Chap 1: Đối diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng tôi là Got7, cảm ơn các bạn đã đến" - sau khi JB nói thì các thành viên đứng thành một hàng nắm chặt tay nhau cuối đầu chào các fan một cách chân thành nhất.

Nhìn một lượt các fan ở dưới sân khấu và ở trên tầng 1 mà họ cảm thấy thật biết ơn, vì đã cùng họ bước qua thời gian khó khăn lúc trước và vẫn tin tưởng họ tới thời điểm này. Nhất định họ sẽ không làm cho những người luôn bên họ phải thất vọng. Trước những hình ảnh các fan giơ cao lightick của họ, miệng vẫn hô vang Got7 thì đã có một người ngồi thụp xuống sân khấu mà khóc - vì anh đã từng có suy nghĩ mình sẽ không thể nào đứng trên sân khấu được nữa, sẽ không thể cùng các thành viên và mọi người ở cạnh bên nhau một lần nữa. Người đến cạnh anh đầu tiên như điều hiển nhiên là JackSon - cậu lau đi những giọt nước mắt trên mặt anh mặc dù trong mắt cậu đã ươn ướt, rồi tới các thành viên khác họ ôm anh, cười với anh, động viên anh rồi kéo anh tới giữa sân khấu chính để có thể chụp tấm hình nhóm lưu niệm. Trong phút chốc, nụ cười cũng không thể diễn tả được niềm hạnh phúc trong lòng anh.

Sau khi ánh đèn của máy chụp ảnh nhá lên hai ba lần thì toàn bộ đèn sân khấu vụt tắt, chỉ còn xung quanh là những ánh sáng trắng xanh từ những cây lightstick phát ra. Rồi chính giữa khu khán giả dưới sân khấu từ từ hiện ra chữ MarkSon được xếp bằng những banner giơ cao thật to, còn khu khán giả tầng 1 thì hiện ra từng chữ của chữ Fighting - đó là một event thật ý nghĩa mà fan làm tặng họ. Ánh đèn sân khấu được bật lên chỉ để chiếu tập trung vào hai người JackSon và Mark, các thành viên khác thì đứng xung quanh vỗ tay và cầm banner MarkSon fighting!

Lúc đó JackSon và Mark thật sự rất bất ngờ, tụi nó đã không nghĩ rằng được mọi người ủng hộ nhiều như vậy. Bật cười như một điều tất yếu, nắm chặt tay nhau để vững bước đi qua mọi khó khăn, để bây giờ có thêm niềm tin cùng những người khác tạo nên những kỉ niệm thật đẹp cho tương lai. JB bước tới cạnh họ - "Sau này, mọi người vẫn sẽ tiếp tục bên nhau, hãy chia sẻ những khó khăn nhé". Lúc ấy mọi người như hòa thành 1, những đứa trẻ nay đã lớn ôm chầm lấy họ mà khóc như vỡ òa trong hạnh phúc.

------------------------------
2 năm trước

Một trang báo nổi tiếng được mọi người gần như tin tưởng - chỉ cần một bài báo hẹn hò của idol được đưa ra thì gần như ngay lập tức công ty của họ sẽ đưa ra thông báo xác nhận chính thức - đã đưa ra bài báo hết sức gây chấn động mà nhân vật chính là Mark và JackSon. "Hai thành viên nhóm nhạc idol của JYP Got7 Mark và JackSon đang trong giai đoạn hẹn hò" - tiêu đề bài báo đơn giản thế thôi, như các cặp đôi khác chỉ là tìm ra được thông tin, kèm theo những hình ảnh hai người họ cùng nắm tay ra ngoài đi xem phim, đi ăn, đi chơi và có hẳn một tấm hình mặc dù cả hai đều trùm kín người từ đầu xuống chân, nhưng vẫn có thể nhìn ra được vì một người thì kéo khẩu trang xuống hôn lên trán người kia đã được gỡ nón ra. Khi bài báo được đưa ra, lượng người bình luận đạt tới kỉ lục, thông tin nhanh chóng được lan truyền khắp nơi, trở thành thông tin được tìm kiếm nhiều nhất, số lượng người đứng trước cửa công ty JYP càng ngày càng đông, không chỉ là fan mà còn rất nhiều phóng viên báo chí vì có vẻ công ty đã từ chối các cuộc phỏng vấn của họ nên bất kể là idol hay chỉ là người trong công ty ra vào thì họ sẽ bám theo để hỏi vài câu.

"Mark, thông tin này có đúng không?" - một người nằm trong ban truyền thông hỏi cậu.

Hiện tại, JackSon, Mark, chú JYP và một số người trong đại diện công ty, ban truyền thông đều ngồi trong phòng họp nhỏ. Không khí bây giờ không quá trang nghiêm hay gò bó ép buộc, nó chỉ như một cuộc nói chuyện nhưng cũng làm cho hai nhân vật chính cảm thấy khó thở.

"Này, có thể chuyện này không đúng, hai thành viên thân thiết hẹn nhau đi chơi riêng mà không muốn fan nhìn ra thì sao" - anh quản lý tụi nó lên tiếng.

"Đúng vậy, chỉ cần mở một cuộc họp báo nhỏ, bác bỏ thông tin của bài báo, đưa ra vài hình ảnh hai đứa đã rất thân khi còn lúc thực tập, thêm chuyện hai đứa đều ảnh hưởng văn hóa Mỹ từ nhỏ nên rất tự nhiên. Chuyện này cũng không quá phức tạp" - một chị bên đại diện công ty phân tích.

"Còn hình ảnh này thì tính sao?" - một người khác lên tiếng còn trên màn hình máy tính thì hiện tấm hình JackSon hôn lên trán Mark.

"Chị đã xem xét qua, trong quá trình show thực tế JackSon hôn Mark cũng rất nhiều như theo yêu cầu của fan, sinh nhật hay đóng clip, ... cứ nói là JackSon thua kèo gì đó của bọn nhỏ nên thực hiện theo yêu cầu"

Sau đó, mọi người gần như đi đến kết luận là sẽ bác bỏ thông tin bài báo, chỉ có JackSon, Mark với JYP mãi vẫn chưa lên tiếng cho đến khi mọi người sắp xếp hồ sơ đi ra ngoài chỉ để lại ba người.

"Mark, JackSon nhìn chú, nói chú nghe hai đứa ổn chứ?" - JYP nhìn tụi nó, nói thật nhẹ nhàng.

Tụi nó cuối đầu mãi cuối cùng cũng ngẩng lên, nhìn chú rồi nhìn nhau sau đó cả hai đều nhẹ nhàng lắc đầu. Tụi nhỏ đều rất thành thật.

"Chuyện này có thật đúng không?" - JYP lại nhẹ nhàng hỏi thêm một câu.

Tụi nhỏ lại không nói gì, nhưng lần này chỉ có JackSon nhẹ nhàng gật đầu.

"Chú biết rồi, chú đã cho xe đậu bên dưới, hai đứa cứ về kí túc xá nghỉ ngơi trước, phần còn lại để chú xem xét, được chứ?" - JYP gấp tập hồ sơ gồm bài báo và cả mớ hình của chúng nó lại, đứng lên rồi ra mở cửa chờ hai chúng nó đi ra.

Những bước chân thật nặng nề, chỉ là vài bậc cầu thang nhưng chúng nó như đang bước trên con đường tăm tối không lối thoát vậy. Mark tự cho rằng lỗi là của mình vì hôm đó nhóm được nhận chiếc cúp đầu tiên trên sân khấu Hàn nên Mark đã lôi kéo JackSon đi chơi cho bằng được nên mới có cơ hội cho cánh nhà báo chụp được. Còn JackSon thì chắc chắn đó là lỗi của mình, hình ảnh hai đứa cùng nhau đi mua đồ, đi ăn đã trở nên rất bình thường nhưng lại do tâm trạng hôm đó quá ư tốt nên đã hôn Mark một cái mà lại không để ý tới xung quanh. Hai đứa cùng thở dài, nói gì thì nói lỗi đều là ở hai đứa nó, đối mặt với công ty còn khá đơn giản, tương lai gần thì chúng nó sẽ phải đối diện với các thành viên, tương lai xa là chúng nó sẽ phải đối diện với các fan, với gia đình, với định kiến của xã hội và điều tồi tệ hơn chúng nó sẽ đối diện với tương lai của Got7.

Chiếc xe lăn bánh chậm chạp, xuyên qua cánh phóng viên, xuyên qua các fan để thẳng tới kí túc xá. Để rồi khi đứng trước cánh cửa đó, hai tụi nó không có dũng khí bước vào, cứ ở đó nhìn nhau mà tự suy đoán phản ứng của họ. Thở dài một hơi, trước hết cứ đối diện trước đã, nó tin các thành viên sẽ không quá khắc khe. Khi cánh cửa mở ra, JackSon có thể thấy được mọi người đang ngồi tập trung ở phòng khách, cánh tay của nó để sau lưng Mark vỗ nhẹ vài cái rồi trong lúc quay đầu đóng cửa nó nói nhỏ vào tai Mark - "Có em ở đây, bên anh". Đúng vậy, chỉ cần như vậy, Mark tin người bên cạnh mình lúc này sẽ luôn ở bên cạnh mình, suốt đời.

"Mọi người có làm gì hai anh không?" - BamBam mở lời sau một khoảng thời gian im lặng.

"JYP, chú ấy nói chú ấy sẽ xem xét và xử lý" - JackSon vừa nói vừa đẩy Mark ngồi lên ghế sofa, nó biết bây giờ Mark muốn vào phòng ngay nhưng với những con người đang ngồi đây thì cũng nên thẳng thắn đối diện một lần.

"Anh Mark, JackSon, hai người biết mọi người yêu hai người đúng không?" - JB lại phá vỡ bầu không khí im lặng - "Mọi chuyện sẽ ổn thôi" - JB nắm lấy tay Mark và JackSon.

"Hơi bất ngờ một tý ... " - YoungJae quay qua ôm chặt JackSon - "... nhưng hai anh biết tụi em lo lắng cho hai anh mà phải không?"

"Hãy nói cho tụi em biết nếu có ai gây khó khăn, hoặc có chuyện không vui nào xảy ra với hai anh nhé" - Junior thật đặc biệt, chỉ cần những lời động viên an ủi đơn giản nhưng từ Junior nói ra sẽ làm cho người khác cảm thấy bình tĩnh và an tâm một phần nào.

Sau đó mọi người chỉ còn rơi vào trầm mặc nhìn xuống đất và im lặng, không biết qua bao lâu đến mở miệng cũng không biết nói gì.

"Được rồi, anh Mark với JackSon mệt rồi, vào phòng nghỉ một chút đi" - Junior đứng dậy vỗ vai JackSon - "Đi nào, ngủ một chút lúc dậy tâm trạng sẽ đỡ hơn"

Khi chỉ còn hai đứa trong phòng riêng, Mark gần như mất hết sức lực nằm vật xuống giường của JackSon mà không thèm mở đèn, nhắm nghiền mắt, chỉ có mấy ngày tất cả hình ảnh từ lúc bài báo được đăng, đối diện với công ty, với các thành viên lần lượt lướt qua trong đầu làm Mark không thể không nhíu mày. Bỗng nhiên có một hơi ấm nhẹ nhàng ôm lấy Mark, đã quá mệt không thể mở nổi mắt nhưng Mark biết ai đó đang ôm lấy mình, kéo đầu của mình dựa vào bờ vai đó, hôn nhẹ lên mái tóc - "Mark à, anh mệt rồi, em cũng mệt nữa, ngủ một chút nào" - JackSon với tay kéo qua cái mền đắp cho cả hai rồi cứ nằm như thế, chẳng thể ngủ được nhưng chẳng còn sức đâu mà lo lắng cho chuyện ngày mai. Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro