chap 1: Mở đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có hiểu được cái cảm giác phải rời ra người mà mình yêu quý? Bạn có cảm thấy cô đơn? tuyệt vọng? Tưởng chừng như mất hết tất cả? Đối với tôi thì lại khác hẳn đấy. Cảm giác của tôi hả? Tôi cảm thấy được giải thoát khỏi cái gọi là ép buộc, phiền phức nhưng cũng ngay lúc đó thế giới cũng chỉ là một mớ hỗn độn, cơ thể, tâm trí tôi đều chỉ dồn về người đó như một sợi xích vô hình xích trọn tâm trí tôi không thể gỡ bỏ
Giới thiệu 2 nhân vật chính. Mấy phần sau coa thêm nhân vật thì giới thiệu sau 😛😛
Nữ chính:
      Name: kisaki kara
      Age: 11 tuổi
      Sở thích : là kyo 😛😛
      Biệt danh: Kisa

Nam chính:
       Name: Kyo Porika
       Age:  11 luôn
       Sở thích: chơi piano, nghe Kisa hát
       Biệt danh: Kyo

Thuở bé, gần nhà tôi có một cô bạn, cô bé khá xinh. Với đôi mắt màu thạch anh tím , mái tóc đen dài mượt và óng ả kéo dài xuống tận hông. Cô bé thuộc gia đình quý tộc giàu có nên từ trên xuống dưới, vẻ cao sang quý phái của cô đều được toát ra một cách chân thực nhất, hoàn hảo nhất! Không phải là trò chơi trẻ con ngày xưa luôn giả làm quý tộc mà là quý tộc thật sự. Dù là thế, cô bé luôn mang đôi mắt đượm nỗi buồn, nỗi buồn khó có thể diễn tả được, đôi mắt như một black hole nho nhỏ, len lẻn vào cô gái, hút bất cứ vật thể nào nhìn vào nó.
Vì nơi tôi sống chỉ là một nông thôn nhỏ thế nên chỉ có một trường học duy nhất. Cô bé được chuyển vào chung lớp với tôi vào lúc đang giữa học kì I, tôi xin nhấn mạnh là đang giữa học kì đấy ạ! Tôi không biết những nơi khác như thế nào nhưng đối với chúng tôi chuyện mà chuyển vào giữa học kì là chuyện vô lí! Nhưng biết sao được, có tiền có quyền mà 😗😗😗.
Cô bé không thể hoà nhập vào không khí lớp học của chúng tôi được, thực sự không được ấy. Lúc ăn cơm cũng tìm chỗ riêng tư, vắng vẻ để ăn, chỉ một mình, à không! Còn có những vệ sĩ nữa! Tôi nghĩ lí do cô ấy không hoà nhập được là do những người vệ sĩ ấy ngăn cản. Tôi thường nghe thấy họ thường nói
-" Cô chủ! Xin đừng lại đó, bọn chúng chỉ là hạng thường dân. Không xứng để cô nói chuyện và chơi cùng đâu. Xin cô đừng làm khó chúng tôi nữa!"
Mỗi lần như thế, cô bé không nói gì. Chỉ im lặng. Một sự im lặng đáng sợ nhưng cũng khiến cho người ta thấy buồn. Những lúc thấy cô bé buồn như thế, tôi đều gấp một đôi giấy thành máy bay, bỏ vào đó một viên kẹo hương chanh và......
                               .... To be continued....

------ Vâng v là hết chap 1 r đấy ạ ------
Vì là shortfic nên ngắn v hoy. Si viết theo thể loại mà #pébon muốn si viết, 1 chap 500 từ và là shortfic theo ý bạn #Chris desu ~~ các bạn có muốn si viết truyện thế nào nữa thì ib riêng với si nhé. Khi nào viết hết truyện này si sẽ viết truyện theo thể loại các bạn thích nhé 😘😘😘😘😘
                                       ~ Love all ~
-------------- Tóm Tắt tập sau --------------
Một viên kẹo chanh trong máy bay bằng giấy, nàng mỉm cười nhưng liệu nụ cười đó kéo dài được bao lâu khi cha nàng biết được việc này? Chàng và nàng chia tay trong nước mắt. Liệu chàng có nhớ mãi lời hứa hôm ấy? Đón xem chap sau nhé 😘😘😘😘😛😛😛😛😛
P/s: chắc chap sau si sẽ viết nhiều hơn vì 500 từ hình như hơi ít quá nhỉ 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chris