Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           -MinHee! Mày đang làm gì vậy?- Tôi lại O,O thêm lần nữa khi nghe thấy tiếng hai con bạn Ari và HaeJin đang trợn tròn mắt lên nhìn.

           -Tao ...tao...-Tôi còn đang ngập ngừng thì hắn nhảy luôn vào- Tôi đang đưa cô ấy về! Mà mấy người có phải bạn không vậy??? Sao không đưa cô ấy về chứ, làm cô ấy đứng đợi rõ lâu. Thấy vậy tôi mới cho cô ấy đi chung ô. Cũng may là tôi có ô, không chắc cô áy đứng đợi đến khuya mất.

           Tôi trợn tròn mắt lên nhìn hắn. Hắn vẫn chưa bỏ tay ra khỏi eo tôi. Còn tôi vừa nãy cố quay ra nói chuyện với hai con bạn thì lại bị hắn kéo càng sâu vào trong lòng. Mặt tôi đỏ ửng như trái cà chua và sau... n giây, tôi hét lên rõ to: "Ê! BỎ TÔI RA!!!" và đồng thời vùng ra khỏi vòng tay hắn, chạy sang bên ô của hai con bạn kia. Hai đứa chúng nó đưa tôi về, còn hắn thì cứ đứng đấy ngây người. 

          Ăn xong bữa tối, tôi lên phòng. Cũng may là mấy ngày thi cử kì hai cũng hết rồi nên rảnh rỗi. Đợi mấy tuần nữa nghỉ hè là được quậy phá đủ kiểu. Còn bây giờ là nghiệm vụ cao cả: lướt facebook. Lại lên confess, lại nhận được một lời thú tội: "Tôi xin lỗi, Nấm lùn MinHee." cùng với dòng comment phía dưới vẫn là đường link kia. Tôi mò vào facebook ấy, cố gắng inbox với cậu ta. Tôi hỏi:

          -Cậu là ai.- và được rep lại ngay lập tức-Tôi chưa có ý định để lộ danh tính sớm vậy đâu.

          -Chẳng nhẽ cậu nhắn tin cho tôi chỉ để đùa thôi sao. Nếu không nói thì thôi, chúng ta không nói chuyện nữa.-tôi rep lại, gần như đập nát luôn cái bàn phím.

          - Tôi nói là tôi chưa muốn cho cậu biết danh tính thôi, chứ đâu bảo sẽ không cho cậu biết.

          -....

          -Này! MinHee...

          -...

          -MinHee, cậu giận đấy à? Tôi xin lỗi! Cậu có thể gọi tôi là Nai mà! Tôi xin lỗi, đừng giận nữa nha! Tôi nói thật, tôi sẽ chưa cho cậu biết danh tính của mình đâu.

          - Thôi được! Nhưng mà... cậu... sao lại nói ghét tôi?

          - Vì... tôi... thích cậu!- Cậu ta rep lại rất nhanh nhưng trong từng chữ tôi đều có thể thấy sự ngập ngừng của cậu ta.

          -Thế là sao??? Cậu bảo cậu ghét tôi cơ mà!- tôi hỏi cậu ta.

         -Tôi ghét cậu là vì cậu đã chiếm giữ trái tim của tôi. Tôi không thoát ra nổi. Có cảm giác như tôi bị cậu trói buộc vậy. 

         - Tại sao cậu lại thích tôi?

         - Cậu có vẻ không nhớ, nhưng ngày trước tôi đã học chung với cậu, hồi mầm non. Hồi đó cậu có một mái tóc màu hạt dẻ khác biệt với mọi người. Hằng ngày tôi nhìn cậu chơi với các bạn khác. À có lần cậu còn đánh nhau với tôi nữa, vì tôi đã làm rớt cây kẹo mút hương dâu của cậu.- Khi cậu ta nói đến đây, tôi có mường tượng ra được vài hình ảnh nhỏ nhoi. Đúng, hồi trước tôi có từng đánh nhau với một cậu con trai vì một cậu ta làm rơi kẹo của tôi. Đó là cây kẹo tôi được một cậu bạn rất đáng yêu có làn da màu đồng và đôi môi dày quyến rũ ( nói đến đây, không biết có ai nhận ra được rằng au đang nói đến ai không nhỉ?).

         Nhưng có một điều đó là: tôi không thể nhớ nổi cậu ta trông như thế nào, trừ mái tóc mềm mềm thơm mùi bạc hà của cậu ta. Vì nó vô cùng.... quấn hút, ít nhất là với tôi... theo một cách kì lạ nào đó.

         -...và đó là lần đầu tiên tôi thấy một bé gái nào hung dữ giống như cậu. Hung dữ nhưng cũng rất đáng yêu! :3- Cậu ta viết tiếp. Rồi cậu ta nói cậu ta phải đi tập đàn nên bảo tôi nghỉ ngơi sớm đi. Tôi cũng tạm biệt cậu ta, tắt máy tính và nằm kềnh ra giường.

        Tôi nhắm mắt lại nhưng không ngủ được. Tôi cứ nghĩ đến cảnh hồi chiều, khi mà má tôi áp sát vào ngực hắn. Khuôn ngực của hắn rất ấm áp nga~ Rất vững chãi nga~ Khi mà ngửi thấy mùi hương tỏa ra từ khuôn ngực hắn, tôi có cảm giác an toàn vô cùng. Aizzz ! TÔi làm sao thế này???? AAAAAAAAA...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro