng hoàn toàn không có sức, và thuận theo đà của cảm xúc, nó lại chẳng thèm nghe lời anh mà vòng lên, ôm lấy vai cậu.

- Mọi người đều đã ngủ hết rồi..!

Thì thầm, cậu cắn nhẹ lên vành tai anh rồi trượt dần xuống cổ, để lại những dấu ấn đầy sở hữu.

- Aaa..Kyu..Kyu..! Khoan..

Yesung rên lên khe khẽ, gần như không nhận ra mình đang bị đẩy nằm dần xuống ghế. Cơ thể anh dường như không còn chút sức lực, dựa hẳn vào vòng tay của KyuHyun, để mặc cậu dẫn dắt mình vào một mê cung của cảm xúc mơ hồ mà cuồng nhiệt.

- Yesung hyung, đây là bài học cuối cùng em dạy hyung..

- Kyu...

KyuHyun mỉm cười ngắm nhìn đôi gò má đang ửng đỏ rất đáng yêu của anh:

- Hãy chuẩn bị sẵn sàng nhé!

- Nhưng...hyung..!

Lại một lần nữa, cậu bỏ qua phép lịch sự cơ bản nhất, ngắt lời anh bằng đôi môi quyến rũ luôn nở nụ cười nửa miệng của mình. Chiếc lưỡi đầy ham muốn nhẹ nhàng chơi đùa với đôi môi đang lúng túng rụt rè và khéo léo lách mình vào sâu hơn bên trong, khuấy đảo tất cả mọi cảm xúc bằng vũ điệu cuồng say của men rượu.

- Kyu..đây là phòng khách...

Mi mắt khép hờ, chỉ đủ để anh nhìn thấy gương mặt đang kề sát thật gần, mơn man trên làn da nhạy cảm nơi cổ bằng những hơi thở ấm nóng. KyuHyun dừng công việc trải những dấu đỏ như cánh hoa anh đào trên người anh, ngẩng lên:

- Đừng lo, vào giờ này những đứa trẻ ngoan đều đã đi ngủ hết rồi!

- HeeChul hyung sẽ giết em nếu nghe được câu nói này! Và nếu như vậy, em sẽ là đứa trẻ hư nhất đấy, Kyu ạ!

Anh cũng nhăn mũi, khẽ bật cười trước cái nhướn mày và vẻ mặt tỏ ý sợ hãi của cậu.

- Không, theo như Sungmin hyung thì là pervert đấy !

Vừa nói cậu vừa dùng răng tháo dần những nút của chiếc áo ngủ, làn môi mềm, vô tình hay cố ý quét qua bờ ngực trần làm anh khẽ rùng mình.

- Ahh...aah..Kyu à..!

- Shzz, nếu hyung không muốn mọi người thức dậy..

- Hyung lạnh...

Nhận thấy người hyung của mình lúc này đang nằm co lại với cơ thể trần run lên như một chú mèo con sợ lạnh trên sopha, Kyuhyun khẽ nhíu mày. Chẳng phải cậu thấy lo lắng với nguy cơ là giọng ca nghệ thuật của Super Junior sẽ bị cảm, viêm họng hay cúm gì đó, mà chỉ là đang cố gắng ngăn chặn bản thân mình làm những việc không được phép. Suy nghĩ một chút, và trong cái đầu tinh quái của cậu em út đã nghĩ ra một điều gì đó khi ánh mắt chạm phải tách cacao nóng vẫn còn bốc khói trên mặt bàn kính.

- Yesungie, hyung có muốn chơi một chút không?

- Chơi? Lúc này?

- Ừm, nhưng trò này hơi khó khăn một chút..! Thôi vậy, chúng ta tiếp tục...

- Ai nói hyung không chơi!

KyuHyun mỉm cười hài lòng. Cậu quá hiểu tính khí người hyung lớn này của mình, luôn luôn hiếu thắng, và dễ dụ. Cậu gật đầu, nhoài người cầm lấy tách cacao nóng đưa ngang trước mắt.

- Vậy thì...

- Kyu...em..?

Anh ngạc nhiên đến mức suýt chút nữa thì kêu lên khi thấy cậu nhúng hai ngón tay vào thứ chất lỏng màu nâu đen sóng sánh ấy. Và sự ngạc nhiên còn tăng cao hơn nữa khi..

- Kyu, em làm gì vậy?

- Liếm nó đi !

Chap VII

Cậu đưa ngón tay đến trước mặt anh, ra lệnh.

- Nhưng..?

- Đây là trò chơi, nếu không làm, hyung sẽ thua đấy!

- Nhưng...

Kyuhyun nở nụ cười ranh mãnh quen thuộc khi thấy Yesung rốt cục vẫn không thể phản đối mà dần dần cúi xuống, ngậm lấy ngón tay trỏ của mình vào miệng.

- Liếm đi!

Cậu lặp lại một lần nữa khi để chiếc lưỡi hư hỏng của mình trượt dọc lên xuống trên cần cổ trắng mịn kia. Anh hơi rùng mình, cảm giác như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, len lỏi vào từng thớ cơ, làm nó trở lên đông cứng, rồi lại tan chảy và nóng bừng lên, bức bối.

- Yesungie, hyung không muốn chấp nhận thua cuộc đó chứ?

Lắc lắc đầu, anh ngập ngừng một chút rồi chậm chạp dùng đầu lưỡi của mình chạm vào đầu ngón tay cậu, nếm được vị ngọt đắng của cacao nguyên chất. Đôi môi nhỏ mút nhẹ, đưa đẩy ngón tay của Kyuhyun trong miệng. Một cảm giác thật kì lạ trào lên, cuộn thắt như cơn đau bao tử làm Yesung khẽ nhăn mặt

- Sao vậy hyung?

Cậu dùng bàn tay kia nâng cằm anh nên, nhìn đôi mày dài đang nhíu lại, ánh mắt có chút lo lắng rằng trò chơi của mình đã vượt quá giới hạn.

- Không..có gì..

Phát âm một cách khó khăn khi có vật chặn trong miệng, vô tình đầu lưỡi anh càng đưa đẩy, miết mạnh hơn nữa vào ngón tay KyuHyun làm cậu bật ra một tiếng rên khe khẽ.

- Được rồi, giờ đến lượt em!

Vừa nói, Kyuhyun lại tiếp tục nhúng hai ngón tay vào cốc và lần này cậu quét những đường nét ngẫu hứng, tạo nên một bức tranh theo phong cách siêu thực bằng cacao trên ngực anh. Làn da trắng mịn như sữa, càng làm nổi bật thêm màu sắc óng ánh của cacao nâu bóng.

- Rất tuyệt!

Mỉm cười hài lòng với tác phẩm của mình, cậu hôn nhẹ lên môi anh:

- Đợi một chút, em sẽ cho hyung thấy..

rồi cậu trượt dần xuống, đầu lưỡi hồng ẩm ướt đi theo những đường nét đã vẽ, chơi đùa trên ngực anh một cách phóng túng và thoải mái. Khoái cảm làm Yesung không kìm được mà phải bật ra tiếng rên lớn, cả cơ thể không chủ động mà uốn cong lên, xuống theo từng chuyển động của KyuHyun.

Chơi chán, cacao trên người anh cũng đã hết, cậu bắt đầu để ý tấn công vào hai đầu nhũ hoa đang run lên khe khẽ từng đợt, là do lạnh hay do những cảm xúc đang cuộn lên trong cơ thể. Chiếc lưỡi ma mãnh với những phép thuật quỷ quái của mình như đang làm cho hai bông hoa nhỏ ấy muốn nở bung, ửng lên sắc hồng tươi sáng.

- Kyu...Kyu a...!

Anh gần như không còn sức để nói, những âm thanh thoát ra chỉ là những tiếng rên rỉ nho nhỏ, yếu ớt. Cậu dừng lại, ngẩng nhìn lên. Mái tóc bết dính mồ hôi, gò má đỏ bừng..

- Kyu..hyung..

mắt nhắm chặt và đôi môi nhỏ mím lại như cố gắng chịu đựng. Cậu chạm nhẹ vào anh. Một tiếng rên nhỏ, anh xoay mặt lại, dụi dụi má vào lòng bàn tay cậu.

KyuHyun nhíu mày, cảm thấy cổ họng khô khốc, rất khó chịu. Thật sự rất khó để có thể kiềm chế những ham muốn, không thể ngăn bản thân đè con người này ra mà làm những việc..

Lắc lắc đầu, mong những suy nghĩ kia sẽ văng ra, lăn vào một góc nhà nào đó thật xa, cậu tự nhắc nhở bản thân hãy nhớ rõ lời khuyên của những người đi trước. Với Yesung, giờ chưa phải là lúc thích hợp.

Nén một tiếng thở dài, có lẽ là đầy tiếc nuối, cậu buông anh ra, ngồi thẳng dậy trên sopha:

- Được rồi, Yesungie, bây giờ em sẽ đố hyung một câu, nếu giải được, hyung sẽ thắng!

- Còn nếu không?

Anh đưa mắt nhìn cậu đầy nghi ngờ.

- Thì sẽ phải chịu phạt! Hyung có dám chơi không?

- Chơi chứ sợ gì!

Vòng tay ôm anh sát vào bên cạnh mình, chạm nhẹ nên chóp mũi đã lấm tấm mồ hôi của người đối diện, KyuHyun mỉm cười:

- Vậy đố hyung, từ "Boom" có nghĩa là gì?

- Hả?

Yesung tự biết mình không giỏi bằng KyuHyun, và việc giải đố thì anh luôn thua ngay cả với ShinDong. Lần này cũng chẳng khá hơn khi mà anh biết mặt mình lúc này đang đần ra như thế nào.

- Hyung giải thích được không? Nghĩa của từ "Boom"?

- Trong bài Boom Boom của chúng ta à?

- Không, từ "Boom" có một ý nghĩa riêng của nó!

- Hyung không biết!

Rốt cuộc thì anh cũng đành lắc đầu chịu thua trước nụ cười hài lòng của KyuHyun. Cậu nắm chặt hai vai anh.

- Vậy thì chuẩn bị chịu phạt nhé..Nhắm mắt lại đi!

Lo lắng bởi trước khi nhắm mắt thấy KyuHyun đang bẻ khớp tay giống như KangIn mỗi khi chuẩn bị trừng trị EunHyuk hay DongHae vì cái tội phá phách, Yesung đã rất ngạc nhiên khi:

- Kyu...hyung...!

Giật mình mở mắt ra, anh nhận thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay Kyuhyun với chiếc áo khoác của cậu trên vai và cả hai đang tiến gần đến căn phòng có tấm bảng tên hình đám mây quen thuộc.

- Kyu?

Nhận được ánh nhìn thắc mắc của anh, cậu chỉ cười:

- Hình phạt của hyung là phải mau chóng đi ngủ, em không muốn sáng mai phải nghe ai đó ca cẩm về quầng thâm quanh mắt đâu!

- Còn bài học..?

- Hôm nay học như vậy thôi, học nhiều quá sẽ khó tiếp thu! Chúng ta nên đi ngủ, hyung cũng mệt rồi!

- ..Ừm!

Đơn giản, anh chỉ gật gật đầu, cho phép mình thả lỏng người, tựa vào vai cậu:

- Mai em sẽ gặp rắc rối với Eeteuk hyung đấy!

- Không sao, em đã dọn dẹp rồi, và cái tách đó là của KangIn hyung!

- Mà Kyu này!

- Gì vậy hyung?

- Thật ra thì ý nghĩ của từ "Boom" ấy là gì?

- Em sẽ nói cho hyung biết ở bài học cuối cùng!

Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn phớt lên trán anh thay cho lời chúc ngủ ngon quen thuộc trước đây. Mỉm cười, cánh tay anh vòng ôm lấy lưng cậu, lòng chợt nhận thấy mình đang thầm mong cái hành lang này cứ dài ra mãi mãi.

- Lạnh quá!

- Em sẽ nằm cùng hyung nhé?

- Ừm!

Cảm giác như lúc này, là yêu sao?

Không chỉ là hôn môi..

Yesung, mày không cần thiết phải nhớ rõ từng vị trí như vậy chứ?

Ôi, nhức đầu quá!

Thôi kệ nó, cứ ngủ đã, mai tính sau.

Chap VIII

- Chẳng khác biệt là mấy đâu!

Han Kyung khi được hỏi về nụ hôn với người mình thích và không thích khác nhau như thế nào thì đã vừa gọt cà rốt vừa trả lời tỉnh queo như vậy.

- Không khác?

Yesung ngẩn người lặp lại. Han Kyung gật gật đầu khẳng định một cách chắc nịch.

- Đúng! Tin tớ đi! Khi tiếp xúc gần gũi với một người nào đó, nhất là nụ hôn đầu tiên thì cảm giác luôn luôn là tim đập nhanh, mặt nóng bừng và vô thiên lủng các thứ cảm xúc khác nữa mà ta chưa bao giờ thấy! Điều đó dễ làm nhầm lẫn với tình yêu lắm..!

- Là như vậy sao?

- Ừ, thì cứ như tớ với HeeChul hyung ấy. Vừa mới lò dò sang Hàn quốc lần đầu tiên, được ổng chào đón bằng một nụ hôn "nồng cháy kiểu HeeNim" đấy thôi! Lúc đầu cũng ngạc nhiên rồi xúc động rồi lằng nhằng lắm nhưng bị đè ra cưỡng hôn riết cũng quen đi đấy. Nếu cứ hôn là yêu thì HeeChul yêu cả nửa thế giới này rồi chứ chẳng chịu hạ mình năn nỉ EeeTeuk hyung mỗi lần giận nhau đâu!

- Là vậy à?

- Nếu không tin, cậu có thể tự mình kiểm tra đi! Mà này, cậu đang làm gì với cây bắp cải của tớ thế?

..

Công ty, phòng tập của Super Junior

- Nhấc cao chân lên nào! KangIn lùi xuống, Siwon lên !

- Này Yesung, cậu đang đứng ở đâu thế hả?

- ...

- Yesung, chú ý vào, nhầm chân rồi !

- ...

- Này, cậu đạp vào mặt tôi bây giờ !

Sau một hồi gào hét khô cổ bỏng họng mà eternal voice của Super Junior vẫn không có phản ứng gì nhiều hơn việc ngồi chống cằm nhìn đi xa xăm như đang chiêm nghiệm các triết lý của cuộc sống thì ông thầy đáng kính cũng đành thở hắt ra:

- Thôi, nghỉ ba mươi phút rồi chúng ta tập tiếp !

DongHae, đang trưng dụng chiếc khăn bông in chi chít những hình từ trái chuối, nải chuối đến buồng chuối và cả vỏ chuối để lau mồ hồi, ngó qua thì thầm hỏi EunHyuk.

- Hôm nay Yesung hyung làm sao thế?

- Nghe KangIn hyung nói là đã có "chuyện gì đó" với KyuHyun thì phải !

- "Chuyện gì đó" là chuyện gì?

- Thế cậu nghĩ cái "chuyện gì đó" nó có thể là chuyện gì ngoài "chuyện đó" ?

Bỏ qua câu chuyện ngớ ngẩn của hai kẻ dở hơi ấy, SungMin rời khỏi chỗ ngồi cạnh Ryeowook, tiến đến bên cạnh anh, mỉm cười trêu chọc.

- Yesung hyung, đang lo lắng cho buổi diễn tập nhạc kịch ngày mai à?

Chớp chớp mắt, anh ngẩng đầu nhìn vào cái nụ cười tự tin đắc thắng ấy, cảm thấy như có một cái bóng đèn vừa nổ cái đụp trên đỉnh đầu.

- SungMin, qua hyung nhờ một chút!

Rồi anh lôi xềnh xệch SungMin ra ngoài, mặc cho Eeteuk réo gọi đằng sau.

..

Phòng thay đồ.

- Có chuyện gì thế hyung?

SungMin lúc này đang ngồi vắt vẻo trên bàn trang điểm, đôi môi trái tim cong lên thành nụ cười nửa miệng.

- Hyung muốn tuyên bố bỏ cuộc hay đầu hàng?

- SungMin, hôn hyung đi!

- Hả?

End chap VIII

Chap IX

- SungMin, hôn hyung đi!

- Hả?

Sungmin trợn mắt nhìn anh như nhìn một con bạch tuộc biết nói bước ra từ đĩa bay, tự xưng là người sao Hỏa vậy. Vẫn biết Yesung là người kì quặc, nhưng đến mức độ này thì..thật không biết phải biểu hiện ra vẻ mặt gì cho hợp lý nữa.

Anh nuốt khan, gật đầu khẳng định lại lời nói của mình lần nữa.

- Đừng thắc mắc, giúp hyung một lần này thôi !

- Thôi được rồi, cũng coi như cho hyung thấy kĩ thuật hôn môi của em như thế nào để sau đừng dại dột mà thách đấu nữa !

Sungmin nhảy xuống khỏi chỗ ngồi, ra hiệu cho anh.

- Ngồi lên bàn đi !

Chưa kịp ổn định được tư thế và tinh thần thì gương mặt Sungmin đã tiến sát đến bên cạnh làm anh thoáng giật mình. Đôi môi xinh đẹp ấy nuốt trọn môi anh, nút nhẹ và cạ răng lên nó.

"Rất giống kiểu của KyuHyun, nhưng.."

Anh hoàn toàn bị áp đảo khi Sungmin chống tay xuống bàn, ép sát anh dựa vào mặt gương phía sau. Hai chân bị tách rộng ra, lấy khoảng trống để đứng.

Cảm giác gần như cậu ta đang chạm tới nơi nhạy cảm nhất của cơ thể làm anh thoáng rùng mình sợ hãi. Đầu lưỡi mềm và ẩm ướt lướt nhẹ trên môi rồi tiến sâu vào trong, cuốn lấy lưỡi anh một cách nhanh chóng đầy ham muốn.

"Cảm giác này không giống, không giống Kyu..Không phải !"

Ngay khi cánh tay Yesung đặt lên ngực Sungmin định đẩy ra thì :

Cạch.

Cảnh cửa mở ra, Ryeowook với KyuHyun ló đầu vào

- Sungmin, Yesung? Hai hyung có ở đây không? Eeteuk hyung đang tìm..

Coong, coong..

Lon nước tuột khỏi tay Ryeowook, rơi xuống đất rồi lăn vào một chân ghế gần đó. Và cậu bé bỏ chạy với đôi mắt đỏ hoe.

- Ryeowook! Ryeowook, khoan đã !

SungMin vội vàng đuổi theo, xô anh suýt chút nữa thì ngã nhào vào đống quần áo treo bên cạnh.

- Yesung hyung !

KyuHyun lúc này mới lên tiếng với một nụ cười rạng rỡ hết sức có thể.

- Có lẽ em không cần phải giúp hyung luyện tập nữa ? Chúc mừng nhé!

Còn lại một mình, Yesung gần như trở thành một hóa thạch sống, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tự rủa xả ngàn vạn lần cái ý tưởng ngu ngốc của bản thân khi muốn kiểm tra xem lời Eeteuk hay Han Kyung là đúng, mà nhờ ai không nhờ lại đi nhờ SungMin. Kiểu này thì thảm rồi. Không chỉ Ryeowook, ngay cả KyuHyun cũng hiểu lầm rồi.

Phải làm thế nào bây giờ?

...

- Dốt giời dạy!

HeeChul hét lên câu nói cửa miệng của mình khi một lần nữa được đứa em trai tội nghiệp tìm đến giãi bày tâm sự.

- Nghĩ cái gì mà làm như thế? Đã bảo đấy là yêu thì nó chắc chắn là yêu, làm cái gì mà cứ phải suy tính mãi để rồi thành ra thế này? Hả? Bây giờ xảy ra chuyện như thế rồi đã thấy hay chưa?

Sau một tràng nói không ngừng nghỉ, Rella xinh đẹp ngồi phịch xuống giường, thở dốc, vẫy tay ra hiệu cho Eeteuk tiếp lời. Người anh cả thì vẫn nở nụ cười núm đồng tiền thiên sứ quen thuộc, kéo Yesung đang bị HeeChul bắt quỳ dưới đất ngồi lên giường cạnh mình, vuốt nhẹ tóc anh.

- Yesung à, hyung không biết người em thích là ai, nhưng nếu mọi chuyện đã như thế này, thì tốt nhất là nên giải quyết triệt để đi !

- Một nhát cho xong, đỡ lằng nhằng !

- Một nhát? Đâu đến mức đấy đâu hyung!

Yesung lo ngại đưa mắt nhìn người anh trai ưa chuộng màu đỏ và thích bạo lực của mình. Eeteuk đập nhẹ vào tay Heechul, nhăn mặt

- Cậu làm gì mà cứ ăn nói búa tạ thế!

rồi quay lại, anh bật cười nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Yesung đang xem xét nên "cho một nhát" kiểu gì thì tiện nhất.

- Yesung ! Ý HeeChul không phải là giết người đâu, mà bảo em nên nói thẳng với người ấy một câu cho xong, giải quyết được tất cả mọi chuyện!

- Câu gì hyung?

- Dốt giời dạy! Còn câu gì vào đây nữa chứ! Quỳ xuống sàn cho hyung, ai cho ngồi thế hả?

HeeChul nộ khí xung thiên quát tháo ầm ỹ.

- Nếu đã thích con cái nhà người ta thì nói phứt một câu ra, có phải nói xong là lăn ra chết đâu mà sợ!

- Nhưng..

- Im nghe hyung nói!

- Cậu nói cứ như quát nạt thế thì làm sao Yesung nó nghe được!

Eeteuk nhăn mặt, kéo tay HeeChul ngồi xuống cho hạ hỏa.

- Em nên nói thẳng rằng em thích người đó ! Dù có được chấp nhận hay không thì cũng phải dũng cảm một lần nói ra! Không nói ra ai biết được tình cảm của em chứ?

Trầm ngâm suy nghĩ. Vậy, anh sẽ nói với KyuHyun, rằng anh thật sự thích cậu ấy?

Dù KyuHyun không chấp nhận anh thì cũng coi như giải thích được hiểu lầm với SungMin, để Ryeowook đỡ buồn.

Ting, ting ting ting..

Điện thoại của KyuHyun sáng đèn, báo có tin nhắn

"Em gặp hyung một chút được không? "

Message from Yesung.

...

Xuống đến tầng một thì cậu nhận ra anh đang ngồi nơi bậc cửa dẫn ra khu vườn nhỏ của kí túc xá.

- Yesung hyung?

- Kyu !

Anh quay lại, trong ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn đường hắt vào, có thể nhận thấy gò má ấy hơi ửng hồng cùng với một nụ cười gượng gạo.

- Có chuyện gì mà hyung gọi em vậy?

Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, hỏi trong khi đưa tay che một cái ngáp dài.

- Xin lỗi đã đánh thức em muộn như vậy! Hyung có chuyện cần phải giải thích..

- Chuyện gì cơ?

- Chuyện hôm qua ở công ty, hyung..ừm..hôn SungMin..!

- Hyung thích SungMin hyung à?

Yesung mém chút là muốn tìm một cục gạch nào đó mà tự đập vào đầu khi nghe cậu hỏi ngây thơ như vậy.

- Bảo sao hyung cần có người dạy cách hôn môi ! HeeChul hyung với SungMin hyung là hai đại cao thủ hôn môi đấy!

- Không phải thế..!

- Vậy chuyện hôm qua thế nào? Hyung thành công chứ? Có áp dụng đúng những gì em đã chỉ không? SungMin hyung đồng ý rồi chứ?

- Jo Kyuhyun ! Người hyung thích là em chứ không phải SungMin !

Im lặng. Cậu trợn to mắt không chớp và anh nghĩ một cục gạch với mình là không đủ. Bao công sức cả ngày suy tính cách bày tỏ lãng mạn nhất cuối cùng lại đổ sông đổ bể hết cả.

Nhưng thôi, chuyện đã rồi, hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần.

- KyuHyun, hyung biết mình nói ra điều này có vẻ giống một trò đùa hơn là việc nghiêm túc, nhưng ngay khi hôn SungMin hyung mới nhận ra rằng mình thích em..

- Ha !

KyuHyun chỉ bật ra một tiếng như vậy, không hiểu là cười hay một trạng thái biểu cảm khó định nghĩa nào khác.

- Eeteuk nói rằng khi nhớ một người, cảm thấy vui, hồi hộp khi ở cạnh, và nhất là khi hôn người đó, những cảm xúc kì lạ đó cho ta biết rằng ta đã yêu. Nhưng Han Kyung lại nói rằng do đó là nụ hôn đầu tiên nên cảm giác với ai cũng như nhau cả..Vì vậy, hyung đã nhờ SungMin để kiểm tra xem thực sự tình cảm với em là gì..

- Và?

- Hyung nhận ra hyung thích em, Kyu !

Anh cố gắng nói thật nhanh, gương mặt đỏ bừng cúi gằm xuống, không biết giấu vào đâu cho đỡ ngượng. Nụ cười nửa miệng đầy tự tin quen thuộc.

- Đến giờ hyung mới nhận ra điều đó sao?

nhưng cậu cũng chẳng thể làm cao quá hai giây, không kìm được mà kéo anh vào lòng, siết chặt trong vòng tay, vùi mặt vào mái tóc rối thơm mùi dầu xả ấy.

- Cuối cùng em cũng đã nghe được câu nói này của hyung !

- Kyu..?

- Em yêu hyung, Yesungie ngốc !

Một nụ hôn đặt lên môi anh, có chút vội vàng, cuồng nhiệt. Anh mỉm cười qua khóe miệng.

- Cảm ơn em, Kyu !

Kết thúc có hậu cho một câu chuyện tình lãng mạn luôn là một nụ hôn. Nhưng có vẻ KyuHyun không muốn dừng lại ở đó.

- Kyu ?

Anh ngạc nhiên nhìn cậu bế thốc mình lên như kiểu bế công chúa và tiến nhanh về phía phòng ngủ.

- Chúng ta còn bài học cuối cùng, và hyung vẫn chưa trả công cho em!

- Nhưng hyung còn phải giải thích cho Ryeowook...

- Ryeowook đã có SungMin hyung lo rồi !

Cánh cửa có treo tấm biển hình đám mây đóng sập lại, và đêm nay sẽ rất dài.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro