[Short Fic|KrisLay] ANH THÍCH EM, SAO EM KHÔNG CHỊU HIỂU???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Name: ANH THÍCH EM, SAO EM KHÔNG CHỊU HIỂU???

_ Author: Chann Nieler.

_ Disclaimer: Lay là của Kris và Kris là của Lay. KrisLay là của EXO. EXO là của công chúng. Mà mình là công chúng suy ra KrisLay là của mình :">

Thôi đùa đấy, họ không thuộc về mình đâu =)))))))

_ Category: Funny, một chút Romance :">

_ Length: 5000 words.

_ Pairing: KrisLay.

_ Status: Complete.

_ Summary: Kris luôn phải phát điên lên khi Lay ngơ cứ mãi ngơ và chẳng bao giờ hiểu được tình cảm của anh cả >"<

Kris sẽ làm thế nào để Lay yêu được anh?

Và liệu Lay ngơ có hiểu được?

Số phận của KrisLay sẽ trôi về phương nào đây a~

_ Note: Xin chào, Chann Siêu Nhân đã quay trở lại rồi đây :">

Sắp tới sinh nhật thằng Rồng Đế Vương rồi và đây là fic làm quà chúc mừng sinh nhật nó :3

Chúc nó và Đế Phi Yi Xing sẽ ngày càng thắm thiết, càng nhiều mô mần cho Hủ Nữ cứ thi nhau vào viện vì mất máu a~

Nói chung là chúc nó sinh nhật vui vẻ :D

_ Note 2: Cái fic này, ngoài tặng thằng ngốc kia, e kính tặng mn thân yêu: Ss Băng Lãnh Thụ, ss Shayen Thảo, c ChanBaek Shipper, a Tiểu Kết Kết (nếu a còn đọc đc >,<),... và nhiều nhiều KLs thân thg khác :3 Yêu mn lắm cơ :*****

_ Note 3: Cái fic này rất là nhảm, thật đấy :v Khuyên nên cân nhắc kĩ trước khi đọc :P

Ừm và chỉ thế thôi, mời mn thưởg thức :">

~ Start ~

Kris thích Lay.

Điều đó ai cũng biết.

Các thành viên trong EXO-M, tất cả đều biết. EXO-K, tất cả cũng biết.

Ai cũng biết, ngoại trừ Lay.

Cậu nhóc vẫn cứ ngây thơ cho rằng Kris là của Tao, nhưng vẫn cười khi Kris tạo moment với mình.

Vì sao?

Vì cậu nghĩ Kris với cậu là fan service.

Lay nghĩ Kris với mình là fan service, Kris với Tao mới là moment thật.

Nhưng sự thật trái ngược hẳn với những gì cậu nhóc nghĩ.

Kris với Lay mới là những gì chân thành nhất, Kris với Tao mới là fan service.

Kris luôn hạnh phúc khi nhìn thấy Lay. Anh vui khi thấy cậu cười, anh buồn khi thấy cậu khóc. Nhìn cậu nhảy anh muốn ôm vào lòng, nhìn cậu hát anh muốn hôn nhẹ lên môi. Anh thích cậu. Anh yêu cậu, yêu từ rất lâu rồi.

Nhưng Lay... đâu chịu hiểu cho anh?

Mỗi lần Kris tới bên Lay, cậu lại cười và khúc khích bảo: "Ge ge ah~ Tao ở bên kia!~". Rồi cậu chỉ vào Tao và chạy đi chơi với người khác.

Cậu vui với tất cả, chơi với tất cả.

Tất cả, ngoại trừ anh.

Vì Lay ở cùng phòng với Luhan, Kris đã nhiều lần lên xuống đến chết với cậu ta để chịu nói chuyện với Lay rõ ràng. Anh cần hiểu Lay với anh là như thế nào, anh cần làm những gì để chiếm được trái tim cậu hay những thứ đại loại như thế. Và sau mỗi lần hồi hộp chờ đợi kết quả, Kris lại luôn thở dài ngao ngán vì câu trả lời của cậu mãi vẫn là một câu: "Kris ge á? Ge ấy là của Tao!" cùng với nụ cười xinh không tả nổi.

Đại não Kris chỉ truyền đi đúng một câu: "Xingie ah~ Bao giờ em mới chịu nhận ra tình cảm của anh đây?"

~~~

Lay vừa đi mua sắm với Luhan, thật sự là cậu rất mệt và muốn uống chút gì đó. Vì vậy vừa mới chạy vào nhà, sau khi hét toáng lên với giọng điệu đáng yêu của mình để thông báo cho mọi người biết là mình đã về, thì Lay chạy ngay xuống phòng bếp để tìm chút gì đó bỏ vào bụng.

Đời vui sao, cậu vừa xuống bếp đã gặp ngay cảnh Tao và Kris mặt gần sát nhau, hình như hai người đang làm gì đó (==")

Theo suy đoán của cậu thì hai người đã suýt hôn nhau nếu cậu không bước vào. (Nhưng hôn nhau kiểu gì mà mắt Kris lại trợn lên vào Tao thì lại phồng mỏ thế kia?)

- Aigoo aigoo~~~ Kris ge ah~ Tao babe~ Hai người có muốn tình cảm với nhau thì nên kín đáo chút chứ! Thật là... - Lay lắc đầu vẻ chán nản. - Em vừa mới về đã bắt xem cảnh nóng~ Thật còn mệt hơn a~~

Lay cười khúc khích rồi nhanh chóng tiến đến tủ lạnh làm Tao và Kris suýt nữa thì lên cơn.

Thì thầm với Tao bảo cậu ấy về phòng, Kris quay ra chỗ tình yêu của mình:

- Không phải đâu Xing Xingie~~ Anh vừa rồi là bị đau mắt, thấy Tao ở đó nên nhờ cậu ấy xem hộ, anh và cậu ấy không có gì hết... không có gì hết đâu em...

- Ge ah~ Sao ge lại phân bua với em? Chẳng phải ge sắp đánh em vì đã phá hỏng chuyện riêng tư của hai người rồi sao? - Lay cười rồi cầm chai nước khoáng lên tu ừng ực.

- YI XINGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG! - Kris hét lớn.

Thật không thể chịu được mà. Yi Xing anh là thích em, anh thích em anh yêu em chứ không phải Zi Tao đâu Yi Xing à~ Tại sao em không bao giờ chịu hiểu cho anh vậy?

- Em xin lỗi ge ge~ Mà ge ge đẹp trai lắm đó ge ah~ - Lay cười nhẹ rồi bước nhanh qua người anh.

Kris không thể chịu đựng nổi nữa. Lay đúng là con thỏ ngu ngốc nhất trên đời mà.

Thỏ ngốc thì hẳn phải được giáo huấn rồi...

Và thế là ngay khi cậu vừa đi qua, anh giữ chặt lấy cánh tay cậu, kéo cậu lại rồi thật nhanh ôm chặt cậu vào lòng.

- Kr... Kris ge~ Ge... ge làm gì vậy?

- Đi theo anh.

Nói rồi Kris buông Lay, cúi xuống vác cậu lên vai rồi tiến thẳng về phòng.

- Kris ge~~~ Tao sẽ giết em mất ge ah~~~ - Lay đau lòng nói khi bị Kris thả cái bịch xuống giường.

- Không có Tao hay gì hết. Từ giờ đừng gán ghép anh với bất cứ ai.

Lay bĩu môi:

- Tại sao chứ...

- Vậy nói anh nghe, tại sao em cứ gán ghép anh với Tao vậy?

- Vì em thích! - Lay cười sung sướng trả lời ngay.

- Em không được trả lời anh như thế Xingie. Nói rõ cho anh biết, vì sao?

Vì sao? Vì sao? Vì sao nhỉ? Vì sao Lay cứ suốt ngày đi trêu Kris với Tao nhỉ? Vì sao cứ nhìn thấy Kris với Tao thân mật cậu lại buồn nhưng cứ thích đi trêu chọc họ với nhau? Ồ! Đợi đã. Nhưng vì sao nhìn họ thân mật với nhau cậu lại buồn? Hay là cậu thích Tao? Không hề. Hay... là Kris?

- KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGG! - Lay đột nhiên hét toáng.

- Sao vậy? - Kris lo lắng hỏi.

- Ah cái này... Ge ah~ Em... em vừa nhớ ra hôm nay em chưa tập nhảy, vậy nên để khi khác... em nói chuyện với ge sau...

"Chết tiệt thật..." - Kris rủa thầm - sau khi nghe tiếng cửa đóng lại với Yi Xing của anh vừa bước ra.

Cái quái gì vừa xảy ra vậy?

~~~

7/10

Sinh nhật Lay.

Và Kris nhất định, NHẤT ĐỊNH, sẽ tỏ tình với cậu vào hôm nay.

NHẤT ĐỊNH là như thế.

- Mấy đứa, lại đây anh bảo! - Kris vỗ vỗ tay gọi 4 người còn lại, tất nhiên sẽ là 4 người vì trong đó không thể nào có Xingie của anh.

- Mấy đứa nghe cho rõ đây, hôm nay sinh nhật Xingie, vì vậy anh sẽ bắt cóc em ấy cả ngày. Mấy đứa không phải làm gì đâu, anh sẽ thay mặt mấy đứa tổ chức sinh nhật bất ngờ cho em ấy.

Mấy đứa vừa mới ngồi lại, Kris đã nhanh chóng tuôn một tràng, chẳng kịp để cho ai phát biểu. Mọi người cũng hiểu lý do của quyết định này, nên đành để yên cho Kris "ra tay". Nhưng là họ cũng đã chuẩn bị hết, nên ít ra "Kris ge ge" cũng không nên "sở hữu" như vậy chứ...

- Mấy đứa đừng lo, đến tối mấy đứa sẽ được ăn mừng! - Kris nói. - Ăn mừng sự kiện Lay trở thành của anh. Hớ hớ!

...

- Yi Xingie~ Yi Xingie~ Hôm nay đi chơi với anh đi! Hôm nay mọi người bận hết rồi, còn mỗi anh tốt bụng ở lại chơi với em thôi đấy!

(Phàm ca~ Không phải từ sáng sớm anh đã đuổi tất cả bọn nó ra khỏi nhà rồi sao? Bọn nó mà nghe thấy anh nói câu vừa rồi thì cứ gọi là xác định kết thúc với Xingie đi nhé :v)

- Thật sao? - Lay buồn bã. - Thế mà em cứ tưởng mọi người sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho em chứ...

- Đừng buồn Xingie~ Có anh ở đây mà! Đi với anh đi, anh sẽ thay bọn nó tổ chức tiệc cho em! Em thích gì anh cũng sẽ mua tặng em! Em muốn ăn gì anh cũng mua cho em!

Và kết quả như mọi người đã đoán. Sau hàng loạt những câu nói với sức sát thương chết người của Kris như vậy, Lay ngơ của chúng ta thật sự đã bị đưa vào tròng.

- Vậy ge ah~ Chúng ta đến trung tâm mua sắm nhé!

Kris chỉ cười, gật đầu nhẹ. Anh thì sao cũng được, chỉ cần Lay của anh thích là được rồi.

- Ge ah~ Ở kia có con kì lân bông đẹp quá đi >^< Ge mua cho em nhar~~

- Oa ge nhìn kìa! Ở kia có ảnh chúng ta đó! Trông ge đẹp trai thật nhar~ Ghen tị quá đi!

- Ge ah~ Em thích cái kia kìa! Cái kẹo mút màu tím á ge~ Oaaaa... Lại có hình con Rồng nữa sao? Thích quá đi a~~

- Ge ah~ Chúng ta đi chơi nhé! Em thích chơi lắm, chơi đu quay này, chơi ngựa gỗ, chơi nhà ma, chơi đủ mọi thứ luôn ge ah~

- AAAAAAAA CÓ CON MA KÌA GE AH~~ EM SỢ QUÁ AAAAAAAA...

Lay cứ đi và cười suốt thôi, đến nhà ma lại sợ hãi, mắt nhắm tịt, cứ ôm chặt lấy Kris ở bên.

Kris chỉ cười, nhưng nhân cơ hội cậu không để ý, khẽ đưa tay vòng qua eo cậu, kéo cậu sát hơn vào người mình.

Bất chợt anh nghĩ, có lẽ nên cứ để thế này thôi. Chỉ cần cậu bên anh, trời vẫn sẽ xanh và nắng vẫn ngập tràn. Không cần phô trương hay cầu kì, chỉ cần một tình yêu đơn giản, nhưng thật nhiều. Cả hai chỉ cần ở bên nhau, tin nhau và quan tâm nhau, là chẳng điều gì có thể chia cách.

- Kris ge~ Kris ge ah~ KRIS GE~

- À à ờ... Yi Xing! Em vừa gọi anh à?

- Vâng... - Lay bĩu môi. - Chúng ta đi ăn đi ge! Em muốn ăn. Em đói!

Lần thứ n trong ngày Kris lại cười vì khuôn mặt ngây ngô đó. Anh khẽ gật đầu, và cầm vào bàn tay cậu dắt đi.

Lay thấy Kris cầm tay mình có chút đỏ mặt, tim bỗng đập nhanh hơn bình thường. Aigoo~ Rốt cuộc cảm giác của cậu với anh là gì đây a~

...

Đến chiều, Kris và Lay về tới nhà. Rốt cuộc thì cả ngày hôm nay anh vẫn chưa mở lời được với cậu, cũng tại cậu chỉ muốn đi chơi (:"P) Thôi thì để tối nay vậy, mấy người kia chắc sẽ hiểu được thôi mà.

- Yi Xingie~ Em mệt lắm không? - Anh ân cần cúi xuống vén cao mái cậu.

- Em mệt lắm ge ah~ Nhưng rất vui! - Lay cười toe làm anh thoáng ngẩn ngơ.

- Vậy... em đi tắm trước nhé! Khi nào xong... vào phòng anh...

Lay gật đầu, không hiểu lý do gì anh gọi cậu vào nữa.

...

Lay đứng trước cửa phòng Kris, tay vặn vặn nắm cửa.

Aigoo~ Ge ah~ Rốt cuộc ge gọi em là có ý gì đây a~

"Có nên vào không nhỉ..."

Lay chần chừ một lúc.

"Làm thế nào nhỉ... Liệu ge ấy sẽ nói gì với mình đây? Không thể nào, chẳng lẽ là mắng mình vì tội hôm nay làm tốn quá nhiều tiền của ge? Không phải không phải... Hay là mắng mình vì tội chia cách ge với Tao? Không phải không phải... Thế rốt cuộc là ý gì đây trời... Kris ge ah~ Ge rốt cuộc là muốn nói gì đây???"

Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ có nên vào hay không, cửa bỗng bật mở. Kris bước ra với vẻ vội vã, và vô tình đụng phải cậu đang đứng đây.

Khỏi phải nói, choáng tại chỗ.

Là anh đụng phải cậu, khựng lại.

Môi anh chạm vào trán cậu, thật nhanh.

"Ôi mẹ ơi..."

Kris và Lay cùng đỏ mặt.

Và rốt cuộc thì Kris là người dứt ra trước. Anh đứng đó, tay gãi gãi đầu:

- Mmmmmm... Xingie ah~ Anh... vừa rồi anh thấy em lâu quá nên... anh muốn tìm... Anh... anh không có cố tình đâu...

Lay cúi đầu, hai má đỏ lên:

- Không... cũng không có gì đâu ge ge~~~ Em... em cũng không bận tâm mà...

Kris thở phào:

- Ừ vậy... vào nhé!

Lay không nói gì, nhón chân bước vào phòng anh. Kris, sau khi đóng chặt cửa - để đảm bảo không ai có thể nghe lén được - anh hít một hơi thật sâu.

Bình tĩnh nào Yi Fan, sẽ ổn thôi mà...

- Vậy ge ah~ Ge muốn nói gì vậy? - Lay sau khi "tĩnh tâm" lại thì cách nói chuyện cũng đã bình thường, không còn ngại ngùng như vừa 45 giây trước.

- Ừm... Anh...

- Ủa ge sao vậy? Mặt ge đỏ lên hết rồi kìa...

Lay quay người lại, nhẹ nhàng đưa những ngón tay của mình chạm nhẹ vào má anh. Rồi là lên trán, và sau cùng là cầm tay anh áp vào má mình.

Nhưng cậu có vẻ còn lo lắng hơn khi thấy má anh còn đỏ hơn nữa.

- Ge ốm sao? Gọi em vào là để chăm sóc ge à?

- Ui ui không phải không phải... Anh... ừm... Anh là muốn... là muốn... À đúng rồi, là muốn chúc mừng sinh nhật! Đúng vậy, là chúc mừng sinh nhật em!

Lay ngơ mặt:

- Chỉ vậy thôi sao?

- Ừm... thực ra là cũng không hẳn... Anh...

- Ge ah~ Ge nghe em nói. Hôm nay ge mệt rồi, em xin lỗi. Nếu ge thấy em quá phiền phức, muốn em trả tiền, ge cứ bảo em. Em không bao giờ muốn bất cứ ai mà em yêu quý ghét em. Ge ah~ vậy được chứ?

Kris nghe vậy vô cùng giận dữ, giọng bất giác gằn mạnh:

- Ý anh không phải như vậy. Anh không hề ghét em, cũng không hề muốn em trả tiền cho anh. Xingie, nếu em còn tiếp tục nói như vậy, từ nay anh và em sẽ không còn quan hệ gì nữa.

Nói rồi anh đi qua cậu, bước ra ngoài.

Lay cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đi ra quay trở lại phòng mình.

Lúc ngang qua hành lang, nhìn sang bên phải, cậu thấy anh đứng đó, ngoài lan can. Khuôn mặt anh thoáng chút tức giận, và đau đớn. Có lẽ... cậu... đã làm anh buồn rồi...

Đến tối, khi Luhan quay trở lại phòng, anh có hỏi cậu câu gì đấy. Hình như là chuyện cậu với Kris, làm sao Luhan biết được? À, nhưng cậu chợt nhớ ra. Phòng trong kí túc xá là phòng không cách âm, hơn nữa phòng cậu lại ngay cạnh phòng Kris. Anh còn nói to như vậy, ắt nhiên Luhan phải nghe được rồi.

Nghĩ vậy nên Lay cũng chỉ ậm ừ cho qua, rồi chúc Luhan ngủ ngon và trùm chăn tự dỗ mình vào giấc ngủ.

Nhưng Lay... là không tài nào ngủ được.

Cậu không thể nào bỏ được cái hình ảnh anh đứng đó, khuôn mặt đau khổ với ánh mắt buồn rầu, tay đút túi quần và nhìn về phía xa xăm.

Nhiều lần cậu nhìn anh như vậy, đều gọi Tao ra để hỏi thăm anh.

Nhưng hôm nay... cậu vì biết rõ là do mình, nên rất buồn vì chuyện đó.

Cậu vô tình bắt gặp mình khóc, khi nghĩ về câu nói của anh...

"Nếu em còn tiếp tục nói như vậy, từ nay anh và em sẽ không còn quan hệ gì nữa."

Là không còn gì nữa, không còn quan hệ gì cả...

Cậu không muốn như vậy, thật sự không.

Nhưng... cậu đã khóc...

Chẳng lẽ cậu đau nhiều đến nỗi phải khóc sao?

Cậu... cậu thật sự không hiểu...

Hay... là cậu thích anh rồi...

Thích anh...

Cậu thích anh rồi sao?

Cậu đã cảm thấy buồn khi nhìn anh và Tao thân mật...

Tim cậu đã đập nhanh khi anh ân cần vén cao mái cậu lên...

Cậu đã nhiều lần bắt gặp mình cười khi nhìn anh trong bức ảnh cả nhóm...

Cậu... vậy là thích anh rồi...

...

Sáng hôm sau Lay dậy từ sớm, Luhan giường bên cạnh vẫn đang còn ngủ say.

Tối qua giấc ngủ cậu cứ chập chờn, cậu là không tài nào ngủ ngon.

Bước xuống giường, dáng đi cậu lảo đảo. Cố gắng đưa được người ra bếp, cậu muốn tìm chút gì để uống ngay.

Cầm chai nước uống đưa lên miệng, cậu thật sự cảm thấy còn mệt hơn. Dòng nước lạnh tràn vào cổ không hiểu sao không thể làm cậu lạnh, mà ngược lại hình như nhiệt độ cơ thể cậu đang dần tăng cao.

"Có lẽ mình cần nằm thêm chút nữa..." - Lay nghĩ. Rồi thì cậu dùng hết sức ít ỏi còn lại của mình để quay lại phòng - nơi có Luhan vẫn đang nằm ngủ say.

Nhà bếp là cách phòng cậu khá xa, nhưng cậu lại đang khá mệt, nên đi được 2 bước, Lay vấp chân.

Cậu, là bị trượt chân khi đi đến bục bước xuống từ nhà ăn.

Lay biết sẽ rất đau, và cậu sẽ không thể làm gì được, nên nhắm mắt, và chờ đợi.

Trong đầu cậu thậm chí đã đếm sẵn từng giây...

"3..."

"2..."

"1..."

"..."

Nhưng... cậu không cảm thấy đau chút nào...

Ai? Là ai vậy? Ai... ở đây và đỡ cậu...

Cậu...

Mong là anh...

- Xing Xing~ Em không sao chứ? Có đau lắm không? Trời ạ, em đang mệt phải không, ra đây làm gì chứ...

Là... Là anh...

- Kris ge?

- Hỏi gì nữa, anh đây... Em có đau không? Để anh đỡ em vào nhé...

Lay... không hề đau, ngược lại, cậu... hình như còn cảm thấy rất hạnh phúc.

Cậu mỉm cười, để anh đỡ dậy và bế vào phòng.

- Tối qua nửa đêm Chen tự nhiên bật dậy sang ngủ với Xiu Min rồi. Phòng này vì thế còn mỗi anh, em nằm đây luôn đi!

- Vâng em... cảm ơn ge nhiều~

- Cảm ơn gì chứ... - Kris gãi đầu. - Anh... cũng là thích e... à không... Ý anh là... là em không cần phải cảm ơn đâu! Đúng thế, là không cần phải cảm ơn anh...

Lay nghe xong cũng không hiểu, nên chỉ ậm ừ cho qua.

Nhưng... có điều này...

- Ge ah~ Em... Hôm qua là em không tốt, em đã phụ lòng tốt của ge~ Ge... ge còn giận em không?

"Giận? Xingie ah~ Em nghĩ chúng ta chỉ như vậy thôi sao?"

- Xingie, nghe anh nói này. Anh chưa bao giờ giận em, và cũng sẽ không bao giờ giận em đâu. Hôm qua... Anh xin lỗi vì đã nói ra những lời đó. Anh biết chúng hơi quá, vì vậy anh xin lỗi em. Chỉ là... từ nay đừng khách sáo với anh như vậy, anh không hề muốn đâu...

"Ge... ge không giận thật sao?"

- Hôm qua anh gọi em, là để nói một chuyện...

- Chuyện... Chuyện gì vậy ge?

- Anh... Thật sự những lời này anh đã giữ từ lâu lắm rồi, nhưng bây giờ... lại không thể nào giữ chúng được nữa... Anh... Yi Xing ah~ Anh... thật sự rất yê...

CỘC CỘC CỘC.

- Kris hyung, mở cửa cho em với! - Sau tiếng gõ cửa, giọng nói lanh lảnh của Chen vang lên. Và ngay từ giây phút đó Kris đã biết, chuyện này, ngày hôm nay, thật sự sẽ không thể thành nữa rồi.

Kris thở dài:

- Yi Xing ah~ Em sẽ không phiền nếu như ra mở cửa cho cậu ta chứ?

- Vâng nhưng... Vậy nếu Chen về đây rồi... em về phòng với Luhan nhé!

- ... Ừ, gặp lại em sau...

"CHẾT TIỆT THẬT. JONG DAE JONG DAE ƠI LÀ JONG DAE! TẠI SAO CẬU LẠI QUAY VỀ PHÒNG VÀO ĐÚNG NGAY LÚC NÀY CƠ CHỨ?????? CẬU... THÀ GIẾT CHẾT ANH ĐI CÒN HƠN!!!!"

~~~

- Kris ge ah~ Ge bây giờ có bận gì không vậy? - Lay thò đầu vào phòng anh - sau khi chắc chắn rằng Chen đã bước ra khỏi đó.

- Ừm anh cũng không có gì. Xingie ah~ Vào đây đi!

Lay sau khi nghe anh gọi một tiếng Xingie hai tiếng Xingie trong lòng hoa nở rộ, mỉm cười nhẹ nhàng bước tới chỗ anh.

- Sao? Gọi anh là muốn nhờ chuyện gì đây?

- Kris ge~ Em... Em là muốn nhờ anh một chuyện...

- Em cứ nói!

- Em... Em... Kris ge ah~ Em... là thích Luhan...

- CÁI GÌ?????

"EM? THÍCH LUHAN THẬT SAO XINGIE???"

- Em... thật sự chẳng biết nói với Luhan thế nào nên... không biết liệu ge có thể giúp em nói với anh ấy không vậy?

"Yi Xing... Thì ra từ trước tới giờ là em không hề yêu anh... Anh... có lẽ đã quá hoang tưởng rồi..."

- Kris ge~ Kris ge ah~ - Lay lo lắng khi thấy anh bỗng dưng đơ lại. - Ge ah~ Ge là đang nghĩ gì vậy?

Kris không trả lời, đôi mắt đau khổ cứ thế dán lấy cậu không rời.

Bỗng...

- Ge ah~ Ge làm gì mà phải làm quá lên như vậy chứ! - Lay ôm bụng cười. - Cứ làm như ge thích Luhan không bằng vậy~ Hôm nay là Cá Tháng Tư ge ah~

- CÁI GÌ?????

Lần thứ hai trong vòng 5 phút Kris bị Lay làm sốc. Cái gì mà thích Luhan? Cái gì mà Cá Tháng Tư?

Thỏ Ngốc này~ Hôm nay quả thật rất muốn bị anh phạt rồi đây~

- Yi Xing, em đi theo anh.

Kris không nói không rằng đứng dậy, lại theo kịch bản vác Lay lên vai. Nhưng lần này không phải là tới phòng anh nữa, mà lại là phòng cậu, phòng to nhất, mà theo anh đoán là đang chứa 4 tên dở hơi đầu xỏ kia, nằm lăn lộn cười nhăn răng ra đấy.

RẦM!

Quả thật... Ngay khi anh vừa không thương tiếc giơ chân nhằm thẳng cách cửa mà đạp, thấy ngay 4 thằng kia đang cùng nhau ôm bụng cười.

Mặt anh đỏ bừng bừng:

- MẤY ĐỨAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Cả phòng bất giác im bặt...

- Mấy đứa... Mấy đứa hôm nay chết rồi... - Giọng anh run lên vì giận. - TẠI SAO LẠI XUI XINGIE LÀM TRÒ VỚ VẨN ĐẤY HẢ?????????

Không ai trả lời...

- MẤY ĐỨA TRẢ LỜI ANH NGAYYYYYYYYYYYYYY! TẠI SAO HẢ? MẤY ĐỨA SAO LẠI THẤY XINGIE NGÂY THƠ MÀ LỪA EM ẤY THẾ HẢ??????????????

Tất nhiên vẫn là sợ, không ai dám trả lời.

- MẤY ĐỨA BÂY GIỜ CÓ TRẢ LỜI ANH KHÔNG? HẢ? HAY LÀ ĐỂ ANH ĐẠP CHO MỖI ĐỨA VÀI PHÁT MỚI CHỊU MỞ MỒM?

Kris tức giận, tay vẫn giữ chặt Lay trên vai, tiện chân đạp cho Luhan xấu số ngồi gần nhất một phát.

- Mấy đứa đến tối, ăn cơm xong: ra hết phòng khách, chuẩn bị nghe anh giáo huấn. Bây giờ ngồi đây ngẫm, đứa nào bước ra khỏi cửa, tối nay đừng mơ đến việc ăn cơm.

Kris nói xong phất áo ra đi, không thèm quay đầu lại, để kịp thấy 4 thằng kia mặt sọc đen chạy dài, trong đầu đều là nghĩ: "Tại sao vừa rồi lại chơi dại như vậy?"

...

- Kris ge ah~ Đây là sân sau kí túc xá mà? Vì sao chúng ta lại đang ở đây chứ?

- Xingie~ Em nói thật cho anh biết. Em với Luhan, là không có tình cảm gì khác ngoài bạn bè phải không?

- Vâng, tất nhiên rồi! - Nói đến đây, Lay bỗng nhớ lại thái độ của anh lúc nghe cậu nói thế. Làm sao một người thông minh như Kris lại có thể mắc một sai lầm ngớ ngẩn như vậy? Lay mỉm cười.

- Vậy... Xingie~ Trong tất cả 12 người chúng ta... à không, là trên đời này... đã có bất cứ người nào khiến em rung động chưa vậy?

Lay nghe nói, xong, lặng lẽ nhìn anh mà nghĩ: "Kris ge ah~ Người đó... trên đời này... mới chính là ge đấy..."

- Em... là đã có...

"Cái gì?"

Nhịp tim Kris bỗng trở nên nhanh và mạnh:

- Là... là ai vậy? Xingie~ em... liệu có thể nói cho anh biết được không?

- Ge ah~ Nhưng liệu khi em nói ra, mối quan hệ của chúng ta... vẫn sẽ không sao phải chứ? - Giọng Lay đượm buồn.

- Ư... Ừ, sẽ không sao... - Giọng Kris cũng vậy.

"Em... là đã biết anh yêu em rồi sao Xingie?" - Kris đau đớn nghĩ.

- Vậy... Người đó... chiếm một vị trí rất lớn trong trái tim em... - Lay bắt đầu.

- Xingie~ đợi đã... Chúng ta... hãy cùng nói có được không? Cho dù hôm nay là ngày Cá Tháng Tư, anh và em, chúng ta, có thể nói thật lòng được không?

Cậu lưỡng lự một chút, rồi cũng gật đầu.

- Vậy... trong lòng anh từ lâu cũng đã có một người... - Kris vừa nói vừa chăm chú quan sát từng biểu hiện thay đổi trên gương mặt người kia. - Anh yêu người ấy...

- Em... cũng là yêu người ấy rất nhiều...

- Tình cảm của anh đối với người ấy, là luôn lặng lẽ, âm thầm. Người ấy đôi lúc có vô tình với anh, nhưng anh luôn hiểu, luôn biết, vẫn cứ thế mà yêu người ấy đến điên cuồng...

- Em yêu người ấy, là từ những quan tâm nhỏ nhặt nhất mà người ấy dành cho em. Em nhiều lúc cũng đã muốn tự mình phủ nhận, song nhận ra điều đó là không thể, đành chấp nhận một mình yêu người ấy từ xa...

Kris nhìn Lay, Lay nhìn Kris. Hai ánh mắt chạm nhau, đầy yêu thương. Nhưng song cả hai đều không nhận thấy, tình cảm lớn lao của phía đối phương đã dành cho mình. Đều là cứ một mực nghĩ đối tượng của người kia không thể nào là mình, đành dùng ánh mắt mà nói, chất chứa đầy đau khổ, và cả yêu thương.

- Xingie~ anh... Người ấy có lẽ sẽ không bao giờ thấu, và đáp trả được, tình cảm của anh nữa rồi... Người ấy... cậu bé mà anh yêu... đã... đã yêu... yêu người khác mất rồi... - Kris nói xong, tiến đến bên, ôm chặt cậu vào lòng mà khóc.

Lay nhìn anh khóc, đau khổ, nước mắt cũng tuôn ra.

- Kris ge~ Em... cũng là như ge vậy... Người ấy... chàng trai mà em yêu... cũng đã... đã... đã yêu người khác mất rồi...

Kris lần này thấy Lay khóc, thấy mình cũng không nên khóc nữa, mà ở đây an ủi cậu, nên đành ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong, xong lại dùng hết can đảm mà nói:

- Xingie~ Vậy em nghĩ xem, anh... tình cảm này... liệu có nên nói ra với người đó không?

Lay nghe anh nói vậy, trong lòng bỗng nhói đau:

- Em... là ge nên nói...

- Vậy... Xingie ah~ Em...

Vừa nói, Kris vòng hai tay ra ôm chặt eo cậu, lại kéo cậu vào gần mình. Rồi, anh cúi xuống, một cách nhẹ nhàng, đặt môi mình lên bờ môi khép hờ của cậu, trong lòng không khỏi mong manh.

Thật nhanh chóng, rồi luyến tiếc rời ra. Ước mơ này, có thể không trở thành sự thật. Nhưng rồi, anh cũng đã có thể khỏi tiếc nuối, khi cuối cùng cũng có thể hôn lên môi cậu, thực hiện khát khao mà anh luôn mong muốn, khi mỗi đêm bước vào phòng cậu và ngắm nhìn khuôn mặt cậu bé anh yêu vẫn còn đang say giấc nồng.

- Xingie ah~ Anh... là yêu em... Anh... Cuối cùng anh cũng có thể tự nói ra điều này, sau vô số những cơ hội anh đã tự mình bỏ lỡ. Anh yêu em anh yêu em anh yêu em, điều này, cho dù một ngàn năm nữa, một triệu năm hay một tỉ năm nữa, vẫn sẽ mãi mãi không thay đổi. Anh... là yêu em, chứ không phải Zi Tao như em vẫn hay trêu. Bây giờ, cho dù em có yêu ai đi chăng nữa, anh... cũng có thể không hối hận nữa rồi... Cuối cùng cũng có thể nói ra tình cảm này với em... Anh... thật sự rất thoải mái...

- Kris ge~ - Lay bất ngờ sung sướng, mỉm cười ôm chặt lấy anh. - Em... Em cũng là yêu anh Kris ge ah~

"Cái gì?"

Khỏi phải nói, Kris thậm chí còn bất ngờ hơn cả cậu. Anh cười toe cười toét, hở hết cả răng cả lợi ra:

- Thật... Thật sao?

Lay không trả lời, vẫn chỉ là mỉm cười sung sướng. Thì ra... cậu... cũng chính là người anh yêu... Cậu... đến điều này cũng thật không ngờ...

- Xingie~ Nói lại anh nghe, điều này... là thật chứ? Anh... anh là không nghe lầm phải không?

- Đúng vậy Kris ge ah~ Em yêu ge, cũng rất yêu ge~

Nói rồi cậu mỉm cười, lộ ra cái lúm đồng tiền xinh xinh.

Kris nhìn cậu mà lòng không khỏi xao xuyến, lúc đầu ôm cậu, sau không kìm được mà đặt lên môi cậu một nụ hôn. Tình yêu này với anh... chính là tình yêu hạnh phúc nhất...

"Anh yêu em, Xingie~"

"Em yêu anh, Kris ge~"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cùng lúc đó, ở lan can thứ hai của kí túc xá, Luhan, Zi Tao, Jong Dae và Xiu Min đang ôm cả bụng tự hào về thành quả của mình, sau khi chụp được hàng loạt bức hình xem-là-bỏng của Kris và Lay...

~ The End ~

P/S: Ai chô cái này đến đây là hết rồi~ Và thực sự là nó rất nhảm phải không :P, mà thôi kệ ;) dù sao cảm ơn tất cả mn đã nhảy đây đọc fic của Siêu Nhân :3 Mình hứa là sẽ cố gắng hơn để viết được nhiều fic hơn nữa =)))))))

Giờ thì tạm biệt nào, và nhớ vote cho Siêu Nhân nhé ;D

VÌ CHÍNH NGHĨA EXO, CHIẾN ĐẤU!!!

À mà còn điều này quan trọng nhất lại quên :P Fic này còn 1 extra nhé, mn cố gắng chờ để Siêu Nhân hoàn thành nốt :3 cái đó chắc sẽ là ChanBaek để cmsn thằng mồm toàn răng :3 thôi thì nó vẫn chỉ là "chắc thế" thôi, chứ k phải là "chắc chắn" đâu nhé :P 2 từ nghĩa khác nhau, cẩn thận k lẫn đấy :D

Nói chung là cứ đợi Siêu Nhân đi, chắc chắn từ giờ đến sinh nhật thằng Chan sẽ post nốt :3 đã gọi là Siêu Nhân mà, sẽ không lâu đâu ^^

Yêu mn nhiều lắm, giờ Siêu Nhân phải đi cứu thế giới rồi :D

Tạm biệt *vẫy vẫy*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro