Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Mắt của em thật đẹp, có mưa có nắng , có ngày có đêm, có núi cao biển rộng, có chim nhỏ, có mây hoa. Thế nhưng mắt tôi lại đẹp hơn, vì có em ở đấy."
                                    - Cây Olive màu trắng -
...

Đã có ai khen mắt bạn đẹp chưa?

...

                                            (A)

Có một lần tôi bị ngã cầu thang, chị hớt hải đưa tôi vào bệnh viện. Trong lúc tôi đang được bác sĩ xử lý vết thương, chị phải đứng ở ngoài. Qua rất lâu sau vẫn chưa thấy tôi ra, chị sốt ruột hỏi y tá: "Em ấy sao lâu như vậy vẫn chưa ra? Tôi vào trong xem được không?" . Sau đó y tá vào trong nói với tôi rằng Lisa đang đứng khóc ở bên ngoài.

...

- Chaeyoung.
- Em đây.
- Em biết chị đã lo lắng thế nào hay không? Em làm thế nào mà lại ngã cầu thang? - Ánh mắt Lisa trông rất nghiêm khắc, nhưng đều là vì lo cho nàng cả.
- Em xin lỗi mà, lần sau em sẽ chú ý hơn. - Chaeyoung áp hai tay vào má Lisa, rướn người hôn lên môi cô một cái để dỗ dành.
- Hừ, đừng giở trò đấy ra, tôi thực sự giận em rồi đó.
- Vậy thêm cái nữa nha?
- Mười cái.
- Đồ đểu!

...

                                              (A)

Mỗi sáng sớm, Lisa đều đưa tôi đi mua hoa. Căn nhà nhỏ của chúng tôi lúc nào cũng có hoa tươi, trông vô cùng có sức sống.

...

"Cạch"

- Sao hôm nay chị đi một mình?
- Chị thấy em đang ngủ ngon nên không gọi em. Với cả, đêm qua chúng ta thức có chút muộn mà. - Lisa cười mỉm nhìn Chaeyoung đang đứng đó mặt đỏ như trái cà chua.

Lisa đi tới gần nàng, đưa bó hoa ra trước giả vờ nói chuyện với nó:
- Giới thiệu với em, đây là bông hoa. Giới thiệu với bông hoa, đây là bông hoa, hai bông hoa làm quen với nhau nhé. - Nói rồi đặt bó hoa vào tay nàng, sau đó lại càn rỡ hôn nàng một cái.
- Lắm trò!

...

- Lili... - Chaeyoung nằm gọn trong lòng Lisa, khẽ cất giọng nỉ non.
- Ừm.
- Hai ngày nữa em sẽ về Hàn Quốc một chuyến.
- Có chuyện gì?
- Ừm không có gì, chỉ là em đã rời khỏi Hàn Quốc nửa năm, bố mẹ cũng không khỏi nhớ em. Lisa, chị có muốn đi cùng em không?
- Tôi vừa vặn lại có chuyến đi dự hội thảo văn học ở Paris vào ba ngày nữa. Em có thể về một mình không? Xong việc tôi liền bay qua Hàn Quốc cùng em?
- "..."
- Được không?
- Được, chỉ là hơi cô đơn. - Giọng Chaeyoung trở nên mềm mỏng, tuy nàng cũng rất muốn Lisa cùng đi, nhưng cô có công việc của cô, không thể mãi khư khư ở bên nàng được.
- Ngoan, ngủ đi, muộn rồi. Ngày mai chúng ta lên thị trấn chơi nhé?
- Vâng. - Chaeyoung lại rúc sâu vào vòm ngực ấm áp của người yêu, thu vào buồng phổi mình hương thơm quen thuộc, hương thơm mà chỉ mình Lisa có.

Trời đã về khuya, trả lại cho Colmar vẻ đẹp yên bình vốn có của nó.

...

Bốn giờ sáng.

Colmar đã bước sang mùa thu, cũng vì thế mà buổi sáng sớm ở đây đã bắt đầu se lạnh, Lisa định bụng sáng nay sẽ dẫn người yêu cô đi ngắm bình minh.

Sau khi đánh thức cục bông dậy, Lisa bế bổng nàng đi vào nhà vệ sinh. Nhìn người trong lòng đang ngái ngủ mà không khỏi cảm thán: Lạy Chúa trên cao, thiên hạ còn ai xinh đẹp bằng người yêu của cô nữa?

Chaeyoung không nặng không phải là do Lisa nuôi không tốt, mà là vì cô nuôi thế nào cũng không béo, chẳng bù cho ai đó trước màn hình hít thở thôi cũng tăng cân hehehe.

Hai mươi phút sau.

Lisa cuối cùng cũng khoác xong áo khoác vào cho Chaeyoung. Đưa tay với lấy chiếc áo trên móc rồi khoác vào người, cô nắm tay nàng đi ra ngoài. Sau khi kiểm tra cửa nẻo cẩn thận, hai người trèo lên xe đạp, bắt đầu đi ngắm bình minh.

Nơi cả hai đang ngồi là sườn đồi phía sau nhà thờ, chỗ này vừa hay hướng về hướng Đông, vị trí ngắm bình minh khá tốt. Lisa biết được nơi này vào lúc mười hai tuổi, nên thi thoảng nếu có thời gian cũng thường lên đây. Tính từ ngày hai mươi tháng hai - ngày gặp Chaeyoung tới giờ đã là sáu tháng năm ngày, đã sáu tháng năm ngày Lisa chưa quay lại đây.

Bình minh bắt đầu ló dạng phía xa, nhẹ nhàng chiếu rọi từng tia sáng đầu tiên. Hai người ngồi trên thảm cỏ xanh, đưa mắt nhìn về hướng Đông.

- Woaaa ... Lili, thật đẹp! - Nắng chiếu vào mắt Chaeyoung long lanh.
- Ừ. Thật đẹp... mắt em thật đẹp. - Lisa từ nãy giờ đều chỉ quan sát nét mặt nàng, bình minh thì đẹp thật đấy, nhưng sao có thể bằng Chaeyoung của cô được.
- Nhìn em làm gì? - Chaeyoung quay qua nhìn Lisa, bốn mắt nhìn nhau.
- Tôi đang ngắm bình minh của đời tôi.
- ... -  Chaeyoung khẽ mỉm cười. Bất chợt, Lisa nhanh như cắt hôn xuống cánh môi cong của đối phương, chẳng biết kéo dài bao lâu nữa, chỉ biết lúc trở về, trên môi hai người chẳng còn một chút son nào.

...

                                         (B)

Em ấy rất buồn vì phải trở về Hàn Quốc một mình, nhưng tôi còn một việc nhất định phải làm, đành phải để em chịu thiệt một chút. Ngày hôm ấy hình như trời se se lạnh, còn có một chút mưa lất phất, tôi tiễn em ra sân bay.

...

- Nhanh xong việc rồi qua Hàn Quốc với em nha, nhớ chị lắm đó. - Chaeyoung chui gọn trong vòng tay Lisa nói nhỏ.
- Ừ, đi cẩn thận. - Lisa đáp. Cô gửi một nụ hôn lên trán người thương rồi mới để nàng rời đi.

Máy bay cất cánh từ Pháp đến Hàn Quốc mất hơn 12 tiếng. Lisa nhìn theo cho tới khi máy bay chỉ còn là một chấm nhỏ trên không trung, rồi khuất sau tầng mây mới trở về.
...

                                            (B)
Đã đến lúc tôi cần phải nói lời này với em ấy, tôi đã một mình đáp xuống sân bay Incheon. Tôi muốn cho em ấy sự bất ngờ, việc cần làm bây giờ là tìm đến nhà em ấy.

                                            (A)

Ngày đó cũng là một ngày bình thường, tôi đang cắt tỉa cây cùng bố, trong đầu thì vẫn luôn nghĩ về chị. Bởi đã hai ngày chúng tôi không liên lạc, chị ấy như biến mất không tăm hơi, làm tôi rất lo lắng. Lỡ như chị ấy xảy ra chuyện gì thì biết làm sao? Nhưng rồi chưa kịp lo lắng nhiều hơn, tiếng chuông cửa kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Sau cánh cửa sắt là Lisa, chị ấy đang đứng trước mặt tôi, mỉm cười và dang tay đón tôi vào lòng. Lúc ấy tôi xúc động chết đi được.

...

- Sao chị tới mà không báo trước? - Chaeyoung sụt sịt, giọng mềm nhũn hỏi Lisa.
- Chẳng phải để em bất ngờ sao? - Lisa cúi người lau đi nước mắt đang lăn trên má nàng. - Đừng khóc, tuy em khóc vẫn rất đáng yêu nhưng tôi sẽ đau lòng lắm đó.
- Người ta là đang xúc động, ai bảo biến mất tận hai ngày, lo muốn chết. - Chaeyoung chu chu môi giận dỗi.
- Xi...
- Ai ngoài đó vậy Chaeng? - Tiếng bố nàng cắt ngang lời Lisa định nói, cô vội vàng đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu nàng chưa vội nói với bố mẹ.
- Là nhân viên giao hàng thôi bố, con vào ngay đây! - Chaeyoung quay ra hỏi Lisa thêm vài câu - Sao chị biết chỗ này mà đến?
- Còn không phải mấy ngày trước em gửi vị trí cho chị sao? - Lisa khẽ cười vì cái não cá vàng này của Chaeyoung.
- Hmm...
- Vào trong đi, tối nay mình gặp nhau. Được không em? - Vừa nói, Lisa vừa đưa tay xoa xoa đầu Chaeyoung.
- Ưm được, đi đường cẩn thận. - Chaeyoung ôm Lisa thêm một lúc rồi để cô rời đi. Lúc rời đi cô còn không quên gửi người yêu một nụ hôn, làm bé người yêu ngại đỏ mặt chạy vào nhà.

...

Buổi tối, hai người hẹn nhau tại một nhà hàng, cùng nhau ngồi dưới ánh đèn vàng lãng mạn. Vẫn như cũ, Lisa yên lặng ngồi nghe người yêu mình kể hết chuyện này đến chuyện khác, mọi chuyện đều xoay quanh việc mấy ngày qua nàng nhớ mong cô như thế nào.

Sau bữa ăn, cô và nàng quyết định ra ngoài tản bộ. Hàn Quốc bây giờ đã khá lạnh, Chaeyoung vừa đi được một lúc đã hắt xì vài cái.

-  Em đấy, biết trời lạnh rồi vẫn không chịu mang áo khoác. - Lisa giọng điệu trách móc, cởi áo ngoài khoác lên người nàng.
- Còn không phải vì vội đi gặp chị sao?
- Được rồi, tôi có chuyện cần phải nói với em. - Lisa bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường. Chaeyoung liền cảm thấy có gì đó không đúng.
- Chuyện gì vậy Lisa? Sao tự nhiên chị...

Lisa hít một hơi sâu, đứng đối diện Chaeyoung, bốn mắt nhìn nhau, cô đáp:

- Tôi nghĩ chúng ta nên kết thúc mối quan hệ này thôi Chaeyoung.

....

An

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro