#1: Cậu chủ Min và anh vệ sĩ Park

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre pic: Pinterest

___________________________________________

-Đi né né người ta ra coi! Đi sát vậy ai mà thở được." Min Yoongi cất giọng trách móc anh vệ sĩ riêng của cậu.

Thực chất cậu không cần một tên vệ sĩ nào cả, chỉ là gia đình cậu ép buộc thôi. Min Yoongi cậu đang có cuộc sống tự do, được đi chơi thoải mái với bạn bè. Tự nhiên lòi đâu ra tên đầu cam tên Park Jimin này, anh ta như cái đuôi vậy cứ bám theo cậu suốt ngày , làm cậu không thể đi đâu được hết. Đặc biệt là đi bar.

-Nhưng nhiệm vụ của tôi là bảo vệ anh, không đi chung với nhau sao mà được? Nhỡ mà anh có mệnh hệ gì thì tôi chẳng còn mạng nào để ăn nói với ba mẹ anh đ- Park Jimin đang nói thì bị một ngón tay chặn trước miệng.

-Im lặng đi! Bảo vệ thì bảo vệ chứ, đâu cần đi sát vậy đâu? Với lại đừng lôi ba mẹ tôi ra làm bia đỡ đạn nữa, có một câu mà nhai hoài!" Yoongi nói với giọng đanh đá, sau đó cậu rút tay lại và đi nhanh về phía trước. Con mèo tóc xanh này, đanh đá không chịu được mà- Park Jimin công nhận

-Nè, từ từ thôi đường tuyết trơn đó! Té bây giờ." Park Jimin đuổi theo con mèo tóc xanh trong sự bất lực và lo sợ cậu bị thương.

-Không nghe! Tui không nghe đó!" Yoongi vừa nói vừa chạy nhanh về phía trước dưới màu trắng toát của tuyến. Jimin chỉ có thể bất lực đi nhanh theo ở phía sau. Bỗng nhiên...

-A!"- Yoongi bị vấp vào cục đá và ngã xuống phần tuyết bên vệ đường.

-Tôi nói rồi mà..." Jimin thở dài, 3 phần bất lực 7 phần như 3. Anh đi tới chỗ Yoongi và bế cậu lên. -Anh có thấy đau ở đâu không?

Yoongi không nói gì, mặt xị xuống như sắp khóc:

___________________________________
Cre: @wonderwomannyayoongi
(Acc TikTok)
___________________________________

-C-cậu chủ Min à..." Jimin có hơi lo lắng rồi. Đây là lần thứ hai anh thấy cậu chủ mình mếu đến độ như vậy. Anh sợ lần này sẽ không chỉ khó dỗ cậu mà còn để cậu bị đau, ông bà Min sẽ khiển trách anh không trông chừng cậu cẩn thận. Jimin cậu mà bị trừ lương thì tháng này cạp mì tôm mất!

-H-hình như tôi bị trật chân rồi." Yoongi nói với giọng hơi run, vì lạnh và đau, rất đau ở phần cổ chân.

-Được rồi, tôi đưa cậu chủ về nhé." Jimin nói với giọng nhẹ nhàng nhất có thể, một phần vì sợ cậu khóc, một phần vì anh không nỡ nhìn Yoongi khóc vì thương, anh đau.

Yoongi gật nhẹ đầu và quàng tay quanh cổ cậu vệ sĩ của mình. Thân hình lớn bế thân ảnh nhỏ, cứ thế rảo bước dưới trời tuyết rơi đầu mùa của Seoul.

-Jimin à," Yoongi nói với giọng nhỏ nhưng đủ nghe với Jimin

-Tôi nghe?"

-Tôi xin lỗi nhé, làm cậu lo lắng rồi. "

-Không sao đâu, tôi lo cho cậu chủ cả đời cũng được."

______________End chapter 1___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro