[Short fic] Love with Star ( lee hong ki - park ji yeon )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : JmL_DsT ( dAn )

Disclaimer: Nhân vật ko thuộc về tác giả nhưng tính cách,số phận họ do tác giả quyết định.

Rating : K+

Status : Ongoing ( …< 10 chap )[/color][/size][/font]

TỚ THẤY HAY HAY LÊN POST LÊN CHO M/N ĐỌC KO TỚ SÁNG TÁC

ast :

Lee Hong Ki as Jeremy

“ Jeremy giờ đây đã trưởng thành, chin chắn hơn xưa. Nhưng cái tính vui vẻ, dễ thương thì không bỏ đi đâu được”

Jiyeon as Han Eun Mi

“ Một cô bé đáng yêu, hòa đồng. Tâm hồn trong sang đến mức khó tin. Sở thích đặc biệt là chỉ thích trở thành chính bản thân mình “

Khách mời góp mặt:

Jang Geun Suk as Hwang Tae Kyoung

Park Shin Hye as Go Mi Nyul / Go Mi Nam

Jung Yong Hwa as Shin Woo

Uhey

Sumary :

Một tên ca sĩ nổi tiếng

Một cô bé kì lạ, đáng yêu

Tình yêu… liệu có đến ???

Note : Hy vọng mọi người đừng đọc chùa, vào rồi thanks cái cho Kel mừng

CÁC BẠN ỦNG HỘ CHO MÌNH NHÉ

ĐỌC XONG THÌ NHỚ COM CHO MÌNH ĐẤY

YÊU CÁC BẠN NHIỀU NHIỀU

Vào truyện

Chap 1

“ Mnet Scandal là một chương trình dành cho các fan có cơ hội được hẹn hò với thần tượng của mình trong một tuần lễ. Đặc biệt, trong tuần lễ hẹn hò sẽ không có camera theo dõi, kết thúc tuần lễ hẹn hò chỉ là cảm nhận của người chơi về đối phương. Mặc dù thế, rating chương trình vẫn rất cao “

“ Điều thú vị trong chương trình tuần này, sẽ có sự tham gia của một trong 4 thành viên nhóm A.N.Jell “

- o0o -

Xe bus – 8:30 pm

Bóng tối bao trùm mọi cảnh vật bên ngoài, chuyến xe mang số 30 từ từ chuyển bánh… Nếu không biết rõ thì có lẽ ít nhất tá người bất ngờ vì cái gì mà ngôi sao nổi tiếng – Jeremy, thành viên A.N.Jell lại từ bỏ chiếc xe máy yêu thích của mình để ngồi trên một chuyến xe bình thường như thế này… Nhiều người chỉ trỏ, nhưng Jeremy vẫn đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo… Cũng trên chuyến xe này, tại thời gian này, anh đã khóc, một Jeremy vui vẻ lần đầu tiên biết khóc, khóc vì Go Mi Nyul… đã hai năm kể từ khi Nyeo từ Nam Phi trở về, nhưng mỗi khi nhìn Mi Nyul và Tae Kyoung, anh cảm thấy trong tim mình vẫn còn đau, khẽ hát trong miệng bài “ Very good words “, Jeremy nhắm mắt lại, tựa đầu mình vào cửa sổ…

Xe dừng lại, cửa mở… Lần lượt mọi người đều đi xuống, lần nào cũng thế, anh lúc nào cũng là người cuối cùng trên xe này, chẳng có gì phải lạ… Nhưng từ phía ngoài, một cô gái bước lên, khuôn mặt tươi cười, khiến Jeremy phải chú ý… Cô chọn ngồi trên Jeremy một hàng ghế, nhưng lại không hề tỏ thái độ gì khi nhìn thấy anh. Có thể cô không biết Jeremy là ai, hệt như trước đây Mi Nyul cũng thế… Ánh mắt anh bỗng trở lên buồn bã hơn…

_ Anh đang có chuyện buồn à ? – Jeremy giật mình, khi ngước lên, anh nhận ra chính là cô gái ngồi phía trên đang nói chuyện với mình, khẽ mỉm cười, anh lắc đầu

_ Không có, anh là Jeremy vui vẻ mà, làm gì mà buồn được chứ!

_ Vì em biết anh là Jeremy vui vẻ nên mới hỏi đó… Anh mà buồn thì dễ nhận thấy lắm – Cô cười, một nụ cười đáng yêu, giúp Jeremy có chút phấn khởi

_ Sao em biết là anh đang buồn chứ? – Jeremy nhìn cô với vẻ “ có chút ngạc nhiên “ – Chúng ta chưa gặp nhau lần nào mà !?

Cô mỉm cười không nói, chính xác thì không biết nói gì thì đúng hơn. Đây là lần đầu cô gặp Jeremy, vẫn thường thấy anh trên Tv, nếu như một số người khác, đúng hơn là Fans, thì nãy giờ Jeremy một mảnh áo cũng không còn… Nhưng không hiểu sao, cô gặp anh trong một trạng thái quá ư là bình thường, thậm chí bình tĩnh cười với anh… Đối với Jeremy không biết nó là may mắn hay xui rủi nữa, nhưng nếu nhờ vậy mà có thể giải tỏa tâm trạng như vậy thì tốt quá…

Jeremy khẽ thở dài, định ngước lên hỏi tên thì bất ngờ khi “ cô bé kì lạ “,( từ của Jeremy dùng để gọi cô ) đã bước xuống xe, thì ra đã tới trạm dừng. Trước mặt Jeremy là con đường về kí túc xá của nhóm. Mệt mỏi, bải hoải, đau nhức cả người, vì hôm nay anh đã luyện vũ đạo và đi show cả ngày. Nếu nghĩ chỉ cần một chai nước hoa quả và chiếc giường êm ái thì đã là thiên đường…

_Chào mọi người, Jeremy vui vẻ đã về rồi đây – Mở cửa bước vào, Jeremy vẫn cố giấu cái vẻ mệt mỏi của mình mà nhảy tưng tưng vào nhà, chào hỏi mọi người

_ Anh tưởng em lạc vào sở thú rồi chứ, show kết thúc lúc 8 giờ mà, vậy mà gần 9 giờ mới về là sao? – Tae Kyoung nhăn nhó nhìn Jeremy, tính ra thiếu tên nhóc quậy phá này căn nhà cũng trở nên chán hơn, Tae Kyoung đã nghĩ thế

_ Hyung à, hôm nay nhiều việc quá nên em muốn thư giản một tí chứ bộ – Jeremy nói như thể chẳng còn ngày mai nữa,quăng vội ba lô lên ghế, lại gần tủ lạnh và lấy chai nước ép táo tu ừng ực… Nếu xem được cảnh này, chắc Fans cũng phải “ Ối, á… Tại sao anh Jeremy lại có thể dễ thương đến thế “

Shin Woo ngồi ở ghế bành, thưởng thức một cách điệu nghệ tách trà mà mình vừa mới pha, nở nụ cười nhẹ…. Shin Woo lúc nào cũng thế, rất điềm tĩnh và nhẹ nhàng… Nếu không có Shin Woo thì cái nhà sẽ chẳng ra dáng cái nhà nữa. Chỉ cần một Jeremy quậy phá cùng Mi Nyul hậu đậu thì chẳng còn gì tệ hơn thế…

_ Ơ, hyung… Mi Nyul đâu rồi? – Jeremy dáo dác nhìn quanh tìm kiếm cái vật thể mà anh vừa nhắc tới – Giờ này đi ngủ rồi à !?

Vừa nghe tới tên Mi Nyul, Tae Kyoung đã đập bàn một cái rầm, mặt lộ rõ vẻ tức giận, miệng lại chu ra một cách đáng ghét. Nhìn Jeremy một lát rồi cầm chai nước, mặt hầm hầm bước vào phòng.... Jeremy nhìn theo bóng Tae Kyoung mà chỉ biết quay lại thấy Shin Woo nhún vai một cái rõ “ tỉnh “ . Vốn Jeremy định kể cho Tae Kyoung về “ cô bé kì lạ “ lúc nãy vừa gặp mà tâm trạng như vậy thì đành chịu thôi…

- o0o -

Công ty - 9:00 am

Các thành viên A.N.Jell đã họp mặt đầy đủ ở phòng giám đốc Ahn… Hôm nay là ngày thông báo lịch hoạt động sắp tới của từng người.

_ Này, cả 4 người đã rõ hết chưa? – Giám đốc Ahn lặp lại một lần nữa để chắc chắn các “ gà cưng “ của mình không nghe sót chữ nào – Ah, còn nữa, quản lí chương trình “Love with Star “ có thông báo với tôi rằng mời một trong 4 người ttham dự đấy… Ai tự nguyện đi nào?

Vừa nghe đến “ Love with Star “, Mi Nam đã phụt ngay ngụm nước vào mặt Tae Kyoung, cay cú nhớ lại lần trước tham gia chương trình, khi kết thúc đã bị Uhey xử lí cho một trận tơi bời hoa lá vì cái tội dám hôn vào má fan trước mặt bàn dân thiên hạ… Ly giấy trong tay Mi Nam giờ đây đã nát bét và anh chàng vẫn không để ý rằng ánh mắt Tae Kyoung nhìn anh hết sức kinh khủng…

_ Tôi không tham dự đâu – Như bản tính vốn có, Tae Kyoung từ chối ngay lập tức

_ Em cũng thế – Shin Woo tiếp lời – Tuần này bận tối mù con mắt, sao còn thời gian tham gia chương trình đó chứ

Tức thời, cả 4 cặp mắt đều đồng loạt nhìn Jeremy, cảm thấy có chuyện không lành, Jeremy ngước mặt lên ra vẻ “ Nãy giờ em không nghe gì hết nhé “ rồi định tìm cách bước ra ngoài một cách nhanh chóng nhất… Mi Nam và Tae Kyoung lần lượt đứng lên và cười với Jeremy một cách hết sức ma quái

_ Jeremy à, em là người rãnh nhất đó. Hay em tham gia đi – Mi Nam vỗ tay vào lưng của tên nhóc tóc vàng đang trợn mắt nhìn lại hắn

_ Ya~, không được đâu… Em còn phải luyện vũ đạo, tập trống rồi còn quay CF nữa – Jeremy lắc đầu một cách nhanh nhất có thể, cùng với ánh mắt van lơn. Đối với kiểu nhõng nhẽo này thì mọi người đã quá quen nên không hề động lòng cũng không phải là chuyện lạ

_ Không nghe lời à, tuần này và mọi người tới 4 CF lận đó. Em chỉ có 2 thôi, còn muốn trốn sao… Em cũng phải biết thương anh với chứ – Tae Kyoung thấy thằng bé lì lợm quá liền bắt đầu giở cái thói kể lể, mè nheo. Theo quan niệm của anh, để đối phó với Jeremy thì phải xài tới loại “ kung fu “ này mới mong hạ gục được tên nhóc “ khỉ vàng “

_ Biết rồi, biết rồi… Em tham dự là được chứ gì? Mọi người toàn ỷ lớn ăn hiếp nhỏ thôi – Jeremy hậm hực cầm lấy chai nước ép chạy ra ngoài… Dù sao cũng không quên tặng kỷ niệm lại cho mọi người trong phòng câu nói hết sức mang tính khủng bố “ Mọi người hãy chờ đó. Em nhất định sẽ báo thù “

Jeremy chạy ra ngoài công ty, nói gì thì nói, không khí trong lành lại khiến hắn dễ chịu hơn rất nhiều. Lang thang được một lúc, bước vào cửa hàng trang sức, chọn cho mình một chiếc bông tai vừa ý, mua vài cuốn truyện, điểm dừng của việc “ shopping kiểu sao “ này là một ly kem to ụ… Và rồi cuối cùng lại tới gần trạm xe bus, bỗng nhiên hắn sực nhớ lại cái đêm mà gặp được cô bé kì lạ đó... Tự nhủ trong lòng mình là có lẽ chẳng bao giờ gặp lại được nữa… Jeremy rảo bước định quay về thì một đám fans ào ào chạy tới, xô đẩy chen lấn vô cùng mất trật tự, khiến anh tối tăm mặt mũi… Và cũng chính lúc đó, một bóng dáng ( theo Jeremy là quen thuộc ) bước lên xe bus… Bất động vài giây, hắn bắt đầu chạy….

- o0o -

View chap 2:

_ Ơ, xin lỗi… - Jeremy thất vọng nhìn quanh quất, rồi chán nản nhìn đồng hồ – Ôi, trễ mất rồi, thế nào cũng bị la nữa cho xem

….

_ Em là Han Eun Mi, chào anh – Cô bé cười, tự nhiên như đã từng gặp Jeremy nhiều lần

Xe bus chạy đều đều mà cứ như đang trêu ngươi Jeremy vậy… Người ngoài nhìn vào chắc tưởng tên đầu vàng này đang đóng phim nào đó lâm li bi đát lắm vậy, chỉ thiếu đạo diễn và máy quay thôi… Mà đến giờ này thì Jeremy còn để ý đến chuyện đó làm gì nữa, anh chỉ mong mình có thêm chút sức lực, đôi chân này có thể chạy nhanh hơn, để đuổi kịp cô gái ấy… Cái cảm giác rằng, ngoại trừ Go Mi Nuyl ra, vẫn còn có cô gái nào khác khiến cho Jeremy trở lại là Jeremy như trước đây, hay tất cả chỉ ảo giác của một người đang dần thay đổi tâm hồn mình !?

Đèn đỏ…

Jeremy vội vàng bước lên xe, mắt hắn lóe lên sự vui mừng… Một cô gái đang xoay lưng lại về phía anh… Chầm chậm bước lại gần, không hiểu sao Jeremy lại hồi hộp như vậy…

_ Cô gì ơi !!! – Jeremy đưa tay vỗ vỗ vai cô gái đó, nhưng rồi sự thất vọng hiện rõ trên mặt anh…- Ơ, xin lỗi… - Jeremy nhìn quanh quất, rồi chán nản nhìn đồng hồ - Ôi, trễ mất rồi, thế nào cũng bị la nữa cho xem

Đài truyền hình – 3:00 pm

Mọi người chạy xuôi chạy ngược để chuẩn bị cho chương trình “ Love with Star “ , Jeremy thì vẫn còn đang make-up, đầu óc thì vẫn mông lung nghĩ đến “ cô bé kì lạ “…

_ / Không lẽ mình nhìn nhầm, không phải, rất giống mà / - Jeremy cố nhắm mắt để mọi việc được thông suốt hơn… Có lẽ chính anh cũng không biết tại sao mình lại như thế, chẳng lẽ cô ấy thật sự đã khiến Jeremy có một cảm giác khác lạ đến vậy… Mọi chuyện dường như đảo lộn hết tất cả khi anh gặp được cô ấy

_ Jeremy à, chưa tới 5 phút nữa là sẽ phát sóng đấy nhé. Nhanh lên nào – Tiếng đạo diễn chương trình vang từ bên ngoài vào làm Jeremy giật mình khiến anh phải ngừng ngay suy nghĩ về “ cô bé kì lạ “

_ Ye~, em ra đây ạ - Jeremy đứng dậy và tất nhiên rũ bỏ hoàn toàn thái độ trước đây, mang ra ngoài sân khấu bộ mặt vui vẻ vốn có…

- o0o -

Love with Star show – 8:00 pm

“ Wow, chương trình hôm nay thật sự rất đặc biệt… Chúng ta hãy cùng chào đón một chàng trai rất dễ thương, đáng yêu từ nhóm nhạc A.N.Jell… Các bạn hãy đoán xem là ai nào !? Trưởng nhóm Hwang Tae Kyoung, Shin Woo shi hay là Jeremy vui vẻ nào “

“ Jeremy, Jeremy…. “

Jeremy từ trong cánh gà chạy ra, trên tay là một đóa hoa hồng rực rỡ, cùng nụ cười rực rỡ đủ để làm nóng chảy trái tim của bất kì cô gái nào… Ngồi vào ghế khách mời, Jeremy tỏ ra vô cùng phấn khởi, anh hy vọng sau khi hẹn hò với vị fan may mắn này anh có thể có thời gian để quên đi “ cô bé kì lạ “ kia, nếu may mắn không chừng Jeremy sẽ gặp được định mệnh của mình không chừng…

_ Ya~, xin chào Jeremy… Hôm nay anh thấy thế nào ? – MC tươi cười hỏi

_ Vâng, hôm nay thật sự rất vui khi được tham dự chương trình… Em rất muốn gặp được “ bạn gái “ của mình đấy – Jeremy vui vẻ và “ có vẻ “ như vô cùng phấn khởi

_ Theo thông lệ của chương trình từ trước tới giờ, Jeremy sẽ phải rút thăm để chọn “ bạn gái” cho mình… Chúng ta hãy cùng chờ xem cô gái may mắn nào sẽ được hẹn hò cùng Jeremy trong 7 ngày tới đây – MC hồ hởi nói

Tiếng nhạc bắt đầu nổi lên, Jeremy tiến lại gần thùng phiếu, cho tay vào và bắt đầu … xốc lên, xốc xuống, chọt chỗ này, mò chỗ kia, cuối cùng mới chọn được một tờ phiếu gần dưới đáy… Khán giả bên dưới hồi hộp chờ đợi, tờ giấy bắt đầu được mở ra, bên trong là một cái tên khá dễ thương cùng số điện thoại và địa chỉ nhà

_ Chà, xem nào… - MC làm sân khấu càng lúc càng nóng hơn – Cô gái may mắn của chúng ta có tên là … Han Eun Mi, số điện thoại 0907xx… Hãy cùng chúc mừng nào, Jeremy à, chỉ chút nữa là cậu có thể gặp “ bạn gái “ của mình rồi…

Kí túc xá A.N.Jell

Cả 3 thành viên của A.N.Jell cùng Mi Nyul và Uhey đều đang ngồi hớn hở ngồi ở nhà, mỗi người cầm theo một bịch bắp rang kèm theo lon Coca để nhâm nhi theo dõi Jeremy sẽ làm như thế nào với “ cô gái xấu số “ vớ được tên đầu vàng này… Tae Kyoung vừa ăn bắp rang vừa chỉ chỏ vào màn hình

_ Trời, coi cái mặt nó vui vẻ chưa kìa… Để nó tham gia chương trình này là đúng quá rồi…

_ Ai mà biết được tâm trạng của Jeremy như thế nào… Hy vọng nó không trúng phải một fan quá “ cuồng đạo “ – Mi Nam táy máy thêm câu bình luận – Lần trước, em gặp phải một đám fans, nghĩ lại đúng là phải khâm phục họ đấy…

_ Sao lại thế !? – Mi Nyul đưa ngay ra cái vẻ mặt tỏ ý vô cùng khó hiểu

_ Ừ, không thể tin được là họ tài giỏi đến mức lấy được cả đôi vớ của anh mà không cần tháo giày ra…

Vừa dứt lời, hàng loạt làn mưa nâu ( ý nói Coca ) cùng với sao băng ( nhìn kĩ có thể thấy là bắp rang đang được xử lí ) phun ra khắp nơi, cộng thêm nhiều tiếng cười man rợ, khiến căn nhà giống chiến trường hơn là một nơi để ở… Mặc dù A.N.Jell cũng đã nổi tiếng lâu rồi nhưng nếu gặp trường hợp như Mi Nam thì ngay cả Tae Kyoung cũng phải bỏ của chạy lấy người

1 giờ sau…

Korea - Mart

Xe của Jeremy đã đỗ ngay tại bãi giữ xe của siêu thị, cùng với bó hoa hồng… Dù đã lấy hoa che bớt đi phần nào khuôn mặt của mình, nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi ánh mắt “ super soi “ của các fans, đặc biệt là các fans nữ… Chạy lòng vòng cả cái siêu thị, quanh khu bán quần áo, đồ đông lạnh và vớ ngay được hộp kem chocolate, Jeremy cho vào cái dạ dày đang biểu tình đòi công … Trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất là làm sao tìm được “ bạn gái “ của mình ở một nơi đầy mùi tử khí của cá ngừ cắt lát và thịt heo thái mỏng, trái tim rộn ràng của chị em phụ nữ khi nhìn thấy hàng tá quần áo thời trang, chỉ với một cái tên vô cùng mơ hồ : Han Eun Mi… Tuy có số điện thoại nhưng Jeremy đã gọi gần như đủ hai con số nhưng vẫn không ai bắt máy…

_ Ya~ , làm sao đây… Giống như mò kim đáy bể quá vậy – Jeremy than thở khi đứng trước gương trong toilet xăm xoi lại “ nhan sắc trời phú “ của mình

Tiếng loa trong siêu thị làm Jeremy giật mình, nhưng cũng nhờ vậy mà hắn đã nghĩ ra kế hoạch để tìm kiếm cô gái 7 ngày của mình… Gọi kế hoạch cho oai chứ thật ra chĩ là lên phòng bảo vệ nhờ tìm người có tên Han Eun Mi mà thôi… Và chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút, 30 giây và 10 tíc tắc, hiện trước mặt Jeremy đã có 1,2,3…. 10 cô gái có tên người mà hắn cần tìm… Hắn choáng váng khi nhận thấy Eun Mi mà hắn cần gặp toàn những nhân vật vô cùng kì lạ, thậm chí có cả “ giới tính thứ 3 “ và một phụ nữ trung niên nhìn sơ chắc cũng đã qua tuổi ngũ tuần… Nhưng cũng nhờ tài ăn nói vô cùng có kĩ thuật, Jeremy đã tạm thời gác bỏ nỗi sợ hãi trong lòng, và đành nhờ nhân viên chỉnh sửa lại lời nhắn “ Mời cô Han Eun Mi, có số điện thoại là 0907xxx lên phòng bảo vệ có người cần gặp ạ… “

Cách đó không xa, tại khu đồ đông lạnh, có hai cô gái đang vô tư chọn thức ăn mà không biết có người đang khổ sở vì mình …. “ Xin nhắc lại..Mời cô Han Eun Mi, có số điện thoại là 0907xxx lên phòng bảo vệ có người cần gặp ạ… “

_ Eun Mi này, hình như có người tìm cậu đấy

_ Thế sao, nhưng đã có số mình sao lại không gọi mà phải cực khổ thế kia – Eun Mi lập tức đưa ra hàng loạt câu hỏi,cuối cùng là lấy di động ra kiểm tra và tá hỏa lên khi thấy có 15 cuộc gọi nhỡ của cùng một số lạ hoắc… - Đồ cũng mua xong hết rồi, cậu về trước đi, mình lên phòng bảo vệ xem sao…

_ Ừh

Eun Mi lập tức chạy lên phòng bảo vệ và đứng thở hồng hộc trước cửa. Chỉn chu lại trang phục, cô bất ngờ khi thấy Jeremy đang ngồi trên ghế, ăn kem với khuôn mặt không thể cau có hơn…

_ Ah, vâng, em là Han Eun Mi… Xin hỏi có chuyện gì thế ạ ? – Eun Mi lại gần và hỏi anh bảo vệ

_ À, có cậu này cần gặp em. Làm bạn gái của người ta rồi mà sao phải để người yêu mình chờ thế – Anh bảo vệ tươi cười

_ Ye~, sao ạ !? – Eun Mi trả lời với ánh mắt ngạc nhiên nhất có thể

Ngay khi nghe thấy tiếng nói, Jeremy rời miệng mình khỏi hộp kem, lục lại trí nhớ của mình… Vì đối với hắn, giọng nói này thật sự rất quen, nhẹ nhàng và có chút gì đó ngây thơ, tinh nghịch… Jeremy từ từ ngước lên, và thật sự không thề tin vào mắt mình, người con gái trước mặt hắn lại là Han Eun Mi “ bạn gái 7 ngày “ sao !?? Vẫn khuôn mặt, nụ cười đó, chỉ trong một lần gặp đã làm Jeremy phải suy nghĩ mấy ngày liền… Bây giờ lại gặp ngay tình huống này, thật là rất khó đối diện với nhau…

_ Em là Han Eun Mi, chào anh – Cô cười, tự nhiên như đã từng gặp Jeremy nhiều lần vậy…

_ Ah, chào em… Không phải lần đầu gặp mặt nhỉ, tìm được em thật… là rất khó đấy !!! – Jeremy ngập ngừng, gần như không chớp mắt khi nhìn Eun Mi, cúi xuống cầm bó hoa hồng, nhưng… - Ơ, hoa héo hết rồi… Vậy, em… ăn kem nhé !! – Jeremy đưa hộp kem Eun Mi với khuôn mặt đầy vẻ áy náy và có chút tội lỗi, mà không để ý rằng kem đã chảy gần hết

_ Cám ơn anh… - Eun Mi nhận hộp kem từ tay Jeremy và ăn ngay lập tức - Kem rất ngon…

Sau đó hai người rời khỏi siêu thị, theo sau là ánh mắt tò mò lẫn ganh tị của phần lớn chị em phụ nữ… Xe đi lòng vòng gần cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa tìm được chỗ dừng, cũng chỉ vì hai con người trên xe chả biết nói gì… Thời gian cứ dần trôi qua, cứ mỗi lần Jeremy định nói gì thì lại thấy Eun Mi nhìn anh, làm mở miệng ra cũng không được… Nhưng ngồi im thì chả có ích gì, ngay khi Jeremy định hỏi Eun Mi muốn đi đâu không thì cái bụng vẫn tiếp tục phản chủ, kêu hẳn một loạt tiếng, đầy đủ âm sắc, đồ rê mi pha son la… Đến giờ thì hắn mới nhớ từ trưa đến giờ chỉ ăn được một tô mì và hộp kem chocolate, mà cho dù có ăn nhiều đi nữa thì cuộc hành trình tìm “ người yêu “ cũng đã rút gần như cạn hết năng lượng của mình… Jeremy nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu thì từ phía bên phải đã phát ra tiếng cười khúc khích, khiến hắn phải quay sang nhìn, và rủa thầm khi để Eun Mi thấy cảnh này thì mắc cỡ không để đâu cho hết…

_ Jeremy… oppa. Ah, em có thể gọi anh là oppa được không !? – Eun Mi đang nói nửa chừng thì dừng lại vì biết mình đã gọi Jeremy bằng oppa, trong khi cô chỉ gặp Jeremy mới có 2 lần, không tính những khi thấy anh trên ti-vi

_ Oppa à!? Đương nhiên là có thể được – Jeremy hơi bất ngờ khi cô bỗng hỏi như vậy, nhưng như thế cũng khiến cho anh có chút vui hơn

_ Vậy, oppa à, em thấy anh đói rồi… Vậy chúng ta đi ăn, được không? - Eun Mi đưa ra đề nghị, nhưng đây đúng là lời nói cứu rỗi linh hồn cho cái dạ dày của Jeremy – Em muốn đi ăn sushi !!!

_ Ok, Sushi, I’m coming – Jeremy vừa lái xe vừa la lên….

Sushi Bar’s

Vì sẵn đang đói nên Jeremy kêu hẳn một suất cực lớn, vừa ăn vừa trò chuyện với Eun Mi, vì giờ đây ngoài A.N.Jell và Mi Nyul ra, không một ai có thể làm hắn vui như thế…

_ Đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau rồi nhỉ? - Jeremy hỏi mà không quên bỏ vào miệng một miếng sushi cá hồi

_ Em cũng không biết là mình có thể gặp lại anh đấy – Eun Mi tươi cười

_ Mà sao em có thể biết lúc đó anh không được vui chứ ? - Jeremy sực nhớ lại chuyện cũ rồi hỏi luôn Eun Mi

_ Con người đâu phải lúc nào cũng vui vẻ đâu, với lại lúc đó mặt anh nhìn rất là buồn… Như thế này này… - Eun Mi diễn vẻ mặt “ buồn không thể tả “ của Jeremy làm anh bật cười

Hai người trò chuyện rất vui vẻ, khi về Jeremy không quên đưa cho Eun Mi điện thoại mà chương trình đã chuẫn bị, tất nhiên là điện thoại cặp và hẹn sáng mai gặp… Jeremy còn đưa Eun Mi về tận nhà

_ Về trễ thế này, ba mẹ em có la không? – Jeremy lo lắng hỏi

_ Không sao đâu, vì em sống một mình mà – Eun Mi nói mà trên mặt đã có chút buồn

_ Cái gì? Con gái sao lại có thể sống một mình được chứ - Jeremy ngạc nhiên – Wow, ngưỡng mộ em thật đấy

_ Tới nhà em rồi… Oppa, chào anh, ngủ ngon và đi xe cẩn thận nhé – Eun Mi không quên dặn dò Jeremy trước khi vào nhà, cứ như là bạn gái thực thụ vậy

_ Ừ, em…. cũng thế nhé, ngủ ngon, my lady – Jeremy đang nói thì bỗng nhiên khựng lại, mồ hôi chảy ra đầm đìa, mặt xanh mét - / Chết, tiêu rồi…/

_ Anh có sao không? – Eun Mi chạy lại đỡ Jeremy

_ Không sao, em vào nhà đi… Con gái ở ngoài nguy hiểm lắm, anh phải về đây, trễ rồi – Jeremy cuống quýt đẩy Eun Mi vào nhà còn mình thì nhanh chóng chạy ra xe - / Về nhà nhanh thôi, không thì chết mất…/

A.N.Jell – kí túc xá – 11:30 pm

_ Hyung, mở cửa nhanh lên cho em… Trời ơi, chết mất – Jeremy vừa la vừa đập cửa rầm rầm

_ Này nhóc, về trễ thế - Shin Woo mở cửa ra, trên người vẫn còn dính chiến tích của trận chiến vừa rồi

_ Tránh ra… Tình thế nguy cấp – Jeremy lao thẳng vào trong và đích đến là….

_________________________

Chap 3: Little Fun

Nghe thấy tiếng la hét, mọi người liền thức giấc ( cả đám ngủ tại phòng khách vì lười lên lầu ) Tae Kyoung thức dậy liền hỏi

_ Chuyện gì ồn quá vậy? Jeremy về rồi à?

_ Ừ, về rồi, bảo là tình thế nguy cấp nên… chạy vào đó xử lí rồi – Shin Woo vừa nói vừa nhịn cười

_ À, hiểu rồi, chắc lại ăn bậy bạ chứ gì? Không sao chứ nhóc? – Tae Kyoung lại gần rồi gõ cửa toilet

_ Hyung à, em… cài này không giỡn được đâu… Cá đấy – Jeremy khó khăn trả lời

_ Ăn shusi chứ gì, biết ăn cái đó không được nhiều mà cứ cố cho lắm vào – Tae Kyoung châm chọc

Mi Nam, Mi Nyul nhỏm dậy để nghe hết câu chuyện thì khoát tay ra vẻ “ Ôi, chuyện thường ngày” rồi tiếp tục sự nghiệp ngủ vĩ đại của mình… Phải hơn nữa tiếng sau, Jeremy mới bước ra, người èo uột như cọng bún ngâm nước… Vội vàng uống chai nước để trấn an cái dạ dày, thằng nhóc hậm hực nói

_ Em thề là sẽ không bao giờ vào cái nhà hàng đó nữa… Thật là, tội nghiệp cái dạ dày của tôi

_ Nói rồi có làm được không đấy? Hay là chứng nào tật nấy – Tae Kyoung cười khẩy nhìn sang đứa em của mình

_ À, đi gặp bạn gái thế nào rồi? Vui chứ, cô ấy như thế nào? – Shin Woo tò mò hỏi

_ Biết nói thế nào đây nhỉ? Cô ấy… khá kì lạ - Jeremy nhớ lại quãng thời gian đã trải qua cùng Eun Mi

_ Thế à? Để anh kiểm tra xem – Tae Kyoung nhịp tay lên bàn nhìn Jeremy – Cô ấy có để cái đầu vàng chóe như em không?

_ Không, sao hyung hỏi thế?

_ Im lặng, nghe hỏi tiếp? Thế cô ấy có hỏi những câu gàn dở như em đã từng hỏi anh không?

_ Này, anh móc méo gì em đấy – Jeremy dường như đã hiểu được vấn đề, mắt lộ vẻ bất mãn cùng cực

_ Không có à, thế thì cô ấy rất là bình thường đấy chứ - Tae Kyoung nói mà Shin Woo cũng không nhịn cười được

_ Không nói chuyện với hai người nữa, em lên lầu đây – Jeremy hậm hực quay mặt bước đi

Tae Kyoung và Shin Woo nhìn nhau cười mà sặc cả nước… Dù sao Jeremy cũng là người mà họ thương yêu nhất, dù là trong thầm lặng

_ Thế là Jeremy đã có bạn gái rồi đấy nhỉ… Nhóc à, suy nghĩ kĩ về kế hoạch ngày mai nhé – Shin Woo nói vọng lên

Dĩ nhiên là Jeremy nghe được lời của Shin Woo nói… Cả đêm trằn trọc không ngủ, trong đầu cứ nghĩ về chuyện ngày mai… Suy nghĩ chán chường rồi lại bước ra ngoài… ngồi chơi với Julie… Thằng nhóc ôm con chó mà nhìn lên bầu trời, ngồi đếm sao… Có lẽ lo lắng đến nỗi đếm không biết bao nhiêu lần rồi mà mắt vẫn chưa chịu nhắm… Ngồi được một lúc, bỗng dưng Jeremy đứng dậy, vào trong lấy một bông hoa cắm trong bình, đem ra tặng Julie

_ Eun Mi à, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta đi chơi với nhau… Đây là hoa anh tặng em

Thì ra là lấy Julie để luyện tập, không nghĩ rằng nếu Eun Mi biết được mình bị so sánh với thú cưng của Jeremy thì sẽ thế nào… Cứ thế mấy tiếng đồng hồ, Jeremy cứ tặng hoa, bánh kẹo mà mặt Julie cứ trơ ra, không hề có chút phản ứng

Day 1

10:00 am

Mặt trời đã gần lên tới đỉnh thì Jeremy mới lồm cồm bò dậy, chả là tối qua thực tập đến người mệt rã rời, gục ngay tại bàn gỗ… Bước vào trong nhà, thì thấy mọi người đã bỏ đi hết, vội vàng vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi kiểm tra lại lịch làm việc của mình, Jeremy vui mừng

_ Hay quá, hôm nay rãnh… Việc đầu tiên, gọi điện

“ Hey, là anh đây”

“ Vâng…” – Eun Mi chẳng biết nói gì hơn ngoài chữ này

“ Hôm nay, anh rãnh cả ngày… Anh sẽ đến đón em nhé”

Jeremy leo lên xe của mình mà lòng vui phơi phới, chính anh cũng chả hiểu tại sao mình lại như thế… Có lẽ là lần đầu tiên hẹn hò, hoặc cũng có lẽ anh đã có chút cảm giác với Eun Mi… Sau khi rẽ qua vài con phố, Jeremy đã đến nhà Eun Mi, từ xa đã thấy cô chờ anh trước cửa… Trông Eun Mi hôm nay rất dễ thương, quần jean, áo pull, chẳng hề khoa trương… Jeremy thật sự thích

_ Hôm qua em ngủ có ngon không?

_ Cũng tạm được – Thật sự thì Eun Mi cố giấu đi đôi mắt hơi thâm của mình

_ Tạm được thì tức là không được rồi… Ngủ không đủ giấc sẽ hại sức khỏe lắm đấy, sẽ mau già, dễ bị bệnh – Jeremy tuôn một tràng làm Eun Mi cười khúc khích – Ơ, anh xin lỗi… Em muốn đi đâu hôm nay, anh sẽ nhường quyền quyết định cho em đấy

Cô không nói gì mà chỉ lặng lẽ chỉ đường cho anh, vòng vèo vài đoạn đường, đích đến của hai người là siêu thị… Mà từ cái tối Jeremy bỏ thời gian đi tìm Eun Mi, anh bắt đầu đâm ra sợ… siêu thị. Cả hai đi vào mà bắt gặp ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị dành cho Eun Mi, còn cái nhìn đầy trái tim hồng là cho Jeremy… Chẳng may, Jeremy chọn trúng cái xe đẩy có vấn đề, làm anh chàng hết sức khó khăn trong khi di chuyển, mà nếu quay lại đổi cái khác không chừng chỗ đó sẽ trở thành bãi chiến trường mất… Jeremy không muốn tình cảnh của mình giống như Mi Nam bị lấy mất vớ mà không tháo giày, nghĩ đến thôi đã rùng mình, không khéo còn bị bảo vệ đuổi ra mất, nên đành khổ sở ì ạch kéo chiếc xe đi

_ Eun Mi à, tụi mình vào đây làm gì chứ… Không lẽ em định mua thức ăn về… nấu cho anh sao – Jeremy lém lỉnh hỏi

_ Không phải đâu, nếu có cơ hội, em sẽ nấu cho anh… Mua xong rồi anh sẽ biết – Eun Mi nháy mắt cười

_ Em hứa rồi đấy nhé

Cái gì cũng phải có lý do của nó, Eun Mi toàn là mua bánh kẹo, nước ngọt, sữa, trái cây, nói chung toàn đồ ăn vặt… Jeremy nhìn cái xe chất đống mà trợn hết cả mắt, không phải vì lo không trả đủ tiền, tất nhiên là sao mà, tiền không thành vấn đề… Cái mà Jeremy quan tâm hiện giờ là Eun Mi mua những thứ này làm gì, không lẽ đễ ăn… Mà nếu để ăn thì chẳng lẽ một mình Eun Mi ăn hết… Nghĩ tới đó, Jeremy liền nhìn Eun Mi từ trên xuống dưới, rồi đánh vô mặt mình mấy cái, lắc đầu quầy quậy, ăn nhiêu đó, chắc người đứng trước mặt Jeremy giờ là khủng long chứ không phải cô gái có thân hình nhỏ nhắn này… Không kìm được sự tò mò, Jeremy lóc chóc hỏi

_ Đừng nói với anh là, em ăn hết chỗ này nhé

_ Không phải đâu, em sao ăn hết chứ… Em mua cho con em ăn đấy

_ Cái gì? Em có con, mấy đứa – Jeremy như không tin vào tai mình, lắp bắp hỏi lại

_ Sơ sơ cũng khoảng chục đứa – Eun Mi đưa tay ra đếm – Mi Hwan này, Suri, Bora nữa, nhiều lắm

Bầu trời trước mắt Jeremy như sụp đổ, bước chân loạng choạng, đưa tay lên trán cố trấn an mình… Thằng nhóc bước ra tính tiền, mà không them lấy tiền thối, chỉ chăm chăm xách đồ đi ra cửa trước, cũng không để ý rằng Eun Mi đi phía sau mình cười đến chảy nước mắt. Cả hai lên xe taxi, tất nhiên với đống đồ này mà sao lên xe máy được, Eun Mi nhanh chóng đọc địa chỉ, còn Jeremy thì ngồi im như tượng

_ Anh không sao chứ? – Eun Mi khều bức tượng bên cạnh mình

_ Hả, khô…ng sao. Chúng ta đi đâu thế - Jeremy nuốt nước bọt trả lời, cái mặt ngố tàu không thể tả

_ Tới rồi sẽ biết

Cuối cùng họ đến một ngôi nhà, không đúng, chính xác hơn là một dãy nhà, hơi nghèo nàn và cách xa trung tâm thành phố… Vừa bước vào, Eun Mi đã hét to, và sau đó là rất nhiều trẻ em ùa ra, khuôn mặt tỏ vẻ niềm vui sướng, ôm chầm lấy Eun Mi và luôn miệng gọi “ Mẹ “, thấy cảnh tượng đó, Jeremy cũng quên đi những chuyện Eun Mi nói, anh cười với lũ trẻ

_ Oppa, anh đứng đó làm gì thế? Lấy bánh kẹo ra chia giùm em đi

_ Oh, được… Nào mau tới đây, bánh kẹo lâu lâu mới có một lần, lấy nhiều có nhiều, lấy ít có ít, không lấy… cũng có

Từng đám trẻ bu xung quanh Jeremy, đòi anh ẵm, đòi chơi đu quay, Jeremy đều chiều tất, không khí vui vẻ khác hẳn lúc nãy… Cả hai hát cho bọn trẻ nghe, dỗ chúng ngủ… Đến tối, dù mệt rã rời nhưng cả hai vẫn cảm thấy rất vui, đã lâu rồi Jeremy không thoải mái như thế này. Giờ đây, Jeremy và Eun Mi đang ngồi trên một cái cầu trượt mà ăn KFC

_ Hôm nay vui thật đấy – Jeremy hồ hởi nói

_ Phải, lâu rồi em mới đến đây – Giọng Eun Mi có vẻ buồn

_ Em nói em sống một mình, vậy…

_ Phải, em là trẻ mồ côi... Cả gia đình em bị tai nạn khi cùng nhau đi mua bánh sinh nhật cho em, khi tỉnh dậy thì em thấy mình đã ở trong bệnh viện rồi không bao lâu sau thì vào cô nhi viện này… Một tuổi thơ không mấy tốt lành

_ Anh… xin lỗi – Jeremy cúi mặt, cảm thấy những gì mình nói đều rất tồi tệ

_ Chuyện qua rồi, anh đễ ý làm gì chứ - Eun Mi tươi cười nói, tiện tay xử luôn đùi gà trên tay mình – Oppa có thể hát cho em nghe được không?

_ Hát á… Ừh, được – Jeremy thoáng ngạc nhiên rồi tươi cười đồng ý

Từng giai điệu nhẹ nhàng được ngân lên, nếu như Tae Kyoung sỡ hữu giọng hát mạnh mẽ, cuốn hút người nghe… Shin Woo thì nhẹ nhàng, nồng ấm khiến bất cứ ai cũng xiêu lòng thì Jeremy lại mang đến cho người khác cảm giác dễ chịu, giọng hát ngọt ngào, gạt bỏ những ưu phiền. Eun Mi chỉ biết ngồi đó nhìn Jeremy hát, cô dường như bị cuốn hút vào những âm thanh thần kì đó… Còn Jeremy, đã lâu rồi anh không hát cho ai nghe ngoại trừ khi trên sân khấu và… Mi Nyul “ Very a good word” . Phải đã lâu lắm rồi! Nhưng cảm giác khi hát cho Mi Nyul và Eun Mi hoàn toàn khác nhau, một người khiến Jeremy rơi nước mắt, khiến Jeremy đau lòng… Còn Eun Mi lại làm cho Jeremy vui vẻ và thoải mái hơn, cuối cùng cảm giác đó là gì chứ!? Bài hát vừa kết thúc thì có một ngôi sao băng bay ngang qua, chỉ trong tíc tắc

_ Oppa, mau ước đi – Eun Mi nói rồi chắp tay cầu nguyện

Jeremy không ước, mà chỉ nhìn Eun Mi chăm chú, dáng vẻ khi cô ấy chú tâm vào một thứ gì đó thì thật là rất dễ thương, rất giống Mi Nyul, nghĩ đến đó, ánh mắt Jeremy đượm buồn… Có phải anh không nên nghĩ về Mi Nyul nữa hay không? Dù gì thì bây giờ có với cũng không chạm tới được, mọi thứ đã quá xa vời… Có phải anh nên vứt bỏ quá khứ hay không?

_ Eun Mi, em ước gì thế

_ Điều ước mà nói ra sẽ mất linh đấy

_ Mới đó mà 11 giờ rồi, thôi đễ anh đưa em về - Jeremy đứng dậy rồi kéo tay Eun Mi đi

12:00 pm

Cả cái lũ tò mò đang ở nhà để chờ đợi tin tức của Jeremy… Người thì ngủ gà ngủ gật, Shin Woo thì giờ này đi nấu ăn cho đỡ buồn, Tae Kyoung thì lấy Thỏ heo ra chọc Mi Nyul, căn nhà hiện giờ vô cùng hỗn loạn. Chỉ cần nghe tiếng mở cửa, không ai bảo ai, tất cả đều chạy ra khiến Jeremy mém té chổng gọng…

_ Sao, đi chơi vui không? – Uhey tò mò

_ Vui

_ Thích không?

_ Thích

_ Thế về nhà chi vậy – Câu này Tae Kyoung hỏi

_ Hyung quá đáng – Jeremy cau mày – Hôm nay, em và cô ấy đến cô nhi viện

_ Gì – Cả đám đồng thanh

_ Có gì mà ngạc nhiên dữ thế, đến đó thì có gì đâu – Jeremy nhún vai hờ hững

_ Vậy sao, lũ trẻ ở đó có đáng yêu không? Anh thích trẻ con lắm đó – Mi Nam chạy lại lắc lắc Jeremy

_ Nghe nói người nào mà thích trẻ con là muốn có con lắm đó – Mi Nyul vô tư nói

Lời nói của Mi Nyul vừa dứt thì Mi Nam lập tức quay sang Uhey, nhìn thấy cô nàng đang ngồi dũa móng tay liền tưởng tượng ra cái viễn cảnh hạnh phúc

*

Uhey đang ngồi trên salon, cầm tờ tạp chí đọc một cách chăm chú… Còn Mi Nam thì bệt xuống sàn nhà, tay phải cầm chai sữa, tay trái ẵm đứa bé… Không làm cách nào cho nó nín khóc được, anh đành phải quay qua cầu cứu Uhey

_ Bà xã, em có thể giúp anh một chút được không?

_ Anh nói cái gì? Lúc cưới tôi về anh nói thế nào hả? Anh nói sẽ làm hết mọi việc cho tôi cơ mà

_ Anh biết rồi, nhưng mà – Mi Nam khổ sở nói

_ Không nói nhiều… Có việc cho con uống sữa thế mà không xong

*

_ Ê, Go Mi Nam, cậu đang nghĩ gì vậy, gọi hoài không nghe – Shin Woo lay Mi Nam

_ Không có gì, chỉ là suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn thôi

_ Này nhóc, sao cô ấy lại đến đó? – Mi Nam cắt ngang câu chuyện

_ Cô ấy… thật ra là trẻ mồ côi, hôm nay đến đó là để thăm lại nơi đã từng sống – Jeremy nhẹ nhàng kể

_ Vậy sao? Một cô gái đầy nghị lực đây.Nhất định anh phải gặp em dâu mới được – Shin Woo cười ha hả - Thôi nào, mọi người đi ngủ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jiyeon