Chap 4:Sự mãnh liệt của tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những dòng hồi tưởng về quá khứ cứ ùa về trong cô, phẳng phất nỗi buồn nhiều hơn là niềm vui.Các sự kiện trùng hợp đến mức khó tin, cứ như là ông trời đã sắp xếp để cô và Fany được gặp nhau vậy. Trớ trêu thay cũng chính ông trời đã đẩy hai con người vốn dĩ thuộc về nhau ra xa nhau như vậy.Khóe miệng khẽ cong lên, cô lại lầm tưởng nữa rồi.Đã bao h Fany thuộc về cô đâu cũng như cô chưa bao h thuộc về cô ấy vậy. Cô và cô ấy giống như hai đường thẳng song song chẳng thể nào có một điểm chung. Yêu thì có gì sai sao lại khiến con người ta đau khổ như vậy chứ. À không, yêu một chàng trai thành đạt thì không có gì đáng nói nhưng nếu là yêu một nữ nhân viên cấp dưới của mình mà người đó lại không có bằng cấp chỉ vào đây nhờ sự giới thiệu của một người quen thì thật sự khó chấp nhận đối với ngay cả cô chứ nói gì đến mọi người xung quanh.Rồi lời ra tiếng vào, các cổ đông sẽ rút cổ phần khỏi công ty, bị từ chối các hợp đồng, rồi chẳng sớm thì muộn công ty của ba cô đã 1 tay xây dựng lại bị phá sản bởi đứa con gái bệnh hoạn chỉ yêu phụ như cô. Khóe miệng cô lại nhếch lên lần nữa tạo thành nụ cười hoàn chỉnh hơn nhưng nó cũng chua chát hơn cái nụ cười ban đầu. Đến cả tình yêu mà cô cũng đi so sánh với công việc tiền bạc sao. Cô không biết cô có thể vứt bỏ mọi thứ, từ công ty bạn bè có thể là cả gia đình của cô để chú tâm vào việc có được trái tim của người con gái vô tâm vẫn luôn ôm hình bóng của một người đã từng là người bạn thân, là người tình trong mộng của cô nhưng giờ đây đối với cô con người đó chỉ là một thứ rác rưởi,cặn bã của xã hội.Một người đàn ông vô tình đã làm tan nát trái tim của người con gái mà cô yêu thương nhất.Khi NickKhun ở bên Fany cô cũng đã tự dặn lòng mình phải giấu chặt thứ tình cảm đáng bị xã hội khinh bỉ đó vào sâu, sâu nhất có thể trong tâm hồn của cô và hãy chúc phúc cho họ.Cô đã làm được…cho đến khi một trong hai người mà cô quý trọng đã tự tay đập bỏ thứ tình cảm thiêng liêng nhất của con người.Cô căm ghét, à không cô hận mới đúng.Phải rồi, là hận.Khẽ siết chặt bàn tay trong vô thức, ánh mắt hừng hực lửa hận, cô thề sẽ có 1 ngày cô khiến con người đó phải trả giá.

Hôm nay cô lại một mình rảo bước trên con đường quen thuộc. Con đường đã in mòn những dấu chân của đôi bốt cô mang.Cô không mang giày cao gót cũng là điều dễ hiểu khi phải lặn lội đi bộ trên một quãng đường gần 2 cây số mà nếu như mang giày cao gót thì đúng là một cực hình .Mỗi bước chân cô bước lại giúp cô tiến gần hơn  tới căn hộ tuy nhỏ nhưng được sơn phết bởi một màu hồng phấn khiến ngoài không khỏi xuýt xoa về độ nghiện màu hường của chủ nhân ngôi nhà này. Nhìn từ ngoài vào là thế nhưng nào có ai biết bên trong đang là một con người với trái tim đang chết dần chết mòn theo năm tháng, bị chính những kí ức h đây là những con dao sắc nhọn xuyên qua trái tim mỏng manh và khắc sâu vào trong ấy những sự đau khổ, đắng cay và đáng lý ra phải là những khoảnh khắc tươi vui, những kỉ niệm đẹp, sự hạnh phúc .Trời đã bước vào mùa thu, tiếng lá cây hai bên đường xào xạc khi những cơn gió thu mang theo những hơi lạnh khẽ luồn qua khiến cô bất giác phải cho hai bàn tay của mình vào cái áo măng tô rộng thùng thình bởi vì một trong số chúng đã khẽ lướt nhẹ qua người cô.

Mùa thu là mùa của tình yêu, là mùa của thời điểm hẹn hò, của những tình cảm mới chớm nở.Khi đi qua công viên gần đó, tuy chỉ là nhỏ thôi, nhưng đã có không ít cặp ngồi bên những gốc cây, bồn hoa, băng ghế đá sử dụng những cử chỉ thân mật, âu yếm nhau để thể hiện tình yêu trong mình.Một người độc thân khi thấy cảnh này còn tủi thân huống chi cô là người thất tình mà phải thấy cảnh tượng này thường xuyên gần như hằng ngày khi cô phải đến chăm sóc cho Fany vào mỗi buổi chiều. Giật mình, cô tự hỏi tại sao mình phải làm như thế. Vô thức hay là vì tình yêu của cô dành cho người ấy.Chợt có một giọng nói trẻ con vang lên bên cạnh cô:

_Mẹ ơi sao người ta hay ra đây thế ạ-cô bé hồn nhiên níu níu tay người mẹ ngước đôi mắt ngây thơ của mình lên hỏi

_À đây là chỗ của những người yêu nhau đấy con ạ sau này nếu con có người yêu con có thể dẫn người đó ra đây để tâm sự cùng nhau-người mẹ ôn tồn giải thích

_À thì ra là vậy. Yuri thích bé Yoona lớp kế bên lắm, để mai Yuri dẫn bé ra đây chơi-Yuri mỉm cười thích thú khi nghĩ đến ngày mai

_Thế Yul thích con gái à-người mẹ hơi ngạc nhiên khi nghe con mình nói vậy

_Dạ, con thích lắm nhưng mà người ta không thích con thì phải với lại thấy Yoona được quá trời bạn thích rủ đi chơi luôn, Yul sợ…-Yuri bỏ lửng câu nói của mình cúi gằm mặt đá đá chân vào không khí

Sica khi nghe đến đó thì cô đã nghĩ ra trong đầu cả ngàn viễn cảnh không hay có thể xảy ra cho cô bé đó. Nhẹ thì bị mắng, nặng thì có thể bị cấm túc không ra khỏi nhà hay chuyển sang trường khác học. Dù là người mẹ tốt như thế nào nhưng khi thấy con mình có những suy nghĩ lệch lạc như vậy thì không khỏi có những lo lắng và sẽ sử dụng những biện pháp dứt khoát để tránh cho con mình những điều không tốt sau này.Nếu là cô thì cô cũng sẽ làm như vậy thôi, mặc dù trong thâm tâm cô luôn ủng hộ con mình khi con mình vướng phải những điều đó. Nhưng đáp lại những suy nghĩ trong cô chỉ là cái mỉm cười nhẹ của người mẹ.Bà khẽ xoa đầu đứa bé và nói:

_Nếu con sợ thì chứng tỏ tình yêu trong con chưa đủ lớn để có thể nắm giữ và trao trọn cho cô bé đó.Con hãy tự tin dùng hết năng lực của bản thân để thể hiện nó cho Yoona thấy.Dù được đáp lại hay không thì nó cũng không khiến con buồn phiền hay thất vọng vì con biết con đã làm hết sức mình-bà khẻ mỉm cười trước thái độ đầy kinh ngạc của Sica

_Con đi lên trước đợi umma nha umma có chuyện một chút-bà hôn nhẹ lên trán của đứa bé trước khi cô bé đó ton ton chạy về phía trước

_Cô không cần phải ngạc nhiên thế đâu vì những lời nãy h tôi nói là dành cho cô đấy chứ Yul nó làm sao nhớ và hiểu được từng ấy lời nói kia chứ-bả mìm cười hiền hậu đứng đối diện với Sica

_Sao bà biết tôi yêu đơn phương mà lại là yêu một…người con gái-Sica giờ đây không giấu được vẻ ngạc nhiên tiến tới gần người mẹ đó gặng hỏi cho ra nhẽ

_Một người bình thường khi nghe con gái tôi nói thế sẽ không giấu được sự kì thị hoặc tránh xa nhưng cô thì lại chăm chú nghe từng lời nới của con bé và cả của tôi nữa.Chắc cô cũng muốn biết thái độ của phụ huynh về việc này ra sao phải không-người mẹ bình tĩnh giải thích cho Sica hiểu

_À ra thế nhưng dù sao cũng phải cảm ơn bà vì đã giúp tôi nhận ra được một điều.Tôi cảm ơn bà nhiều lắm.Giờ tôi phải đi đây.Hẹn gặp bà vào một dịp khác-Sica nắm lấy tay bà lắc mạnh để cảm ơn trước khi tiến bước thật nhanh về căn nhà màu hồng đang hiện ra trong tầm mắt cô.

_Hyo  à sao e lại để Yul nó đứng một mình thế làm Soo lo tìm e quá trời.-Một cô gái dáng cao cao tiến lại gần người mẹ vẫn nhìn theo người con gái có mái tóc màu vàng gần mất dạng sau hàng cây

_E vừa gặp thời niên thiếu của mình thôi.Hì hì để Youngie của e lo rồi-Hyo hôn lên môi cô gái cao hơn mình trước khi cả ba cùng nắm tay đi về phía công viên

Lặng người trong suy nghĩ, Hyo biết những sóng gió mà cô gái kia sắp phải chịu đựng. Ở một khía cạnh và góc độ nào đó, cô lại thấy hình ảnh của Sooyoung chồng của cô trong người con gái ấy. Lo sợ, nhớ nhung cô nhưng lại không dám tiến tới vì những kì thị từ bạn bè người thân đến đồng nghiệp trong công ty. Chỉ đến khi  nghe được lời khuyên từ một người bạn thì cô ấy mới dám dũng cảm vứt bỏ tất cả để đến bên cô cho dù nhận lại chỉ là những lời gièm pha, nói xấu sau lưng khiến cho Sooyoung phải nghỉ việc và h thì chồng cô rất hạnh phúc với quán ăn nhỏ ngay dưới tầng trệt của ngôi nhà 2 tầng mà hai người đang sinh sống. Cô là chủ và Sooyoung là bồi bàn, công việc tuy không mang lại nhiều lợi nhuận nhưng khiến cả hai cảm thấy rất hạnh phúc vì được ở bên nhau.Hạnh phúc đó có lẽ lớn hơn bất kì một loại tiền bạc vật chất nào trên cuộc đời này.

Nhưng nếu như Hyo biết được những thứ Sica sắp phải đối mặt thì có lẽ cô sẽ không khuyên cô ấy làm như thế vì nó lớn hơn rất rất nhiều lần những thứ mà Sooyoung phải đánh đổi.Nhưng cuộc đời là thế, đôi khi những chỉ dẫn sai lầm sẽ khiến một con người đi vào ngõ cụt, đi vào sự u tối không có lối thoát nhưng đôi khi vẫn có những ngoại lệ nhỏ nhoi trong cái đống sự thật đó. Nó lại dẫn ta tới những tương lai rộng mở hơn, cho dù trên suốt chặng đường mà chúng ta phải bước  không chỉ là một màu hồng, và chúng thì chắc chắn sẽ rất chông gai cho cả người đi lẫn người chờ đợi ở cuối con đường.Và,….chúng ta hãy tin rằng, tin vào chính linh cảm của chúng ta rằng…lần này sẽ là một ngoại lệ….

Những hơi thở nặng nề của Sica với tư thế chống hai tay lên đùi thật sự khiến mọi người đi ngang chỉ nghĩ cô mới chạy bộ hay tập thể dục gì đó ở quanh đây thôi.Nhưng cái đó chỉ đúng một phần, sự quyết tâm cho cái ý định có vẻ điên rồ đã thôi thúc cô chạy thật nhanh về căn nhà đó.Phải khiến cho người đó yêu cô và cô vì việc đóm mà sẵn sàng làm và đánh đổi mọi thứ cô đang có, thậm chí là cả tính mạng và bản thân cô. Nhưng vẫn có nhiều thứ khiến cô phải suy nghĩ về quyết định của mình.Liệu rằng tình cảm của cô có được đáp lại hay vẫn chỉ là những cử chỉ , thái độ hờ hững của Fany khi nhìn thấy cô, cô thật sự không muốn những công sức của mình sẽ đổ xuống sông xuống biển, nhưng cô lại muốn người đó ở bên mình, yêu và dành trọn trái tim của cô ấy cho riêng mình.Người khác có thể cho là cô có tính sở hữu cao, phàn là thứ gì của cô thì sẽ chỉ mãi là của riêng cô thôi, không có ngoại lệ.Nhưng đối với Fany thì khác, ngoài ý muốn chiếm hữu  còn muốn cô ấy là người nắm giữ trái tim của cô, chỉ riêng mình cô ấy mới có thể nắm giữ trái tim cô từ bây h và mãi mãi. Bàn tay vặn nhẹ nắm đấm cửa như một sự đánh dấu cho quyết định mà cô đã suy nghĩ trong nhiều tháng nay.Cô phải đối mặt với chúng, đối mặt với nỗi sợ hãitrong cô, đối mặt với con người phía sau cánh cửa và trên hết là đối mặt với tình cảm đang sôi sục trong từng nhịp đập của con tim đã khiến cô thu hết dũng khí và thốt lên một câu nói tuy ngắn gọn nhưng rành mạch và hàm chứa ẩn sâu bên trong câu nói ấy là tất cả nỗi lòng và sự xúc động của cô được gửi gắm mong cô ấy sẽ hiểu cho cô và chấp nhận thứ tình cảm không đáng được tôn trọng ấy…

_Fany à Sica yêu em hãy làm bạn gái của Sica nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro