[Short Fic|KrisLay] Chỉ cần chúng ta yêu nhau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Name: Chỉ cần chúng ta yêu nhau...

_ Author: Chann Nieler

_ Disclaimer: Họ là của nhau.

_ Category: Romance, HE.

_ Pairing: KrisLay.

_ Status: Complete.

_ Summary: Tình yêu chỉ cần hai con người...

Có hai trái tim hướng về nhau...

Nghệ Hưng yêu Diệc Phàm...

Và Diệc Phàm cũng yêu Nghệ Hưng...

Đối với cả hai người họ, chỉ cần yêu nhau, và biết cách tha thứ, là có thể ở bên nhau trọn đời...

_ Note: Fic này được tạo nên nhờ một đêm mất ngủ và tình yêu đối với KrisLay couple :">

Tặng tất cả n~ KrisLay shipper ~.~

Thêm nữa, cốt truyện ntn đã nhiều lần lặp lại. Nếu trùng với fic nào khác thì không phải chủ ý của mình.

Đa tạ :D

~ Start ~

Một buổi trưa nóng nực.

Nghệ Hưng vai khoác cặp, tay cầm quyển sách bước tới thư viện trường.

- Thưa cô, em trả sách. - Cậu đặt quyển sách lên bàn, nói.

- Tên?

- Trương Nghệ Hưng, lớp 10.1.

Thủ tục xong xuôi, cậu tiến tới chỗ những chiếc bàn đặt cạnh nhau ngay ngắn. Chọn một chiếc ghế ở góc phòng, nơi ánh nắng không lọt được, cậu đặt cặp rồi ngồi xuống.

Cũng vì trưa nóng, thư viện không nhiều người. Mọi người lười hoạt động, cứ ở lì trong lớp cho dù thư viện rộng và mát hơn nhiều.

"Thế này mới biết mình may mắn hơn bao người..." Cậu nghĩ.

Chọn một quyển sách, cậu lấy chiếc MP3 và đeo tai nghe vào.

Quyển sách cậu đọc có tựa "Sẽ có thiên thần thay anh yêu em..." Đây là cuốn tiểu thuyết tình yêu, ai cũng biết. Nhưng đừng nghĩ cậu có vấn đề, cậu chỉ là lựa bừa và đem ra đọc thôi. Lúc nhìn thấy tựa sách cậu chỉ muốn tự đấm vào mắt mình. Nhưng là cậu mệt, với lười nữa, nên dù sao cũng đã lấy, đọc một chút cũng chẳng sao.

Cậu vốn thích sách, và đọc sách rất nhanh. Vì vậy đối với cuốn này, tuy không có chủ ý đọc, nhưng thoắt cái cậu đã đọc được nửa cuốn rồi.

- Chào. Tôi là Ngô Diệc Phàm. Tôi thích cậu. Chúng ta hẹn hò đi.

Một giọng nói vang lên. Cậu không ngẩng mặt. Chắc là hai người nào đó tỏ tình với nhau... Dù sao cũng không liên quan đến cậu, bỏ đi.

- Này!

- ...

- Ê!

- ...

- CẬU KIA, TÔI ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI CẬU ĐÓ!

Nghệ Hưng ngẩng mặt. Ai đó vừa giật cuốn sách của cậu lên.

- Cậu có nghe tôi nói gì không hả? Tôi thích cậu. Ngô Diệc Phàm này thích cậu, Trương Nghệ Hưng...

"Cái gì? Là nói với mình sao?"

- Thế nhé! Từ nay cậu trở thành người yêu tôi.

Nói rồi tên Diệc Phàm ấy bước đi. Bỏ lại Nghệ Hưng vẫn mắt chữ A mồm chữ O trong thư viện.

Anh ấy là Ngô Diệc Phàm...

Anh chẳng phải là đội trưởng đội bóng rổ sao? Chẳng phải là chàng trai có hàng trăm cô gái theo đuổi sao? Anh ấy vừa nói yêu cậu à? Là thật chứ...

Nghệ Hưng bất giác mỉm cười. Cậu... cũng thích anh... nhiều lắm...

.

Diệc Phàm bước ra khỏi thư viện, tiến đến chỗ bọn bạn anh. Vậy là việc cá cược đã hoàn thành. Nhiệm vụ của anh là tỏ tình và làm người yêu cậu trong 2 tháng, để đổi lấy 1 tuần chơi bóng rổ ở sân vận động quốc gia. Đừng trách anh độc ác... Là dân chơi bóng, ai chẳng có ước muốn được chơi ở SVĐ quốc gia...

.

Gửi lời cảm ơn đến định mệnh.

Buổi nắng hè hôm ấy,

đã cho anh gặp được em...

.

1.

Kính coong...

- Nghệ Hưng, tôi tới đón cậu...

Diệc Phàm dừng xe trước cửa nhà Nghệ Hưng. Với tay ấn chuông cửa, anh gọi cậu.

Một lúc sau, Nghệ Hưng bước ra. Cậu chỉn chu trong bộ đồng phục, mái tóc vàng óng được chải gọn gàng ôm lấy khuôn mặt trông hết sức dễ thương. Rồi bỗng Nghệ Hưng mỉm cười, để lộ lúm đồng tiền nhỏ xinh bên má phải:

- Cảm ơn anh...

Tim Diệc Phàm bỗng chốc không còn đúng nhịp nữa rồi...

2.

- Nghệ Hưng, đi ăn trưa...

Diệc Phàm tay cầm hộp đồ ăn, đứng trước cửa lớp mà gọi tên cậu.

Nghệ Hưng đang nói chuyện với một người bạn, nên không để ý thấy anh. Diệc Phàm đứng đợi một hồi, quyết định đợi cậu nói chuyện xong rồi mới đi ăn. Dù sao cũng chưa tới giờ, nên đợi một chút cũng không sao.

Anh đứng bên ngoài cửa lớp, ngắm nhìn cậu say sưa. Bỗng Diệc Phàm nhận thấy Nghệ Hưng trông vô cùng đáng yêu. Cậu là người Trung Quốc, nên tiếng Hàn nói có phần hơi ngọng. Tuy vậy mỗi lúc nói, hai bờ môi cậu cứ chu ra, khiến ai nhìn vào cũng chỉ muốn cắn. Rồi tới lúc cậu nói sai, cười cười ngượng nghịu, hai gò má ửng đỏ và một bên thì có lúm đồng tiền hiện ra, nhìn cậu chẳng khác gì thiên thần vừa đặt chân xuống hạ giới. Diệc Phàm nhìn nụ cười của cậu mà lòng thấy xốn xang lạ thường. Tim đập nhanh hơn mọi lúc, má tự nhiên xuất hiện hai vệt đỏ mỗi bên. Cậu cười mà mắt cứ híp hết cả lại, trông chẳng khác nào một con búp bê.

Một lúc nói chuyện xong, Nghệ Hưng quay ra cửa lớp. Nhác thấy bóng anh, cậu cười:

- Diệc Phàm!

Cậu chạy ra phía cửa, một lần nữa cười với anh và cùng anh xuống bếp.

Bỗng chốc Diệc Phàm nhận ra, hình như anh nghiện nụ cười ấy mất rồi...

3.

- Diệc Phàm này, mai chúng ta đi chơi đi! - Nghệ Hưng nói khi Diệc Phàm đang chở cậu về nhà.

- Muốn đi đâu?

- Không biết nữa... Nhưng chỉ cần là đi chơi, mà đi với anh nữa, là tôi thích rồi! - Cậu cười.

- Vậy đi ăn thôi, sau đó đi dạo là được chứ gì?

- Tùy anh thôi.

Hôm sau, từ sáng sớm Diệc Phàm đã đợi cậu trước cửa nhà. Nghệ Hưng mặc đồ rất đẹp. Chỉ là chiếc áo phông với quần giả bò, nhưng lên người cậu thì chẳng khác gì búp bê sứ.

Đơ người mất một lúc, Diệc Phàm nhìn cậu:

- Mình đi thôi! 

Rồi, Diệc Phàm chở cậu tới một quán trà sữa nhỏ. Anh bảo uống ở đây ngon lắm, vị trà sữa ngọt và xen vào là cái dai dai của hột trân châu, khiến người ta nghiện ngay từ lần đầu tiên uống.

Nghệ Hưng thích thú vô cùng, lúc oder đồ cậu cứ toe toét hết cả thôi. Tay thì chỉ loạn xạ cốc này cốc kia, làm cuối cùng Diệc Phàm thở dài gọi hai cốc vị coffee trà sữa.

Đồ uống vừa mang ra, Nghệ Hưng đã cầm lấy mút hết sạch. Uống xong vẫn còn thèm, cậu chu mỏ nói Diệc Phàm mua cậu thêm cốc nữa. Diệc Phàm nhìn cậu một hồi, rồi đưa cậu cốc mình uống luôn. Nghệ Hưng chẳng ngại ngần, toe toét cầm lấy cốc Diệc Phàm đưa cho. Lại một hơi nữa hết sạch, cậu lần này giương đôi mắt cún con nhìn Diệc Phàm, giọng nghẹn ngào bảo:

- Diệc Phàm... Trà sữa ở đây ngon quá... Tôi... Muốn uống nữa....

Diệc Phàm nhìn cậu như thế, tự nhiên phì cười. Nghệ Hưng kể ra cũng rất dễ thương, thêm cả nụ cười mê người ấy nữa. Lúc nào trông cũng đáng yêu, ngay cả lúc xấu hổ cũng vậy.

- Tôi hết tiền rồi.

Diệc Phàm buông một câu lạnh lùng, tuyệt nhiên trở thành gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Nghệ Hưng. Cậu buồn bã:

- Thế thì thôi vậy...

Nói rồi Nghệ Hưng đứng dậy kéo Diệc Phàm ra khỏi quán. Anh thấy cậu vậy miệng vẽ lên nụ cười.

- Lên xe đi tôi chở...

Rồi Diệc Phàm đưa cậu đến một cánh đồng lavender. Anh để Nghệ Hưng chạy tung tăng khắp đồng, còn mình chỉ ngồi dưới một gốc cây. Bất chợt anh nghĩ đến vụ cá cược hôm trước, và cảm thấy mình như một thằng vô dụng. Ừ là anh đã yêu cậu rồi, là anh đã bị sự thánh thiện đó mê hoặc rồi. Nhưng đơn giản chỉ là một sự tráo đổi, giữa cậu và trái bóng mà thôi. Trước đây anh đã không biết, anh chọn trái bóng. Nhưng giờ đây, sau khi đã bên cậu được nửa tháng, anh đã thấy sự lựa chọn đó hoàn toàn là sai lầm. Rồi anh sẽ không nỡ rời xa cậu nữa, sẽ không nỡ làm cậu tổn thương... Anh YÊU cậu rồi, yêu cậu từ bao giờ không biết. Anh yêu cậu từ những điều nhỏ nhặt nhất, như là một nụ cười hay một buổi đi chơi. Anh yêu những sáng đèo cậu đến trường, yêu cả những lúc cầm tay cậu xuống căn tin. Tình yêu đã đến với anh nhẹ nhàng như thế, đã khẽ khàng đặt hình bóng cậu vào sâu thẳm trái tim anh. Anh yêu cậu, bây giờ và mãi mãi. Anh yêu cậu, hơn tất cả mọi thứ trên đời.

- Diệc Phàm, anh thấy đẹp không?

Nghệ Hưng bỗng chạy đến bên anh, trên tay là một đóa hoa nhỏ. Cậu giơ nó ra trước mặt, nói là tặng anh. Diệc Phàm nhìn cậu, rồi nhận lấy bó hoa và tiện tay kéo cậu xuống ôm chặt vào lòng.

Nghệ Hưng thấy vậy bỗng đỏ mặt ngượng ngùng, giãy đành đạch đòi thoát khỏi lòng anh. Diệc Phàm cậy khỏe, cứ thế giữ tay cậu mặc cho bị đẩy ra kéo vào. Đến khi đuối sức, Nghệ Hưng bỏ cuộc. Cậu hạ tay xuống, buông một câu "Kệ anh đấy..." rồi đỏ mặt quay đi. Diệc Phàm thấy vậy mới mỉm cười, hai tay ôm lấy eo cậu và để hai bờ môi chạm vào nhau.

Là anh hôn cậu...

Nghệ Hưng bị bất ngờ, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng đáp trả nụ hôn của anh. Là nụ hôn đầu, nên cả anh và cậu đều vụng về như thế. Chỉ có tình yêu là thật, nó giúp anh lấp đầy kẽ hở trong lòng, nó dẫn hai người đến được với nhau.

Sau nụ hôn, Diệc Phàm nhìn cậu. Rồi ôm chặt con nguời ấy vào lòng, anh nói:

- Nghệ Hưng à, anh yêu em...

4.

- Đủ rồi đấy Diệc Phàm, chúng ta chia tay đi...

Nghệ Hưng nhìn anh với khuôn mặt vô cảm, rồi quay người bước đi. Cậu đã nói chia tay rồi đấy, sức chịu đựng của cậu cũng có điểm dừng mà.

- Nhưng tại sao? - Diệc Phàm đau đớn nói, với chút hy vọng mong manh rằng cậu sẽ quay lại nhìn mình.

Nghệ Hưng đang đi, nghe anh nói bỗng đứng khựng lại. Chậm rãi ép người quay ra phía sau, cậu ngẩng đầu nhìn con người đang đứng đó. Ánh mắt và khuôn mặt cậu mới vừa lạnh lùng không cảm xúc, vậy mà lúc nhìn anh, lấp đầy nó chính là sự tổn thương. Cảm xúc ấy là đau đớn, là thất vọng,... nhưng hơn tất cả, là đến khi nhận ra tình yêu đã đặt sai chỗ thì cậu biết mình yêu rất nhiều...

- Lâu nay anh không hề yêu tôi, Ngô Diệc Phàm. Tôi đúng là thằng ngốc mới đi tin vào tình yêu của anh. Anh lợi dụng tôi như vậy là đủ rồi, về với cái sân vận động quốc gia của anh đi. Tôi sinh ra là để được yêu thương, chứ không phải để bị lợi dụng. Tôi hận anh, Ngô Diệc Phàm. Tôi hận anh.

- Nghệ Hưng, không phải thế...

- Đừng thương hại tôi, Ngô Diệc Phàm. Tôi có thể buồn, có thể khóc, nhưng chỉ là hôm nay thôi. Ngày mai anh sẽ thấy một Trương Nghệ Hưng hoàn toàn khác, vẫn sẽ tươi cười và vui vẻ. Tôi sẽ quên hoàn toàn những chuyện xảy ra ngày hôm nay, và anh cũng nên thế, Diệc Phàm ạ. Cảm ơn anh về những ngày qua. Tạm biệt.

Nói rồi Nghệ Hưng quay đầu bước đi, bỏ lại Diệc Phàm đằng sau với một đống những mớ hỗn loạn đã dày xé anh cả tháng trời.

- Nghệ Hưng, anh xin lỗi...

"Tôi hận anh, Ngô Diệc Phàm..."

"Tôi hận anh..."

5.

Nghệ Hưng thất thiểu bước về nhà, từng mảnh kí ức rời rạc cứ thế trước mặt cậu mà hiện ra.

~ Flash Back ~

- Diệc Phàm, em vừa mới làm bánh này, anh có muốn...

Nghệ Hưng đang đi bất chợt đứng khựng lại. Diệc Phàm đang nói chuyện với một ai đó trong đội bóng rổ của anh. Và cậu nghe loáng thoáng có chữ Nghệ Hưng, hình như họ đang nói về cậu.

- Diệc Phàm, cậu có vẻ thân thiết với Nghệ Hưng quá, thực chất cậu không cần làm vậy đâu... Chỉ cần nói thích cậu ta và cứ mỗi ngày vài moment là được, đâu cần phải khăng khít quá như thế?

Diệc Phàm nghe xong nhếch mép, trả lời rằng anh thích như vậy, và anh muốn làm thế nào thì đó là quyền của anh.

- Cậu chắc là không yêu Nghệ Hưng chứ?

Anh hơi ngập ngừng:

- Ừ... Tất... tất nhiên là không yêu... Chỉ là cố gắng để được chơi ở sân vận động Quốc Gia thôi mà...

- Ừ thế được rồi. Nhưng nếu cậu lỡ yêu cậu ấy thì cứ nói ra nhé, bọn mình cũng không ý kiến gì đâu!

- Mình... không yêu...

Và sau khi cậu bạn ấy đi rồi, Diệc Phàm mới nhận ra mình vừa phạm phải một sai lầm lớn. Anh đã lỡ nói rằng anh không yêu cậu, với người bạn thân nhất của anh. Nhưng rồi nhẩm lại, anh nghĩ chắc cũng không sao. Chuyện như vậy, để sau này nói cũng chưa muộn mà...

Rồi anh đứng dậy, bước đi. Mà đâu biết rằng ở phía xa, người anh yêu đang bật khóc...

~ Flash Back Ends ~

Nghệ Hưng nằm trên giường, bỗng chốc nhớ lại buổi chiều trên cánh đồng lavender hôm ấy. Đưa tay trái sờ lên môi, cậu mỉm cười chua xót.

"Nghệ Hưng à, anh yêu em..."

6.

Sáng hôm sau, như một thói quen, Diệc Phàm vẫn đạp xe đến trước cửa nhà cậu. Chợt nhận ra đã không còn của nhau, anh bật cười cay đắng. Toan đi về, cửa nhà bỗng bật mở.

- Nghệ Hưng...

Cậu bước ra với mái tóc rối bù, hai mắt sưng mọng. Hẳn là cậu đã khóc rất nhiều tối qua.

- Diệc Phàm? Anh tới đây làm gì vậy? - Nghệ Hưng có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy anh ở đó.

- À... - Diệc Phàm gãi đầu. - Anh tới chỉ là... để xem em có ổn không...

- ...

- Nghệ Hưng này... Ừm... Em có phiền không nếu hôm nay anh chở em đi học? Ừm... Ý anh là... dù sao anh cũng...

Diệc Phàm chưa nói hết câu, đã cảm nhận được sức nặng ở phía sau xe. Một chút ngượng ngùng khi cậu vòng tay qua eo mình, anh hỏi:

- Đi được chứ?

Rồi Nghệ Hưng gật đầu, và đáp lại cậu là tiếng xe của anh.

Con đường đến trường hôm ấy như dài vô tận, khi cả anh và cậu chẳng ai nói câu nào. Chỉ đến khi tới trường, lúc xuống xe, cậu mới thẹn thùng bảo:

- Diệc Phàm, cảm ơn anh...

7.

Một cảnh tượng quen thuộc khi Diệc Phàm đứng trước cửa lớp đợi Nghệ Hưng như thế. Vẫn là ánh mắt dịu dàng, tay anh vẫn là cầm hộp cơm. Chỉ có rằng bây giờ, trong lòng anh mang một cảm xúc khác thường ngày lắm. Nó không gì khác ngoài cái thấp thỏm, cái lo sợ khi nghĩ đến trường hợp cậu bước qua mặt anh, và tiến đến căn tin với một người con trai khác.

- Diệc Phàm? - Nghệ Hưng cuối cùng cũng chịu nhận ra sự hiện diện của anh. - Anh tới đây làm gì vậy?

Diệc Phàm ấp úng:

- À anh... Ừm... Anh chỉ là... muốn mời em đi ăn trưa...

Nghệ Hưng nhíu mày:

- Thật sao?

- Ừ... Thật... Anh muốn...

Chẳng đợi Diệc Phàm nói hết câu, Nghệ Hưng đã kéo tay anh đi rồi.

Tim Diệc Phàm bỗng loạn nhịp, khi Nghệ Hưng nắm chặt bàn tay anh.

"Diệc Phàm à, chỉ cần được bên anh, em chấp nhận mọi thứ..."

8.

Rồi từng ngày trôi qua như vậy, vẫn là chiếc xe đạp của anh trước cửa nhà cậu mỗi sáng, vẫn là ánh mắt chất đầy yêu thương khi anh đợi cậu ăn trưa, vẫn là thỉnh thoảng anh mời cậu đi chơi và vui mừng khi nhận được cái gật đầu đồng ý. Chỉ có tình yêu trong anh ngày càng lớn, và từng ngày bên cậu anh cảm thấy cuộc đời thật đẹp biết bao...

Hôm nay là một ngày đặc biệt. Anh quyết định sẽ thổ lộ tình cảm với cậu vào chiều nay. Tình cảm của anh tới đây đã là quá lớn, và anh không thể giữ mãi nó trong lòng. Anh cần phải nói, nói ra rằng anh yêu cậu. Để mỗi ngày có cậu ở bên, với anh sẽ là một ngày ý nghĩa.

Đó là vào một buổi chiều, khi cả trường đã tan học. Nghệ Hưng vẫn ở lại lớp, cậu phải kiểm tra lại vật dụng của cả nhóm nếu cả lớp phải thực hành vào sáng mai. Có lẽ do quá mải mê với công việc, cậu đã không để ý rằng mọi hành động của cậu đều đã lọt vào mắt của Diệc Phàm. Vì vậy mỗi cử chỉ đáng yêu cậu đều không để ý, và mỗi lần như thế tim Diệc Phàm lại thót lên một lần.

Đột nhiên điện bỗng tắt hết, tầm nhìn anh bị bóng đêm bao trùm. Không tìm thấy bóng dáng cậu đâu, một nỗi sợ không tên trong anh bỗng đột nhiên lấp ló. Mò từng bước vào trong căn phòng, anh nghe từ góc phòng tiếng khóc thút thít.

- Nghệ Hưng?

Không có tiếng trả lời.

- Nghệ Hưng à...

Vẫn là tiếng thút thít ấy.

"Trời ạ!" - Anh rên thầm. Thà rằng không biết người đang khóc là Nghệ Hưng, còn hơn cứ nghe cậu khóc mà chẳng làm được gì. Lần thứ hai trong đời anh thấy mình là một thằng vô dụng.

- Diệc... Diệc Phàm... Tôi sợ... - Giọng cậu lí nhí vang lên, xen vào giữa chúng là tiếng nấc. Chắc hẳn cậu đã khóc quá nhiều.

- Nghệ Hưng... Đừng sợ... Anh ở đây mà... - Anh nói, giọng khấp khởi. - Em ở đâu vậy?

Nghệ Hưng lí nhí:

- Góc lớp...

Diệc Phàm chậm rãi tiến về phía phát ra tiếng cậu, tay anh mò mẫm khắp các bàn. Dần dần đi xuống, anh nghe tiếng cậu càng rõ hơn.

"Đây rồi!"

Tìm thấy được cậu, Diệc Phàm vô cùng hạnh phúc. Anh nhẹ nhàng đưa tay ra, ôm chặt con người ấy vào lòng.

Thình thịch... Thình thịch...

Nghệ Hưng nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh. Trong vòng tay anh, chẳng hiểu sao cậu cảm thấy thật ấm áp. Quen nhau bao lâu, chưa một lần cậu nói với anh rằng mình sợ bóng tối. Lần nào mất điện, cậu cũng một mình ôm gối mà khóc, chẳng chịu nói cùng ai. Cậu sợ lúc bóng tối bao trùm, mà xung quanh không có người ở bên. Tất cả những gì cậu cần lúc ấy chỉ là một vòng tay, một trái tim có thể khiến cho cậu ấm áp. Nhưng 15 năm rồi, chưa một ai làm cho cậu điều đó. Anh là người đầu tiên, và cũng là người duy nhất, mang lại cho cậu cảm giác ấm áp này.

Diệc Phàm nhìn con người nhỏ bé ấy ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, khóe môi chợt vẽ lên một đường cong hoàn hảo. Rồi như chợt nhớ ra gì đó, anh cầm tay cậu lên:

- Nghệ Hưng à, nghe kĩ nhé!

Anh khẽ nâng bàn tay nhỏ đó lên, và áp vào bên ngực. Trái tim anh đập mạnh, và nhanh chẳng khác gì cậu bây giờ cả.

- Em cảm nhận được chứ? Trái tim anh ấy?

Nghệ Hưng khẽ gật đầu.

- Em biết không, trái tim anh giờ đây nó đã loạn nhịp rồi. Chẳng hiểu sao mỗi lúc nhìn thấy em, nó cứ dộng mạnh, và mạnh, như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và kéo anh đến bên em. Từ lâu lắm rồi, nơi trái tim anh đã thuộc về người khác. Nó dường như không còn là của anh khi anh thấy em cười, và nó đập liên hồi nếu như thấy em khóc. Nó vẫn đập như thế, nhưng không phải vì anh. Anh đã nói giờ đây nó thuộc về người khác chưa nhỉ? Nó đập vì em đấy, Nghệ Hưng à... Anh vẫn nhớ trái tim anh đã đau thế nào khi em nói rằng em hận anh, và rồi quay người bỏ đi hôm ấy. Anh đã rất tức giận bản thân mình, và luôn dày xé nó, mỗi khi nghĩ đến việc anh đang lừa dối em. Tối hôm ấy anh đã không ngủ được, và cả đêm chỉ ngồi ngắm gương mặt của em. Anh không biết mình sẽ sống thế nào nếu như thiếu em nữa... Hình bóng của em đã in sâu vào tâm trí anh, và cả trái tim của anh nữa rồi. Anh yêu em, Nghệ Hưng à. Anh chấp nhận từ bỏ cả cái sân vận động ấy, chỉ để được bên em. Nghệ Hưng, anh yêu em. Anh yêu em nhiều lắm... Anh rất hối hận vì đã đánh mất em. Nghệ Hưng à, nếu có thể, em cho anh một cơ hội nữa được không? Anh thật sự yêu em nhiều lắm, và thật sự rất cần em. Nghệ Hưng à, xin em đấy, hãy quay về với anh đi... Anh yêu em, và mãi mãi yêu em... Cả cuộc đời này, anh sẽ chỉ yêu một mình em đấy... Em sẽ tin anh thêm lần nữa chứ, phải không Nghệ Hưng? Em cũng yêu anh mà, phải không Nghệ Hưng?

Cậu im lặng nghe anh nói, từng câu từng chữ một. Và cậu biết anh nói đúng, rằng cậu cũng yêu anh. Cậu biết cậu cũng như anh, và từ lâu lắm rồi, trái tim cậu cũng thuộc về người khác. Khóe mắt khẽ chảy một giọt nước, cậu ôm chặt lấy anh.

Diệc Phàm tìm khuôn mặt cậu, và khẽ nâng khuôn mặt đó lên. Rồi kéo dần khoảng cách, anh khẽ khàng chiếm lấy bờ môi cậu. Cái sự chiếm hữu nhẹ nhàng ấy khiến Nghệ Hưng khẽ giật mình, nhưng rồi Diệc Phàm lại lấy tay vuốt ve lưng cậu, làm sự lo lắng trong lòng Nghệ Hưng phần nào giảm đi.

Thấy nụ hôn chỉ là sự động chạm giữa hai bờ môi, Diệc Phàm bèn dùng răng cắn vào môi dưới của cậu. Nghệ Hưng kêu lên khẽ, và tình cờ miệng cậu lại mở ra. Diệc Phàm nhân cơ hội tiến vào sâu khoang miệng cậu, và dần dần rút hết dưỡng khí của cậu đi. Nghệ Hưng khó thở, bèn đẩy người Diệc Phàm ra. Rồi anh mỉm cười nhìn cậu, nói:

- Nghệ Hưng à, em có yêu anh không?

Ngập ngừng một chút, cuối cùng Nghệ Hưng cũng gật đầu. Tin anh thêm lần nữa, cũng chỉ vì cậu quá yêu anh. Giật mình khi cảm nhận được bàn tay anh luồn sâu trong áo, mặt cậu khẽ ửng lên. Nước mắt đã ngừng chảy, trên mặt cậu bây giờ chỉ hiện hữu nụ cười. Rồi bỗng nhớ ra gì đó, cậu khẽ hỏi anh:

- Vậy Diệc Phàm a~ Anh rình trộm em từ nãy đến giờ sao?

Anh cười nhẹ:

- Anh đâu có rình trộm em, là anh âm thầm ngắm em từ xa đó chứ... Nhưng mà Nghệ Hưng à, nãy giờ em có quá nhiều hành động đáng yêu đấy! Có biết anh nhìn mà cứ thót hết cả tim không?

Cậu không trả lời, chỉ khẽ rướn người cắn vào môi anh.

- Đây là hậu quả cho việc anh dám cắn em khi nãy.

Diệc Phàm cười:

- Còn hậu quả cho việc anh dám hôn em thì sao? Hậu quả cũng phải y như vậy chứ?

- A A em không biết... Không biết không biết gì hết đâu... - Cậu lắc đầu.

- Coi như lần này em may mắn... Điện đỏ lại rồi...

Nghệ Hưng nghe nói, ngước đầu nhìn quanh. Anh nói đúng thật, vậy là cậu có thể yên tâm ra về rồi.

- Anh đưa em về nhé?

Đáp lại Diệc Phàm là cái gật đầu của Nghệ Hưng. Anh ôm lấy cậu rồi bế cậu ra về.

9.

Khoảng thời gian sau đó đều là thời gian rất hạnh phúc với cả cậu và anh. Thỉnh thoảng lại có giận hờn vu vơ, rồi ghen tuông vớ vẩn... Nhưng luôn luôn có một điều không bao giờ thay đổi, là tình yêu anh dành cho cậu và cậu dành cho anh. Chỉ cần hai người họ, yêu nhau và bên nhau, chỉ cần như vậy, sẽ tạo dựng nên một tình yêu chân thành nhất.

4 năm sau, Nghệ Hưng đỗ đại học.

5 năm sau, Diệc Phàm cầu hôn Nghệ Hưng.

Năm sau đó, họ lấy nhau, tạo dựng một điểm đến mới cho tình yêu của mình.

***

Tình yêu chỉ cần hai con người...

Có hai trái tim hướng về nhau...

Nghệ Hưng yêu Diệc Phàm...

Và Diệc Phàm cũng yêu Nghệ Hưng...

Đối với cả hai người họ, chỉ cần yêu nhau, và biết cách tha thứ, là có thể ở bên nhau trọn đời...

~ The End ~

Note: E hèm *hắng giọng* Sau một thời gian thì Chann Bá Đạo đã quay trở lại rồi đây *VỖ TAY* Ừm mọi người đọc xong nhớ comment rồi vote cho au nhá, au biết ơn lắm lắm cơ *trấm nước mắt*

Và cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ au trong suốt quãng tg vừa qua ạ ^^ Và nếu được mọi người thử lượn qua mấy fic khác của au rồi quăng vô mấy cái nhận xét nhá :v Cảm ơn mọi người ^^

Sắp tới là sinh nhật Kris rồi (6/11/2013) và au dự định sẽ viết 1 fic (KrisLay) nữa để làm quà ạ ^^ Mọi người nhớ ủng hộ đấy ^^

Và cuối cùng là cảm ơn mọi người một lần nữa ạ. Bạn nào có nhu cầu đặt fic nơi mình thì cứ send ^^ Nhưng rất tiếc là Kris thì chỉ là KrisLay thôi nhé :P (Xin lỗi...)

Bây giờ thì tạm biệt, mình là Chann, KrisLay shipper và bias Lay. CẢM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI.

<3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro