MÃI YÊU EM ° 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, ngày 22 tháng ba

Mùa xuân đến ở Seoul mang theo những làn gió buốt lạnh, những hàng cây anh đào nở rộ dọc ven theo hai bên đường. Người ta hẳn phải chú ý đến một cô gái xinh đẹp với dáng người nhỏ nhắn ngồi trên chiếc ghế gỗ dưới tán anh đào. Gương mặt phảng phất nỗi buồn của cô hòa quyện với cái giá trời lạnh lẽo tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Cô gái khẽ xoa hai tay, ngắm nhìn từng dòng người qua lại rồi thốt lên, giọng đầy cay đắng : "Thế là chỉ còn một tháng nữa thôi, nhỉ ?". Khóe mắt cô long lanh như chứa biết bao là nước mắt chỉ chực trào ra, gương mặt hồng hào đỏ ửng lên. Cô gái nhắm chặt mắt lại để kiềm những giọt nước mắt, cô phải mạnh mẽ lên, làm sao có thể khóc trong những lúc thế này. Nhưng trái tim cô không nghe theo lời của lí trí, nó nhói lên đau đớn. Rồi những giọt nước mắt cũng lăn xuống, những giọt nước mắt buồn bã có, căm phẫn có, nuối tiếc có. Taeyeon vội lấy tay quệt đi những giọt nước mắt yếu đuối của mình, cô không muốn cho ai thấy cô khóc, bởi vì Taeyeon là một người mạnh mẽ, rất mạnh mẽ.

Những tia nắng đã len lỏi qua những tán anh đào. Từ xa, một nhóm người tiến đến. Đó là những cô gái độ hai mươi tuổi, xinh đẹp nhưng cũng như Taeyeon, mặt ai cũng vương một nỗi buồn nhẹ. Nhưng họ cố gắng làm như mình không hề khóc hay u sầu. Cô gái lùn nhất nói, giọng trầm buồn :

"Taeyeon, cậu đợi lâu chưa. Chúng ta đi chứ ?!"

Taeyeon không nói gì, cô lặng lẽ đứng dậy, rồi họ cùng đi vào bệnh viện.

"FANY FANY Àh, tớ nhớ cậu !!" - Sooyoung vừa la lớn vừa đẩy mạnh cánh cửa phòng bệnh. Một cô gái xinh đẹp đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhìn xa xăm về phía cửa sổ. Gương mặt của cô đã trở nên xanh xao, thiếu sức sống. Căn bệnh ung thư quái ác đã làm cho Tiffany trở nên ốm yếu, tiều tụy. Nó đã cướp đi tuổi thanh xuân của cô. Cuộc đời thật nghiệt ngã.

"Fany àh... mọi người đến thăm em đấy." - Taeyeon nói và cố gắng nở một nụ cười tươi, nhưng dù có nhìn kiểu gì thì nó cũng không hề tươi chút nào.

Tiffany từ từ quay đầu lại. Cô thấy những người bạn của mình và mỉm cười tươi, thật sự rất tươi.

"Thật sự, tớ vui lắm, chỉ có các cậu... mới có thể giúp tớ bình tâm hơn... " - Tiffany định nói thêm điều gì đó. Nhưng Hyoyeon đã ngăn lại ngay :

"Không đâu, Tiffany, tụi tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu. Chúng ta là một gia đình, nhớ không ? Đừng bao giờ nói những lời như thế nữa nhé, tụi tớ giận đấy."

Im lặng.

Yoona bỗng khóc thút thít. Jessica đứng bên vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi. Cái bầu không khí vui vẻ giả dối lúc nãy đã hoàn toàn biết mất. Thay vào đó là sự u buồn. Những cô gái bé nhỏ này sao có thể chịu đựng nổi khi nghĩ tới việc người bạn thân nhất của họ sắp phải từ giã cõi đời. Vậy mà Tiffany vẫn thật lạc quan, yêu đời. Còn những người bạn của cô, họ phải đẩy nước mắt chảy ngược vào tim.

Taeyeon, Tiffany, Jessica, Yuri, Sooyoung, Hyoyeon, Sunny, Yoona và Seohyun lớn lên trong cô nhi viện, họ là những người bạn từ nhỏ của nhau, luôn coi nhau như một gia đình. Tình yêu thương lớn lao ấy đã bù đắp được sự thiếu thốn tình thương của cha mẹ, để họ có thể trở thành những con người của ngày hôm nay. Tưởng chừng nó sẽ trở thành một câu chuyện đẹp. Nhưng ngờ đâu... một người... sắp phải ra đi mãi mãi... và chín mảnh ghép ấy... sẽ chẳng thể trọn vẹn được nữa...

Không là gì cả... nếu thiếu đi một người...

Tiffany lại lặng lẽ nhìn qua cửa sổ, không phải cô không biết rằng cô sắp chết, mà là cô không muốn nghĩ đến chuyện đó. Cô vui vì không muốn làm bạn cô buồn. Nhưng làm sao bây giờ, cô không có duyên với cuộc đời, là số phận cô như thế. Tiffany nhìn những tán anh đào nở rộ, cô ước được nhìn thấy tuyết rơi, một lần cuối trong đời thôi, cô luôn thích tuyết. Nhưng vì hai mùa đông trong bệnh viện, cô quá tuyệt vọng nên đã không còn ngắm tuyết nữa. Nhưng giờ, Tiffany thật sự hối hận, đáng ra cô nên hạnh phúc với hiện tại, chứ đừng tuyệt vọng với tương lai. Điều gì đến rồi sẽ đến. Nhưng nếu ta biết cách nhìn nhận vấn đề khác đi thì nó sẽ không quá đau buồn, như những gì mà Taeyeon vẫn thường nói : "Sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn." Những kỉ niệm của ngày xưa lại ùa về, như mới chỉ ngày hôm qua.

- Flashback -

"Tae Tae à, đón lấy này !" - Tiffany cười thật to và ném hai quả tuyết vào người Taeyeon.

Taeyeon ngồi thu lu một góc, người đầy tuyết. Nó không hiểu sao cô bé kia lại cứ gọi nó là "Tae Tae", cái tên mà nó thấy rất ghét, và rồi cứ luôn trêu chọc nó như vậy.

"Taeyeon à, sao cậu không bao giờ chịu chơi cùng tụi tớ vậy ? Cậu ghét tụi tớ phải không ?" - Tiffany tiến lại và hỏi.

"Tránh xa tôi ra !" - Taeyeon gào lên.

Và rồi Tiffany nhớ ngay đến những lời mà cô bé nghe lén được từ cô giáo của tụi nó : "Taeyeon là một đứa trẻ bị cô lập, cô bé không chịu nói chuyện và chơi với ai cả. Thật tội nghiệp, nỗi đau mất mẹ của con bé vẫn còn quá lớn." Tiffany lắc mạnh đầu, không được, Tiffany nhất định sẽ giúp bạn Taeyeon vui trở lại. Thế là cô bé nắm lấy cánh tay Taeyeon và lôi ra ngoài nghịch tuyết. Taeyeon cố vùng khỏi bàn tay ấm áp của Tiffany. Nó ghét mọi người ở đây, nó muốn về nhà, về với mẹ nó. Taeyeon lắc đầu nguầy nguậy, hai hàng nước mắt tuôn như suối. Nó chưa bao giờ cảm thấy ấm ức và cô độc đến như vậy.

Mọi người dần chạy đến, với ánh mắt lo lắng và gương mặt hồn nhiên, Hyoyeon hỏi Taeyeon : "Taeyeon àh, sao cậu lại khóc, cậu có thể kể chuyện buồn và chơi cùng tụi tớ mà !"

Yuri tròn xoe mắt và giơ bàn tay ra trước mặt Taeyeon một cách vụng về "Tae, ăn kẹo không ?" Trong tay cô bé là một thanh kẹo đường. Bọn trẻ trong cô nhi viện không dễ gì có được một viên kẹo. Nó thật sự là một thứ quý giá, nhưng Yuri đã đưa cho Taeyeon bằng sự chân thành nhất, dù có hơi vụng về và thô lỗ. Nhưng khóe mắt Taeyeon lại rơm rớm nước mắt và chỉ chực trào ra. Nó luôn cảm động vì những người bạn mới, nhưng nó không đủ dũng cảm để đón nhận tình bạn cao đẹp ấy. Nó sợ, sợ một ngày nào đó sẽ lại bị ruồng bỏ, như mẹ nó đã bỏ nó cô độc trên thế gian này.

Taeyeon đưa tay lên mặt và khóc nức nở. Tiffany lập tức dang rộng vòng tay để Taeyeon có thể dựa vào mà khóc, mà xả đi hết những buồn phiền trong lòng.

...

"Cậu bị cha dượng cậu đánh á ?" Jessica ngạc nhiên thốt lên.

"Ừ, chỗ này này. Và chỗ này nữa." Taeyeon chỉ tay vào vết bầm tím đã ngả sang màu đen trên bả vai, và cả vết thương trên chân khi nó bị cha dượng đẩy. Chỉ cách đây vài ngày thôi, nó và mẹ đã phải chịu sự bạo lực và hành hạ của người mà nó phải gọi là cha. Nhưng lúc mẹ nó vừa mất, ông ta đã để nó lại ở đây. Lần đầu tiên nó hạnh phúc khi nghĩ về điều đó. Vì nhờ vậy mà nó không còn bị ông ta đánh đập mỗi khi say nữa, và còn có thể quen được những người bạn mới.

"Ông ta thật dã man, ông ta là phù thủy đấy." Yoona bất bình nói.

"Từ giờ cậu không phải lo lắng nữa đâu Tae Tae à. Tụi tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu." Tiffany nói, đôi mắt cười của cô bé thật là dễ thương.

"Ừm !!" Taeyeon gật đầu cái rụp. Nó bỗng cảm nhận được cái cảm giác ấm áp khi được mẹ nó ôm vào lòng, điều mà nó nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ có được nữa.

Sau một hồi trò chuyện, họ lại lôi Taeyeon ra ngoài chơi, tuyết rơi ngày càng nhiều, phủ kín cả góc sân nhỏ bé của cô nhi viện. Tuy nhiều đứa trẻ sợ hãi khi phải đến. Nhưng đối với những đứa trẻ ở đây, chúng coi nơi đây như một mái ấm gia đình thực sự.

Từ xa, Sunny lại gần và lén ném Tiffany từ phía sau.

"Á... Lee Sunny, cậu được lắm." - Tiffany lại lăm le một cục tuyết rất bự trên tay làm Sunny cười khì khì và chạy mất.

Nhưng Taeyeon chỉ nhìn nhìn các bạn và cười. Từ nhỏ nó đã như một bà cụ non, luôn chăm sóc cho người khác, bởi vì từ nay, họ là gia đình của nó, là những người bạn không bao giờ tách rời...

Mãi mãi...

- End Flashback -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro