{Short Fic} Love Tobe Loved By You ( EunYeon/JiJung )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu là để được yêu em

----------------------------------------

Tôi thấy mình thật may mắn khi gặp được em, và lựa chọn em là tình yêu của tôi. Em đến bên tôi thật nhẹ nhàng - một thiên thần bé nhỏ, an ủi khi tôi buồn và thất vọng, chúc mừng khi tôi hạnh phúc và thành công, hay ngay cả luôn ở bên tôi khi tôi cô đơn. Tôi muốn ở trọn trong vòng tay của em, ấm áp, bình yên, dịu dàng ... Park Jiyeon, cô bé Dino của tôi à ^^-

-----------------------------------------

Trong lớp học, ồn ào những tiếng nói chuyện, bàn tán xôn xao...

'' Ê, làm cái giống gì vậy ??? '' ..... '' Haizzz buồn ngủ quá !!! '' ... '' Nói nghe cái này nè, lớp kế bên đó ...''

'' Cái này là sao ??? '' ...

Hay là những tiếng hát ....

'' Hey baby, when we are together, doing things that we love.

Every time you're near I feel like I’m in heaven .... ''

'' I will never find another lover

Sweeter than you

Sweeter than you

And I will never find another lover

More precious than you

More precious than you ''

'' You said goodbye

I fell apart

I fell from all we had

To I never knew

I needed you so bad ''

< À há, coi bộ lớp này có tương lai làm ca sĩ lắm đây > tôi thầm nghĩ trong khi đang úp mặt vào bàn, khúc hát đứa bên cạnh vang lên

I can't believe I'm standing here

Been waiting for so many years and

Today I found the Queen to reign my heart

You changed my live so patiently

And turned it into something good and real

I feel just like I felt in all my dreams

There are questions hard to answer

Can't you see...

Là của Jihyun hát, bạn thân của tôi, nó muốn sau này trở thành ca sĩ mà, tôi dường như không hứng thú với mấy bản tình ca cho lắm, nhưng bài hát này cũng ý nghĩa chứ nhỉ, tôi hỏi Qri:

'' Bài này tên gì vậy ? ''

'' Love Tobe Loved By You của Marc Terenzi ''

'' Ờ hớ, bài này hay !!! ''

Vừa chưa dứt lời thì

'' Ham Eunjung lên bảng giải bài 155 trang 46 ''

Tôi nhìn ông thầy chằm chằm '' Ồ men '' < sao xui quá vậy chứ > Haizzz, mò trong cặp quyển đề cương tôi đi như rùa lên bảng, bắt đầu đọc cái đề dài thòn lòn và giải bài, cả lớp im re không tiếng động < bộ, mình đáng sợ vậy sao ? >

Nói cách khác, chắc họ nghĩ tôi lạnh lùng và khép kín hay là lập dị, kì dị gì gì đó. Vì trong lớp tôi không nói chuyện với ai ngoài Qri đứa ngồi cùng bàn, đó là điều hiển nhiên mà nhỉ. Tôi chẳng học hành gì suốt buổi đến trường chỉ biết ngủ, hay lúc chán thì ngồi tỉ mỉ gấp giấy, với nhiều hình dáng khác nhau để mấy đứa con gái trầm trồ khen ngợi. Tôi hứng thú với những con số, dù ghét môn toán. Và ít nói, nhưng cực thích môn văn. Nghĩ lại thì cảm thấy mình thật ngược ngạo nhệ !!!

< Bài toán khó V~ > thầm nghĩ và nhăn nhó,... xong xuôi khi nhìn ông thầy giải nó, mặt tôi càng ngớ ra < luôn luôn lắng nghe lâu lâu mới hiểu > Tôi cười cười và cuối cùng bị phạt.

Đứng giang tay trước cửa lớp, hix ... >.<

Qri ngồi bên dưới cười nhìn tôi và lắc đầu, tôi đâu muốn như thế đâu chứ

Nhưng cũng hay mà, tôi đứng nhìn lớp đối diện. Ôi toàn mỹ nữ thôi đấy. Có một đám chỉ trỏ về hướng tôi, rồi cười to, làm tôi đỏ mặt < xấu hổ quá !!! > trong đám đó, tôi để ý một cô bé, càng nhìn tôi càng thêm mê muội, thật sự rất đẹp.

Tiếng chuông vang lên cũng là lúc tôi xua tan ý nghĩ kia, có lẽ tôi không tự tin cho lắm, gượng cười tôi về chỗ khi được tha, tiếp tục công việc là... Ngủ

Mượn mp3 của Qri tôi tìm bản nhạc đó

'' Đây rồi, Love To Be Loved By You '' giai điệu nhẹ nhàng, đưa tôi vào giấc mơ.

Sau một hồi, nói như mớ, tôi hỏi Qri:

'' Jihyun, cậu ... có yêu ai bao giờ chưa? ''

Qri cười:

'' Cậu mà cũng hỏi về tình yêu sao, ngạc nhiên thật ''

'' sao không chứ ? ''

'' Tớ ... đang thích một người, chứ chưa yêu. Bộ cậu yêu rồi sao? ''

'' Ukm,... không ''

'' Ờ hớ !!! ''

Tôi ngủ cho đến khi nghe tiếng chuông ra về.

Có vài tên láo cá, thích gây sự đang tiến lại chỗ tôi, nói:

'' Ham Eunjung tự kỉ ''

'' Gì? ''

Bọn nó nhìn tôi, giựt cái mp3, cươì khẩy:

'' Bày đặt ghe nhạc ''

Tôi giựt lại, và nhanh chóng ra về, liền bị chặn lại lần nữa:

'' Có tiền không ? ''

'' Không ''

'' Mày sạo '' giựt cặp của tôi kiểm tra, rồi lại kiểm tra túi của tôi, 1 tên đấm tôi một cái mạnh ngay bụng. Bực mình tôi đạp mỗi tên một cái và chạy nhanh về.

Tụi nó dí theo nhưng không kịp. Tôi cười hắc hắc, nhưng liền xịu xuống vì đau quá. ghé vào quán kem thường ngày, với bộ dạng tả tơi, chị Hyomin chủ quán thân quen ở đây liền hỏi:

'' Em sao vậy Eunjung, sao nhìn bi thương vậy !!! '' Chị lấy khăn giấy lau mồ hôi cho tôi, mỉm cười

tôi nói:

'' Hok sao đâu chị, hihi '' ngại ngùng tôi cười, < chị ấy đẹp thật đó >

Chị hỏi:

'' Em ăn kem Chocolate như mọi ngày phải hông ? ''

'' Dạ ''

'' Ukm, đề chị làm, có ngay ''

Tôi cười tươi, đây là quán kem tôi hay vào nhất, và thân nhất với chủ quán ở đây luôn, chị ấy hay tâm sự với tôi, chị ấy đối với tôi như một người em vậy. Tôi rất thích chị, và ý nghĩ đó kết thúc khi chị giới thiệu Sunny cho tôi biết, ukm,... nói sao nhỉ, =='' hai người rất ư là thắm thiết, tuy là có một người hơi bị lùn thôi ( Sunny: Grừ !!! mún chết à. Eunjung: dạ không !!! )

Nhâm nhi cây kem:

'' Chội ôi, ngon quá chừng !!! ''

Hyomin nhìn tôi ăn, cười tươi nói:

'' Chị có đứa em gái, cái dáng ăn y chang em lun đó ''

'' Thế ạ, nhưng dáng ăn của em độc hơn chắc rồi ''

'' Haha '' Hyomin cười lớn, nói:

'' Cứ cho là vậy đi '' sau đó véo má tôi

'' Em ấy từ Jeju lên đây học, A... cùng trường với em đó Eunjung ''

Eunjung cười:

'' Chị biết lớp không ạ? ''

'' Um, mới vào học thôi, hôm nay là ngày đầu luôn đó, chị chưa biết nữa. Giờ thì chắc con bé đang ở nhà và lăn ra ngủ rồi ''

'' Hihi, tên gì thế chị? ''

'' Park Jiyeon ''

'' Tên nghe dễ thương ghê, chắc người cũng vậy òi ''

'' Ừm, có điều con bé đanh đá lắm, haha ''

'' Hả, chị nói sao cơ, đánh đá dữ lắm ạ? ''

'' Ôi, nhóc này, hahaha, đanh đá, chứ không phải đánh đá đâu !!! '' Hyomin cười tươi. Tôi lắc lắc tai mình bị lãng rồi sao.

Ra về, tôi nằm trên giường, ngẫn ngẫn ngơ ngơ rồi ngủ mất tiêu. Khi tỉnh dậy bất chợt, nhìn ra ngoài lại thấy những giọt mưa rơi, mưa lạnh lắm, có khi còn buồn nữa, trong lòng nôn nao, nhìn lên những đám mây, lặng lẽ những dòng cảm xúc khó tả.

Tôi đếm những giọt mưa, như đã nói tôi rất thích những con số

Đôi lúc tôi cũng chẳng để ý tới, nhưng người khác có nói cuộc sống của tôi thật buồn tẻ, và họ còn hỏi không cảm thấy chán sao, tôi suy nghĩ về điều này rất nhiều, nhưng khi nhìn lên bầu trời, tôi chẳng tìm thấy lí do cho mình, nên cứ mặc kệ vậy. Dù có khác người, dù có tự kỉ, dù có lãng nhắt, nhưng bản thân một khi đã cảm thấy hài lòng, thì chẳng cần bận tâm thêm nhiều nữa.

Tôi đang đợi chờ.......

đến hạt mưa thứ 1564, hình bóng cô bé ấy hiện ra, bất giác tôi mỉm cười.......

-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Tôi đang lang thang trên tuyến đường quen thuộc, ngang qua quán kem HYOMIN, nhìn xem chị bán hàng thế nào thì... thoáng tôi nhìn thấy cô bé đó, tim tôi đập nhanh < Hả, lẽ nào... thật vậy sao? >

Tôi bước vào quán, ngồi tại ghế của chị Hyomin, cười cười nhìn chị, xong rồi ngó ngó, nghiêng nghiêng, bên trong, quay qua quạy lại cho đến khi xương cổ kêu cái * rắc *

'' Ựa !!! '' tôi kêu thầm, bỗng có ai đó chọt chọt người tôi từ phía sau. Giật mình quay lại, tôi mở to mắt hết cỡ, tim như rơi khỏi lòng ngực, là ... là cô bé ấy, cô bé ấy chính là Park Jiyeon.

Jiyeon nhìn tôi, khó hiểu, khẽ chau mày, rồi cười đánh nhẹ vào má tôi

'' Nè, tỉnh lại...... tỉnh lại đi ''

Tôi bối rối, cười tươi:

'' À, .... hihi, ... bạn, mình .... ờ ... ''

'' Hihi, bạn ở lớp kế bên mình phải không?, bạn tên gì?, mình là Park Jiyeon ''

'' Ukm, hihi, mình là là Ham Eunjung ''

'' Hum, sáng nay bị phạt nè, hư ghê lún ó ''

'' Hihi. ''

Tôi và Jiyeon cười, nói chuyện vui vẻ, tôi chỉ biết nói vài câu ngốc ngếch, nhưng có lẽ cô bé cũng vui được một chút nhỉ?

+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+

Jiyeon, một con Dino đáng yêu nhất thế giới, luôn nở nụ cười trên môi, săn sàng giúp đỡ mọi người. Tôi và cô bé ngày càng thân thiết với nhau hơn, không chỉ qua cách xưng hô, mà còn qua những cảm xúc, và biểu hiện.

Jiyeonie cam kết với tôi không được ngủ trong lớp, nếu không sẽ phải dẫn cô bé đi ăn, và một khi Dino đã ăn thì...

Nhưng cho dù có dẫn đi ăn hay không, thì tôi vẫn sẽ làm theo vì đó là lời khuyên của Jiyeon mà

Ra chơi thì không giao luật nên tôi tranh thủ để đi ngủ nhưng... Huhu, cô bé nó vẫn không tha T^T

Jiyeon: '' Jungie ahhhhhhh !!!! ''

'' Z.....z.....z Jiyeon, cái chi thế hở? ''

'' Đi với em nhanh lên, mau lên ahhhhh !!!! '' khuôn mặt aeyo đáng yêu, lại còn đè lên người tôi sao chịu nỗi đây.

Thế là đi cùng cô bé, chạy dòng muốn gãy cả chân, lại bị buộc TALKING ABOUT với hội BFF của Jiyeon nữa cơ, nói miên man đến hết giờ ra chơi, tôi vốn ít nói ít cười nhưng mà đã nhập hội rồi thì phải nói hết nước bọt...

Khổ cái, nói đã ở giờ ra chơi đến giờ học thì khát nước, đi uống nước thì gặp Devil thích gây sự, nhốn nháo bảo tôi là người thân, và lại bắt chuyện với duy nhất 1 câu hỏi

'' Ê, Tuki có tiền không? ''

'' Không ''

Bọn nó định xống lên đánh thì dừng lại.

Eunjung cười cười:

'' Bye bye '' sau đó chạy nhanh lên lớp, bọn nó đuổi theo, cho đến khi an phận tại bàn học. Nhưng không lâu sau lại bị gọi lên bảng trả bài, không thuộc bị phạt. xách ghế đội đầu bật cóc. >.<

Ngang qua lớp của Jiyeon thì bị cười ha hả.

Sau một hồi đuối như trái chuối, tôi thở dốc, miệng rủa thầm:

'' Hôm nay ngày gì mà đen như cục than vậy zời !!! ''

'' Hôm nay là ngày bắt đầu thay đổi của Jung '' Jiyeon lại gần tôi, lấy khăn giấy từ trong túi lau mồ hôi ướt nhòe trên khuôn mặt, cô bé mìm cười.

Tôi như ngộ ra điều gì đó, liền cười tít mắt, nắm nhẹ bàn tay đang lau cho mình và hôn lên nó. Jiyeon đỏ mặt, thẹn thùng vô cùng đáng yêu, tôi xoa má cô bé, cùng Jiyeon lên phòng học... Ukm, chỉ mình Jiyen vào thôi, còn tôi phải đứng ở ngoài vì bị phạt mà.

Nhờ em tôi đã thay đồi, đã biết mở lòng hơn, đã biết mỉm cười vui vẻ, đã biết nói chuyện hàng giờ liền, đã biết sẵn sàng cho mọi điều, và đặc biệt là đã biết yêu, tình yêu đầu đẹp đẽ nhất.

Ngày tháng trôi qua, cũng là để tôi xác định trái tim mình yêu Jiyeon và thuộc về Jiyeon cách chính xác nhất. Hơn cả cuộc sống của Ham Eunjung này chính là Park Jiyeon.

Tôi chọn một ngày đẹp trời, chạy chiếc xe đạp chở Jiyeon đằng sau đang ôm chầm lấy tôi, tôi cười tươi, chạm nhẹ vào bàn tay đó.

Nơi đồng cỏ xanh mát mẻ, tôi nắm tay Jiyeon, vui đùa xung quanh, cơn gió mát thổi, những làn cỏ đung đưa, bình yên làm sao. Ôm Jiyeon vào lòng, cả hai mỉm cười hạnh phúc.

'' Tôi thấy mình thật may mắn khi gặp được em, và lựa chon em là của riêng tôi. Em đến bên tôi thật nhẹ nhàng. Như một thiên thần, em mang đến tôi điều kì diệu nơi tình yêu bé nhỏ của em ''

'' Yeonie ahhh, Jung yêu em ''

'' Em cũng yêu Jungie nhiều nhiều lắm ''

Bài hát tôi đã học từ Jihyun, cậu ấy dạy tôi cách hát và đàn để bày tỏ với Yeonie. bài hát hay và ý nghĩa này. Tôi đàn và hát vang, nhìn sâu vào đôi mắt Jiyeon, liền thấy nụ cười của cô bé như ngàn tia nắng ấm áp, chiếu thẳng vào trái tim băng giá của tôi, khiến nó tan chảy mất rồi. nghe rõ tiếng đập vang lạ thường khi ngồi nơi đây, bên cạnh em ...

LOVE TOBE LOVED BY YOU

{ Tôi yêu là để được yêu em }

I can't believe I'm standing here

Been waiting for so many years and

Today I found the Queen to reign my heart

You changed my live so patiently

And turned it into something good and real

I feel just like I felt in all my dreams

There are questions hard to answer

Can't you see...

Baby, tell me how can I tell you

( Em yêu, làm sao tôi có thể nói với em )

That I love you more than life

( Rằng tôi yêu em hơn cả cuộc sống này )

Show me how can I show you

( Như thế nào để tôi có thể minh chứng )

That I'm blinded by your light

( Rằng tôi mù lòa trước ánh sáng nơi em )

When you touch me I can touch you

( Khi em chạm vào tôi, tôi có thể cảm nhận được )

To find out the dream is true

( Giấc mơ kia thành sự thật )

I love to be loved by you

( Tôi yêu là để được yêu em )

You're looking kind of scared right now

You're waiting for the wedding vows

But I don't know if my tongue's able to talk

Your beauty is just blinding me

Like sunbeams on a summer stream and

I gotta close my eyes to protect me

Can you take my hand and lead me

From here please yeah...yeah...

Baby , tell me how can I tell you

That I love you more than life

Show me how can I show you

That I'm blinded by your light

When you touch me I can touch you

To find out the dream is true

I love to be loved, I need to be loved

I love to be loved by you

I know they gonna say our love's not strong enough to last forever

And I know they gonna say that we'll give up because of heavy weather

But how can they understand

That our love is just heaven-sent,

We keep on going on and on cause this is where we both belong...

Baby tell me how can I tell you

That I love you more than life

Show me how can I show you

That I'm blinded by your light

When you touch me I can touch you

To find out the dream is true

I love to be loved, I need yes I need to be loved

I love to be loved by you

Yes ..... I love tobe loved by you ........

* THE END *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro