Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               -Sao? Thế vừa nãy em định nói gì í nhở???- Luhan khịt khịt mũi, sau khi cưỡng hôn tôi, hỏi một câu.

              -À! Tôi... Ơ, mình vừa định nói gì í nhở??? Thôi chết! Mình chỉ nhớ nó rất chi là quan trọng, cơ mà quên béng luôn rồi!- Tôi ngồi, tự lẩm nhẩm một mình. ( Khiếp! Một cái quan trọng như thế mà không nhớ! Đến chịu bà chị này! )

             -Em nói gì vậy???- Luhan như không nghe rõ.

             -Tôi quên luôn òi! Mà thôi, tí nữa tôi nhớ lại là nói cho anh nghe liền nà! Hì hì!- Tôi cười "duyên" rồi phẩy phẩy tay, ăn kẹo tiếp.

             -Ơ? Gì vậy???- Luhan ngồi đơ mặt chẳng hiểu gì cả. Rồi anh tặc lưỡi, cho qua. Anh ngồi nhìn tôi ăn kẹo một cách ngon lành.

             -Sao anh không ăn kẹo đi???

            -Nhìn em ăn như thế này anh không muốn ăn gì cả. Chỉ muốn... ăn em luôn thôi!- Luhan ngồi nhìn với một ánh mắt... ám muội vô cùng. Híc, không biết là tôi đi với hắn thì có an toàn không nữa. Tôi không ngờ mình đang cặp kè với một tên biến thái level max như hắn.

            Sau khi ngồi ngốn cả đống đồ ăn thì cả 2 đứa chúng tôi về nhà tôi ăn trưa ( Khiếp! Vừa ăn vặt xong, lại ăn cơm. Thế mà không béo lên được cân nào ). Tôi cứ tung tăng chạy trước, mặc kệ hắn đi đằng sau, cười thật tươi như một thằng điên. Giống hệt ông anh hâm tửng của tôi ^,^. Về đến nhà, anh tôi đẫ nấu xong cơm như tôi dặn dò, rồi đi chơi với tụi bạn của ông ấy rồi. Tôi quyết định nấu canh rong biển, tobboki, cuốn gimbab và rán ít trứng. Làm thêm một ít trà sữa khoai môn, món tủ của tôi. Anh ta thì ngồi khểnh chân xem TV. Nhìn cái cảnh này, giống hệt cái cảnh hằng ngày ở nhà tôi. Mẹ tôi cứ hì hục nấu cơm, bố tôi cứ ngồi đọc báo hoặc xem TV.

           Trong lúc tôi đang thái rong biển, đột nhiên có một vòng tay nào đó ôm chặt tôi vào lòng. Tôi đang định phản kháng thì tự nhiên hắn nói nhẹ một câu: "Đứng im nào. Đừng đụng đậy." rồi vùi mặt hõm cổ tôi. Sau đó anh ta ngừng lại, ngẩng mặt lên thì thầm vào tai tôi:

         - Tại sao em lại không thể chấp nhận tình cảm của anh chứ? Anh biết anh rất quá đáng khi ngày nhỏ đã làm rơi kẹo của em, Bây giờ thì lại ép em làm người yêu của anh. Nhưng mà anh xin em, hãy chấp nhận anh, dù chỉ một lần thôi. Dù cho là lúc nhỏ hay cho đến tận bây giờ, anh vẫn chỉ là một con Nai thật ngốc nghếch, chẳng biết làm thế nào để làm em nhớ đến anh. Anh... anh...

         - Anh... buông ra...

         - Sao em...

         -Anh buông ra... để em còn nấu ăn chứ. Anh có định ăn cơm không hả???- Tôi đẩy anh ra và cười một nụ cười ngô ngố. Anh ngỡ ngàng nhìn tôi, rồi cũng cười, sau đó sắp sửa bát đũa bày ra bàn.

        Trong bữa ăn, anh gắp cho tôi rất nhiều thức ăn, mỗi lần gắp thì đầy ự và kèm theo một câu " Ăn nhiều vào, cho tăng thêm kí đi. Trông em gầy quá" hoặc mấy câu đại loại vậy. Tôi cũng gắp cho anh rất nhiều. Sau bữa ăn cả hai đứa dọn dẹp rồi ra ngoài ngồi xem TV. Được một lúc, tôi tựa vào vai anh mà ngủ luôn.Trong khi tôi đang nửa mê nửa tỉnh, tôi còn nghe thấy tiếng anh hôn chụt vào mái tóc của mình..

       Một ngày của tôi trôi qua...

       Au: Jinnie trở lại nhưng ăn hại hơn xưa. Xin lỗi các bạn khi mà chap này nó ngắn như thế này. Và cũng nói trước rằng, Con Nai ngốc nghếch sắp sửa kết thúc rồi! Jinnie buồn quá! T,T. Dù sao thì cũng Kam sa các bạn rất nhiều khi đã ủng hộ một đưa vô dụng như tôi. Kamsa rất nhiều. Và hẹn gặp lại thứ 7 tuần này!


      

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro