[CHAPTER 01 - 5 NĂM TRƯỚC]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết Thượng Hải đang vào những ngày đông lạnh lẽo, những lúc thế này thì ai ai cũng chỉ muốn chôn vùi mình trong đống mền và nằm trên chiếc giường êm ái để ngủ cho thỏa thích hơn là phải khoác một chiếc áo lông lên người và đi đến trường học. Nhưng đúng là "người tính không bằng trời tính", ngay khi còn đang tận hưởng điều đó thì.....

"Này Đổng Hựu Lâm! Con còn tính ngủ đến bao giờ hả, có ngồi dậy ngay và chuẩn bị đi học không thì bảo"

Đổng Mẫu vừa nói vừa lôi cậu nhóc ra khỏi chốn "thiên đường" và quăng cậu ngay vào phòng tắm kèm theo hiệu lệnh

"Con mau mau làm vệ sinh cá nhân và xuống dưới ăn sáng ngay nếu không muốn bị trễ học, tuần này còn đã trễ hay lần rồi đấy. Nghe chưa???"

"Dạ!!!" - Tội nghiệp cậu nhóc, phải miễn cưỡng trả lời mẹ bằng gương mặt lờ đờ, thiếu sức sống. Cậu lò mò làm vệ sinh cá nhân rồi lại nặng nề thay đồ đi học vì không muốn phải nghe mẹ càu nhàu từ ngày này qua tháng nọ chỉ vì vấn đề ham ngủ của mình

Bước xuống phòng khách, một bàn ăn các món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng đã được dọn ra sẵn, Hựu Lâm ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc và bắt đầu thưởng thức món cháo thịt mà mẹ cậu đã nấu để bồi dưỡng sức khỏe cho cả nhà. Bên cạnh đó là một ly sữa tươi ngon lành không thể thiếu cho bữa sáng. Cũng đúng, Hựu Lâm đang ở lứa tuổi 16, ở độ tuổi này thì cần nhất là sức khỏe và bồi bổ chất dinh dưỡng nên việc Đổng Mẫu chăm sóc cậu là chuyện dĩ nhiên. Tuy có đôi lúc cậu cũng hơi nhức đầu vì chuyên mục "tâm sự xuyên biên giới" của mẹ mình nhưng suy cho cùng với cậu mẹ vẫn là người gần gũi và đáng tin cậy nhất......

"Con đi học đây, cám ơn mẹ vì bữa sáng"

Ngôi trường Hựu Lâm học khá gần nhà nên cậu luôn chọn phương án đi bộ vừa kết hợp tập thể dục vừa tránh làm phiền mẹ phải đưa đến trường. Thông thường nếu đi trễ thì cậu sẽ chạy quên cả không gian thời gian để đến trường cho kịp lúc, nếu không thì cậu sẽ đi chầm chậm và nhìn khung cảnh xung quanh xem như đang đi dạo (sở thích kỳ lạ >"<). Hôm nay cũng là một ngày như mọi ngày, Hựu Lâm đang "đi dạo" đến trường, bỗng cậu thấy một cậu bé đang ngồi một mình, trên người đang mặc đồng phục của trường bên cạnh, và có vẻ cậu bé đang.... Khóc. Theo trí tò mò, Hựu Lâm tiến đến gần cậu bé và hỏi

"Em ơi! Sao em lại ngồi đây khóc vậy?"

Cậu bé đang khóc ngon lành ngước mặt lên thì thấy Hựu Lâm đang nhìn chăm chú vào mình, vẫn không ngưng khóc, cậu bé nói trong khi nước mắt vẫn còn đang rơi trên gương mặt trắng hồng đáng yêu của mình

"Em... em đang trên đường đi học.... tự nhiên.... Bị vấp té mà không có.... Ai quan tâm hết..... Em đau quá nên em khóc"

"Em ngoan đi nè, chân em có sao không, để anh xem xem nào"

Hựu Lâm cúi xuống nhìn vào đầu gối của cậu bé, có vẻ như không có gì to tát chỉ là bị trầy đôi chút làm cho chảy máu thôi. Cậu mỉm cười lôi từ trong chiếc balo đi học một chai thuốc xát trùng và bông gòn, vì bình thường cậu khá hiếu động nên rất dễ bị thương nên Đổng Mẫu lúc nào cũng để sẵn những thứ này để cậu có thể tự giải quyết mấy vấn để nhỏ nhặt này. Cậu nhẹ nhàng chăm chút vết thương của cậu bé, thỉnh thoảng ngước nhìn xem biểu cảm cậu bé thế nào, quả nhiên Hựu Lâm đoán không sai, cậu bé có tí nhăn mặt vì bị rát nhưng vẫn không kêu ca gì cả, thỉnh thoảng cậu bé lại bóp nhẹ vai của Hựu Lâm nếu đau quá.

"Xong rồi, giờ anh băng lại cho em nhé"


"Dạ"

"Okie.... Tốt rồi. Giờ anh đi học đây, mai mốt nếu có bị té như vậy thì em đừng khóc nữa nhé, là con trai thì phải mạnh mẽ lên chứ. Chịu đau một tí đi đến trường, vào phòng y tế sẽ có người rửa vết thương cho mình mà. Trường của em cũng gần đây thôi nè, khóc nhè là không ngoan tí nào đâu"

"Nhưng em bị đau mà, bị đau phải khóc chứ"

"Biết là bị đau nhưng mình là con trai mà, khóc hoài thì kỳ lắm. Cứ như anh, bị thương hoài mà đâu có khóc đâu"

"Sao anh hay quá vậy?"

"Có gì đâu mà hay, chỉ đơn giản là mình lớn rồi, phải mạnh mẽ chứ"

"Anh ơi! Anh giỏi lắm luôn"

"Em cũng giỏi mà, sau này không khóc nhè nữa nhé" - Hựu Lâm nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc của cậu bé đáng yêu trước mặt mình - "Em tên gì?"

"Dạ em tên Chu Chính Đình, anh có thể gọi em là Chính Chính"

"Tên đẹp lắm, em cũng rất là dễ thương. Thôi anh đi học đây, em cũng đến trường đi, sắp trễ rồi đấy" - Hựu Lâm đứng dậy tính rời khỏi đó

"Anh ơi!" - Chính Đình bỗng gọi cậu lại

"Sao đấy Tiểu Chính Chính"

"Em chưa biết anh tên là gì cả?"

"À quên ha! Anh tên Đổng Hựu Lâm, rất vui được gặp em. Có dịp chúng ta gặp lại nhau nhé, Tiểu Chính Chính"

Nói xong, Hựu Lâm quay lưng chạy một mạch đến trường, còn cậu bé cũng tranh thủ chạy đến đường cho kịp lúc. Cũng may, cả hai đến lớp vừa kịp lúc nếu không thì sẽ lại ốm đòn với hai bà mẹ ở nhà rồi. Khi đang soạn tập sách cho tiết học đầu tiên, Hựu Lâm vô tình thấy chai thuốc sát trùng vừa nãy cậu dung để rửa vết thương cho cậu bé đáng yêu khi sáng

"Chu Chính Đình ư! Cậu bé đáng yêu thật"

Về phía Chính Đình, cậu bé cũng đanh ngồi trong lớp và trên tay đang cầm một hộp bánh

"Nhất định lần sau sẽ tặng cho Hựu Lâm ca ca"

Kể từ ngày hôm đó, ngày nào Chính Đình cũng đúng thời gian đó để đi ngang con đường nơi mà cậu gặp Hựu Lâm nhưng không gặp được, Hựu Lâm cũng vậy cậu lúc nào cũng ngó ngang ngó dọc để tìm cậu bé đáng yêu đó nhưng cũng không gặp được. Một thời gian sau, Hựu Lâm theo gia đình sang Mỹ du học và cậu cũng dần dần quên đi cái mong muốn gặp lại cậu bé đáng yêu Chính Chính đó. Với cậu, đó là một cậu bé rất đặc biệt, ngay từ lúc đầu gặp đã có ấn tượng rất tốt, tạo cho cậu cảm giác muốn che chở bảo vệ. Nếu..... có thể gặp lại lần nữa thì điều đó thật sự rất tuyệt

Nhiều người nói được gặp nhau là một cái duyên nhưng để duy trì mối duyên đó còn phải xem số phận như thế nào. Quen biết nhau trong một sự tình cờ, để lại ấn tượng với nhau là do cảm xúc, có đôi khi trong suy nghĩ họ luôn muốn gặp lại nhau nhưng có thể do một lý do nào đó khiến cho điều đó không thể gặp lại nhau. Nhưng không phải như thế là kết thúc vì trên đời vẫn còn tồn tại hai chữ ĐỊNH MỆNH...

---------------

Chỉ là viết cho vui nên mong mọi người chém nhẹ tay nha

Ai thích thì để lại comment nhẹ nha

Cám ơn cả nhà :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro