Chap 1: Có phải chia tay là hết và không đau???...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày hai người chia tay nhau.Cô vẫn thế, vẫn sống như bao con người bình thường khác. Vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn thở như bao sinh vật trên thế gian nhưng nào ai biết cô mỗi ngày chỉ ăn một chút không đủ để lót da, đêm ngủ thi sáng ra mắt thâm quầng, gối nằm ướt đẫm nước, nhịp thở của cô dường như là chỉ để người ta biểt rằng cô còn là con người mà thôi. Cô vẫn thường ngồi bên thềm cửa sổ mắt hướng về phía con đường đối diện có chứa căn nhà màu hồng hồng là nơi ở của người yêu cô.Nghĩ đến đây cô lại mỉm cười, nhưng là nụ cười chua chát, cô cười khúc khích nhưng hia hàng lệ lại chảy dài xuống đôi gò má đã không còn ửng hồng như ngày trước. Phải, đã từng là người yêu của nhau, còn h đây thì hai người chẳng còn là gì của nhau nữa rồi…

Flash back

_Khunnie à sao a cứ hay trêu chọc chiều cao của e thế hả-Fany cứ nhón nhón nhảy nhảy để lấy cái con tororo mà Khun đang cầm trong tay và giơ lên cao hòng để không cho cô nàng kia lấy được

_A đâu có trêu, a chọc thôi muahhaaaaa-Khun càng thik thú nhón chân lên cao mặc cho Nấm nhà ta đang nhảy wa nhảy lại mà vẫn  không với tới được con tororo màu hồng yêu dấu của cô.

_Yah h a có đưa không thì bào NickKhun-nàng Nấm lúc này đầu tóc bù xù, mặt thì tức tối dậm chân liên tục xuống sàn nhà.uyu

_Ứ trả đấy làm ji được a nào

I got a tororo meotjin! I got a tororo chakhan!

I got a tororo handsome tororo nae mam da gajyeogan

Khun đang vô tư nhún nhảy theo lời bài hát thì

*Bốp**hự*

NickKhun nhà ta lúc này đang khụy gối xuống sàn nhà hai tay đang ôm ở đâu đó( các bạn nam cứ thử dê các bạn nữ thì sẽ giống như  Khun chơi dại của chúng ra lúc này)

_Này thì SNSD..hứ dại gái thấy mà ghét-Fany ôm tororo đi vào trong phòng khóa trái cửa lại

Chơi dại nó cũng có nhiều cấp độ và a Khung thì đã đạt đến cảnh giới cao nhất. Vừa giỡn chiều cao con gái, lấy thứ con gái thích nhất và trên hết là hát nhạc của SNSD trước mặt đứa con gái khác( cấm chỉ cái cuối nếu bồ bạn không phải là fan SNSD hay anti đó nhé==, nguy hiểm lắm tin au đi)

Hậu quả của việc chơi dại là gì thì chắc các au cũng đoán được, ra sofa và làm bạn với muỗi. Nhưng tối lại có ai đó ôm tororo mò ra kéo theo cái chăn nằm lên trân cậu và ôm ngủ ngon lành.Ghét thì ghét mà thương thì vẫn là thương thôi…

End flash back

Khi nhớ lại những kí ức đã ăn sâu vào trong tiềm thức của cô thì cô chỉ còn biết tiếc nuối muốn trở về thời điểm đó.Cô không phải là người hoài cổ, cô rất hiện đại, nhưng giờ đây sao trong cô lại muốn nhớ về chúng, cố nắm bắt chúng dù cô biết cái cô nhận được chỉ là những mảnh kí ức tan vỡ và nỗi đau được ẩn giấu sâu bên trong. Có lẽ cô đã quá vô tư khi không cảm nhận được chúng sớm hơn, hay là vì..người đó không còn cảm nhận được những kí ức và cảm xúc đó nữa…

Nhẹ giơ con tororo cao hơn qua đầu mình, cô muốn những kí ức đó lùa về trong tâm trí cô một lần nữa, dù chỉ là nỗi đau thôi, cô vẫn sẵn sàng nhận lấy…

_Fany làm cái ji thế hả-Sica giựt lấy con tororo của Fany

_Trả cho tôi, cô lấy cái quyền ji mà cấm tôi làm cái này cái kia hả. Cô là cái thá ji chứ-Fany nổi sùng vì cô đang trở về kí ức cũ thì bị phá đám

_Tôi là giám đốc của Fany nên tôi có quyền-Sica cũng không vừa đáp trả lại

_Phải rồi giám đốc Jessica Jung, người thừa kế sáng giá cho tập đoàn Jung thị lớn nhất nhì cái nước Đại Hàn Dân quốc này mà-giọng của Fany có phần giễu cợt trêu ngươi con người trước mặt

_Tôi là ai không quan trọng nhưng tôi phải có trách nhiệm với Fany-Sica đã dịu giọng lại nhưng ánh mắt vẫn đầy kiên quyết

_Hả?Tôi có nghe lầm không, chịu trách nhiệm ji chứ. Tôi nhớ không lầm giám đốc Jung đây chưa hề qua đêm với tôi lần nào nên đâu cần phải chịu trách nhiệm nhỉ. Cơ mà hay bây h giám đốc lại muốn tôi nhỉ-Fany phả nhẹ hơi thở vào tai của Sica tay miết dọc theo khuôn mặt xuống dần phía dưới lần tìm cởi nhẹ từng cúc áo sơ mi trắng của cô.

_Fany điên rồi hãy bình tĩnh lại đi-Sica nắm chặt cổ tay cô đang cố cởi khuy áo đầu tiên trên chiếc áo sơ mi của mình

Người Fany run lên tay cô buông thỏng để cho người kia mặc sức nắm lấy.Cô lại khóc như những lần trước, không biết đã lần thứ bao nhiêu Sica thấy cô khóc, thấy cô sống dở chết dở, làm sao mà không biết không thấy được khi chính Sica là người đã mua đồ ăn cho cô, tối đợi cô khóc hết nước mắt mới nhè nhẹ bước vào đắp chăn cho cô. Và nếu các rds  chưa thấy Fany có ý định tự tử thì đó là sai lầm lớn nhất đấy. Vì khi NickKhun bỏ đi cô đã lao đầu ra ngoài đường quốc lộ với ý định để xe đâm coi như kết thúc cuộc đời mình. Nhiều người sẽ cho đó là hành động ngu ngốc, nhưng với một người hi vọng vào tình yêu vĩnh cữu và bị chính người mình yêu đập tan cái hi vọng do chính hai người dựng nên thì bạn đã có đủ lý do để tự kết liễu cuộc đời mình rồi. Nhưng Fany vẫn sống và không phải do thần may mắn đã ủng hộ cô khi cô chạy hết đoạn đường xa lộ dài cả mấy mét mà không bị chiếc xe nào “ôm eo” mà là do có một người tóc vàng đã ôm cô bay vào lề đường khi có một chiếc xe đang phóng với tốc độ cao đang lao tới. Fany không bị gì, nhưng con người kia thì trầy chân tay và chân trái lại do né không kịp nên đã va vào phần mui xe. Sica đau lắm chứ, nhưng cô cố căn răng chịu đựng cõng cây Nấm đã ngất đi từ lúc nào do lo sợ hay quá mệt mỏi vì những cú sốc cô đã phải chịu đựng trong ngày hôm nay. Tay của  Sica thì lúc nào cũng băng trắng, nhưng không phải do cô làm mà là do Fany…

2 tháng nay Fany luôn cố tìm đến cái chết mỗi khi nhìn thấy vật ji đó liên quan đến NickKhun. Từ cái lắc màu hồng đến những những chiếc kẹp tóc hình tororo cũng màu hồng nốt. Cô luôn mặc những chiếc áo mà hai người thường đi chơi và thường ngồi trước bậc cửa sổ trông ngóng từng dòng xe đi qua và chờ đợi một hình bóng ai đó mãi mãi không bao h xuất hiện trước mắt cô nữa. Cô điên tiết dùng dao lam cứa đứt tay hay dùng dao cứa cổ mỗi khi nhìn thấy một cặp tình nhân đi ngang nhà, điều đó dường như quá sức chịu đựng của cô. Mỗi lần như thế Sica đều có mặt để ngăn cô lại thành ra hai người giẳng qua lại và cuối cùng là kết thúc khi tay của Sica rớm máu và ai kia thấy xót nên quăng hộp cứu thương xuống kế bên và lẳng lặng tiến về phòng. Sica không đau vì vết thương ngoài da mà cô đau vì người kia vẫn chưa thể quên một hình bóng để có thể sống tiếp một cuộc sống mới và cô rất vui và hi vọng nếu như mình……………………………được là một phần của cuộc sống đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro