Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trên đường quốc lộ, hai chiếc Porsche đang lao như tên bắn.
   Trên chiếc màu đen là Bác sĩ La và vợ của cô ấy Luật sư Park, chiếc màu vang còn lại là chủ tịch công ty X Jisoo và Jennie- cô bạn gái nhỏ hơn Jisoo gần cả một con giáp, hiện đang là sinh viên. Mặc dù là bác sĩ nhưng LaLisa và Jisoo là bộ đôi khét tiếng ở thành phố này, họ điều là con nhà tài phiện, coi trời bằng vung.
  Điểm đến của hon bây giờ là sân bay, hôm nay là ngày Jennie đi du học ở New Zealand.
   Tại sân bay, Jisoo vứt bỏ hết hình tượng tổng tài lạnh lùng mà ôm Jennie khóc lóc:
"Hay em đừng đi nữa được hong? Chị đủ kinh tế để nuôi ba đời nhà em mà"
  Jennie mặc dù buồn nhưng cũng chỉ biết lắc đầu với vị tổng tài nhõng nhẽo này:
"Thôi nào! Em đã nói bao nhiêu lần rồi nhờ? Em muốn đi học để biết đây biết đó với người ta, với em chỉ đi có 2 năm thôi mà, chị làm như em định cư luôn bên ấy vậy, haizzz"
"Học chi cho cao rồi cũng làm vợ chị thôi"
  Nghe được câu đó Jennie lập tức trừng mắt nhìn Jisoo khiến chị sợ hãi không dám hoa hé thêm lời nào:
"Em không muốn người khác nói rằng em ăn bám, đào mỏ chị"
"Vậy em đi 1 tuần thôi rồi về cũng được mà"
  Quá bất lực nên em cũng chả buồn nói thêm.
  Còn cô và nàng chỉ biết đứng đó nhìn đôi uyên ương sến sẩn kia mà thở dài.
   Máy bay cũng đã bay lên vùng trời cao vút kia, người cũng đã đi mà Jisoo vẫn đứng đó khóc lóc thảm thiết.
  Không thể để người anh em thân thiết của mình bị mất hình tượng như thế, cô tiến lại vỗ vai Jisoo:
"Thôi không việc gì phải buồn, có 2 năm chớ nhiêu, về nhà nhậu đi"
  Không đợi chị kịp trả lời cô liền trả thù màn cơm chó hồi nãy, cô nắm tay nàng:
"Em hứa với Chaeyoung rằng em sẽ không bao giờ để chị rời xa em như vậy đâu!"
"Đúng là dẻo miệng mà, thôi ta về đi"
  Jisoo mặc dù buồn nhưng chứng kiếm màn vừa rồi thì liền tức tối bỏ về xe của mình trước, bỏ lại hai con nai vàng ngơ ngác đang nhìn theo bóng lưng của mình.
  Nói là về vậy thôi, chứ hai tay chơi khét tiếng ấy làm sao mà nói về là về được. Họ ghé vào quán bar của Jisoo để giúp chị quên đi nỗi buồn xa người yêu.
  Trong quán bar, chị nốc hết ly này đến ly khác, ban đầu cô chỉ nghĩ cùng lắm là 1 chai rượu là chị sỉn quắt cần câu rồi, nhưng đây là chai thứ ba rồi mà chị vẫn còn uống. Jisoo uống từ lúc đầu giờ chiếu đến tối mà vẫn chưa sỉn, tới nổi mà Jennie gọi điện thì chị vẫn không hay. Báo hay Lisa phải viện đủ lí di để qua mặt được Jennie. Thấy tình hình không ổn cô mới chặng lại ly rượu của chị rồi quát:
"KHÙNG RỒI HẢ! Chị thật sự khùng rồi, Jennie đi có 2 năm mà chị làm như đi cả đời í"
"Xa cục cưng của chị một giây thôi chị đã không chịu nổi rồi, huống hồ chi là tận 2 năm, huhuhu"
  Bất lực với cô chị ma men này, cô và nàng nháy mắt với nhau ra hiệu "kế hoạch A bắt đầu".
  Nàng vòng ra sau lưng Jisoo, dùng hết tất cả nội lực đánh một cú trời giáng vào cổ Jisoo để đánh ngất chị, còn cô thì rốp rẻng bế chị vào xe.
  Hai người hợp tác rất ăn ý, chỉ cần 10 phút là đã đưa chị về nhà.
  Thoáng cái đã nửa năm trôi qua, nỗi buồn trong Jisoo cũng đã vơi đi phần nào.
  Còn Lisa và Chaeyoung vẫn sống hạnh phúc bên nhau.
  Một ngày như bình thường, cô và nàng dậy cùng một lúc, cô thì ra nấu ăn còn nàng thì chuẩn bị quần áo cho cô đi làm.
  Một buổi sáng yên bình mà hạnh phúc lạ thường. Hôm nay nàng có một phiên toà quan trọng, nàng chịu trách lấy lại công bằng cho cô bé tội nghiệp bị một thành viên trong băng đảng xã hội đen cưỡng hiếp. Còn cô thì có một cuộc phẫu thuật quan trọng, cuộc phẫu thuật này còn được xem là cuộc cách mạng của nền y học nước nhà.
  Hôm nay là ngày quan trong của cả hai nên Chaeyoung muốn hai vợ chồng trong tươm tất nhất. Ăn sáng xong, cô khoác lên chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt mà nàng mới là phẳng, đeo chiếc cà vạt trùng với màu áo của nàng.
  Trên đường đưa nàng tới phiên toà cô cứ thao thao bất tuyệt về các vấn nạn hiện nay và rằng con người ngày càng đánh mất nhân tính của mình, tuy vậy cô vẫn không quên mân mê đôi tay mềm mại của nàng.
  Tới toà án, hai người trao nhau một nụ hôn tạm biệt:
"Chị cố lên nha! Em tin ở chị"
"Em cũng vậy nha, chị muốn làm vợ của một bác sĩ thành công đó"
"Yed madam, bai chị xã"
"Ừm bai em xã, thôi đi nhanh đi kẻo muộn bây giờ"
  Nói thế rồi đường ai người nấy đi.
  Đúng như lời nàng đã nói, cô tới bệnh viện thì đã muộn hơn người ta rồi, cô nhanh chóng khử trùng toàn thân rồi tiến vào phòng phẫu thuật.
  Cuộc phẫu thuật rất căng thẳng, cô phải làm phẫu thuật dưới con mắt của hàng trăm người đang nhìn minh chằm chằm.
  May mắn là cuộc phẫu thuật vẫn thành công dù có một vài lỗi nhỏ.
  Bước khỏi phòng phẫu thuật, một bác sĩ thực tập chạy lại cô, trông có vẻ gấp gáp lắm:
"Bác...bác sĩ La, có một ca cấp cứu đang nguy kịp, bệnh nhân là một luật sư, bị một băng nhóm khủng bố bắn vào người hơn chục phát đạn"
  Nghe thế cô liền chột dạ, tay chân run lên không ngừng, thầm cầu mong không phải là nàng.
  Cô dùng hết sức lực còn lại chạy tới phòng cấp cứu, đập vào mắt cô là thân ảnh tả tơi của nàng nằm trên giường. Máu của nàng chảy ướt hết cả bộ đồ lan ra cả băng ca và cả sàn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro