Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Au: Au rất là cảm ơn! Cảm ơn những bạn đã đọc fic của mình! Nói thật là lần đầu viết nên có hơi gượng tay, nhưng mà các bạn đã kiên nhẫn ngồi đọc! Như vậy đối với mình đã rất là tốt rồi! Cảm ơn các bạn rất rất nhiều! Và mình sẽ cố gắng hơn nữa! Mong là các bạn sẽ tiếp comment góp ý nha! Kamsa! Và mình xin lỗi vì hôm nay mình có việc nên chap này sẽ rất là ngắn!

          Còn bây giờ bắt đầu chap tiếp theo nha!

          Lại là một ngày mới!

         Tôi lại dậy muộn, lại chạy vội chạy vàng, lại vác xác đến trường. Và đương nhiên, lại gặp hắn. hôm nay tôi không va vào hắn nữa, mà vừa gặp mặt tôi đã cắn hắn luôn. Tôi vẫn thù cái chuyện hôm qua! Hắn la toáng lên! Và hỏi một câu rất chi là vô ( số) tội:

         -Sao em cắn anh??? Đau! Quá đáng!

        -Tôi hay cậu quá đáng hơn? Đã mua kẹo mút tặng tôi, lại còn "tỏ tình" giữa chốn công cộng, đã thế còn hôn vào má nữa! Bây giờ Nai nhìn thấy rồi, biết làm sao đây??? Mà hôm qua đã như vậy rồi thì cậu còn muốn thế nào nữa??? Định Pepero kiss chắc??? Dẹp hết đi! Từ nay tôi không nhìn mặt cậu nữa!- Hắn vừa nói xong tôi đã tuôn một tràng cho vào mặt, có khi còn phun cả mưa vào mặt hắn nữa! (Ôi con gái con đứa! Duyên hết chỗ nói!)

       -Thôi! Stop hộ anh! Sao em là con gái mà chẳng thấy "gái tính" thế nào vậy??? Thật là! Mà cái gợi ý Pepero kiss đấy của em hay! Chắc chiều nay anh làm!

       Á khẩu... Thôi! Tốt nhất là không nói gì với hắn nữa! Tôi bỏ đi một mạch. Hăn cuống quýt chạy theo, hỏi " Em giận hả???". Chẳng nhẽ không? " Em nói chuyện với anh đi mà!". Cậu là ai mà dám gọi tôi là em??? "Hay là em đói?". Ờ! Hắn nói đến câu này tôi mới nhớ ra... tôi... quên đồ ăn sáng rồi! Mà không ăn sáng là toi luôn, vì tôi là cái đứa dễ bị hạ huyết áp, không ăn uống đầy đủ là chết! (Thực sự cũng đâu có tồi tệ đến thế đâu???)

       -Ê! Có bánh mì hay giề không? Cho tôi đi! Sáng này tôi chưa ăn! Không ăn là tôi tụt huyết áp đó!

       -Không có! Anh ăn sáng rồi! À có cái bánh mì HaNa tặng này! Em ăn không???- Hắn tự nhiên như cô tiên, giơ ra một cái bánh mì ngọt.

       -Thôi tôi ứ thèm ăn của cái con nhỏ ấy! Nó nhìn thấy chắc chặt tôi, phanh thây xẻ thịt ăn mất!- Tôi đáp lại hắn với bộ mặt thốn không thể thốn hơn.

      -Khiếp! Ăn nói gì mà kinh dị! Để anh vào canteen mua cho ít bánh với sữa!- Hắn nhăn mặt vì những câu nói có vẻ dịu dàng của tôi. Cơ mà còn chưa vào tới cổng trường tụi bạn hắn đã khoác vai hắn đi ra sân bóng rổ rồi, hắn đi nhưng đầu vẫn ngoái lại nhìn nhìn. Thôi, tôi lười chảy thây nên được, nên quyết định vào học trước rồi nhờ hai con bạn thân yêu mua cho cái bánh mì. Nhưng mà cái ý nghĩ ấy trôi tuột ra khỏi đầu khi mà tôi mải buôn với chúng nó về giai đẹp! =)))

       Giữa tiết 3, tôi đã thấy hơi đau đầu lại có chút chóng mặt. Nhưng vì nghĩ thí nữa sẽ ăn thật nhiều nên bỏ qua. Cơ mà giờ ra chơi, tôi vẫn đang ngồi chép nốt bài với lại buồn ngủ quá nên quên luôn cả ăn. Và rồi tôi gục ngay xuống bàn...

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro