One short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vòng tay của Yuu, ma cà rồng Mikaela đau gào lên, giờ đây, cậu chỉ còn lại nửa thân trên và đang tan biến dần dần.

_Mika! Mika! Mika, tớ phải làm gì đây? Rốt cục tớ phải làm sao bây giờ? Tôi phải làm sao đây? Mika, nói cho tớ biết, tớ phải làm sao, phải làm sao để cậu tìm? Tôi không muốn một lần nữa của mình ở đâu. Xin cậu đừng rời xa tớ lần nữa, xin cậu.

Rồi Yuu bắt chặt vai Mika.

_ Không! Không! Ai đó hãy cứu cậu ấy với, dù có là thánh thần hay ác quỷ cũng được. Dù có ai cũng được, làm ơn xin cứu cậu ấy với, tôi không quan tâm đó là ai, dù có giết tôi cũng được. Xin ai đó, cũng là ai, hãy tìm kiếm Mika

Cậu gào lên đau đớn, trái tim cậu như thắt lại.

_Mika, tớ phải làm sao đây? Hay cậu hãy hút máu tớ đi được không?  Đúng không? Như lần trước. Mau hút máu tớ đi Mika.

Yuichiro nói trong tuyệt vọng, nước mắt cậu chảy xuống. Cậu khóc rồi. Yuichiro trước giờ luôn mạnh mẽ, tươi cười trước mọi nghịch cảnh nhưng nay lại khóc đến lê hoa tiểu vũ, hai hàng nước mắt cậu rơi xuống. Tuyệt vọng. Thật sự cậu đã tuyệt vọng. Tuyệt vọng thật rồi. Giờ đây, cậu ấy chỉ biết làm gì ngoài ôm chặt lấy cơ thể tan biến gần như chỉ còn lại một nửa của Mika, mắt vẫn rơi tí tách trên nền đất, những giọt nước mắt rơi xuống đọng lại trên mặt Mika.

_Yuu-chan đừng khóc. Xin cậu.

Mika cất lời, cậu cố gắng thử người, đưa tay lên lau bớt nước mắt còn vương trên gò má của Yuu. Cậu không sợ chết, cậu chỉ sợ Yuu- chan của cậu sẽ như bây giờ, gào thét giống như tuyệt vọng.

_ Đừng lo ... Yuu- chan à ... cậu sẽ ổn thôi. Sẽ ... không sao đâu.

Đúng vậy, Yuu- chan của cậu sẽ ổn thôi. Cậu ấy đã có gia đình mới rồi, cậu ấy đã có Guren, Kimizuki, Yoichi, Mitsuba ... Sau khi cậu ấy chết đi, Yuu- chan của cậu ấy ... sẽ không cô đơn đâu. Đúng không? Cậu sẽ không cô đơn đâu. Tuy Yuu- chan sẽ buồn một chút nhưng Yuu- chan của cậu ... sẽ ổn thôi, vì Yuu- chan vốn luôn mạnh mẽ mà. Nếu cậu chết đi ... Yuu- chan của cậu ... sẽ ổn thôi. Vì vậy nên ... xin cậu, xin cậu ... Yuu- chan ... đừng khóc như vậy nữa ... xin cậu ... đừng khóc nữa mà ... xin cậu đấy Yuu- chan. Cậu đừng khóc nữa ... xin cậu. Tôi không muốn ... không muốn nhìn cậu khóc đâu Yuu- chan à.

_Cậu nói tớ sẽ không sao là ý gì chứ? Tôi chỉ có mình cậu thôi. Mika à, cậu ác lắm, cậu bảo tớ phải sống sao nếu cậu chết chứ?

Yuu càng gào khóc hơn, cậu khóc đến cả giọng, mi mắt cậu đỏ lừ, lúc này, đôi mắt cậu sớm bốc khói vì khóc quá nhiều.

_ Yuu à, đừng khóc nữa. Nhé! Cậu sẽ ổn định thôi. Sẽ không cô đơn đâu. Tôi không muốn nhìn Yuu- chan khóc đâu, vì vậy tôi thích nhìn cậu cười hơn. Nào, đừng khóc nữa. Xin cậu ...

Mika thào cố gắng rặn từng tiếng.

Nhưng Yuu vẫn cố chấp:

_ Không muốn, tớ không muốn. Tôi không muốn lại phải nhìn Mika chết lần nữa đâu. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao lúc nào chúng ta lại phải xa nhau. Tôi không muốn mất cậu, không muốn mất cậu lần nữa. Tôi không muốn cậu phải xa cậu, không muốn sống trong nỗi nhớ và sự việc vặt vãnh lần nữa. 4 năm qua là quá đủ rồi, tớ không muốn mình phải một mình một lần nữa đâu. Mika! Xin cậu đấy, nếu cậu thực sự biến trong vòng tay tớ, tớ sẽ chọc cậu thật đấy.

Mika cố rướn người, cánh tay cậu yếu ớt xoa lên mái tóc đen rối của Yuu, Yuichiro thấy vậy thì nghiêng đầu đến sát mặt Mika, cảm xúc trong tim cậu bỗng dâng trào, rồi cậu đặt lên môi Mika một nụ hôn, một nụ hôn nhẹ phớt qua môi của Mika.

_ Cố lên Mika, cậu sẽ không sao đâu. Mika à, cố lên. Xin cậu ... xin cậu ... đừng rời xa tớ lần nữa mà.

Yuu cố gắng xin Mika trong vô vọng. Tuy cậu biết người mình yêu đã sắp ... chết đi nhưng ... cậu vẫn hi vọng, dù chỉ là một cậu nhỏ có khả năng thôi thì cậu vẫn mong rằng cậu sẽ sống, dù chỉ là một cậu nhỏ có khả năng .

Nhưng Yuu trả lời lại, Mika code như vô hại một gáo nước lạnh vào hy vọng nho nhỏ của cậu:

_Xin lỗi Yuu- chan ... tớ ... không ... không được nữa rồi.

Mika bay lên, rồi cơ thể nổ tung giữa không trung, trước khi nổ tung, cậu nở một nụ cười buồn, nhìn Yuu với ánh mắt trìu mến.

_ Yuu- chan, tớ yêu cậu lắm.

Yuu đau gào lên như điên dại, trong 4 năm cậu phải chứng kiến ​​người mình yêu chết đến 2 lần. Giờ cậu ấy chẳng có gì, chẳng còn ai. Trái tim cậu giờ đã nát vụn, nó giống như một chiếc bình gốm đã rơi xuống đất. Chỉ còn lại những mảnh vụn không thể hàn gắn lại được. Đôi mắt cậu vô hồn, cậu giờ đây không có sức sống, cậu đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định trước như thể tìm mục đích sống. Có thể, từ khoảnh khắc Mika nổ tung cũng kéo theo cả trái tim Yuu cũng tan nát theo.

Cậu ngã xuống đất, trống rỗng đầu, tâm trí thất thần, ánh mắt vô hồn. Nước mắt rơi, giọt từng giọt rơi xuống nền đất. Nhưng giờ thì chẳng còn ai nữa, chẳng còn ai nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu nữa, không còn ai nhẹ nhàng với cậu bé:

_Yuu- chan, đừng khóc nữa, tớ thích cậu cười hơn.

Còn lại ai, chẳng còn ai nữa. Không còn cứ ai nữa, giờ cậu thân thế, sống giữa thế giới cô ác quỷ thế này. Tại sao chứ? Tại sao số lượng đưa ra cậu luôn phải làm đơn chứ? Tại sao chúng ta lại luôn phải xa nhau cơ chứ? Mika à, tớ cũng yêu cậu cơ mà?

Nghĩ đến đây, cậu không còn sức nữa, thân thể gục xuống đất, ngất đi.

................................................... ................................................... ................................................... ..........

Bùm ... Tiếng nổ trời vang lên, nữ vương Kururu Tepes khi nghe thấy liền chạy tới nơi phát ra tiếng động. Vì cô biết một tiếng nổ đó vang lên, sẽ có 1 ma cà rồng vong mạng. Và ma cà rồng đó. Không ai khác chính là con trai cô, Mikaela.

Krul cố gắng chạy nhanh nhất có thể đến chỗ con trai. Cô lo lắng cho cậu bé sẽ làm chuyện gì. Mặc dù ... mặc dù ... cô ấy biết rằng ... con cô ấy rất có thể đã chết, đã chết rồi. Nhưng cô vẫn hi vọng, hi vọng con trai mình sẽ không sao, hi vọng rằng Mikaela của cô vẫn ổn định. Mặc dù ... rất có thể .... Mikaela cố gắng lên con, cố gắng chờ mẹ thêm một chút, cố gắng thêm một chút nữa thôi. Cố lên. Chờ lúc ta đến đó cứu con ...

Nhưng ... người ta nói đúng. Càng hi vọng càng nhiều thì thất vọng sẽ càng lớn. Khi Krul đến nơi, con của cô ấy ... con trai của cô ấy ... đã ... không còn nữa.

Khi cô ấy đến nơi, Mikaela đã vong mạng ... Chỉ còn lại Yuichiro kêu khóc trong tuyệt vọng. Rồi, Yuu ngất đi, đôi mắt đỏ ửng nhắm nghiền.

................................................... ................................................... ................................................... ..........

Khi Yuu tỉnh lại cậu cố mở mắt ra, nhưng mắt cậu đây đau rát, mí mắt dưới của cậu sưng húp vì khóc quá nhiều. Nhưng khi Yuichiro nhớ lại, cậu nhớ lại Mika của cậu đã chết rồi, không còn nữa, cậu yêu thật sự đã ... chết rồi.

Rồi cậu khóc lại, mặc cho đôi mắt cậu đỏ và đau rát, cậu vẫn khóc, cứ khóc. Giờ cậu chẳng còn ai là người thân, chẳng còn ai nữa rồi.

_ Yuichiro này ngươi lại khóc đấy à?_ Từ đâu giọng Kururu Tepes vang lên

Sau Krul lấy túi đá nhỏ đắp lên mắt Yuu:

_ Ngươi đã khóc nhiều tới nỗi mắt sưng đỏ ửng hết rồi, lại định khóc nữa sao? Mika nó từng nói không thích nhìn ngươi khóc ... Nên không thể khóc nữa.

Nghe Krul nhắc đến Mika, trong lòng Yuu trở lại nhịp điệu:

_ Rốt cục ... ta không thể bảo vệ ai. Ta vẫn luôn ... muốn bảo vệ lấy những người quan trọng với ta ... nhưng cuối cùng thì ... ta lại không thể bảo vệ lấy ai cả. Akane ... lũ trẻ ... cả Mika nữa. Rốt cục đến cuối cùng ta không thể bảo vệ lấy bất cứ ai trong gia đình mình cả.

Nhìn thấy Yuu như sắp khóc,Krul an ủi:

_ Mika cũng đi rồi, giờ ngươi dù đau lòng đến mấy thì cũng chẳng làm được gì, Mika cũng chẳng thể trở lại, dù ngươi có khóc nhiều hơn nữa thì vẫn vậy thôi. Yuichiro ngươi thật sự muốn Mika ở trên cao nhìn thấy bạn yếu đuối như vậy sao?

Yuu nghe vậy thì trong lòng càng rối bời hơn, cậu chẳng còn biết gì nữa, cậu ấy đã mất đi mục đích sống, có lẽ giờ đây câu nói của Mahiru lúc trước ... thật sự ứng nghiệm rồi. Nhưng, Mika là ma cà rồng mà, cậu ấy không phải là người thường đúng chứ?

_ Này Krul, Mika là ma cà rồng đúng không?

_ Đúng.- Krul trả lời.

_ Cậu ấy không phải là người bình thường đúng không?

_ Đúng

_ Có lẽ nào....

Nhưng Yuu chưa kịp nói hết câu thì Krul đã chặn lời cậu:

_ Không thể đâu, thằng bé đã hoàn toàn tan biến rồi, dù có là ma cà rồng, thì thằng bé cũng không thể quay lại đâu nữa. Nó đã hoàn toàn chết rồi Yuichiro à.

_ Vậy sao? Đúng rồi nhỉ, cậu thật sự đã chết hoàn toàn rồi. Mika của ta ... đã chết rồi.

Ngoài trời mưa rả rích, ông trời dường như cũng tiếc thương cho chuyện tình của đôi trẻ, Yuichiro giờ đây chẳng buồn khóc nữa, cậu may mắn thay ... sự thật đau đớn vì cậu đã mất đi người yêu. nhất ... mãi mãi ...

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------------

CHẤM DỨT

Tác giả: Yoshida Miyuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro