Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần theo lối đi Jungkook chỉ, Seokjin rốt cuộc cũng đưa cậu đến được nơi mà cậu muốn đến. Nơi đây là một nghĩa trang tập thể, có thể xem là được xếp vào dạng cao cấp. Có lẽ vì thế mà quy hoạch rất cẩn thận, mỗi khu mộ đều có không gian riêng, bình thường luôn được quét tước sạch sẽ. Seokjin đẩy cậu đi vòng vèo dưới mưa, trước mắt anh là đôi mộ của ba và mẹ cậu. Thời gian trôi qua, trải qua bao nắng mưa gió tuyết, Seokjin vẫn có thể mơ hồ nhìn ra nét dung hòa giữa hai người họ trên khuôn mặt của Jungkook thông qua hai tấm hình khảm trên bia đá. Có lẽ hôm nay là ngày giỗ ba mẹ cậu!

Jungkook đặt trên đùi hai bó hoa cúc trắng nhờ anh chuẩn bị sẵn. Cậu vốn muốn cúi người tự tay đặt xuống mộ hai bó hoa nhưng anh đã nhanh tay lẹ mắt hơn, ngăn cậu lại.

- Jungkook này, trời vẫn còn mưa. Trơn lắm, để anh làm thay em!

Rồi Seokjin đặt cây dù vào tay Jungkook, anh cầm lấy hai bó hoa trên đùi cậu. Sau đó, đúng theo nghi lễ, Seokjin quỳ xuống kính cẩn đặt lên hai phần mộ trước mặt. Jungkook không nhìn thấy được, thân thể lại bất tiện, vậy nên phần lễ nghi này của cậu anh tự nguyện làm thay.

Jungkook nghe tiếng bước chân anh, nghe tiếng đầu gối anh va chạm trên nền xi măng cứng còn ướt nước. Những âm thanh thật khẽ xen lẫn trong tiếng mưa lào rào đổ lên tán dù đang che trên đầu cậu. Cậu mỉm cười.

"Ba mẹ ơi! Trước đây hai người từng thắc mắc rất nhiều vì sao con vốn đã gần như bỏ cuộc lại có thể trở về con đường hội họa. Vì Jungkook của năm 10 tuổi đã bị sóng biển cuốn trôi đi, còn con, là Jungkook mà anh ấy mang về. Con vẫn luôn tìm cơ hội để ba mẹ gặp anh ấy, đáng tiếc là... Cuộc sống này có quá nhiều chuyện xảy ra mà chúng ta không lường được đúng không? Nhưng con tin, gặp lại được anh ấy chính là vận may cuối cùng mà ba mẹ để lại cho con. Xin hai người hãy chúc phúc cho con và anh ấy! Jungkook của ba mẹ sẽ sống thật vui vẻ, con hứa!"

- Về thôi Jungkook, mưa nặng hạt trở lại rồi!

Giọng nói khẽ bên tai của Seokjin cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Jungkook gật đầu đồng ý.

Seokjin cúi người gạt mở khóa xe lăn của Jungkook, nhận lại cây dù từ tay cậu rồi đẩy đi. Anh không đọc được suy nghĩ của Jungkook ẩn sâu sau nét mặt bình thản của cậu. Tâm tình của một đứa con đi viếng mộ ba mẹ quá cố của mình là như thế nào? Seokjin nghĩ, chắc là ai cũng sẽ đau lòng, cũng sẽ buồn tiếc và cả... nhớ nhung. Jungkook cũng sẽ như vậy đúng chứ?

Vừa miên mang suy nghĩ vừa đẩy cậu hướng ra khỏi khu nghĩa trang, Seokjin bất chợt nhận ra bản thân vừa mắc một lỗi lầm hết sức nghiêm trọng. Anh đã để chiếc taxi ban nãy chạy đi mất rồi. Nơi này là ngoại ô thành phố, vừa khéo trời lại mưa to, làm thế nào đón được chiếc xe khác đây?! Seokjin tự trách vỗ trán mình một cái "chát" rõ đau.

- Đừng tự đánh mình, anh sẽ đau!

Nói thính lực của người khiếm thị rất nhạy bén quả không sai. Giữa tiếng mưa rơi lộp bộp vang khắp nơi vậy mà cậu vẫn nghe được âm thanh tay anh vả vào trán. Jungkook huơ bàn tay trong không khí, chơi vơi trong khoảng không tìm bàn tay của Seokjin. Khi tìm được rồi, môi cậu mới cong lên thành một nụ cười thỏa mãn, len lỏi năm ngón tay của mình đan chặt vào bàn tay anh.

- Anh xin lỗi!

- Không sao, anh gọi cho hãng xe nào đó đi. Rồi cũng có xe tới thôi mà.

Nhịp sống của Jungkook bị chính bản thân cậu điều chỉnh thành như vậy. Ai ở cạnh rồi cũng sẽ cảm nhận được, cậu sống chậm, không dồn dập hối hả. Cứ như cả thế giới ồn ào bận rộn ngoài kia không có quan hệ gì với cậu. Seokjin dùng điện thoại gọi đến một vài hãng taxi lớn, may mắn theo lời nhân viên trực tổng đài, gần đây vẫn có tài xế chạy, chừng 15 phút nữa sẽ có xe đến đón hai người.

Seokjin âm thầm thở phào một hơi, lòng tự nhủ bản thân mình vẫn còn tốt số. Trời mưa vẫn nặng hạt mà không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Gió lớn quét qua một hồi, cây dù tán có rộng đến đâu cũng không che trọn hai người con trai trưởng thành. Seokjin quan sát cậu từ trên xuống dưới, Jungkook vẫn không bị mưa ướt. Vậy nhưng hai bàn chân trắng nõn được xỏ vào đôi dép xăng đan kia từ lúc nào đã đầy đất bùn văng lên.

Seokjin cẩn thận khom người dùng khăn lau chân cho cậu lại vẫn giữ tán dù che trọn cho Jungkook. Còn bản thân anh có bị ướt hay không, anh chẳng cho là quan trọng. Lau sạch rồi, Seokjin kéo lớp áo mưa từ đầu vẫn phủ trên người Jungkook xuống thấp hơn, che trọn hai chân cậu. Rồi anh cởi áo khoác ngoài của mình ra, bao trọn phần trên Jungkook để cậu được khô ráo.

Jungkook hơi ngửa đầu. Cậu cảm nhận được hành động của anh, cũng vì sự chu đáo tỉ mỉ này mà cảm thấy ấm áp trong lòng.

- Anh lạnh thì sao?

- Anh không lạnh mà!

Seokjin vẫn theo thói quen mỉm cười thật hiền dù biết Jungkook không thấy được.

- Đến anh cũng biết em sợ lạnh à? – Jungkook bật cười. Nhưng không đợi anh kịp trả lời, cậu đã nói tiếp. – Hai năm trước, cũng là một ngày mưa như thế này, họ rời bỏ em.

Seokjin nhận ra được "họ" trong lời nói của cậu là ai. Anh muốn an ủi Jungkook, bàn tay hơi  siết lấy tay cậu như truyền hơi ấm và cả sự sẻ chia của anh. Jungkook lắc đầu tỏ vẻ không sao rồi lại tiếp lời.

- Trời mưa to, đường thì trơn. Tầm nhìn còn bị hạn chế, dù có chạy chậm thế nào ba của em cũng né không kịp chiếc xe chạy ngược đường vượt tốc độ. Khi ấy mẹ vẫn luôn cố gắng bảo vệ em trong vòng tay của bà. Đến khi em tỉnh lại trong bệnh viện, nhưng mù mờ không biết bản thân rốt cuộc đã tỉnh hay chưa. Anh biết vì sao không? Vì xung quanh em vẫn tối đen như mực. Em càng nghe âm thanh xung quanh mình rõ ràng, trong lòng càng sốt ruột. Em muốn xuống giường tìm ba mẹ lại phát hiện bản thân mình không ngồi dậy được. Y tá báo bác sĩ đến kiểm tra, rồi họ trao đổi cái gì đó. Cuối cùng họ nói em kết quả là mắt đã mù, chân cũng liệt. Vài giây sau đó họ lại tiếp tục nói rằng, ba mẹ em chết rồi!

Nói đến đây giọng Jungkook hơi run run. Rõ ràng bản thân cậu đã kiềm chế rất tốt, rõ ràng trong lòng đã sớm xác nhận đây là sự thật không thể chối bỏ, nhưng giờ nhắc lại, cậu vẫn không kiềm được cảm giác đau xót như ai đó chích từng mũi kim một vào ngực cậu. Hai năm qua cô độc một mình trên đời, chấp nhận tất cả đau khổ đổ xuống đầu như một sự thật hiển nhiên, Jungkook vẫn nghĩ rằng cảm xúc đau lòng đó đã sớm không còn nữa. Mà giờ đây, cậu hiểu rằng, bản thân vẫn chỉ là một cậu nhóc non nớt yếu đuối cần được thương yêu mà thôi.

Seokjin khom lưng ôm lấy Jungkook. Anh nghe được tiếng tim đập nhanh của cậu. Anh cảm nhận được bờ vai run rẩy theo khuôn ngực lên xuống phập phồng và cả âm thanh dồn dập hít thở thoát ra từ cánh mũi cậu. Anh dụi đầu vào hõm cổ Jungkook, khẽ thì thầm bên tai an ủi.

- Không sao cả, đều đã là quá khứ rồi!

.

Jungkook lên xe ngồi chưa được bao lâu đã mệt mỏi nhắm mắt. Seokjin tinh ý, nhờ bác tài vặn nhỏ nhạc và lái xe chậm lại tránh xóc nảy. Anh vòng tay qua để đầu cậu tựa lên vai mình ngủ. Anh ngắm nhìn khuôn mặt non nớt lúc này của Jungkook, lại đau lòng vì cậu. Hai năm trước, Jungkook 17 tuổi, đang trên đỉnh cao của sự nghiệp. Vậy mà chỉ trong một ngày, cậu mất cả mẹ lẫn ba, mất đi ánh sáng, bị tước mất cả khả năng di chuyển. Một người họa sĩ đã quen ngắm nhìn thế giới xung quanh rồi tái hiện qua những đường chì nét cọ, đột nhiên không còn khả năng nhìn ngắm nữa, trong lòng sẽ là thế nào? Seokjin tự hỏi, khi đó Jungkook có khóc hay không, có bất lực có sụp đổ hay không? Những tháng ngày qua gồng mình chấp nhận, có phải đã quá nặng nề và tàn nhẫn với một cậu bé đang còn tuổi lớn?

Jungkook hơi cựa người. Seokjin, từ trong vô thức, hệt như năm xưa, anh vuốt vuốt tóc cậu. Sau đó, bàn tay anh lại trượt xuống sau lưng, từng nhịp đều đều vỗ về Jungkook đi vào giấc ngủ trở lại. Cơn mưa bao phủ không gian bằng một lớp hơi nước thật dày thật mờ. Hệt như tấm màn xám tro bao phủ những ký ức trước đây của anh vậy. Seokjin nhìn ra cửa sổ, không biết suy nghĩ gì, mày hơi nhíu lại. Sau phút chốc, dường như đã nghĩ thông suốt, đôi mày giãn ra, trên môi anh còn là một nụ cười.

Hết chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro