Chương 1 Anh Và Cậu Gặp Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 

Họ là hai người xa lạ , những con người có số phận riêng mà ông trời đã sắp xếp cho họ ,một người sinh ra nhưng lại chẳng được sự chú ý và yêu thương của gia tộc .Một kẻ lầm đường lạc lối giữa sự giả dối của gia đình .Cả hai cùng chịu tổn thương và khoảng lặng riêng trong trái tim của mình .
 

Ngày anh gặp cậu,cậu cũng chỉ là một cậu nhóc mười tuổi hơn ,mà anh cũng chỉ hơn cậu có ba tuổi, tuổi thơ là một thứ xa xỉ với anh,nhưng nhờ cậu, tuổi thơ của anh đã từng có một mảnh ký ức màu hồng .

Những lúc tuyệt vọng đau buồn vì lạc lối bởi tội lỗi ,anh sẽ xem mảnh ký ức anh đã có với cậu là một động lực để tiếp tục sống ,dù cơ hội gặp lại của cả hai là rất mong manh .Cậu và anh đã là hai người của hai đường thẳng song song .


Tại thành phố hoa lệ của đại Hàn dân quốc-Seoul ,anh trong bộ áo da màu đen tuyền bó sát,cùng chiếc quần đen da bò , anh ngã người tựa vào vách tường cũ kỹ .Cái nơi được gọi là địa bàn do anh quản lý thuộc băng nhóm Monsta  X , phiêu mình theo làn khói điếu thuốc , trong làn khói mập mờ ảo diệu kia,anh như thấy hình bóng một cậu nhóc xinh đẹp như hoa, môi chúm chím đỏ mộng,làn da trắng cùng đôi mắt đen lấp lánh linh động.


"đi xe kiểu gì thế,chết tiệt có biết đi xe không ?" -cậu chỉ là một cậu nhóc mười tuổi hơn 



  Đúng cậu chỉ là một cậu nhóc mười tuổi,một cậu nhóc tựa như thiên thần và cũng hung dữ vô cùng .khoé miệng của anh kéo lên một nụ cười câu dẫn đoạt hồn .Làn khói càng nhiều,ký ức của cậu trong anh hiện về càng rõ .



*****


Năm 2001 - GwangJu-Joengnam


Trong một con đường dành cho khu nhà sang trọng ,tại một ngôi nhà sang trọng ,có một cậu bé ánh mắt sáng nhưng lại bị che phủ bởi một làn sương của sự vô tình tuyệt vọng .Cậu bé đó là bản thân của anh ,lúc đó anh chỉ đơn giản là một cậu bé trung học mười ba tuổi ,nhưng những gì anh nghe được ,chứng kiến đã sớm không cho anh có thể bình thường như bao đứa trẻ khác .


Một ngôi nhà thật khang trang ,tuy không phải xa hoa bậc nhất, nhưng cũng thuộc loại diễm lệ bởi sự giàu sang bao phủ xung quanh nó .


Anh của lúc đó cứ đứng chết lặng nghe cha mẹ mình cãi nhau , ho hễ cãi nhau lại lôi anh ra,bởi cậu chính là vết nhơ do mẹ anh ngoại tình có đượcNhưng mẹ anh ngoại tình cũng vì cha anh lăng nhăng hết người này đến người khác .


" anh trách tôi đã sinh ra nó ?"- mẹ anh giận dữ,bà chỉ thẳng vào anh 


" đồ đàn bà lăng loàn,bà có tư cách hỏi tôi đi đâu ?"


"tôi có nó chẳng phải một tay anh ban cho ?anh và ả ta nếu không ngoại tình sau lưng tôi,tôi sao có thể nghĩ bậy làm liều?"-mẹ anh đay nghiến ngược lại cha anh 


* bốp *-cha anh tát me anh rồi sau đó bỏ đi ,mẹ anh cũng thu xếp hành lý rời khỏi căn nhà này ,vâng để rồi trong căn nhà rộng lớn này ,chỉ còn lại một cậu nhóc là anh .


Thả cặp ra sàn , ngồi thu mình một góc,chẳng bật đèn,cũng chẳng thay quần áo,cứ thế ngồi từ lúc ánh sáng còn chiếu rọi vô căn nhà lạnh lẽo không tình thương này cho đến khi bóng tối hoàn toàn làm chủ .

Trong bóng tối ấy tự nhủ với lòng ,chỉ cần không bán trái tim,chỉ cần không tin tưởng ai,chỉ cần không để ai ngự trị trái tim mình thì vĩnh viễn anh sẽ không bị tổn thương .


*Reang *-điện thoai anh kêu lên,đầu dây chính là em họ bên ngoại của anh .


" Kihyun !"


"đang làm gì đó ?"


"chết lặng trong bóng tối ! "-anh trả lời với giọng nói bỡn cợt .


" điên ,hè này qua nhà tôi ở không ông,chúng ta cùng nhau đi chơi! "


" được,giờ tao qua liền,nói với ngoai và dì thu xếp cho tao một căn phòng !"


"ok! "


*****


Tại Joengnam -Gwangju nhưng là một con hẻm nhỏ bình thường ,không xa hoa như con hẻm của nhà anh .Nhà ngoại anh lại nằm ở một con hẻm cụt trong hẻm bình thường ấy . 


"tao đi mua chút đồ,Kiyun cho tao mượn chiếc xe đạp nha mày! "


"ok ! lấy đi ." 


"cám ơn,mà sẵn nói mày chết rồi kia ,phải đi đường kia mới đúng!"


"á .." 




Thằng em họ Kihyun gào thét rồi ném cái gối vào người anh,vì nó đang chơi điện tử trò nó khoái nhất ,mà anh biết nó sắp chết lại không chỉ sớm, nhìn nó tức giận anh cười đểu rồi rời khỏi nhà .Ngày hôm đó là một ngày mùa hè nóng nực, lúc anh ra khỏi nhà cũng là một giờ rất là linh thiêng ,mười hai giờ trưa, giờ đúng ngọ, mặt trời sáng rực rỡ nhất ,chói loá nhất .




Một căn nhà nhỏ eo hẹp bình thường ,một cậu bé đang mải mê xem hoạt hình , thì bị mẹ gọi :


" Hyungwon đi ra cửa hàng tạp hoá mua dùm cho mẹ ít đồ đi !"


"ứ con đang coi phim mà !"-Hyungwon cậu chống đối,vì cớ gì anh trai cậu có thể hưởng thủ ngồi ăn bánh ,mà cậu phải đi mua đồ giờ nắng  muốn luộc chính cậu .


"cái thằng bé này đi không?không đi mama cắt tiền ăn sáng bây giờ !"


Hyungwon đáng thương xụ cái mặt đáng yêu xuống ,gạt đi bộ phim hoạt hình,cậu chạy đi lấy áo khoác, rồi mở cửa chãy ra cửa hàng tạp hoá ở đầu ngõ .Trời nắng,cậu bán cổ chạy, cùng lúc đó anh cũng bán sống bán chết đap xe,xe đap từ phía sau lướt nhanh ép cậu té vào thềm nhà người kia .


Anh quay đầu nhìn lại thấy cậu chẳng bị thương gì,cậu cũng chẳng nói gì,anh liền đạp đi .Cứ nghĩ chỉ là vô tình lướt qua nhau,nhưng không ngờ lần nữa gặp lại,cậu cầm bịch đồ từ tiệm tạp hoá tung tăng đi về,anh lại lần nữa chạy lướt ép cậu vào tường lần thứ hai .



"đi xe kiểu gì thế ,chết tiệt ,đồ khốn có biết đi xe không ? "


Anh thắng xe,dùng đôi mắt đen của mình nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tựa thiên thần đang hừng hực lửa giận kia,thật lạ không cảm thấy tức khi bị mắng mà ngược lại thấy buồn cười ,cậu nhìn thấy anh cười lửa giận lại trào lên đến đỉnh của sự việc 


"cười cái gì hả tên kia ? Anh nhớ đó đừng để tôi gặp lại anh ,không tôi đánh bờm đầu anh,thì đừng bảo tôi ác!"


Cậu chỉ là một cậu nhóc mỏng manh ốm yếu với khuôn mặt thiên thần ,nhưng lại hung dữ hăm doạ một tên mới mười ba tuổi trở thành đầu gấu của trường, và là cánh tay phải của đại ca quận Jeongnam này .


Gan của cậu chắc được ông trời tạo ra to lắm nên cậu mới không biết chữ chết viết như thế nào.Nhưng cậu lại khiến anh thích thú, lần đầu tiên có một người thật sự nói suy nghĩ trong lòng mà không phải nói những lời giả dối, nhất thời anh bị câu thu hút .Anh ngừng hẳn,đợi cậu đi lên .Khuôn mặt bình tĩnh pha chút nụ cười tà mị, nó làm cậu rùng mình nổi da gà .


Cậu nhìn anh cảm thấy sợ hãi sau khi chửi khí thế,nhưng nhìn anh cười ngu ngốc thế,làm lòng tự trọng của bản thân không được chịu thua trước anh .


"bình tĩnh,bình tĩnh ,hừm ! "-Hyungwon  tự trấn an mình .


Cậu lướt nhanh qua anh,chu cái mỏ cong cong như hình trái tim ,dùng hết công lực mười năm sống trên cõi đời của mình rồi hét   vào mặt anh :


" đừng để tôi gặp lại, không tôi đánh anh bờm đầu !"


Cậu ra sức hăm doạ, rồi không quên dùng bàn tay trắng nõn nhỏ nhỏ xinh xinh tạo thành quyền đưa về trước mặt anh ,anh bật cười lần thứ hai .


"cậu nhóc,cậu thật hung dữ,tôi cũng chẳng muốn gặp cậu!"-là anh đang trêu cậu,nhìn thấy cậu giận anh lại cảm thấy vui vẻ 


Còn cậu lại chói mắt trước nụ cười của anh, nói sao nhỉ?một nụ cười đẹp nhất mà mộtthằng nhóc mười tuổi như cậu được thấy, nó sáng rực rỡ ấm áp như ánh mặt trời đang ngự trị trên bầu trời xanh kia .


* thịch * -tiếng tim của cậu khi nhìn thấy nụ cười của anh ,nhưng cậu lại hiểu rằng mình tức đến tim đập loạn xạ


" gặp anh đúng là xui xẻo,hi vọng chúng ta không có lần thứ ba gặp nhau !"


*cười *-" câu này là tôi nên nói cậu chứ ?gặp cậu đúng là xui xẻo,chết tiệt ,hy vọng chúng ta không gặp nhau lần thứ ba!"


"đúng,hy vong vọng đừng có xui xẻo gặp nhau lần thứ ba !"


Cậu đi ,chẳng thèm để ý anh nữa,anh cũng bắt đầu đạp xe lướt qua cậu, một điều gì đó thôi thúc trong lòng ,anh quay lại mà chính bản thân của anh không có cách nào điều khiển,dường như anh đã gặp trúng liều thuốc độc tuý mạnh nhất trên đời này 


* Người xưa từng nói, loại độc độc nhất trên cõi đời này chính là độc tình  !*


Quay lại chỉ để nhìn cậu lần cuối , nhìn thấy khuôn mặt ấy , khoé miệng xinh đẹp của anh đã hoạ lên nụ cười đầy câu dẫn lần nữa .Một luồng suy nghĩ trong anh,chính luồng suy nghĩ này dập tắt đi nụ cười đang rực rỡ ngự toả trên môi .


" cậu nhóc, em rất thú vị . Đã lâu tôi không được vui vẻ như thế, thật lạ là một cậu nhóc xa lạ lại có thể khiến tôi vui vẻ ,thứ mà từ lúc sinh ra tôi chẳng được nhận từ người thân nhất của mình.Nhưng có lẽ tôi không nên gặp cậu lần thứ ba.Cậu chính là độc dược,nếu còn gặp lại tôi chắc chắn sẽ vạn kiếp bất phục!"



Anh tính nhưng không bằng trời tính,nào có thể ngừng bánh xe vận mệnh ,một khi bánh xe vận mệnh đã quay ,cho dù có trốn cách nào cũng không thể trốn thoát .Số mệnh đã sắp xếp ngày đó anh và cậu gặp nhau,để đối phương dần dần đi vào trái tim của đối phương.


Có lẽ là hạnh phúc nhưng cũng có lẽ là bất hạnh 



*****



Về đến nhà, Hyungwon đưa đồ cho mama mình xong thì ngồi trên ghế tu hết một ca nước, từ từ thở dốc nhớ lại con người kì quặc bị người ta mắng mà lại cười ngu ngốc như thế .



Anh trong mắt cậu là như thế nào?cậu bắt đầu nhớ ra từng chi tiết về anh,một mái tóc đỏ bồng bềnh chẻ theo ngôi 4-6.Gương mặt rất đep bởi làn da trắng cùng đôi mắt biết nói .Ấn tương nhất là đôi môi đỏ quyến rũ ấy ,cong cong hoạ ra nụ cười lại câu hồn đoạt phách như thế .



*thịch*-lần nữa trái tim của cậu lại đập khi nghĩ về anh .



*vò đầu * -"mày điên rồi,mày điên rồi,sao lại nghĩ về kẻ đáng ghét ,hắn còn là đực rựa nữa chứ,đúng là bị điên rồi! "



Hyung Won vốn rất thích xem phim ,ngủ hoặc ngồi thẩn thờ nhìn trời cao một mình ,cơn buồn ngủ lúc này bắt đầu ập đến, thế là sẵn tiện cậu trườn dài ra bàn ra ngủ ,trong giấc mơ cậu lại nhớ về nụ cười ấy


Cậu lùi một bước,anh tiến một bước, cứ như thế được một lúc thì giữa cậu và anh được ngăn cách bởi làn sương trắng,bàn tay ấy đưa ra trước mặt cậu,nó khiến cậu bối rối muốn chạm vào,chỉ là khoảnh khắc cậu đưa bàn tay ra chuẩn bị nắm lấy tay anh thì cậu bị đánh thức bởi mama cậu .



*lay người * 


"Hyungwon,cái thằng bé này, nếu muốn ngủ đi vào phòng mà ngủ !"


*lay người x2 *


* từ từ chậm rãi mở mắt *


"dạ,mama gọi con!"


"vào phòng mà ngủ!"



Trong cơn mê man nửa tĩnh nửa mơ,cậu gật gù rồi đi vào phòng ,vừa bỏ đồ ra bàn phụ kế bên chiếc giường của cậu,vừa chui vào nệm ấm .Hai mắt bắt đầu khẽ khép lại .


"một ..hai...ba ..mười "* tĩnh * -hai mắt của cậu mở toang ra 



"chết rồi, để quên ví ngoài cửa hàng tạp hoá ,còn gì hẻo bằng !"


Nhảy ra khỏi giường,vội mặc áo khoác rồi chạy thật nhanh ra khỏi nhà ..


*tiệm tạp hoá *


ậu cuối gập người 90 độ,lễ phép cám ơn nhân viên đã giữ lại cái ví mỏng lét của cậu :" cám ơn chú đã giữ ví dùm con !"


"ngoan quá!không có gì!"-nhân viên rất khen thưởng cậu .


Mở cánh cửa ,cậu bước ra, đi chưa đến bước thứ năm,một cảm giác lạ xông đến não bộ,tim gan của cậu,ngẩng đầu lên,cậu bắt gặp anh,người ocn trai kì quặc lái xe đạp ám sát khiến cậu ngã lúc nãy .


Cậu ngạc nhiên một,anh lại ngạc nhiên mười ,vì chẳng ngờ lại gặp lại lần nữa.Lần gặp đầu tiên cậu cứ thế rõ ràng gây ấn tương vào trong mắt anh,lần thứ hai gặp nhau cậu cứ như thế đặc biệt từ từ đi vào gõ trái tim anh,lần thứ ba gặp nhau cậu như độc dược đã thấm vào trái tim anh,giăng kết giới mọi ngõ ngách trong nó.


"lại là anh !"-cậu nhăn mặt giận dữ một cách đáng yêu 


"lại là cậu!"-anh dịu dàng đáp lại cậu 


Anh  cười số phận,cười vận mệnh,cười cái thân phận nhơ nhớp của mình ,giờ đây là cười vì cậu ,anh không hề biết nụ cười của anh có sức công phá như thế nào trước một con người trầm lặng không thích biểu hiện nhiều như cậu .


Cậu dần dần bị anh thu hút,lần đầu,lần hai,lần ba bị anh chọc tức chỉ là thế nên cậu gân cổ lên đối kháng phủ đầu anh,nhưng những lần gặp gỡ vô tình liên tiếp sau này,cậu vì nụ cười ấy mà choc điên anh,chỉ đơn giản mong anh có thể vì cậu mà mỉm cười .


Nụ cười thánh thiện nhất thế gian, nụ cười xinh đẹp nhất thế gian ,ấm áp nhất thế gian.Cậu cũng chẳng biết ánh mắt của cậu ,loại khí chất từ cậu,nói đúng hơn tinh thần điếc không sợ súng bất chợt của cậu đã khiến anh vĩnh viễn không thể nào không để cậu vào trái tim mình .Anh chủ động chặn đầu cậu,chủ động ápcậu vào một góc tường, đơn giản anh muốn nhìn cậu giận, lúc cậu giận là lúc anh cảm thấy vui vẻ nhất .Cậu làm trò con bò gây sự với anh, anh cũng chiều cậu cũng cùng cậu làm trò con bò .Ngày hôm đó anh và cậu đã găp nhau trên dưới mười lần .


"tránh !"


"thật là xui xẻo lại gặp nhau rồi !"


"không tránh làm gì nhau !"


"chết tiệt sao anh không biết xấu hổ thế này,tránh ra đồ khó ưa ,cái tên khốn !"


Đó là những gì anh và cậu nói mỗi khi vô tình chạm mặt nhau trên đường , cậu gan lắm dám mắng anh ,anh cũng rất sủng nịnh cậu ,lúc anh đưa tay định làm dấu hiệu đánh cậu,anh thấy cậu dùng hai bàn tay che mặt lại,cậu lúc đó vô cùng dễ thương,vô cùng đáng yêu.


Nhát gan rõ ràng nhưng sao lại có gan lớn dám chửi một anh lớn xa lạ,cậu thật không sợ bị đánh sao? nhưng cậu càng như thế anh càng muốn trêu ghẹo cậu .


 *cộp *


Anh đánh nhẹ lên trán cậu rồi cười bỏ đi,cậu thì đưa khuôn mặt ngơ ngác nhìn theo bóng hình anh,còn anh thì  cười vô cùng vui vẻ .

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro